Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 136: Chương 136: Nhân duyên 5






Lục Tu Chi lên tiếng: “Tạm thời không có pháp khí thuận tay nên cầm đỡ cái này.” Hắn tháo chuỗi hạt xuống đưa cho Khấu Tuyên Linh: “Cậu muốn xem không?”

Khấu Tuyên Linh cầm lấy chuỗi hạt đặt dưới ánh đèn nhìn cho rõ, ánh sáng tím nhạt dịu dàng mỹ lệ, mỗi hạt châu óng ánh trong suốt, nhìn kỹ phát hiện từng viên đều được khắc Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh.

“Đúng là tạo vật của thiên cung.”

Lục Tu Chi nhìn chuỗi hạt nói: “Nó chưa có tên, trước đây tôi rảnh rỗi nên khắc chân kinh lên mỗi hạt châu, khắc xong thì xâu thành chuỗi hạt. Vừa mới xuống núi, không có pháp khí thuận tay nên lấy ra dùng, vậy nên nó vẫn chưa có tên.”

Khấu Tuyên Linh vuốt ve chuỗi hạt: “Nghe ý trong lời anh nói, anh có nhiều pháp khí lắm à?”

“Tàm tạm.” Lục Tu Chi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng Khấu Tuyên Linh nói: “Tôi bình thường tiêu dùng không nhiều, để dành được rất nhiều tài sản. Dựa theo giá cả thị trường ngày nay, tất cả tài sản đổi thành nhân dân tệ cũng phải mấy trăm triệu. Mặc dù không phải quá nhiều nhưng tôi còn đang cố gắng kiếm thêm, tích góp tiền bạc, nuôi sống gia đình tuyệt đối không thành vấn đề.”

Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu nhìn Lục Tu Chi, cười gượng hai tiếng rồi trả chuỗi hạt cho hắn: “Hình như trước cửa có tiếng động, tôi ra xem sao.” Nói xong hắn đứng dậy đi ra cửa.

Lục Tu Chi quấn chuỗi hạt lên cổ tay, im lặng trầm tư, kế sách dùng tài sản dụ dỗ thất bại.

Khấu Tuyên Linh vốn kiếm cớ tránh Lục Tu Chi, nhưng lúc hắn ra đến cửa thì đúng là nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, một tiếng “boong” vang lên. Không khí đang lưu thông bỗng dừng lại, cô động vô cùng khẩn trương. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, còn một tiếng nữa mới đến 11 giờ. Lúc này tiếng gõ cửa đã im bặt, thay vào đó là tiếng chuông cửa inh ỏi, Thường tiên sinh thắc mắc: “Giờ này mà ai còn đến?”

Khấu Tuyên Linh nói: “Để tôi xem.” Hắn vừa mới vươn tay định mở cửa thì “rầm” một tiếng, cánh cửa bị thứ gì đó bên ngoài đá văng, sương trắng bị gió thôi bay lên, cuốn theo mấy chiếc lá bạch quả rơi rụng ngoài sân. Ngay trước khi cánh cửa bị đá văng, Khấu Tuyên Linh đã kịp phản ứng nhảy lộn ngược ra sau, không bị cửa đập vào người. Hắn ngẩng đầu, trông thấy người phụ nữ váy đen đứng ngay cửa, gương mặt gầy gò, hai má hóp lại lộ ra xương gò má, ả trang điểm rất đậm.

Trên cổ ả có vết dây hằn thật sâu, khiến cái cổ cong vẹo bất thường. Ả lạnh lùng trừng Khấu Tuyên Linh, miệng từ từ há ra, dần dần rộng đến nỗi cả gương mặt ả biến dạng. Một tiếng hét chói tai vang lên, Khấu Tuyên Linh che hai tai, quay đầu nhìn người nhà họ Thường.

