Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Ác mộng kì lạ




Ngọ thiện (bữa trưa), hai người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Minh Nguyệt yên lặng nhìn Ngự Hạo Hiên đang vì nàng mà gắp đầy một bát thức ăn nhưng nàng lại không có tí khẩu vị nào.

Nhẹ cầm đũa ngọc, gắp miếng nhỏ ăn nhưng không cảm giác được một chút mùi vị gì. Xem ra lần này, nàng đã tự khiến cơ thể mình suy sụp đến mức này rồi. Khóe miệng ẩn giấu tia cười khổ nhưng đôi mắt vẫn trong veo nhìn về phía Ngự Hạo Hiên đang chăm chú nhìn nàng. Nàng cũng gắp một miếng thịt bò cho hắn.

Con người không nên quá ích kỉ, cho dù là hư tình giả ý. Chính nàng cũng không biết nên làm sao. Nàng nhớ từng đọc một cuốn sách có viết: lịch sử, kết quả của nó bạn có thể thấy rõ nhưng mãi mãi sẽ không đoán ra được quá trình trong đó. Cũng như nàng bây giờ, trong lòng bối rối phức tạp là thật hay là giả sợ là chính nàng cũng không thể nhìn thấu.

- Sao Ái phi còn không ăn?

Lúc sau, tiếng Ngự Hạo Hiên trầm thấp truyền đến. Đôi mắt thâm trầm lại có chút yêu chiều nhìn nàng chằm chằm. Tay chống cằm, sợi dây lụa vàng phất phơ trên tóc, mày kiếm dày hơi nhướng cao, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Minh Nguyệt chớp mi, nhìn đồ ăn trong chén mà lòng có chút khó chịu. Trên trán vẫn còn chút đau đớn khiến nàng không thể suy nghĩ được điều gì. Nhẹ nhếch môi nhưng không thể nào cười thản nhiên như trước, chỉ thấy đôi mày thanh tú giật giật, buông đũa ngọc, nàng ôn nhu nói:

- Chắc vì nô tỳ có bệnh trong người nên ăn không vô

Thấy Minh Nguyệt buông đũa, Ngự Hạo Hiên hơi chau mày, trong mắt hiện lên tia hờn giận rồi gắp một miếng thịt đưa đến bên môi nàng, nhẹ nâng khăn che mặt cứ thế mà ép nàng ăn.

Ngẩn ra, định theo phản xạ mà tránh nhưng cuối cùng vẫn nuốt miếng thịt kia, chỉ là khi ăn không có chút cảm giác ngon lành mà chỉ thấy sự cay đắng, khó mà nuốt xuống.

- Thế nào?

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt nhăn mày trong lòng cũng hiểu, hắn thở dài buông đũa, xiết chặt bàn tay trắng nõn của nàng nói:

- Đây là những món tẩm bổ trẫm đặc biệt sai thái y làm cho Tuyết Nhi, Tuyết Nhi không động đũa không sợ trẫm sẽ đau lòng ư?

Hơi hạ mi, Minh Nguyệt cảm thấy mình buồn ngủ không thể gắng gượng thêm, không muốn dây dưa cùng hắn vì thế nghiêng người dựa vào vai Ngự Hạo Hiên, hơi thở hỗn độn cho thấy sự mệt mỏi của nàng, nhẹ nhàng nói:

- Nếu hoàng thượng đau lòng chẳng phải nô tì sẽ càng đau lòng hơn, nhưng nô tì…

Dứt lời mệt mỏi khép hờ mi mắt, thật sự là không chống đỡ được nữa, mà lúc này sự đau đớn trên trán lại truyền đến khiến toàn thân nàng run rẩy, trên trán toát mồ hôi.

Cảm nhận được Minh Nguyệt không ổn, Ngự Hạo Hiên hơi ngẩn ra, trong mắt có chút chần chờ nhưng khi nhìn thấy mồ hôi đầy trán Minh Nguyệt, hắn sửng sốt, vội ôm Minh Nguyệt lên giường, vội vã sai Triệu công công tuyên Thái y đến.

