Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Mệt mỏi




Mặt trời đỏ rực nhô cao, mở cửa sổ, không khí lạnh lùng đưa tới mùi hương hải đường thoang thoảng.

Sau khi tắm rửa xong, Minh Nguyệt chỉ mặc chiếc áo mỏng đứng trước cửa sổ nhìn cây hoa hải đường. Bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt giọt sương trong suốt đọng lại trên đóa hoa, đôi mắt bình tĩnh như nước, y phục như tuyết, uyển nhược bích nhân (uyển chuyển, mềm mại)

“ Hoa khai bất phùng thì

Hoa lạc bất nhân tri”

(hoa nở không rõ từ bao giờ mà hoa rơi thì không ai hay biết)

Minh Nguyệt hái một đóa hải đường cầm trong tay, lẳng lặng nhìn. Lúc sau, nàng hờ hững ngắt từng cánh hoa vứt vào không trung để gió cuốn đi, những cánh hoa hồng nhạt rơi đầy mặt đất.

Phía sau, cửa phòng ngủ được đẩy ra, Tiêu Đồng dẫn theo Tần công công đi vào, thấp giọng gọi:

- Tiểu thư, Tần công công đưa thuốc đến.

Nói rồi nhìn xuống đất, hai tay giữ khăn lụa, môi anh đào hơi nhếch.

Tần công công bưng bát thuốc tiến lên hai bước, cúi đầu cung kính nói:

- Đức phi nương nương, mời.

Mặt Minh Nguyệt không chút dao động, nàng hơi giật mình, chớp mi, quay đầu nhìn hai người đứng sau mình, đôi mắt dừng ở chén thuốc trên khay ngọc kia một chút, ý bảo Tiêu Đồng bưng đến.

Tiêu Đồng xoay người bưng chén thuốc trong trên tay Tần công công, từ từ đi về phía Minh Nguyệt, hơi mất tự nhiên nói:

- Tiểu thư.

Minh Nguyệt khẽ trả lời, vươn tay lấy chén thuốc kia, mùi vị đắng nghét khiến nàng chỉ muốn ném bát thuốc đi. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, một ngụm uống cạn, sau đó đem bát thuốc cho Tiêu Đồng, xoay người tiếp tục nhìn về phía cây hải đường nở rộ, im lặng không lên tiếng.

Nhìn Minh Nguyệt thoải mái uống xong bát thuốc, Tần công công càng nghi hoặc, hắn nhướng mày, nhận bát ngọc trong tay Tiêu Đồng, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, muốn nói cái gì nhưng lại nhớ đến câu nói của Hoàng thượng: “Nếu Đức phi có hỏi gì, ngươi đáp như bình thường, chuyện thuốc bổ không cần nhắc đến.”

Trố mắt nhìn nhưng Tần công công không nói gì, cúi xuống bước đi. Nhưng khi bước ra khỏi phòng ngủ lại quay đầu nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt rồi mới khôi phục lại thần sắc bình thường, quay về Ngự Thư phòng bẩm báo lại.

Xuân tới dù còn chút lạnh nhưng trăm hoa vẫn nở rộ, trong Ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía.

Minh Nguyệt mặc trường bào trắng, một mình đi vào hoa viên. Hơi dừng bước, liếc nhìn rừng hoa mai trơ trụi toàn cành khô, hơi chớp hàng mi dài rồi tiếp tục đi tới Ngự Hoa viên.

- Đức phi nương nương, thân thể hôm nay không tốt?

Đột nhiên phía sau một tiếng nói the thé truyền đến, sau đó, Lí công công mặc triều phục màu nâu lập tức xuất hiện trước mắt Minh Nguyệt, chỉ thấy hắn cúi đầu cùng kính quỳ lạy:

- Nô tài tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn phúc.

Minh Nguyệt đứng dưới gốc hải đường, tay vươn ra đón lấy một cánh hoa bay xuống, liếc mắt nhìn Lí công công đang quỳ dưới đất, giọng nói mềm nhẹ có chút yếu ớt:

- Lí công công đứng lên đi.

Lí công công nghe giọng Minh Nguyệt có chút mệt mỏi không nhịn được mà nhìn nửa khuôn mặt Minh Nguyệt nhưng lại không tìm ra bất kì dấu vết gì, chỉ có thể cúi đầu tạ ơn:

- Tạ ơn nương nương.