Gương mặt bốn người đầy khổ sở, cô con gái nhỏ chịu không nổi đầu tiên, lỗ mũi chảy máu, hai mắt trợn trắng. Khấu Tuyên Linh điều khiển kiếm gỗ đào xoay hai vòng trên không trung, dần dần xoay nhanh đến nỗi chỉ còn hư ảnh, sau đó đâm thẳng về phía ác quỷ, trực tiếp xuyên ả dính lên tường ngoài sân. Hắn thừa thắng xông lên chạy ra sân, mới được mấy bước thì cổ chân bị tay quỷ từ dưới đất thò lên nắm chặt, không cách nào di chuyển.

Nữ quỷ vốn bị kiếm gỗ đào ghim chặt trên tường nháy mắt hóa thành một bộ xương trắng rơi xuống đất, cánh cửa sau lưng Khấu Tuyên Linh rầm một tiếng đóng lại. Cây bạch quả đẹp mắt đột nhiên mất đi màu sắc, tơ nhện bám đầy, mặt đất cũng đầy lá rụng đang mục nát. Nhánh cây chắc khỏe nhất trên cây bạch quả đột nhiên thả xuống bốn cái thòng lọng. Cần cổ nữ quỷ áo đen bị gãy làm hai, nhờ da và dây chằng mới không đầu một nơi thân một nẻo.

Bốn thòng lọng mà chỉ có ả áo đen? Chồng ả đã bị Lục Tu Chi thu vào xúc xắc, còn lại hai đứa nhỏ một trai một gái. Chúng nó không ở trên cây thì chính là… đang ở trong nhà!

Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn lại, ánh đèn sáng rực trong phòng khách đột ngột tắt ngúm, mơ hồ nghe thấy tiếng bóng đèn phát nổ và tiếng người nhà họ Thường sợ hãi gào thét. Nữ quỷ cười khanh khách, âm thanh khàn khàn rất khó nghe: “Thiên sư? Bạch Vu? Khi tao còn sống, chúng mày không phải là đối thủ của tao, huống chi bây giờ tao chết rồi, Vu thuật càng lợi hại hơn. Bạch Vu, thiên sư càng không phải là đối thủ của tao.”

Khấu Tuyên Linh cố gắng nhấc chân, lại phát hiện mấy cái tay quỷ đang níu chặt chân hắn muốn bò lên khỏi mặt đất. Hắn không kiên nhẫn nghe nữ quỷ lải nhải bèn điều khiển kiếm gỗ rút ra khỏi bộ xương. Kiếm gỗ rung rung vài cái rồi tự động rút ra, mới vừa bay ra lại bị bàn tay của bộ xương nắm lại.

Mặc dù kiếm gỗ đốt cháy bàn tay xương trắng kia, nhưng dường như ả không cảm thấy đau đớn, còn cố ý cầm kiếm mặc cho khớp xương bị cháy tan ra. Nữ quỷ đắc ý cười to: “Chúng là kiệt tác của tao, đốt con này vẫn còn rất nhiều con khác, đủ thời gian để tao từ từ luyện hóa mày.” Ả nhảy xuống đất, thòng lòng vẫn còn trên cổ, tay chân không phối hợp nhịp nhàng di chuyển được bèn dứt khoát bò bằng tứ chi đến trước mặt Khấu Tuyên Linh, ánh mắt tham lam nói: “Thiên sư cấp 3? Ha ha ha, lời to rồi. Nếu luyện hóa thành quỷ nô thì có thể trở thành trợ thủ tốt nhất, lúc còn sống tao chưa từng gặp nguyên liệu tốt như vậy, không ngờ sau khi chết lại có thể gặp được.”

Khấu Tuyên Linh nhún vai, không giãy dụa nữa: “Lúc còn sống cô không gặp được chứng tỏ năng lực kém, cô không phải là Hắc Vu chân chính.”

Nữ quỷ nổi giận: “Ai nói tao không phải? Bây giờ tao sẽ chém đứt tứ chi của mày, sau đó may vá lại, thêm chú thuật vào!” Ả bò đến góc sân, cầm lấy một cây búa thử đứng lên rồi kéo lê cây búa đi về phía Khấu Tuyên Linh. Tiếng ma sát của cây búa và mặt đất nghe vô cùng chói tai.

