Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 111: Chương 111: Vô lương âm trạch 2






Tối đó, đoàn người đến Phủ Thiên Sư ở trấn Thượng Thanh. Trấn Thượng Thanh có Phủ Thiên Sư, có núi có sông, khí thế hùng hồn, tất cả đều được sơn màu son, chạm trổ tinh xảo, rất có hương sắc cổ xưa. Phủ Thiên Sư thuộc về di sản văn hóa Trung Quốc, mỗi năm đều có người đến tham quan Long Hổ Sơn vào ngày lễ văn hóa Đạo giáo vào tháng mười, vé vào cửa hơn 200 tệ. Vậy nên đây không phải là nhà của Trương Cầu Đạo, nhà của hắn là một Phủ Thiên Sư khác, xây trong núi Tỳ Bà không ai biết.

Nhóm Trần Dương đến chính là Phủ Thiên Sư trong núi Tỳ Bà này, người Trương gia lợi dụng vị trí địa lý của núi Tỳ Bà, cùng với thuật bát quái, Kỳ Môn Độn Giáp giấu Phủ Thiên Sư trong núi sâu, cách Phủ Thiên Sư dưới chân núi khá xa.

Kiến trúc Phủ Thiên Sư trong núi và dưới chân núi khá giống nhau, bát quái, phủ môn, nghi môn, đại điện, pháp đàn, đại sảnh, phòng khách, từ đường, viện riêng, phòng sách và thư các, đài ngắm sao, vườn cây, sương phòng, hành lang nối hai dãy phòng v.v... Bên trong trang trí theo lối cổ xưa, đi qua cổng chính, *nghi môn, đại điện, pháp đàn và hai sảnh trước, sảnh giữa là đến vườn hoa. Trong vườn cây to mọc thành mảng, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Giữa vườn có một hồ sen, sen đang nở hoa, có cả cầu chín khúc, trong hồ có đình nghỉ, liễu rũ, hạc trắng nghịch nước.

*Cửa chính thứ hai sau cổng ngoài trong các dinh thự hoặc lâu đài.



Phía sau vườn có hai thư các, đài ngắm sao, sau nữa là phòng khách riêng, sương phòng và hành lang nối dài. Phía trước vườn là nơi du ngoạn hóng mát, đi lên trước nữa là cửa phủ, đại điện, đàn pháp, còn lại là nơi con cháu Trương gia thường luyện võ, tu Đạo và cúng bái tổ tiên, sư tổ. Phòng khách riêng và sương phòng ở đây mới là nơi họ ở.

Từ cửa phủ đi vào, nghe miêu tả, ước chừng Phủ Thiên Sư có diện tích hơn 10.000 mét vuông. Trần Dương nghe xong lại nhớ đến căn phòng nhiều nhất là 90 mét vuông trong phân cục, còn không bằng số lẻ của Phủ Thiên Sư, vì vậy cậu dùng ánh mắt khiển trách nhìn Trương Cầu Đạo, còn nói mình nghèo, móng heo lớn. Lần này Khấu Tuyên Linh đứng về phía Trương Cầu Đạo: "Di sản tổ truyền, không thuộc về mình. Có thể nói Phủ Thiên Sư thuộc về tất cả con cháu Trương gia, cũng có thể nói không thuộc về bất cứ người nào."

Trương Cầu Đạo gật đầu, tất cả con cháu Trương gia đều có thể ở lại phủ, tiếp nhận giáo dục và bồi dưỡng. Mà trách nhiệm của họ là giữ gìn Phủ Thiên Sư và vinh dự của Trương gia, đây là một gia tộc lâu đời, có sự truyền thừa nhưng cũng có sáng tạo, sẽ không theo khuôn phép cũ mà sẽ phát triển thịnh vượng phồn vinh, bừng bừng sức sống. Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo giống nhau, đều có một tòa phủ khổng lồ, người nhà họ Khấu canh giữ ở đó, sinh ra ở đó, xuống mồ cũng ở đó.

Trần Dương không cảm nhận được tình cảm của họ, nhưng cậu có thể thấu hiểu. Độ Sóc phía sau cậu tiến lên: "Núi Độ Sóc còn rộng lớn hơn nơi này gấp trăm lần." Tuy hắn nghèo không mua nổi máy bay riêng, nhưng bất động sản vẫn có.

Cậu nhón chân hôn nhẹ lên cằm hắn: "Đi thôi."

Nói xong cậu tiến lên, Độ Sóc thì lại lâm vào trầm tư, lẽ nào hắn nói sai? Trần Dương quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu: "Anh Độ?"

Hắn hoàn hồn, sải bước tiến lên sóng vai cùng cậu. Tuy nét mặt hắn không thay đổi nhưng cậu vẫn nhận ra hắn đang nghi hoặc, cậu vừa cười vừa nói: "Thật ra ngồi phương tiện giao thông gì cũng được, ở phòng nào cũng được, em không để ý. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi."

