Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Mềm nhẹ thì thầm




Rừng cây xanh tươi tốt, gió thổi mạnh.

Giữa trưa, hậu cung lại xôn xao. Bởi lẽ, sáng nay Thái hậu đã truyền chỉ: một tháng sau, Khuynh Thành quận chúa Lãnh Tiêu quốc cùng Hoàng thượng đại hôn, phong hào (loại phẩm vị) chưa định, hôn lễ do Hoàng hậu thu xếp, Âu Dương Chiêu dung phụ tá, ban thưởng ở tại Tao Nhã cung

Khi Tiêu Đồng báo lại việc này với Minh Nguyệt trong lòng nàng gợn sóng. Nàng sớm biết Ngự Hạo Hiên sẽ không dễ dàng lấy tiểu quận chúa này, bất kể là có yêu thích nàng ta hay không. Chỉ là phi vị của Như Nguyệt hắn lại dễ dàng đem phong cho người khác? Cho nên Thái hậu mới ban bố ý chỉ mà phong hào lại không đề cập.

Thần sắc Tiêu Đồng rất khẩn trương, lúc đối mặt Minh Nguyệt vài lần muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt phát hiện nhưng cũng không nói gì, nàng chỉ ngồi dưới tàng cây xem bản kỉ về 16 quốc gia, Tiêu Đồng cũng chỉ đứng một bên yên lặng.

Không bao lâu, bên ngoài Ngưng Tuyết cung có tiếng xôn xao, Minh Nguyệt chậm rãi buông quyển sách trên tay xuống. Tần công công người đầy mồ hôi chạy vào cửa lớn, quỳ lạy trước người Minh Nguyệt, hổn hển nói:

- Nương nương, Thái hậu có lệnh mời nương nương lập tức đến Trường Khanh cung.

Trường Khanh cung? Tiêu Đồng kinh ngạc nhìn Tần công công đột nhiên nhớ tới cảnh ái muội đêm qua giữa tiểu thư và Tam vương gia, trong lòng rét lạnh vội hỏi Tần công công:

- Công công có biết Thái hậu triệu kiến tiểu thư nhà ta là vì việc gì không?

Sự an nguy của tiểu thư liên quan trực tiếp đến sự sống chết của Như Nguyệt tỷ tỷ, không thể coi nhẹ.

Tần công công ngẩng đầu lo lắng nói:

- Nô tài cũng không rõ, chỉ nghe nói Tam vương gia mắc bệnh lạ, sáng sớm Tam Vương phi đã đến Khôn Trữ cung xin Thái hậu cứu. Bây giờ còn khóc lóc không ngừng, xin nương nương nhanh chóng đến đó mà nô tài còn phải đi mời các vị nương nương khác nữa.

Tạm Vương gia mắc bệnh lạ? Tiêu Đồng sửng sốt rồi lại nghe Minh Nguyệt nhẹ giọng nói:

- Tần công công có việc cứ đi, bản cung sẽ đến Trường Khanh cung ngay.

Tần công công cúi đầu nói “vâng” rồi vội phất chiếc phất trần mà chạy đi.

- Tam vương phi? Tiểu thư, nàng…

Tiêu Đồng nhìn Minh Nguyệt có vẻ nhàn nhã, đắc ý thì trong lòng lập tức hiểu rõ việc Tam vương gia bị bệnh chắc chắn là có liên quan đến tiểu thư. Nhưng Minh Nguyệt cười bình thản, yếu ớt nói:

- Ta chỉ là bôi chút hoa cao lên người Tam vương gia.

Thấy Tiêu Đồng khó hiểu, Minh Nguyệt đứng dậy nhẹ vuốt áo, thản nhiên nói:

- Ta muốn biết Tam Vương gia có vợ đẹp khuynh thành nhưng lúc nào nàng cũng chỉ ở trong khuê phòng là vì cớ gì?

Nếu chỉ là vì vợ chồng như người xa lạ thì hôm nay Tam vương gia sẽ không vì chạm phải son phấn mà bị dị ứng. Nếu đã dị ứng, nàng vừa may có cơ hội tìm hiểu vị Tam vương phi này.

- Cho nên là tiểu thư muốn gặp Tam vương phi? Tiêu Đồng trố mắt.

Minh Nguyệt hơi vuốt tóc mai, lạnh nhạt nói:

- Nếu ta vô cớ tìm nàng không phải sẽ khiến mọi người đàm tiếu sao?

