Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Dậy sớm, dâng trà




Đêm khuya cô tịch, sự sầu bi càng lúc càng nặng nề, mưa bụi thấm ướt lạnh áo gấm, một mình bước lên thềm đá, cảm giác lạnh thấu kim lũ hài (giày bằng lụa vàng).

Minh Nguyệt đứng trước điện, một thân hồng bào trong gió bay lên, nàng nhấc chân bước lên thềm đá, lại một cảm giác man mát tiến vào, thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo.

Mắt Tiêu Đồng đỏ hoe nhìn vẻ mặt trầm mặc của Minh Nguyệt, cắn môi dưới, than thở hồi lâu rồi nói:

- Tiểu thư, đó chắc là tẩm cung của nhị tiểu thư

Nàng tức giận, bất bình chỉ tay về cung điện đèn đuốc sáng trưng đối diện cung Ngưng Tuyết.

Đôi mắt Minh Nguyệt lạnh lùng, khóe miệng khẽ cười, vươn ngón tay trắng như ngọc khẽ vuốt vài sợi tóc trước ngực, bỗng nhiên nói:

- Một thân tài hoa không bằng nửa nụ cười của hồng nhan. Nói rồi xoay người bước vào trong điện.

Tiêu Đồng khóc đến đỏ hoe mắt, vừa định khuyên giải tiểu thư nhà mình thì đã thấy một chiếc khăn lụa trắng ở trước mặt, nhẹ nhàng lau mặt mình. Tiểu thư nhà nàng lại đang lau nước mắt cho nàng.

- Tiểu thư!

Tiêu Đồng nhất thời thụ sủng nhược kinh, cảm động ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Minh Nguyệt có ý cười, trêu đùa nói:

- Khóc cái gì? Theo chủ tử không được sủng như ta thì cứ coi như là chôn nhầm mộ đi, không cần phải đau lòng.

Tiêu Đồng kinh ngạc, nhất thời khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

Sáng sớm, chim hót ríu rít, Minh Nguyệt dậy sớm để cho Tiêu Đồng trang điểm cho mình, giờ phút này nàng ngồi ở trước gương chọn lựa trang sức.

Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Minh Nguyệt lấy khăn mỏng che mặt, quay đầu nhìn về phía cửa thấy hơn chục cung nữ đi theo một thái giám lạ mặt vội vàng tiến đến, vừa đến cửa đại điện, một giọng nói bén nhọn cất lên:

- Hoàng thượng có thưởng. Đức Phi tiếp chỉ.

Minh Nguyệt khẽ nhướng đôi mày thanh tú, đứng dậy, dẫn theo Tiêu Đồng đứng trước mặt tên thái giám, khẽ cười, giọng nói uyển chuyển động lòng người:

- Công công vất vả, chỗ được phong thưởng đó coi như là bản cung tặng công công gọi là lễ gặp mặt đi.

Nói xong cũng không quỳ xuống tiếp chỉ, trực tiếp cầm thánh chỉ từ tay gã thái giám, không để ý mọi người đang kinh ngạc mà xoay người bước đi.

Lý công công trố mắt trong giây lát, âm thầm suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt một thân tố khiết, hai mắt đảo vòng, khuôn mặt tươi cười:

- Đức Phi nói đùa rồi, lão nô sao dám nhận

Minh Nguyệt liếc Lý công công một cái, tay vuốt vuốt mái tóc đen huyền, tùy tiện cài lên một cây trâm bạch ngọc, lại lấy một đôi hoa tai trân châu đeo vào, đứng dậy sửa sang lại váy dài, thảnh thơi tiến đến bên người Lý công công nhẹ giọng nói:

- Thái hậu thích nhất là cái gì?

Lý công công lại sửng sốt nhưng lập tức hiểu ý, nhẹ giọng nói:

- Canh kim yến hạt sen.

Minh Nguyệt khẽ chớp đôi mi thanh tú, cúi đầu tháo chiếc vòng dương chỉ bạch ngọc trên cổ tay, cười thanh thúy nhét vào tay Lý công công, ngọc khí va chạm tạo ra tiếng động rất dễ nghe. Lý công công âm thầm khiếp sợ lại không dám mạo muội ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, cúi đầu định từ chối nhưng nhìn đến một bàn đầy châu báu vàng bạc, động lòng nói:

- Nô tài chúc Đức Phi nương nương vạn phúc kim an, nô tài xin lui.

Minh Nguyệt im lặng, nhìn bóng Lý công công dần xa, nhẹ vuốt tóc trước ngực rồi nói với Tiêu Đồng :

- Theo quy củ, sáng nay phải kính trà với Thái hậu?

Tiêu Đồng khẽ nhăn đôi mày thanh tú, gật gật đầu, cực khó hiểu với việc làm vừa rồi của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt khẽ cười, chầm chậm đi tới trước cửa sổ nhìn một vườn tràn ngập những đóa hoa mai nở rộ, bàn tay trắng nõn vươn ra đón được một cánh hoa theo gió rơi xuống.