Cảnh tượng này sẽ rất khủng bố nếu đối tượng mà nữ quỷ muốn giết là người bình thường, không có khả năng phản kháng.

Lúc ả nâng búa định giết Khấu Tuyên Linh thì đột nhiên bị một thanh kiếm gỗ đào đâm thủng ngực, ả cúi xuống nhìn, lồng ngực ả đang bị ăn mòn phát ra tiếng “xì xì”, sương mù màu trắng trộn lẫn dịch thể màu đen tỏa ra khiến ả biết được bản thân sắp hồn phi phách tán.

Nữ quỷ hoảng sợ hét lên, Khấu Tuyên Linh rút kiếm, nhắm ngay vị trí bị siết cổ của ả mà chém xuống, trực tiếp làm ả đầu một nơi thân một nẻo.

“Tôi cứ tưởng là Hắc Vu chân chính lợi hại, thì ra không phải.” Khấu Tuyên Linh thoải mải chém đứt mấy tay quỷ đang nắm chân hắn, nhìn nữ quỷ đang co rút nói.

Cả người ả co lại như con tôm, đang từ từ tan biến, ả hoảng sợ gào thét: “Tao là Hắc Vu! Tao muốn hoàn dương! Tao muốn trường sinh bất tử a a a a a a!”

Khấu Tuyên Linh đá tung cửa chạy vào phòng khách, phát hiện người nhà họ Thường bình an vô sự. Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, gảy gảy chuỗi hạt trên tay. Khấu Tuyên Linh vừa bước vào, hắn lập tức quay đầu mỉm cười: “Giải quyết xong rồi à?”

Khấu Tuyên Linh hơi sửng sốt, thầm nghĩ nụ cười này thật quyến rũ. Hắn dời tầm mắt nói: “Giải quyết xong rồi. Bên anh cũng xong rồi à?”

“Chỉ là hai tiểu quỷ mà thôi.” Lục Tu Chi vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh hắn: “Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Khấu Tuyên Linh đi đến gần mới phát hiện tất cả các chỗ có thể ngồi trong phòng khách đều bị hủy, chỉ có băng ghế hai người Lục Tu Chi đang ngồi là nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Khấu Tuyên Linh thầm nghĩ kỳ quái nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn ngồi xuống nói với người nhà họ Thường: “Giải quyết xong rồi, mọi người có thể đi ra.”

Người nhà họ Thường theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến 11 giờ. Bọn họ đồng loạt lùi ra sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi: “Khấu thiên sư và Lục thiên sư đã nói qua 1 giờ mới được ra ngoài, trong khoảng thời gian này, dù là ai nói cũng không được tin.”

Khấu Tuyên Linh đỡ trán: “Nếu mấy người không yên tâm thì cứ đợi trong đó đi. Mọi người đã tận mắt nhìn thấy Lục thiên sư thu phục hai tiểu quỷ, sao còn không tin?”

Ông Thường nhìn đồ đạc vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bên cạnh Lục Tu Chi, hồi tưởng một màn tiểu quỷ gây chuyện vừa nãy, tuy lúc vừa dọn vào ở họ có ý định đổi đồ đạc mới, nhưng lúc nãy nhìn Lục Tu Chi di chuyển né qua né lại, cứ có cảm giác như hắn đang dẫn dắt tiểu quỷ phá hỏng đồ đạc vậy. Tâm trạng vốn căng thẳng sợ hãi không hiểu sao trở nên tốt hơn, nghi thức đuổi quỷ có phần quá đơn giản đi. Tâm trạng lo sợ kinh hồn bạt vía suốt hai tháng nay cuối cùng dễ dàng hóa giải trong vòng chưa đến nửa tiếng, cảm thấy thật mất mặt.