Độ Sóc rũ mắt: "Không phải em muốn mấy thứ này lắm sao?"

Cậu kinh ngạc: "Em có muốn lắm đâu, em không biết lái máy bay mà. Nếu nhà nhiều phòng quá, tìm không thấy anh thì phải làm sao?" Cậu dừng một chút, chợt nhận ra Độ Sóc xem câu nói đùa của cậu là thật. Trần Dương thở dài, quả nhiên không thể nói đùa với mấy ông già, hắn sẽ nghĩ tất cả là thật.

Độ Sóc hỏi lại: "Thật à?"

"Ừm." Trần Dương kéo cánh tay Độ Sóc, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại coi câu nói đùa của em là thật?"

"Nghe em nói thích, anh liền muốn cho em, chưa kịp phân thật giả."

Trái tim Trần Dương đập bang bang trong lồng ngực, thầm nghĩ gần đây Độ Sóc nói chuyện thật quá cảm động, sớm muộn gì cũng có ngày cậu chết chìm trong đó.

"Chồng chồng già rồi, đừng nói nhảm nữa."

Độ Sóc vô tội nhìn cậu, trong lòng lại thầm like cho cuốn "Làm sao để cứu vãn thất niên chi dương", còn muốn gửi cho Lục Tu Chi xem.

Mọi người đi rất lâu mới đến phòng khách riêng, vừa mới đến đã nghe thấy tiếng của Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo - Trần Thanh Đại: "Lại phát hiện tung tích của Vô Lương Âm Trạch, cần chư vị thiên sư hợp lực phong ấn âm trạch lần nữa. Mỗi lần giao lưu pháp hội, tuy chủ yếu là giao lưu Đạo giáo, nhưng cũng phòng ngừa Vô Lương Âm Trạch đột ngột xuất hiện, vậy nên..."

Trần Dương hiếu kỳ: "Vô Lương Âm Trạch là cái gì?"

Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo cũng không biết, Trương Cầu Đạo nói: "Tuy rằng em có tham gia giao lưu pháp hội rồi, nhưng có hai lần không tham gia, hình như vì có vật gì đó xuất hiện, yêu cầu thiên sư có tư lịch mới được tham gia."

Khấu Tuyên Linh nói thêm: "Tôi chỉ biết, phong thủy xem căn phòng không có xà nhà là âm trạch, vì phần mộ cũng không có xà nhà. Còn có Vô Lương Điện, nổi tiếng là nơi có quỷ quấy phá."

*梁 - Lương: xà nhà

阴宅 – âm trạch: người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch

Hiển nhiên Mã Sơn Phong và Dịch Vu trưởng hiểu rõ chuyện này, nhưng vừa bước vào phòng, họ đã bị Phó hội trưởng gọi đi. Bọn họ vốn định gọi Độ Sóc đi cùng, chẳng qua hắn từ chối, chỉ muốn ngồi cùng Trần Dương. Lúc này hắn nghe cậu hỏi bèn trả lời: "Vô Lương Âm Trạch là hóa thân của Uổng Mạnh Thành, thông thường cách một đoạn thời gian, nó sẽ xuất hiện ở dương gian, dụ người vô tội xông vào, họ sẽ bị giết hoặc bị coi là thế thân."

Trần Dương hỏi: "Hóa thân của Uổng Mạng Thành? Không phải có Địa Tạng Bồ Tát trấn thủ ở đó sao?"

Uổng Mạng Thành do Địa Tạng Bồ Tát kiến lập. Nếu người nào chết oan, chưa hết tuổi thọ thì phải chờ âm thọ kết thúc, nhìn thấy người hại chết họ bị báo ứng mới có thể hóa giải oán khí, chuyển thế đầu thai. Sau khi chết, những âm hồn này bị giam ở Uổng Mạng Thành, được Địa Tạng Bồ Tát siêu độ.

"Uổng Mạng Thành vốn là nơi thu nhận oan hồn, oan hồn không thể rời khỏi đó, không thể tiếp nhận tưởng niệm, cung phụng, cúng tế và tế phẩm của người thân, dù vào dịp tết Trung Nguyên hàng năm cũng không được trở lại dương gian giống những âm hồn khác, được người thân cúng tế. Họ còn phải mở to mắt nhìn kẻ thù ở dương gian không bị báo ứng, dần dần họ sinh ra oán khí. Uổng Mạng Thành hấp thu oán khí này, sinh ra linh thức, sợ bị Địa Tạng Bồ Tát phát hiện bèn rút linh thức ra, trở thành hóa thân của Uổng Mạng Thành, chính là "Vô Lương Âm Trạch". Độ Sóc giải thích.