Một năm trước, chuyện Tam vương gia và Mộ Tuyết gây nên một trận sóng gió chốn kinh thành, ai nấy cũng biết. Hơn nữa, để che đậy chuyện này mà hoàng thất đem công chúa vốn sẽ trở thành hoàng phi để gả cho Tam vương gia. Trong hậu cung, dù không ai đề cập đến nhưng không phải là không ai biết.

Cuối cùng Tiêu Đồng cũng hiểu ra. Nhưng có chút cảm giác khó chịu với việc tiểu thư xuống tay với Tam vương gia. Nhưng cũng nghĩ, chỉ có cách này mới có thể danh chính ngôn thuận mà thăm dò Tam vương phi nhưng tiểu thư vì sao phải thăm dò Tam vương phi? Hậu cung này ai mà không biết Tam vương phi Mạnh Yên Nhiên tính tình đạm bạc chỉ thích quanh quẩn trong nhà.

- Tiểu thư, vì sao người phải gặp Tam vương phi?

Tiêu Đồng đi theo Minh Nguyệt vào phòng ngủ. Hậu cung bây giờ tuy ngoài mặt yên bình nhưng một tháng sau là hôn lễ của tiểu quận chúa cũng là kiếp nạn của Như Nguyệt tỷ tỷ, sao tiểu thư còn có thể quan tâm đến vợ người khác.

Minh Nguyệt không nói, chậm rãi ngồi trước gương, nhìn nữ tử trong gương, hơi thất thần. Chốc lát lại cầm lấy bút chấm chút chu sa, tinh tế vẽ lên đóa hỏa diễm giữa mi tâm kia trở nên đỏ rực, lại chọn mấy cây bạch ngọc trâm cài lên, nhẹ vẽ mày cong, hơi mím chút son rồi mới đứng dậy, từ tốn nói:

- Năm đó phế truất Quí phi, Tam vương phi vốn dĩ sẽ trở thành Quí phi nhưng lại phải gả cho Tam vương gia chẳng lẽ nguyên nhân chỉ là như lời đồn đại kia?

Minh Nguyệt hỏi nhưng có đến bẩy phần chắc chắn. Ở chung với Ngự Hạo Hiên cũng đủ để hiểu hắn không cần phải làm hạ sách này chỉ để che lấp chuyện xấu kia.

Tiêu Đồng sửng sốt, nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình:

- Tiểu thư, Tiêu Đồng không hiểu.

Nàng thật sự không hiểu là vì sao mà tiểu thư lại chú ý đến một nữ tử vốn thuộc về Hoàng thượng

Minh Nguyệt nhẹ lắc đầu, ánh mắt hơi động lại nhìn ra rặng liễu xanh biếc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

- Tiêu Đồng yên tâm đi. Cho dù ta không thể ngăn cản Quận chúa Khuynh Thành đi lên ngôi vị Quý phi thì Hoàng thượng…

Nói đến đây, Minh Nguyệt nheo mắt rồi lại cười rộ lên:

- … tất nhiên sẽ ngăn cản, giống như ngăn lại Tam vương phi.

Tiêu Đồng kinh ngạc đã thấy Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt đạm mạc lại đau thương, lạnh lùng mà xinh đẹp khiến nàng quên mất nên nói gì.

Trường Khanh cung ở trong rừng mai ngự hoa viên. U Tâm tiểu trúc là cung điện bốn phía có hồ nước bao quanh. Cung điện này tuy không lớn nhưng lại đặc biệt thanh nhã, động lòng. Tuy không thể khiến người ta liên tưởng đến “Nam Dương Gia Cát lư, Tây Thục Tử Vân đình*” nhưng cũng có thể hiểu chủ nhân nơi này không giống người phàm. Một mình một mảnh trời riêng.

Minh Nguyệt dẫn theo Tiêu Đồng bước qua Thanh Hà kiều, trước đại điện, Thái hậu, Hoàng hậu và Âu Dương Hồng Ngọc sớm đã đứng đó, nhưng Hiền phi và Thục phi đều chưa đến.

Tần công công vừa thấy Minh Nguyệt vội vàng xướng:

- Đức phi nương nương đến.

