Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Hư tình




Khi Minh Nguyệt giữ váy bước lên thềm đá cũng là lúc thần sắc Triệu công công tối sầm lại, hắn cúi đầu thấp đến độ mặt sắp chạm đất, mũ cánh chuồn có hai dải lụa rơi trên nền đất, một thân triều phục màu nâu thêu bạch hạc dính đầy bụi đất.

Dù không thấy vẻ mặt của Triệu Truyền nhưng Minh Nguyệt cũng hiểu được vài phần suy nghĩ của hắn. Dù sao hắn cũng là người trung thành với Hiền phi, bất luận thế nào cũng không muốn chủ nhân mình bị người hãm hại, nhất là nữ tử đã từng khiến hắn phải mang tiếng bất nghĩa. Có thể thấy Triệu công công có bao nhiêu chán ghét Minh Nguyệt.

Hơi mím môi, bàn tay trắng nõn nắm thành quyền giấu trong tay áo, đôi mắt nhìn phía trước thấy Thái hậu và Ngự Hạo Hiên đang nghi hoặc nhìn mình, ánh mắt hơi động, nhẹ phất tay áo, chầm chậm bước lên. Giọng nói nhu hòa uyển chuyển lại có chút mảnh mai, yếu ớt, hơi phúc thân nói:

- Nô tì tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng.

Còn chưa thỉnh an xong, Thái hậu đã đứng dậy vẻ mặt thương tiếc cầm tay Minh Nguyệt, giọng nói hiền hòa, yêu chiều:

- Ai, thân thể Đức phi chưa lành sao lại còn đến Khôn Trữ cung thỉnh an?

Dứt lời nhìn về phía Triệu Truyền, giọng nói lạnh băng:

- Còn quỳ cái gì, không mau đem ghế cho Đức phi ngồi.

Minh Nguyệt cười khẽ, tuy ẩn dưới chiếc khăn che mặt nhưng nụ cười này có vài phần suy yếu, cầm bàn tay đầy nhẫn ngọc của Thái hậu khẽ ho khan, nhỏ nhẹ nói:

- Đây là nô tỳ nên làm.

Vừa nói lại che miệng ho khan.

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt ho khan, ánh mắt hơi động lập tức phất tay áo, bước lên phía trước, con ngươi đen không chút cảm xúc nhưng lại ôn nhu nắm cổ tay Minh Nguyệt, kéo nàng đến bên người, vỗ về lưng nàng nói:

- Ái phi có bệnh nên ở Ngưng Tuyết cung nghỉ ngơi, sao lại chạy đến đây?

Minh Nguyệt cười khẽ, tuy rằng hơi thở suy yếu nhưng dịu dàng đáng yêu, bàn tay trắng nõn đeo chiếc nhẫn phỉ thủy nắm tay Ngự Hạo Hiên, thần thái có chút mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng nói:

- Nô tỳ nghe nói Uyển Nhi tỷ tỷ bị giam giữ nên đặc biệt đến đây cầu tình cùng Thái hậu và Hoàng thượng.

Lời vừa nói ra khiến Thái hậu và Ngự Hạo Hiên đều sửng sốt. Vốn không nghĩ nàng lại đề cập đến việc này, lại càng không nghĩ Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, chốc lát cả hai sững sờ không nói gì.

Vẻ mặt Thái hậu cứng ngắc mà Triệu công công đang đỡ bên người Thái hậu cũng ngạc nhiên hơi ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt rồi lại lập tức cúi đầu, mày rậm chau lại như đang suy tư cái gì.

- Tuyết Nhi sao phải vì cầu tình Hiền phi.

Lúc sau, Ngự Hạo Hiên lạnh lùng nói, hắn vuốt ve tay Minh Nguyệt, đôi mắt nhìn gắt gao cặp mắt trong suốt mà vô lực của Minh Nguyệt, trong ánh mắt hắn đầy sủng nịnh nhưng lại có vài phần lạnh lùng.

Minh Nguyệt cảm nhận được lực đạo trong tay hắn, thân thể suy yếu khiến nàng không thể không đem tay kia bám vào người hắn, hơi thở có chút hỗn loạn nhưng vẫn miễn cưỡng nói:

- Nô tỳ luôn nghĩ, Uyển Nhi tỷ tỷ tính cách dịu dàng, nhanh nhẹn lanh lợi, lại là người được hoàng thượng yêu thương làm sao có thể đối xử như vậy với nô tỳ, tất nhiên là người khác lấy cớ hãm hại, nên nô tỳ….