Hai vợ chồng ông Thường im lặng nhìn Khấu Tuyên Linh, bốn người ôm nhau co rút trong vòng dây đỏ kiên quyết không ra, coi như tự lừa gạt bản cũng được, họ không muốn quá tùy tiện giải quyết cho xong.

Khấu Tuyên Linh giải thích: “Thật ra tôi không lừa mọi người, căn biệt thự vốn là một căn nhà kiểu Tây. Chủ nhân cũng có hoàn cảnh giống ông, là Hắc Vu chân chính, giết bảy người chặt xác với ý đồ luyện chế tà thuật gì đó có thể điều khiển hành thi. Căn cứ theo tin tức tôi tra được, họ thông qua luyện chế hành thi, moi nội tạng của các nạn nhân, sau đó nhét ma túy vào cơ thể hành thi để vận chuyển. Trong một lần vận chuyển ma túy, họ gặp phải cao nhân nên bị phát hiện, cảnh sát điều tra mới bắt được cả nhà Hắc Vu sư này.”

“Cảnh sát và thiên sư hợp tác bắt người, bốn người nhà này không địch lại thiên sư, đồng loạt tự sát trên cây bạch quả trong sân. Khi hồi hồn đầu thất lại đấu một trận với thiên sư, tà không thắng chính. Thiên sư nghĩ đã hoàn toàn đánh họ hồn phi phách tán, không ngờ nữ Hắc Vu kia đang mang thai tám tháng. Trước khi treo cổ tự sát, ả mổ lấy bào thai trong bụng ra, dùng tà pháp luyện chế thành quỷ anh, thiên sư hoàn toàn không biết gì về việc này. Sau đó có một hộ gia đình bốn người dọn vào đây ở, bị quỷ anh hại treo cổ trên cây bạch quả, việc này khiến thiên sư chú ý. Quỷ anh bị diệt, nhưng bản thân hộ gia đình vừa bị hại chết kia lại thờ phụng Hắc Vu, không chuyển thế đầu thai mà có ý đồ muốn hoàn dương.”

Người nhà họ Thường cũng có hoàn cảnh tương tự, ác quỷ vừa gặp liền muốn dùng Hắc Vu thuật chiếm cơ thể người nhà họ Thường, từ đó vĩnh viễn sống ở dương gian. Nhưng Hắc Vu thuật mà chúng học lại lộn xộn linh tinh, chỉ có thể uy hiếp người thường như cả nhà Thường tiên sinh mà thôi.

Khấu Tuyên Linh nói: “Lúc mới bắt đầu, tôi nghĩ họ là Hắc Vu sư, vì thời gian tử vong giống trong bản tin. Nếu họ coi mọi người là thế thân thì sẽ giết mọi người vào đúng giờ mà họ đã chết, thế nên tôi nghĩ khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ khuya. Nhưng đánh nhau vài chiêu lại phát hiện không đúng, hơn nữa chúng… quá tự tin vào bản thân.”

Ác quỷ gà ốm nghĩ nó là đao phủ có thể dễ dàng lấy mạng người, kết quả bị giết trong nháy mắt. Người nhà họ Thường nghe giải thích xong, nghĩ thà không nghe còn hơn, họ còn “gà” hơn ác quỷ. Ông Thường vuốt mặt: “Cám ơn ngài đã thu phục ác quỷ cứu chúng tôi. Nhưng chúng tôi cứ đợi trong này đi, chờ qua 1 giờ khuya rồi nói.”

“Được thôi.” Khấu Tuyên Linh nhún vai không phản đối, hắn đã giải thích tất cả mọi chuyện, tin hay không là chuyện của họ. Huống chi họ vốn vô cùng tin tưởng và nghe theo lời dặn của hắn, lấy sự an toàn làm đầu. Khấu Tuyên Linh nói tiếp: “Ngày mai ông thuê người đến đào cây bạch quả trong sân, hẳn là có vài bộ hài cốt bên dưới. Sau đó báo cảnh sát đến xử lý.”