Sự mệt mỏi ủ rũ khiến Minh Nguyệt không thể ngăn hắn lại. Mà Ngự Hạo Hiên lại nắm tay nàng, nhẹ giọng an ủi khiến cho nàng tỉnh táo lại một chút nhưng Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mệt mỏi không thể mở mắt, giọng nói bên cạnh nhẹ dần rồi từ từ hòa tan trong bóng tối.

Trong giấc mơ, Minh Nguyệt thấy mình lạc trong sương mù, nhìn bốn phía cũng không biết rõ mình đang ở đâu. Nàng vung tay áo định đề khí phi thân (định sử dụng khinh công) nhưng phát hiện bản thân không một chút khí lực, trong lòng hoảng hốt. Đúng lúc này, nàng lại thấy một bóng người mơ hồ, thấp thoáng.

Tim như cứng lại, lui về phía sau hai bước, bàn tay nắm thành quyền, đôi mày thanh tú nhướng lên:

- Ai?

Không ai đáp lại nhưng bóng người phía trước càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi sương mù tiêu tan cũng là lúc nàng thấy “bóng người” kia tột cùng là cái gì. Đó là một cỗ quan tài, là cỗ quan tài dát vàng cực đẹp, trên khắc chín con rồng uốn lượn, phía dưới khắc phượng hoàng lửa, chính giữa là một viên dạ minh châu.

Minh Nguyệt nhìn cỗ quan tài kia có cảm giác thật quen thuộc, đột nhiên nhớ ra một chuyện khiến nàng kinh hãi lùi về phía sau mấy bước. Nàng lại lọt vào màn sương mù dày đặc, giày kim lũ “đát” một tiếng như giẫm phải cái gì, nàng ngạc nhiên cúi đầu chỉ thấy một cái la bàn, trên đó khắc hai chữ “Minh Nguyệt”.

Đây là chiếc la bàn kiếp trước nàng đi trộm mộ bắt được, trong lòng càng hoảng hốt, vừa nhìn lên lại thấy những ngọn nến hỗn độn cùng dây thừng bày la liệt trên mặt đất.

Quan tài, la bàn, ngọn nến, từng vật đều hiện rõ đáp án trong lòng nhưng Minh Nguyệt lại không dám thừa nhận. Nơi này, đúng là nơi cuối cùng nàng đến trước khi xuyên qua: hoàng lăng trong lòng đất.

- Nguyệt, đầu tiên phải dùng la bàn tìm được góc đông nam, rồi đứng đó thắp nến lên.

Một giọng nói già nua khàn khàn phiêu đãng lọt vào khiến nàng ngây người. Nhặt ngọn nến lên nhưng không tìm thấy đồ để đốt nến. Đúng lúc đó, một tiếng nổ càng khiến nàng kinh sợ hơn.

Quay đầu lại, quan tài kia phát ra tiếng ầm ầm, một mùi hương kì dị, bốn phía sương mù phiêu đãng giống như trong tiên cảnh nhưng lại mang theo hàn khí tỏa ra khiến nàng lạnh buốt tới tận xương tủy.

Minh Nguyệt giơ tay áo che mắt để tránh trận khói bụi từ cỗ quan tài kia. Đợi khi hương thơm nồng kia tan dần đi mới buông tay áo. Nhưng vừa buông xuống lại khiến nàng hoảng sợ kêu lên.

- A!

Trong lúc ngủ mơ, Minh Nguyệt la hoảng lên, bàn tay trắng nõn khua loạn xạ cho đến khi có bàn tay to lớn, ấm áp giữ chặt tay nàng, đến lúc ấy nàng mới hơi yên ổn lại. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại cảm nhận được nàng đang nắm chặt tay mình.

Bỗng nhiên, Minh Nguyệt mở mắt, đôi mắt đầy sự hoảng sợ và khó tin. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ngự Hạo Hiên thì nàng lại đẩy mạnh hắn ra, lập tức ngồi dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.