Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Thủy chung như nhất




Như Nguyệt kéo váy chạy vội, váy dài tố khiết bay bay trong gió, mái tóc đen nhánh hơi phân tán nhưng lại càng thêm xinh đẹp. Nàng chạy xuyên qua con đường nhỏ không người tiến về lãnh cung mà Minh Nguyệt đã tìm ra, cuối cùng dừng lại sau lưng bóng dáng màu vàng.

Nước mắt rơi. Như Nguyệt nhìn bóng dáng đã lâu lắm mới được nhìn thấy rồi chạy lên trước, ôm lấy Ngự Hạo Hiên từ phía sau, cảm giác được trong nháy mắt này người hắn cứng đờ lại, nước mắt càng tuôn rơi.

- Hạo Hiên.

Như Nguyệt nghẹn ngào, trâm cài rơi xuống, mái tóc dài quấn quanh hoàng bào giống như vì hắn mà nàng tồn tại.

Ngự Hạo Hiên chậm rãi quay đầu nhìn khuôn mặt tuyệt sắc nhưng tái nhợt của Như Nguyệt, trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng cuối cùng cũng vẫn ôm nàng vào lòng.

- Nguyệt Nhi

Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng hơi khàn khàn. Môi mỏng lạnh như băng hôn lên môi nàng. Sự đau đớn trong lòng không ngờ lại rõ ràng như thế:

- Nguyệt Nhi, trẫm…

- Không cần nói.

Như Nguyệt lấy tay che môi Ngự Hạo Hiên, đôi mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt vẫn tuấn tú như xưa của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Tội thiếp không muốn nghe gì hết, cũng không cần gì cả, tội thiếp chỉ muốn Hoàng thượng, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng

Ngày đầu tiên bước vào hậu cung, nàng đã luân hãm bởi đôi mắt sâu thăm thẳm của vị đế vương trước mắt này. Nàng duy trì sự hồn nhiên, tốt đẹp cho dù bị phế truất cũng vẫn thủy chung như nhất chỉ vì hắn từng nói với nàng: “Nguyệt Nhi, trẫm yêu sự đơn thuần của nàng”

Nhưng vào lãnh cung ba năm, nàng chờ đến tuyệt vọng. Nàng biết sự đơn thuần của nàng cũng không thể bằng hậu cung hàng năm muôn hồng nghìn tía nhưng nàng thương hắn. Vì thế, nàng không tiếc hi sinh tuổi thọ của mình, tìm kiếm thuật chuyển thiên luân hồi, chỉ cần được nhìn thấy hắn, trong mắt hắn có mình.

Còn nữa, không phải chịu sự đau đớn đến tận tim của ba năm trước.

Ba năm trước…..

- Hoàng thượng, thúc phụ của nô tỳ luôn rất trung thành, nhất định không bao giờ bán nước cầu vinh, hoàng thượng.

Như Nguyệt khóc, quỳ trên mặt đất mà níu long bào đế vương, bàn tay trắng nõn đầy vết máu nhưng vẫn không từ bỏ ý định

- Hoàng thượng, Mộc thị mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Quý phi nương nương thân là trưởng nữ Mộc thị nên phế vào lãnh cung, tước đi phi vị, chung thân không thể mang long thai.

Vẻ mặt Hoàng hậu Âu Dương Tiêu Ngọc lạnh lùng, cao quý, mắt phượng lạnh lùng nhìn Như Nguyệt quỳ gối bên cạnh hoàng thượng mà hận không thể chặt hết những ngón tay nàng đang níu long bào.

Thục phi đứng một bên cúi đầu không nói. Khi khuôn mặt xinh đẹp nhìn thấy bàn tay Như Nguyệt đầy máu thì tái nhợt. Nàng lui về phía sau hai bước muốn nói gì đó nhưng bị Hoàng hậu liếc mắt một cái thì vội xin phép rời đi.

Âu Dương Hồng Ngọc mím môi, ngón tay trắng nõn quấn khăn lụa thoáng nhìn Hoàng hậu khí thế bức người, không đành lòng nên tiến lên đỡ Như Nguyệt dậy nói:

- Mộc thị dĩ nhiên sẽ bị pháp luật Hoài Nguyệt trừng phạt nhưng Mộc Quý phi bất kể thế nào cũng là thê thiếp của Hoàng thượng, nếu thật muốn phế truất cùng nên giữ lại mạng sống, đây không chỉ có huyết mạch của Hoài Nguyệt ta mà cũng là người duy nhất của Mộc thị.

- Đủ rồi, Chiêu dung, ngươi thân là phi tần nhưng lại giúp một tội phi nói chuyện, xem ra bản cung trông giữ hậu cung không tốt rồi.

Hoàng hậu tức giận, nàng bước đến bên Thái hậu, nhẹ kéo vạt áo, ánh mắt lóe lên rồi lại nói:

- Hoài Nguyệt quốc ta là nước lớn, từ khi Thái Tổ thống nhất thiên hạ đến nay quốc thái dân an. Vậy mà Mộc thị lại phản quốc, nếu không trừ đi để 16 nước chư hầu thấy thì sẽ như thế nào?