Ông Thường đáp: “Vâng, cám ơn ngài.”

Cô con gái nhỏ của ông ngáp một cái, trên môi vẫn còn lưu lại vệt máu đen. Cô bé bị tiếng gào của nữ quỷ làm chấn động chảy máu, cũng may ngoại trừ việc này thì không có gì đáng ngại. Cô bé kéo tay áo mẹ nói: “Mẹ, con buồn ngủ quá.” Bà Thường ôm con gái vào lòng dỗ ngủ.

Khấu Tuyên Linh đứng dậy lấy cái chăn đưa cho bà Thường, lúc chạm vào sợi dây đỏ, hắn khựng lại sững sờ vài giây, sau đó chợt nhận ra hắn đúng là quá ngu. Lục Tu Chi phía sau cười khẽ một tiếng, Khấu Tuyên Linh quay đầu lại, không vui nói: “Anh sớm nghĩ đến nhưng không nhắc tôi?”

Lục Tu Chi vội lắc đầu: “Tôi cũng vừa nghĩ ra mà.”

Khấu Tuyên Linh liếc nhìn Lục Tu Chi, thu sợi dây đỏ trong sự kinh ngạc của Thường tiên sinh: “Tôi quên, quỷ quái không thể chạm vào sợi dây đỏ có dính máu chó mực nhưng người thì có thể. Bây giờ ông tin chưa?”

Lúc này ông Thường cũng phát giác ông nghĩ sai, xấu hổ cười cười rồi gật đầu. Khấu Tuyên Linh nói với bà Thường: “Ôm bé về phòng ngủ đi.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm: “Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi và Lục thiên sư sẽ ở lại phòng khách trông chừng, ngày mai mới về.”

Quả thật cả nhà họ đang rất mệt mỏi, đã gần hai tháng họ không được nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ ác quỷ đã được giải quyết, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi ập đến khiến họ không chống đỡ nổi, chỉ muốn đi ngủ một giấc thật say. Ông Thường do dự một lúc rồi bảo vợ và hai con lên lầu nghỉ ngơi, ông ở lại hỏi Khấu Tuyên Linh: “Thật sự đã xử lý hết tất cả ác quỷ?”

Khấu Tuyên Linh gật đầu: “Ông yên tâm đi.”

Thường tiên sinh liên tục cám ơn, sau đó lên lầu nghỉ ngơi, phòng khách náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Đồ đạc vỡ nát trong nhà nằm im lìm dưới sàn, ánh mắt của Khấu Tuyên Linh từ đống đổ nát dời đến Lục Tu Chi đang ngồi gảy chuỗi hạt. Dường như Lục Tu Chi cảm nhận được ánh mắt của Khấu Tuyên Linh, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khấu Tuyên Linh, hai mắt đầy ý cười.

Khấu Tuyên Linh lập tức dời tầm mắt, từ từ nhích đến gần Lục Tu Chi chất vấn: “Rốt cuộc anh là ai?”

Động tác gảy chuỗi hạt của đối phương khựng lại, hắn hỏi ngược: “Vừa nãy có bị thương không? Nếu không ngồi xuống nói chuyện.”

“Tôi không bị thương, anh đừng nói lảng sang chuyện khác.” Khấu Tuyên Linh hơi nheo mắt: “Tôi phát hiện tôi nhận sai đối tượng. Hộ gia đình sống trong nhà Tây, người mẹ là Hắc Vu mạnh nhất, tôi nghĩ vậy nên cho rằng sau khi bị giết, ả cũng là Hắc Vu mạnh nhất. Nhưng sau khi vào nhà, tôi lại phát hiện ả là Hắc Vu yếu nhất trong một nhà bốn người. Ba ác quỷ kia tương đối mạnh, thậm chí chúng còn có thể rời khỏi nơi chúng đã tử vong. Tôi không chứng kiến cảnh anh thu phục hai tiểu quỷ, nhưng đã tận mắt thấy anh thu phục lão quỷ tấn công Thường tiên sinh lúc nãy.”