- Tiêu Đồng, ngươi nói xem hải đường với hàn mai so ra như thế nào?

Tiêu Đồng như vẫn đang khó hiểu chuyện vừa xảy ra, nghe Minh Nguyệt hỏi chỉ đáp:

- Hàn mai không đẹp bằng hải đường nhưng lại có thể nở rộ trong tuyết là hoa và tuyết cùng góp vẻ đẹp, không phân hơn kém.

Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhàng nắm bàn tay đang giữ đóa hoa mai, cúi đầu trầm tư một lát rồi nói:

- Thật không?

Rồi khẽ thở dài.

Khôn Trữ cung là nơi Thái hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu cùng Hoàng Thái phi ở, bên trong có tòa Phật đường có thể so với các ngôi chùa lớn, nghe nói ở Hoài Nguyệt quốc có một quy định bất thành văn, những cung phi mà hoàng thượng mất đều phải tĩnh tâm niệm phật, thậm chí ngay cả Phật đường cũng không thể bước ra.

Thái hậu tên là gì không ai biết kể cả là lão cung nữ lớn tuổi, người có chút trí nhớ chỉ biết là Thái hậu không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng nhưng về phần làm sao có thể ngồi lên ngôi vị Thái hậu đều không ai biết.

Trong Phật đường, cung nữ đem chén trà dọn xuống, Mộ Tuyết đêm qua bị Hoàng thượng thất sủng lan truyền khắp hậu cung, những cung phi ngồi đây đều chờ xem Mộ Tuyết bị chê cười, tiếng bàn bạc khe khẽ nổi lên.

Hoàng hậu tự nhiên mà cao quý ngồi đó, đôi mắt phượng quét qua các cung tần đang bàn tán xôn xao, trong mắt hiện lên ý cười lạnh nhưng cũng không hề ngăn cản, bàn tay trắng nõn đặt trên mặt bàn, một thân hoàng bào thêu phượng hoa lệ long lánh, trên tóc cài trâm ngũ vĩ phượng leng keng.

Mà ngồi bên cạnh Thái hậu là Hiền phi vẻ mặt dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp khẽ cười, cùng Thái hậu, Thái phi thì thầm đôi câu rồi che miệng cười khẽ.

Ngồi bên cạnh Hoàng hậu là một vị nữ tử áo bào hồng đậm, vẻ mặt khinh thường phảng phất sự tự cao, khuôn mặt son phấn trát đầy lộ ra vẻ tươi cười dối trá, nhưng đôi mắt đẹp ẩn chứa xuân tình vô hình trung lại có thể áp đảo đa số tần phi, nàng là tỷ tỷ của Mộ Tuyết, là người được sủng ái nhất trong cung Thục phi Mộ Từ.

Trong hậu cung, tứ phi vị thiếu Quý phi, nghe nói Hiền phi cùng Thục phi tranh đoạt nhiều năm nhưng Hoàng thượng một chữ cũng không đả động đến nên ngôi vị Quý phi để trống, nay lại có xú nữ Đức Phi, mọi người lại mỏi mắt mong chờ, tuy rằng trong lòng đều biết rõ có thể mê hoặc được hoàng thượng là nữ tử như thế nào nhưng rốt cuộc thâm cung hậu viện lại có thể náo nhiệt hơn một chút.

Giờ lành đã đến, Tiêu Đồng nhanh chóng đưa Minh Nguyệt vào xe tiến tới Khôn Trữ cung, khẽ lau mồ hôi, nàng lớn thế này còn chưa thấy qua sự phô trương lớn như thế, nhất thời cảm thấy chân như nhũn ra, hít thở không thông.

Minh Nguyệt buồn cười nhìn Tiêu Đồng lắc đầu nói:

- Ngươi ở ngoài điện chờ, ta tự mình đi vào được rồi.

- Vậy sao được, Tiêu Đồng dù thế nào cũng muốn cùng tiểu thư đồng cùng sống cùng chết.

Tiêu Đồng vội vàng nắm chặt lấy xiêm y của Minh Nguyệt, khiếp đảm nhìn vào trong phòng kia như nhìn sài lang hổ báo, trong lòng càng sợ hãi.

Minh Nguyệt không nhịn nổi khẽ cười, cầm tay Tiêu Đồng nói:

- Trường hợp này đã nói chết thì sau này làm thế nào có thể sống sót? Đừng sợ, ngươi đợi ở đây, ta không sao

Nói xong, Minh Nguyệt sửa sang lại trường bào, dợm bước lên bậc thang. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng hô:

- Hoàng thượng giá lâm….

Minh Nguyệt trố mắt, nghi hoặc xoay người, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.