Sau đó cúi đầu đứng lên.

Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hoa viên rực rỡ, không để ý nói:

- Gần đây Lí công công có tin gì muốn bán cho bản cung?

Vừa nghe đến bán tin tức, mặt Lí công công có chút mất tự nhiên, càng thêm vài phần ảm đạm nhưng hắn lập tức hiểu ý, nhìn xung quanh một chút rồi mới thấp giọng nói:

- Nương nương, hôm nay Hoàng hậu muốn nô tài mời Chiêu dung nương nương đến Phượng Tê cung để bàn việc loại bỏ Hoa mĩ nhân.

Hoa Như Sương.

Minh Nguyệt nhìn mấy cánh hoa rơi xuống tay, khóe miệng có chút ý cười, bàn tay dần nắm lại nhưng vẻ mặt vẫn đạm mạc như trước. Đôi mắt nhìn vài tần phi đang ngắm hoa trong Ngự hoa viên, xoay người đi vào rừng mai.

Lí công công thấy Minh Nguyệt rời đi, nhất thời không biết nên làm thế nào, vừa định đuổi theo đã thấy vài phi tần kia thì bừng tỉnh, xoay người vội vàng đi về Phượng Tê cung phục mệnh.

Trong rừng hoa mai tiêu điều. Ngày xưa rực rỡ mà nay chỉ còn là lớp đất bụi dưới chân.

Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn quanh, bàn tay vẫn nắm chặt những cánh hoa hải đường, đi thẳng về phía trước. Đến khi nhìn thấy chiếc ghế đá mới dừng chân. Đôi mắt lạnh lùng, nàng quay đầu đi đến đường tắt thông vào lãnh cung, không nghĩ ngợi gì mà cứ thế bước đi.

Cửa lớn lạnh lùng. Bên cửa cỏ dại mọc đầy. Trước đây khi mới đến là những cây cỏ khô bị tuyết bao phủm tiêu điều nay đã xanh tươi, rậm rạp.

Minh Nguyệt bước từng bước vào, bàn tay phủi đi mạng nhện trên cửa lại chợt nghe thấy tiếng đàn bi thương, đứt quãng. Bước chân như bị ngăn lại, rồi sau đó bước về phía tiếng đàn truyền đến đã thấy Như Nguyệt một thân tố khiết ngồi trên thảm cỏ đánh đàn.

- Tiếng nức nở tựa như tiếng khóc nỉ non….

Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói rồi bước đến phía Như Nguyệt đang kinh ngạc nhìn mình. Ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt, ngón tay trắng nõn vuốt vuốt dây đàn:

- Khi đánh đàn, không nên lên dây quá căng nếu không sẽ dễ bị đứt.

Dứt lời Minh Nguyệt đem dây đàn hơi nới lỏng rồi chậm rãi đàn lên, uyển chuyển đánh lên khúc “diện mạo tư”, giọng nói mềm nhẹ mang theo vài phần cô tịch:

- Nhìn dòng nước chảy, chảy qua bến đò, xóm cũ, chân núi mà có chút u sầu. Từ từ nhớ, từ từ hận, hận đến khi già mới thôi, người tựa lầu ngắm trăng…

Rồi sau đó dừng lại, nhìn Như Nguyệt:

- “Diện mạo tư hề diện mạo ức” (1 câu thơ nói đến sự tương tư). Như Nguyệt vẫn còn muốn Hoàng thượng?

Như Nguyệt trố mắt nhìn Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhìn đôi mắt nàng trong suốt không thấy được bất kì cảm xúc gì, cô đơn lặp lại:

- Diện mạo tư hề diện mạo ức.

Sau đó, khóe mắt có chút sương mù, nàng quay đầu nhìn đàn cổ trước mắt, bàn tay trắng nõn che đôi môi đỏ mọng, giọng nói run rẩy:

- Hạo Hiên, hắn….

Lời còn chưa dứt đã khóc không thành tiếng.

Tình đến tình đi, có lẽ chính là như vậy. Minh Nguyệt rũ mắt, trong lòng đau đớn khiến nàng như ngừng thở nhưng khóe miệng lại lạnh nhạt cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.