Khấu Tuyên Linh giơ ngón trỏ: “Một chiêu đã giải quyết lão quỷ. Hai tiểu quỷ vừa rồi không thể gây ra sóng gió gì lớn cũng đã bị anh thu phục, còn nữa…” Hắn chỉ vào chuỗi hạt màu tím trên cổ tay Lục Tu Chi: “Tôi chưa từng gặp ai có thể khắc Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh vào trong hạt châu, anh vừa nói tự anh khắc? Hạt châu tím kia là vật phi phàm, còn khắc cả Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh bên trong, là pháp khí thượng phẩm. Dù tôi không phải người có thiên phú kỳ tài, nhưng tôi biết hết tất cả những người có tài năng xuất chúng trong giới, mà anh, dù là pháp khí hay cách ăn mặc, tôi không nhận ra anh trong giới thiên sư. Vừa nãy tôi đã đăng bài trong diễn đàn thiên sư, hơn hai trăm bình luận, không có ai nhận ra anh.”

Khấu Tuyên Linh khoanh tay, quan sát Lục Tu Chi từ trên xuống dưới: “Nói đi, anh là yêu tinh nào?”

Lục Tu Chi cười khẽ, bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Tôi đột nhiên nghĩ nên lấy tên gì cho chuỗi hạt này.”

“Hả?” Khấu Tuyên Linh cau mày.

“Tam Nguyên Lưu Châu.” Lục Tu Chi tháo chuỗi hạt xuống cầm trong lòng bàn tay, nhẹ buông tay.

“Vừa nãy cậu nói chuỗi hạt này giống tràng hạt Phật giáo? Nói sai ra, đây là tràng hạt Đạo gia. Ngày đêm đấu chuyển, tuần hoàn bất tận như dòng nước chảy, từng viên như lưu châu.” Hắn nắm cổ tay Khấu Tuyên Linh, động tác như muốn đeo chuỗi hạt vào cổ tay đối phương. Khấu Tuyên Linh rụt tay về, lại bị hắn nắm chặt.

Khấu Tuyên Linh hơi hoảng: “Anh làm gì vậy?”

“Tặng cậu.” Lục Tu Chi không ngẩng đầu lên mà nói: “Tam Nguyên Lưu Châu giống 108 hạt châu tím, trong “Tam Nguyên Lưu Châu Kinh”, lưu châu Đạo giáo phân đẳng cấp, trong đó có 365 viên và 108 viên, 365 viên là số tinh tú vận chuyển, 108 viên là số lượng chu thiên tinh đấu, cũng là tổng số Thiên Cương địa sát. Tôi đích thân lựa chọn hạt châu tím, lại khắc Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh bên trong, khắc mất ba năm. Dù là dùng làm đồ trang sức hay là pháp khí thì đều là thượng phẩm, nếu cậu không thích, hôm nào tôi xuyên 365 viên Tam Nguyên Lưu Châu cho cậu.”

*Trong Đạo giáo, Bắc Đẩu thất tinh tức là Bắc Thần, được gọi là Thiên Cương, ở phía cực Bắc và có hình dáng giống cái đấu đo lường.

Khấu Tuyên Linh muốn tháo ra trả lại hắn: “Tôi không cần, tôi đã có pháp khí, sao phải lấy của anh? Anh đừng nói lảng sang chuyện khác, thật ra anh là ai? Xuất hiện ở đây có mục đích gì?”

“Tôi đã nói rồi, tôi tu luyện trong núi sâu rừng thẳm. Còn về mục đích, tôi muốn làm quen, kết bạn với cậu. Cậu có tin không?” Lục Tu Chi ngước mắt, nắm cổ tay Khấu Tuyên Linh không buông, thừa dịp đối phương còn đang sững sờ, hắn nói nhanh: “Tam Nguyên Lưu Châu coi như tín vật, nếu cậu thấy nó quá quý giá không muốn nhận, vậy chúng ta trao đổi tín vật. Tôi thấy kiếm gỗ đào của cậu không tệ, vậy đổi nó đi.”