Thái hậu gật đầu thấy rất hữu lí nhưng sắc mặt hoàng đế lại khiến người phát run. Như Nguyệt không còn khóc lóc, kêu oan nhưng giọng khàn khàn cầu xin cũng khiến chúng phi phiền chán. Thượng Quan Uyển Nhi tiến lên hai bước vẻ mặt như muốn cầu xin cho Như Nguyệt nhưng lại sợ hãi Hoàng hậu nên không dám nói gì.

Đang lúc mọi người không biết nên làm thế nào thì lại nghe đế vương lạnh băng nói:

- Người đâu, Mộc thị Như Nguyệt phạm tội ngập trời mà nay còn làm nhiễu loạn hậu cung. Kéo ra cho trẫm, phế truất phi vị, biếm lãnh cung, ban cho một chén “tàng hoa hồng”

Giọng nói lãnh liệt, kiên quyết vang khắp toàn bộ Như Nguyệt cung, đánh vỡ tất cả những ảo tưởng. Sau đó, hai cung nữ lớn tuổi kéo Như Nguyệt đang khóc kêu ra ngoài, ném vào lãnh cung cỏ dại mọc đầy. Rồi lại bưng đến một chén “Tàng hoa hồng” cậy miệng nàng mà ép nàng uống.

Như Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng được, chuyện cũ hiện lên rõ ràng trước mắt.

Thật ra, nàng vẫn biết chính mình không có khả năng mang thai mà Ngự Hạo Hiên cũng không bao giờ để một nữ nhân đơn thuần sinh hạ hoàng tử đầu tiên của Hoài Nguyệt quốc. Con của hắn cần phải do một nử tử trí tuệ sinh ra.

Nhưng hắn vẫn không tìm được nữ tử như vậy, rồi sau đó cung tần trong hậu cung cũng không ai may mắn mang thai vì sau khi thị tẩm đều phải uống chén thuốc mà Tần công công đưa tới. Hơn bốn năm, lúc nào cũng như thế.

Vốn dĩ, Như Nguyệt nghĩ Âu Dương Hồng Ngọc và Thượng Quan Uyển Nhi có khả năng nhất. Dù sao bọn họ trí tuệ vô song. Không nghĩ đến nhiều năm nay cũng không chút động tĩnh. Hai người này tranh đoạt vị trí Quý phi nhiều năm nay nhưng Ngự Hạo Hiên lại đối xử với bọn họ như nhau, không thiên vị một ai.

Như Nguyệt rúc vào lòng Ngự Hạo Hiên, thân mình mềm mại vẫn run nhè nhẹ. Nàng nắm chặt tay Ngự Hạo Hiên giống như đó là những lí do có thể khiến nàng chống đỡ đến bây giờ, mười ngón tay đan vào nhau, mãi mãi như thế.

- Hoàng thượng, tội thiếp muốn trở lại bên người,

Như Nguyệt cắn môi dưới, suy nghĩ thật lâu rồi lấy hết dũng khí nói ra. Nàng nhìn Ngự Hạo Hiên, hai tay càng nắm chặt tay hắn:

- Hoàng thượng, Như Nguyệt không muốn đợi nữa, Như Nguyệt sợ.

Sợ hãi rằng trong ba năm hắn đã thay đổi, sợ hãi sự xuất hiện của Mộ Tuyết khiến hắn thay đổi. Nàng biết ba năm này hắn đều thủy chung như nhất nhưng Mộ Tuyết mới chỉ xuất hiện một tháng thôi đã khiến hắn quên đến thăm nàng.

Ngự Hạo Hiên nhìn Như Nguyệt đang bất an, muốn trấn an nàng nhưng lại không biết trấn an như thế nào. Đôi mắt phức tạp tựa như sự kiên trì trước đó của mình dần dần tan rã mà hắn lại không có cách nào cự tuyệt.

Trái tim run lên, thần sắc có chút phức tạp. Hắn ôm chặt Như Nguyệt vào lòng, lời nói kiên định, ngoan tuyệt nhất thời nói ra như để làm nàng yên tâm mà cũng làm chính mình kiên định lại:

- Nguyệt Nhi, rất nhanh trẫm có thể đón nàng ra ngoài, rất nhanh thôi trẫm sẽ khiến Mộ thị và Âu Dương thị phản bội nhau, đó là ngày sự trong sạch của nàng được trả lại.

Nghe Ngự Hạo Hiên nói, lòng Như Nguyệt có chút đau đớn khó nói. Hoàng thượng sẽ không lừa nàng. Năm đó nàng mới vào lãnh cung, ban đêm hắn đến nói với nàng:

- Nguyệt Nhi, tin tưởng trẫm, tin tưởng trẫm sẽ thủy chung như nhất.

Thủy chung như nhất. Lòng Như Nguyệt dần dần yên xuống, hơi mím môi, thâm tình nói:

- Như Nguyệt tin tưởng Hoàng thượng.

Trong Ngưng Tuyết cung, Minh Nguyệt trải giấy, chấm mực, từng chữ xinh đẹp dần hiện lên: “Khi còn niên thiếu tình không biết từ đâu mà tới. Mối tình thắm thiết hận không biết kết cục ra sao mà bối rối lênh đênh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.