Minh Nguyệt hơi chau mày nhưng rồi lại giãn ra, bước đều đặn đến phía trước, thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu rồi nhìn bóng dáng màu vàng vốn không ngoài dự liệu đã đứng trong nội điện kia mà phúc thân thỉnh an:

- Nô tì tham kiến Hoàng thượng.

Ngự Hạo Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Minh Nguyệt, thần sắc như bình thường, hắn vẫn đứng bên cạnh Tam vương phi như đang nói gì đó nhưng giọng nói sớm ngừng lại, lúc sau hơi lười nhác nói:

- Ái phi không cần đa lễ.

Rồi lại nói với Tam vương phi:

- Mộ Tuyết gả cho trẫm mới mấy tháng, chắc chưa gặp Tam Vương phi.

Ngụ ý là giới thiệu mà chào hỏi.

Minh Nguyệt nhìn thoáng qua nữ tử mỹ mạo đứng sao Ngự Hạo Hiên, ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên là tuyệt sắc vô song. Dù không thanh thuần như Khuynh Thành quận chúa nhưng lại ôn nhu, mị hoặc hơn mấy phần. Nghĩ đến khi trước Ngự Hạo Hiên phải bỏ đi một mĩ nữ thế này cũng là một lần hạ quyết tâm lớn.

Mạnh Yên Nhiên vốn khóc lê mang hoa vũlại nghe câu nói này của Ngự Hạo Hiên mà sợ run, rồi đôi mắt khôn ngoan có chút nghi hoặc nhìn về phía Minh Nguyệt. Nhìn đến chiếc khăn che mặt của Minh Nguyệt lại có thêm vài phần lạnh lẽo. Sau đó không đổi sắc nhưng cũng không tình nguyện mà bước lên, phúc thân nói:

- Nô tì tham kiến Đức phi nương nương.

- Tam đệ muội miễn lễ.

Giọng nói mềm nhẹ vang lên khiến người vốn không định chờ Minh Nguyệt nói đã đứng lên kia ngẩn ra. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Nguyệt.

Nhưng Minh Nguyệt lại chỉ cười dịu dàng, đôi mắt trong suốt thuần tịnh không có chút ý trêu đùa. Chỉ là câu “tam đệ muội” kia lại khiến Mạnh Yên Nhiên cứng đờ.

Mạnh Yên Nhiên vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe Hoàng hậu không nhanh không chậm nói:

- Muội muội, Tam vương gia thân thể không khỏe, ngươi cùng Tam đệ muội để khi khác lại hàn huyên, trao đổi tình cảm đi, nên để cho Tam vương phi đi chăm sóc Tam vương gia.

Lời nói ác ý của Hoàng hậu khiến cho Âu Dương Hồng Ngọc hoảng hốt nhưng cũng không kịp ngăn lại nữa. Thái hậu cũng trở nên nghiêm túc, Hoàng thượng ngưng cười nhưng chỉ có Minh Nguyệt cười cười, thấp giọng nói:

- Hoàng hậu nương nương nói đúng, nô tì nhiều chuyện.

Những lời này Minh Nguyệt nói ra như là không chút khí lực, cực kì tủi thân, trong lòng nàng lại cười lạnh Hoàng hậu ngu xuẩn. Âu Dương Hồng Ngọc vừa nghe những lời ý tại ngôn ngoại của Minh Nguyệt thì vội vàng hòa giải. Nhưng Ngự Hạo Hiên đã trầm giọng nói:

- Người đâu, đưa Hoàng hậu về Phượng Tê cung tĩnh tư (yên lặng suy nghĩ, cấm túc) mấy ngày.

Mọi người đều ngây ngốc, bất kể là Minh Nguyệt hay Tam vương phi đều nhìn sang Hoàng thượng. Nhưng vẻ mặt hắn ẩn nhẫn sự tức giận, ngay tức khắc Hoàng hậu như không thể tin được, vạn phần kinh hoảng, một câu cũng không nói được. Thần sắc Âu Dương Hồng Ngọc cũng không lấy gì tốt đẹp. Một thoáng, mọi người đều khó xử, Tần công công tiến lên phía trước ai nấy mới hiểu đó không phải là ảo giác.

- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nàng…

Âu Dương Hồng Ngọc lập tức bước lên cầu tình nhưng lại bị Thái hậu cắt ngang:

- Hồng Ngọc, ngươi lập tức đưa Hoàng hậu về cung.