Hắn không đợi Khấu Tuyên Linh trả lời, vừa nói xong lập tức lấy kiếm gỗ đào đi, không biết hắn dùng Đạo thuật gì, kiếm gỗ chớp mắt biến mất trong lòng bàn tay hắn. Khấu Tuyên Linh cau mày: “Anh có biết kiếm gỗ đào dùng để đính ước không?”

“Vậy à?” Lục Tu Chi lộ vẻ kinh ngạc khoa trương: “Tôi không biết.” Hắn nghiêm nghị nói tiếp: “Tâm tư của tôi sáng tỏ thuần khiết như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ kia, tôi thật tâm muốn kết bạn với cậu. Trước kia không phải người ta dùng kiếm gỗ đào kết nghĩa sao? Tôi chỉ nghĩ vậy, không có ý gì khác?”

Khấu Tuyên Linh kinh ngạc: “Anh còn có ý gì khác? Nhà tôi không có chị em, chị họ tôi đã có bạn trai, đã có nơi có chốn yên ổn. Nếu như anh muốn cùng tôi thân càng thêm thân, e là không có biện pháp, trừ phi anh có chị em gái.”

Lục Tu Chi đen mặt: “Tôi không có chị em.”

Khấu Tuyên Linh giơ tay nhún vai, sau đó chỉ cửa sổ nói: “Đêm nay không trăng không sao.” Hắn vỗ vỗ vai Lục Tu Chi nói thêm: “Ông trời cũng không muốn giúp anh, nói đi, rốt cuộc anh có mục đích gì? Trong giới thiên sư không hề có người như anh, Đạo thuật của anh khẳng định mạnh hơn tôi, không có lý do gì anh hạ thấp mình đến nỗi không ai nhận ra. Giải thích rõ ràng đi, nếu không, tôi không thể kết bạn với anh.”



“Tôi luôn ẩn cư để tu luyện, rất lâu rồi chưa đến dương gian. Giới thiên sư không biết tôi cũng bình thường thôi. Giới thiên sư đổi mới rất nhanh, biến chuyển từng ngày.”

Khấu Tuyên Linh giơ màn hình di động lên trước mặt Lục Tu Chi: “Tôi hỏi chú Mã, ông nói lúc còn trẻ cũng chưa nghe thấy người nào như vậy. Đừng nói dối, dù ẩn cư tu luyện cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly khỏi giới thiên sư. Dù là gia tộc hay giáo phái thần bí nhất thì vẫn còn liên hệ với người trong giới, đại khái cũng biết ai là ai.”

“Lúc tôi còn hành tẩu, giới thiên sư chưa hòa thuận và có các quy định hoàn thiện như bây giờ, tin tức cũng tương đối lạc hậu. Người ẩn cư chỗ nào cũng có, tôi chỉ là một trong số đó.”

Khấu Tuyên Linh nheo mắt: “Thật không?”

Lục Tu Chi gật đầu, Khấu Tuyên Linh lại vùi đầu gọi cho các thiên sư đình đám đời trước trong giới, may mà hắn có lợi dụng nghề nghiệp, thêm không ít WeChat của các đại nhân vật. Có điều những người lớn tuổi nổi tiếng đời trước không dùng WeChat, ngoại trừ Hội trưởng Trần Thanh Đại. Dù sao ông cũng là Hội trưởng, còn luôn mang di động trên người, rất nhanh đã trả lời Khấu Tuyên Linh.

Lược bớt mất lời dặn dò tha thiết cùng với phổ cập khoa học không được thức đêm ngủ trễ có hại cơ thể, trực tiếp nhảy đến câu trả lời, Khấu Tuyên Linh kinh ngạc: “Anh nói thật?!” Trần Thanh Đại xác nhận lúc trẻ đúng là ông có gặp nhân vật như thế, còn dặn hắn có gặp thì phải lễ phép với tiền bối.

