Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 21: Q.1 - Chương 21: Dò thử, hỗn loạn




Đêm trăng không ai ngủ được, dưới gốc hoa một bóng người mờ nhạt, thê lương.

Trước Trùng Dương cung, Âu Dương Hồng Ngọc một thân áo gấm đứng trước gió lạnh, nhìn hoa mai phiêu tán khắp nơi mà lòng chua xót. Bước tiếp không có chỗ để đi mà quay đầu lại không có chỗ để dừng lại, chỉ có thể thuận theo con đường lạnh giá khiến trái tim sầu bi để đi mà thôi.

Hành lang bên sườn điện, Thanh Lan lo lắng bước đến, nhìn thấy Âu Dương Hồng Ngọc đứng trong gió lạnh vội bước lên, không nhịn được định lải nhải nhưng đã bị Âu Dương Hồng Ngọc chặn lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Thanh Lan, hoàng thượng đi đâu?

Thanh Lan ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn cười cười nói:

- Nô tỳ thấy Tần tổng quản ở Ngự Thư phòng, như vậy chắc chắn Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, tối nay sẽ đến thăm nương nương.

Ngự Thư phòng? Âu Dương Hồng Ngọc nhướng mày, sắc mặt tái nhợt có chút bi thương, bĩu môi như muốn nói gì nhưng lại hạ mi, hơi xoay người đi vào Thường Ân điện, đến trước thất huyền cầm

- Thanh Lan, ngươi nói xem, Hoàng thượng thật sự yêu Như Nguyệt Quý phi như vậy sao?

Thanh Lan cúi đầu, hốc mắt dần đỏ lên, quỳ gối trước Âu Dương Hồng Ngọc, nức nở nói:

- Nương nương, là tài nô tỳ vô dụng, nô tỳ lúc trước không thể giết chết tiện nhân kia nên mới để dây dưa đến bây giờ.

- Câm mồm. Âu Dương Hồng Ngọc nhất thời kích động, đầu ngón tay dùng sức, bỗng dưng gẩy lên thất huyền cầm, làm đứt một dây đàn.

Thanh Lan trố mắt nhìn ngón tay Âu Dương Hồng Ngọc chảy máu, nước mắt lại trào ra, cắn môi không dám nói, đem chuyện cũ năm xưa nuốt vào bụng.

Âu Dương Hồng Ngọc nhìn tay mình, chậm rãi nắm thành quyền đem giấu trong tay áo, hít sâu một hơi mới dần dần khôi phục sự bình tĩnh rồi nói:

- Hôm nay Hoàng thượng chính là muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và Hoàng hậu, ta đã sớm lường trước hắn sẽ nhân cơ hội này đi thăm Như Nguyệt, bởi vì…

Nói rồi Âu Dương Hồng Ngọc nhìn lên bầu trời, ánh trăng tròn rất sáng.

Trong lòng căng thẳng, chuyện cũ như mây khói lại vần vũ, yết hầu chua xót, đôi môi tái nhợt khẽ cười tự giễu cợt.

- Ngày đó ta chỉ nghĩ đến duy nhất một người, có phải là sai lầm rồi đúng không?

Canh năm, sắc trời hôn ám.

Sáng sớm Minh Nguyệt một thân tố khiết, khoác thêm một áo cừu màu trắng, lặng yên đứng trước cửa sổ, sắc mặt trầm tĩnh nhưng đôi mi lúc nào cũng nhíu chặt chưa từng giãn ra.

Tâm tư của Ngự Hạo Hiên tuy nàng không thể nhìn thấu nhưng cũng có thể đoán được một hai. Một kẻ có dã tâm lại yêu một nữ tử bị oan uổng đến phải chia lìa nhau, lòng hắn so với người thường ngoan tuyệt hơn biết bao nhiêu?

Thở dài, hơi cúi đầu, tay vuốt ve mái tóc dài trước ngực nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, trước rạng sáng bầu trời lúc nào cũng tối đen, mà nàng lại bị hãm trong mớ hỗn độn u ám này.

Trên giường, Ngự Hạo Hiên dần dần tỉnh, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ đang mở, đôi mắt vốn nhập nhèm trở nên cảnh giác. Đến khi nhìn thấy bóng dáng Minh Nguyệt thì mới buông lỏng xuống, khôi phục sự lười biếng.

Tay chạm đến trước ngực có gì đó mềm mại khẽ trố mắt rồi sau đó lại nhìn về phía Minh Nguyệt, ánh mắt dần dần nâng lên, đêm qua hắn không đắp chăn đi ngủ mà bây giờ hắn nằm giữa giường, chiếm lấy nửa chiếc chăn bông.

Ngự Hạo Hiên bật cười rồi đứng dậy, giọng nói khàn khàn có mấy phần trêu tức:

- Ái phi bị trẫm chiếm chăn chiếm giường nên mới bỏ trẫm một mình thức giấc?

Ánh mắt Minh Nguyệt hơi lóe, người bỗng dưng căng thẳng, lập tức xoay người, đôi mắt trong suốt lạnh lùng nhìn vẻ mặt lười biếng của Ngự Hạo Hiên, nhẹ cười, chậm rãi bước đến, cầm lấy cẩm bào đầu giường nói:

- Hoàng thượng nên dậy rồi.

Minh Nguyệt cười khiến Ngự Hạo Hiên hơi mất tự nhiên nhưng hắn lại vươn tay kéo Minh Nguyệt vào lòng, lười nhác mà cười tà mị:

- Ái phi muốn đuổi trẫm sao? Nói rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay cuốn quanh mấy lọn tóc, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Minh Nguyệt vươn tay, nhẹ nắm bàn tay Ngự Hạo Hiên, chớp đôi mi dài, ôn nhu nói:

- Hoàng thượng nên dậy thôi, đừng làm muộn giờ lâm triều.

Một tiếng thở dài như có như không, Ngự Hạo Hiên lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt rồi mới xốc chăn đứng dậy. Không đợi Minh Nguyệt phản ứng đã mặc trường bào màu đen kia vào, không quay đầu, bước ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi Ngưng Tuyết cung.

- Tiểu thư.

Ngự Hạo Hiên vừa đi, Tiêu Đồng vội đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Nguyệt , muốn nói lại thôi. Hôm qua tiểu thư nói bọn họ có thể an ổn một thời gian sao chưa gì Hoàng thượng đã lại tìm đến, nên làm thế nào đây?

Minh Nguyệt im lặng lạnh nhạt lắc đầu, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế quý phi, lòng lại hỗn loạn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.