Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Đồng tẩm, thuốc bổ




Đêm trăng yên tĩnh, vạn vật tịch liêu.

Trong phòng ngủ, nến đã tắt, gió nhẹ phất phơ sa màn, hoa mai mơ hồ lay động.

Trên giường, Minh Nguyệt đã ngủ say, ánh trăng nhàn nhạt soi rõ thấy khuôn mặt nàng có mấy phần phiền muộn, đôi mi cong vút không ngừng rung động, có thế thấy nàng rất bất an.

Ngự Hạo Hiên nửa nằm bên nàng, thần sắc lười nhác mang theo chút nhu hòa. Một tay bắt sau đầu, tóc đen như mây xõa tung sau người, ngón tay thon dài nhẹ vuốt vuốt mắt Minh Nguyệt giống như muốn vuốt đi những phiền muộn của nàng.

Nhưng hắn càng mềm nhẹ, ánh mắt Minh Nguyệt càng nhíu chặt, hắn lại càng vội vàng muốn vuốt đi. Nàng cũng ngủ càng bất an, thậm chí bắt đầu né tránh bàn tay hắn.

Tay Ngự Hạo Hiên chậm rãi dừng lại nhưng vẫn để trên mắt nàng. Sau đó, nhẹ vuốt đi vài sợi tóc trên trán nàng mà vuốt gọn ra sau gáy. Ngón tay lại lướt qua mắt nàng, chạm đến vết sẹo dữ tợn hồng nhạt kia mới dừng lại

Vết sạo dài chừng một ngón tay, qua mấy năm, vết thương vốn uốn lượn nay đã trở thành màu hồng nhạt cực kì bất đồng với màu da. Nó khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp khuynh thành lại bị phá hủy.

Vốn là giai nhân!

Giọng Ngự Hạo Hiên trầm thấp có chút dao động. trong bóng đêm, đôi đồng tử màu lam ẩn chứa cảm xúc không nói rõ, hắn hơi cúi đầu, môi mỏng hôn lên vết sẹo kia.

Có lẽ là Minh Nguyệt cảm nhận được có hơi thở ngay sát, đôi mày cong hơi chau lại, mi dài nhẹ mở, đến khi Ngự Hạo Hiên như sắp hôn lên vết sẹo kia thì nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng kia.

- Tỉnh?

Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, con ngươi màu lam hết sức thâm trầm, bàn tay nhẹ nâng người Minh Nguyệt lên để nàng gối lên cánh tay hắn rồi ôm nàng vào lòng:

- Trẫm đánh thức nàng?

Minh Nguyệt hơi run run mi dài, rồi chớp xuống, thu hồi lại sự thất thần khi nãy, ngửi thấy mùi Long diên hương trên người Ngự Hạo Hiên, lại nhắm mắt, nhẹ nhàng nói:

- Là nô tì không thể ngủ sâu.

- Ừ

Ngự Hạo Hiên lên tiếng, tựa cằm trên trán Minh Nguyệt, hơi thở nồng ấm phả vào tóc nàng rồi cúi đầu hôn trán nàng, giọng nói nhu hòa:

- Minh Nguyệt có thể nói cho trẫm biết nàng suy nghĩ gì không?

Trái tim run lên, Minh Nguyệt mở to hai mắt, mi dài xẹt qua xiêm áo trước ngực hắn, hoàn toàn tỉnh ngủ, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi và có chút đau thương, môi hồng hơi mấp máy như muốn nói gì lại thôi.

Khóe miệng có chút chua sót, ngực phập phồng, bàn tay trắng nõn để lên ngực hắn, cảm thụ được sự ấm áp mà lúc nào cũng có thể lăng trì chính mình, mười ngón tay dần khép lại, cười nhẹ nói:

- Nô tì suy nghĩ sao Hoàng thượng còn chưa ngủ.

Ngự Hạo Hiên từ từ nhắm mắt, nghe Minh Nguyệt trả lời vậy cũng không lên tiếng. Chỉ ôm nàng sát lại một chút khiến hai người gần gũi như không thể chia lìa rồi giọng hắn như có như không:

- Bởi vì trẫm muốn biết vì sao Minh Nguyệt ngay cả trong giấc ngủ cũng bất an đến thế.

Rồi hắn vùi đầu nhìn Minh Nguyệt hơi chớp mắt xuống, giọng nói như dụ hoặc:

- Nói cho trẫm, vì sao nàng ở trong lòng trẫm mà vẫn còn bất an.

Trái tim như bị đâm chỉ giây lát đã trở nên đau đớn. Ánh mắt Minh Nguyệt bị kiềm hãm, sự ấm áp quanh người nháy mắt lại lạnh như băng đá, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt mình vĩnh viễn không thể nhìn thấu kia, đôi mắt ảm đạm, cả người như bị chìm vào cạm bẫy mà hắn giăng sẵn.

Hơi lắc đầu, tóc dài quấn quanh cánh tay hắn tựa như muốn cuốn lấy trái tim hắn. Minh Nguyệt dần dần cười lạnh nhạt, yếu ớt, vươn tay xoa ánh mắt khác người của hắn, ngón tay mơn man đôi lông mày kiếm đầy anh khí:

- Hoàng Thượng thật đẹp

Đây là lần đầu tiên nàng trầm mê vì khuôn mặt này.