Lục Tu Chi gật đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Khấu Tuyên Linh thì lại khiếp sợ không thôi: “Thì ra anh già như vậy!”

Nụ cười của Lục Tu Chi lập tức cứng ngắt, trừng mắt nhìn Khấu Tuyên Linh không nói nên lời. Khấu Tuyên Linh vẫn đang khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm gương mặt Lục Tu Chi cảm thán không thôi.

“Anh biết Hội trưởng Trần Thanh Đại bao nhiêu tuổi rồi không? Gần một trăm tuổi rồi đó. Ông còn gọi anh là tiền bối, vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi? Sao già như vậy rồi mà nhìn anh trẻ thế? Không khác gì thanh niên hai mươi, thật sự có thuật trú nhan.” Hắn sờ sờ da mặt hắn một lúc rồi lại tiếp tục cảm thán: “Có phải anh là bán tiên không? Anh biết luyện đan không?”

*Trú: dừng lại.

Lục Tu Chi im lặng một lúc, cuối cùng khó khăn lên tiếng: “Tôi… thật ra không già như vậy.”

Khấu Tuyên Linh khoác vai anh em tốt Lục Tu Chi: “Tôi hiểu mà. Người có thuật trú nhan không thích nhắc đến tuổi tác, sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Ôi chao, sao anh lại muốn làm bạn với tôi vậy? Ha ha ha, ngẫm lại tuổi tôi có thể làm cháu chắt của anh được luôn đó.”

Hắn lại dùng vai đẩy vai Lục Tu Chi như anh em thân thiết, nháy mắt ra hiệu nói: “Tôi có gì hấp dẫn mà anh bỏ qua khoảng cách tuổi tác làm quen với tôi vậy? Nói nghe chút đi, anh từng gặp tôi khi nào? Chắc chắn đã biết tôi từ trước, bây giờ đến “bắt” tôi đúng không? Há há há, tôi biết mà, “lão đại ca” thật có mắt nhìn người. Trong biển người mênh mông mà có thể phát hiện ra hào quang của tôi. Không nói mấy lời vô ích nữa, xong việc cùng nhau đi uống một chai nào. Lập tức kết bái huynh đệ!”

Lục Tu Chi mặt không thay đổi gỡ cánh tay đang khoác trên vai hắn: “Làm bạn bè trước.”

“Gì chứ! Đừng lãng phí thời gian, từ giờ trở đi, tôi xem anh là huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tuyệt đối không nói chơi. Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên vẫn là anh giúp tôi nhiều hơn. Nói đi nói lại vẫn là tôi được lợi, tôi nhận anh làm “lão tổ tông” còn được.” Khấu Tuyên Linh cười ha hả, liên tục khoác vai Lục Tu Chi, còn sảng khoái vỗ mạnh mấy cái: “Hôm nay thật cao hứng.”

Lục Tu Chi ôm ngực buồn bực, Khấu Tuyên Linh nhìn thấy lại tưởng hắn khó chịu: “Chẳng lẽ vừa rồi bị thương?” Hắn nhỏ giọng thì thầm: “Người lớn tuổi hay bị bệnh tim lắm.”

Lục Tu Chi càng buồn bực, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Tôi không sao. Cậu…” Hắn cười gượng gạo: “Đừng nhắc đến tuổi tác của tôi là được rồi.”

“Không thành vấn đề!” Khấu Tuyên Linh sảng khoái đồng ý, đồng thời tỏ vẻ đã hiểu: “Phải rồi, tim anh thật sự không sao chứ?”

Lục Tu Chi: “… Thật sự không liên quan đến tuổi tác. Thể lực, năng lực phản ứng và sự linh hoạt của tôi không kém người trẻ tuổi, các phương diện đều rất tốt.

____________

Tuổi tác là nỗi đau của các cụ già mà cứ đâm vào mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.