Mọi người lại im lặng, không khí trở nên ngưng đọng. Âu Dương Hồng Ngọc vừa bước lên hai bước chưa đến gần Ngự Hạo Hiên đã bị lời nói này mà như hóa đá, trố mắt đứng tại chỗ, bước lên cũng không phải mà lui về cũng không đúng. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ lại càng tái.

Cho đến khi Tần công công thông minh, tiến lên cạnh Âu Dương Hồng Ngọc, cung kính nói:

- Chiêu dung nương nương, mời.

Lúc này, nàng mới hoàn hồn nhưng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngự Hạo Hiên không chút thay đổi mới cúi đầu, cắn răng đi đến bên cạnh Hoàng hậu khuyên vài câu rồi đỡ Hoàng hậu đang ngây dại đi ra bên ngoài.

Thái hậu nhìn hai người rời đi, tức giận không nói được gì. Xem ra, Hoàng hậu càng lúc càng khiến bà thất vọng vô cùng nhưng cũng không nói gì chỉ liếc nhìn Hoàng thượng và Minh Nguyệt, thở dài thật mạnh, tiện miệng gọi khuê danh của Tam vương phi rồi đi vào phòng ngủ hỏi thăm thái y.

Minh Nguyệt nhìn Hoàng hậu đang vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi lạnh, mím môi, xoay người nhìn Ngự Hạo Hiên đang trầm mặc không nói, nhẹ nhàng:

- Hoàng thượng tức giận?

Có lẽ chưa bao giờ nghĩ Ngự Hạo Hiên sẽ ra oai phủ đầu Hoàng hậu như thế nên Minh Nguyệt nhất thời không tìm được lí do mà giải thích rõ điều này.

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt hồi lâu không nói, sau đó vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt, thở dài một tiếng nói:

- Trẫm không tức giận, trẫm sớm bị tước bỏ quyền tức giận rồi.

Minh Nguyệt người hơi cứng lại, đột nhiên trong nháy mắt lại không dám nhìn hắn. Nhưng ngón tay thon dài của hắn lại cố tình giữ cằm nàng khiến cho nàng phải bình tĩnh đối mặt với hắn, che dấu đi sự sợ hãi.

- Hoàng thượng nói nô tì không hiểu.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Lúc này, nàng không biết nên phản ứng ra sao. Nam nhân này giống như biết rất nhiều điều mà lại tựa như cái gì cũng không biết. Ánh mắt kia mười phần mệt mỏi nhưng lại giống như chắc chắn mười phần, mê hoặc nàng, khiến nàng không thể nói rõ.

Nghe Minh Nguyệt nói xong, Ngự Hạo Hiên hơi cúi đầu, gần gũi đến nỗi hơi thở hai người như quyện vào nhau, sau đó hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

- Minh Nguyệt không cần hiểu, chỉ cần ở bên cạnh trẫm là tốt rồi.

Giọng nói mềm nhẹ không chút gợn sóng nhưng khiến Minh Nguyệt run run. Minh Nguyệt ý thức thở nhẹ, mím môi:

- Nô tì sẽ luôn ở bên Hoàng thượng, mãi mãi.

Ngự Hạo Hiên mở mắt nhìn đôi mắt trong suốt, thân người run nhè nhẹ của Minh Nguyệt, hắn cười rộ lên, vuốt ve gò má nàng, nghiêng người hôn lên đôi mắt nàng.

- Minh Nguyệt, vì sao nàng luôn nói những lời khiến trẫm động tâm nhưng nàng lại không thể làm được.

Giọng nói như là vô cùng thân thiết vang lên bên tai Minh Nguyệt, vô cùng mềm nhẹ nhưng lại như đao kiếm lăng trì khiến Minh Nguyệt kinh ngạc đẩy hắn ra. Nhưng thân mình lại bị hắn kéo vào lòng, bàn tay to đặt bên hông nàng, mạnh mẽ lại khiến người khác khiếp sợ.

**: Một câu thơ trong bài Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích.

Gia Cát Lượng (đời Tam Quốc) khi chưa ra giúp Lưu Bị, ở ẩn tại một thảo lư ở Nam Dương (nay là tỉnh Hà Nam).

Tử Vân tức Dương Hùng, đời Hán, ở Tây Thục, cất một cái nhà mát gọi là Nguyên Ðình, tức Tử Vân đình.

Toàn ý là chí những nơi thanh nhã để ẩn cư của các bậc sĩ hiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.