Ánh mắt Ngự Hạo Hiên hơi trầm một chút, đôi mắt thâm trầm hòa vào bóng đêm có chút mất tự nhiên né tránh, hắn nhìn nơi khác rồi lại nhìn nàng, khôi phục lại sự trầm ổn khi nãy.

Minh Nguyệt tựa như không nhìn thấy điều đó, nàng chăm chú nhìn như đang suy tư điều gì. Tay lướt qua lông mày hắn, mắt hắn, mũi hắn cho đến đôi môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình thì đôi môi hồng chân thật cười lên nhưng trong ánh mắt đầy sự đau thương và cô đơn.

Một nam tử thâm trầm khiến người khác không nhìn thấu, thủ đoạn âm ngoan khiến người khác sợ đến lông tóc dựng đứng nhưng lại thiên sủng vạn ái một nữ nhân, si tình khiến người khác rung động. Đầu ngón tay Minh Nguyệt dừng ở môi hắn, đôi mắt bi thương bị lông mi dài che dấu, nàng nhắm mắt, nhẹ hôn lên môi hắn.

Chỉ chớp mắt thôi nhưng Minh Nguyệt cũng cảm nhận được cả người Ngự Hạo Hiên cứng nhắc và run rẩy. Môi nàng chạm lên môi hắn chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Sau đó, Minh Nguyệt chui vào lòng Ngự Hạo Hiên, gắt gao ôm chặt hắn như sợ hắn sẽ rời đi ngay lập tức, chôn khuôn mặt mình trong lồng ngực hắn.

- Minh Nguyệt.

Đột nhiên Ngự Hạo Hiên gọi, giọng nói rất nhẹ lại hơi thở dốc trầm trọng.

- Vâng! Minh Nguyệt nhắm mắt đáp lại

Ánh mắt Ngự Hạo Hiên đột nhiên ảm đạm xuống như muốn che dấu cảm xúc để người khác không thấu, như muốn vội vàng nắm bắt điều gì, một lúc sau, hắn nhắm mắt, cằm cọ cọ trán Minh Nguyệt, thấp giọng:

- Cùng ta.

Minh Nguyệt lại nhẹ “vâng” một tiếng, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt xiêm y phía sau lưng hắn, đầu ngón tay bị thương có thể lờ mờ thấy rõ.

Canh năm, trời tờ mờ sáng

Tần công công cầm triều phục dẫn theo hai Ngự tiền thị nữ đứng hầu ngoài cửa, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc trong điện vọng ra:

- Vào đi.

Cửa phòng bị đẩy ra, Tần công công theo thói quen tiến vào, vừa đi lên phía trước lại phát hiện có một chiếc bình phong khiến hắn nhất thời dừng bước. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn. Tần công công hoàn hồn, hắn vội phất tay sai hai Ngự tiền thị nữ phía sau hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo.

Tần công công nhìn tấm bình phong mới xuất hiện, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo quy củ, phi tần đều phải thức dậy trước khi Hoàng thượng lên triều, hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo, đưa tới trước điện rồi quỳ lạy tạ ơn.

Mà mỗi vị phi tần khi thị tẩm đều phải làm như vậy. Chỉ riêng vị Đức phi nương nương này từ lần đầu tiên tiến cung đã có chút bất thường mà nay ngay cả Hoàng thượng lên triều cũng không dậy, như thế không hợp quy củ.

Tần công công nhìn tấm bình phong tố khiết kia, mấy lần định hỏi Hoàng thượng nhưng vì sắp tới giờ lâm triều không thể chậm trễ nên hắn chỉ có thể cúi đầu bước theo Ngự Hạo Hiên ra Hướng Ân điện. Có lẽ là vì mải suy nghĩ nên cho đến khi đứng trước điện, hắn cũng không để ý Hoàng thượng đã dừng chân, cho đến khi gió lạnh buổi sớm thổi tung phất trần trong tay hắn thì mới dừng bước lại.

Tần công công dừng bước, đầu óc cơ hồ trống rỗng, hắn nghĩ mình không thoát khỏi tội chết. Nhưng khi xoay người nhìn Hoàng thượng đang đứng trước điện lại sửng sốt. Bởi lẽ Hoàng thượng dừng chân lại quay đầu nhìn vào phòng ngủ Đức phi nương nương.

- Hoàng thượng.

Tần công công run giọng kêu. Chỉ thấy Ngự Hạo Hiên suy tư, lúc sau mới thấp giọng:

- Ngươi đi Ngự dược phòng hầm một chén thuốc đưa đến.

- Nô tì tuân mệnh.

Tần công công cúi đầu lĩnh chỉ.

Ngự Hạo Hiên thu hồi ánh mắt, lại nói:

- Đức phi đêm qua chưa thị tẩm, ngươi chỉ hầm một chén thuốc bổ đưa tới là được. Còn việc ghi vào sổ thì không cần sửa. Nhớ chưa.

Dứt lời không đợi Tần công công đáp lời đã đi thẳng ra khỏi Hướng Ân điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.