Trần Dương thắc mắc: "Hiện tại hẳn đã phát hiện ra Vô Lương Âm Trạch là hóa thân của Uổng Mạng Thành, sao không tiêu diệt nó?"

"Không diệt được. Vô Lương Âm Trạch lấy oán khí làm thức ăn, hút oán khí của rất nhiều âm hồn dương gian. Chỉ cần dương gian còn tồn tại oán khí thì Vô Lương Âm Trạch sẽ tồn tại, không cách nào tiêu diệt. Cách duy nhất là phong ấn, mà muốn phong ấn thì phải tiến vào Vô Lương Âm Trạch, tìm được nguồn oán khí, siêu độ nó, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say, đến khi nó tỉnh thì lại siêu độ và phong ấn lần nữa."

Cậu gật đầu: "Thì ra là thế."

Độ Sóc cười cười, sau đó lại nói: "Ba người phải tiến vào Vô Lương Âm Trạch, tìm nguồn oán khí rồi siêu độ nó."

Ba người sửng sốt, Trần Dương lên tiếng hỏi: "Anh không đi vào sao?"

"Anh ở ngoài tiếp ứng."

Tiến vào Vô Lương Âm Trạch siêu độ và phong ấn là một chuyện nguy hiểm, linh thức sẽ vào Vô Lương Âm Trạch, còn thể xác thì ở ngoài. Vô Lương Âm Trạch hấp dẫn vô số cô hồn dã quỷ, những cô hồn dã quỷ này thấy thể xác vô chủ sẽ chiếm lấy. Hơn nữa khi linh thức gặp nguy hiểm trong Vô Lương Âm Trạch thì cần có người bên ngoài bảo vệ và đưa họ ra ngoài. Độ Sóc và vài người của Hiệp hội Đạo giáo sẽ ở ngoài bảo vệ những người đi vào Vô Lương Âm Trạch.

Hắn nói tiếp: "Còn nữa, chính các cậu phải học cách siêu độ."

Công việc của thiên sư là trảm tà, trừ ma, cứu người, trọng điểm nằm ở chữ "cứu". Cứu người, mà quỷ cũng cứu. Thiên sư trẻ học cách giết quỷ, trấn quỷ, đuổi quỷ, sau đó phải học cách siêu độ vong hồn, giải cứu vong hồn.

Đây chính là lý do mà Độ Sóc và các Hội trưởng không đích thân đi vào Vô Lương Âm Trạch phong ấn, cũng là nguyên nhân quan trọng tổ chức mỗi đợt giao lưu pháp hội. Các thiên sư đời trước sẽ dạy các thiên sư trẻ Đạo pháp, cảm nhận Đạo giáo, lại hướng dẫn họ đi về phía trước, đầy nhân từ và kỳ vọng, khiến họ trở thành thiên sư tế thế chân chính.

______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Làm cách nào vượt qua thất niên chi dương?

Không thể thiếu lời ngon tiếng ngọt.

Đại đế: Nhớ kỹ.

Kiến trúc phủ Thiên Sư là dựa theo Phủ Thiên Sư chân chính, nơi đó có kiến trúc rất phức tạp và đẹp mắt, cũng có một đình hóng mát, xây vườn bách hoa, hồ nước, bạch hạc, bách điểu, hoa sen, liễu rũ, cổ thụ v.v... Giá vé khoảng 266 tệ.

_____________

*Rảnh rỗi tìm chú thích ^^. Thật ra không quan trọng lắm, ai rảnh giống tui có thể đọc link này, nói về ổng tổ Trương gia – Trương Đạo Lăng, có cả Khấu gia – Khấu Khiêm Chi nữa.



Long Hổ sơn nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Nó nổi tiếng là một trong những cái nôi của Đạo giáo, với nhiều ngôi chùa được xây dựng trên các sườn núi. Nó đặc biệt quan trọng đối với Chánh Nhất giáo vì Thượng Thanh quan và nơi ở của các Đạo sĩ được đặt ở đây.Nó được biết đến như một trong những bốn ngọn núi thiêng của Đạo giáo. Long Hổ sơn được công nhận là di sản văn hóa tự nhiên của quốc gia và là di sản tự nhiên của Thế giới.

Tương truyền rằng vào thời Đông Hán, Trương Đạo Lăng từng ở đây luyện đan. Ngay sau khi Trương Đạo Lăng luyện thành công thần đan, trên không trung xuất hiện một con rồng xanh và một con hổ trắng canh gác, bảo hộ ông. Bởi vậy mà có truyền thuyết "Đan thành nhi long hổ hiện". Người đời sau cũng vì thế mà đổi tên núi Vân Cẩm này thành núi Long Hổ. https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_H%E1%BB%95_S%C6%A1n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.