Lời còn chưa dứt, mắt Minh Nguyệt tối sầm, suy sụp xụi lơ, lòng Ngự Hạo Hiên cứng lại vội ôm chặt lấy nàng, trong mắt có mấy phần hoài nghi, cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng. Lúc này hắn mới phát hiện nàng dù đã tô son điểm phấn nhưng cũng không che dấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt.

Mà Thái hậu quá lo lắng, không để ý gì hết, cuống quít hô:

- Mau, mau truyền thái y.

Triệu công công nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt xụi lơ trong lòng Hoàng thượng, thoáng nhìn khuôn mặt son phấn nhưng vẫn không dấu được vẻ bệnh tật kia mới buông lỏng khúc mắc trong lòng, vội vàng chạy đi mời Thái y đến.

Nhất thời, hậu cung lại nổi lên một cơn sóng gió. Mọi người trong cung đều suy đoán kẻ hãm hại Hiền phi trong miệng Mộ Tuyết là ai. Đáp án lại cũng rất rõ ràng, vì trước khi Minh Nguyệt đi Tư Mộ cung chỉ đến Trùng Dương cung thăm Âu Dương Hồng Ngọc mà thôi.

Trong Khôn Trữ cung, Ngự Hạo Hiên cực nhọc ngày đêm canh giữ bên cạnh Minh Nguyệt, không ngừng trấn an, kể cả khi Thái y đến cũng vẫn như vậy

Minh Nguyệt nhìn nam nhân này mà không biết hắn đột nhiên quan tâm nàng đến tột cùng là vì chính nàng hay vì cảm kích nàng buông tha cho tần phi mà hắn hài lòng nhất. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, im lặng để hắn nắm tay nàng, thiên sủng vạn yêu vỗ về khuôn mặt nàng.

- Sao ái phi lại thở dài?

Ngự Hạo Hiên ôn nhu nhẹ nhàng nói, cúi đầu hôn lên trán Minh Nguyệt rồi ái muội cọ trán lên trán nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng tố khiết, vươn tay nhẹ vuốt ve tóc nàng.

Minh Nguyệt cười nhẹ, đôi môi hơi cười, đôi mắt có chút xấu hổ nhìn Ngự Hạo Hiên, giọng nói như cảm động:

- Nô tì cảm thấy có thể nhìn Hoàng thượng thế này thật tốt.

“Phúc khí” này các phi tử khác có cầu cũng không được, vô luận là chân tình hay giả ý, hắn đúng là đang làm tròn một “phu quân tốt”.

Tay Ngự Hạo Hiên đang nắm tay Minh Nguyệt có hơi cứng đờ nhưng sau đó lại nhẹ cười rộ lên, ngón tay thon dài nhẹ chạm vào gáy nàng, nhẹ nắm cằm nàng, đôi mắt nóng rực như muốn khóa nàng lại trầm giọng nói:

- Ái phi quả thật hiểu được làm thế nào khiến trẫm vui, trái tim trẫm dường như chỉ có một mình Mộ Tuyết.

Lần này Minh Nguyệt hơi mất hồn không phải vì những lời kia có bao nhiêu dối trá mà vì hắn chưa dứt lời đã hôn nàng, đem nàng kéo vào lòng, sưởi ấm cho nàng.

Trong lòng Minh Nguyệt hơi rung động, nàng nhìn nửa khuôn mặt Ngự Hạo Hiên mà không tiếp tục giả vẻ xúc động. Đôi mày thanh tú nhướng lên, trong đầu đột nhiên nhớ ra Như Nguyệt có khuôn mặt giống hệt mình ở kiếp trước, cảm thấy lạnh, hạ mi, sự rung động nhất thời biến mất mà chỉ còn lại sự lạnh lùng.

- Thật không? Nếu Mộ Tuyết lúc nào cũng có thể có được Hoàng thượng thế này thì thật tốt?

Minh Nguyệt nhẹ thở dài, từ từ nhắm mắt chui vào lòng Ngự Hạo Hiên. Những lời này là thật hay giả cũng không quan trọng, bởi vì, trái tim đã mệt mỏi rồi.

Nghe tiếng thở đều của Minh Nguyệt, đôi mắt Ngự Hạo Hiên dần tối lại. Hắn nhìn người nhỏ bé xinh đẹp trong lòng, mùi hương lạnh nhạt thoáng qua. Trong lòng có chút cân nhắc, đôi mắt thâm trầm trong suốt, mày kiếm nhướng lên nhưng cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ gắt gao ôm chặt Minh Nguyệt, nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.