Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 27: Chương 27




Môi Nguyên Dục hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào môi Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía trước, không thể nào mà tập trung nổi.

Thẳng đến khi Nguyên Dục lùi lại, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nguyên Dục chỉ lùi ra một khoảng nhỏ, hơi hơi cúi đầu là có thể đụng vào chóp mũi của Lạc Tinh Vũ, hắn ngồi ngược sáng, đôi mắt thâm thúy, lại giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mà ẩn sau màn sương mù kia lại là một con thú dữ đang chờ được phát động.

"Nếm ra chưa?" Giọng Nguyên Dục rất trầm, trong thanh âm không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng vẫn có thể câu hồn Lạc Tinh Vũ trở về ngay lập tức.

Lạc Tinh Vũ ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nguyên Dục, gần đến mức có thể thấy rõ lông tơ trên mặt, gần đến mức từng hơi thở như hòa quyện vào nhau.

Cậu đột nhiên hoàn hồn, hàng mi dày khẽ run lên, che khuất đi ánh mắt hoảng hốt vô thố, nhưng hai bên gò má rực đỏ rất nhanh đã bán đứng cậu.

Nguyên Dục...... Nguyên Dục vậy mà lại hôn cậu......

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của mình nhanh như vậy sao?

Lạc Tinh Vũ mím mím môi, bên trên dường như còn sót lại hương vị của Nguyên Dục.

Nếu cậu biết bản thân mình không giỏi che dấu suy nghĩ sớm hơn, thì đã không tỏ ra thẹn thùng giống như một nữ sinh rồi.

Đáng lẽ cậu phải là người chủ động mới phải, sao có thể để cho Nguyên Dục hạ thủ trước đây!

Cậu phải uốn lại thế cục mới được!

"Vẫn chưa nếm ra." Lạc Tinh Vũ giương mắt, tự nhiên đối diện với Nguyên Dục, ánh mắt lấp lánh, "Vừa rồi nhanh quá."

Cậu hoàn toàn không ý thức được bộ dáng môi hồng răng trắng hiện tại của bản thân mê người thế nào, cũng không ý thức được chính mình đang ở trong nhà người khác mà lượn lờ xung quanh, chính là tin tức tố che trời lấp đất của người kia.

Nguyên Dục hơi giật mình, không ngờ tới Lạc Tinh Vũ sẽ trả lời như vậy, hắn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi của Lạc Tinh Vũ, lồng ngực nóng rực, đó là loại cảm xúc nhiệt liệt mà hắn chưa bao giờ có được.

Nguyên Dục cong môi, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm: "Vậy làm lại lần nữa."

Vừa dứt lời, bàn tay đặt sau ót Lạc Tinh Vũ khẽ dịch xuống dưới, giữ chặt bờ vai cậu rồi đẩy về sau.

Lạc Tinh Vũ lập tức say đắm nụ cười đẹp đến mức khiến người hít thở không thông kia của Nguyên Dục, cơ thể cậu vốn dĩ đã không có chút sức lực nào, tùy ý đẩy một chút đã ngã xuống ngay.

Đầu đụng vào chiếc gối lót phía sau, khiến cậu tỉnh táo lại một chút, cậu chống tay xuống sô pha, vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị Nguyên Dục đè xuống gối mà hôn.

Nguyên Dục kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đặt bên đầu Lạc Tinh Vũ, hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới của người nào đó, thừa dịp cậu ăn đau há miệng lập tức nén hơi đưa lưỡi vào.

Hai mắt Lạc Tinh Vũ đột nhiên mở to, lại nhanh chóng nhắm tịt lại, tim cậu đập nhanh như thể muốn bay lên, cả đầu đỏ bừng tựa trái cà chua chín.

Cậu gần như là bị kinh sợ trong nháy mắt, ngay cả cái ý tưởng hòa nhau một ván cũng quăng thẳng lên chín tầng mây.

Lạc Tinh Vũ vòng tay ôm lấy eo Nguyên Dục, thử đáp lại hai cái, kết quả quên luôn cả hô hấp bình thường, nghẹt thở cường độ thấp khiến hô hấp của cậu trở nên dồn dập, không kiềm chế được mà thở dốc, ngẫu nhiên còn hóa thành vài tiếng nức nở.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Dục hôn môi với người khác, hoàn toàn chẳng có kỹ năng gì đáng nói cả, hơn nữa cái người dưới thân này còn rất không thành thật, chưa nói đến đầu lưỡi đâm loạn, lại còn không ngừng rầm rì làm nhiễu loạn suy nghĩ của hắn.

Hắn nhíu mày, tay trái vén sợi tóc trên trán Lạc Tinh Vũ lên, làm cho cậu hơi hơi ngửa đầu, hắn chỉ có thể chuyên tâm lấp kín cái miệng này, để nước bọt không thể chảy ra.

Hắn cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình cùng nhiệt độ cơ thể của Lạc Tinh Vũ, mười tám tuổi chính là độ tuổi tràn đầy tinh lực, tin tức tố tích tụ lâu ngày không chút áp lực mà phóng thích ra ngoài, thế nhưng lần này, ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo.

Quẩn quanh chóp mũi hắn hết thảy đều là hơi thở ngây ngô của thiếu niên, còn trộn lẫn với một chút hương trà nhàn nhạt. Mà một chút hương trà kia lại chậm rãi hòa lẫn vào trong tin tức tố nóng bỏng của hắn, tìm cho hắn một điểm thăng bằng.

Thẳng đến khi điếu thuốc kia cháy hết, tàn thuốc rớt xuống sàn nhà, Nguyên Dục rốt cuộc cũng chịu buông cậu ra.

Lạc Tinh Vũ há miệng thở hổn hển, Nguyên Dục cũng không vội đứng dậy, mà hơi hơi nghiêng đầu, vùi vào trong cổ cậu.

Chóp mũi hắn dán vào cổ Lạc Tinh Vũ, hương vị ở nơi đó có thể khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như trạm năng lượng của hắn vậy, Lạc Tinh Vũ ngủ trong phòng hắn nhiều đêm như vậy, mỗi một đêm hắn đều không nhịn được mà ghé lại gần để bổ sung năng lượng.

Đã ba ngày không được bổ sung rồi, hiện tại cần phải bổ sung nhiều một chút.

Lạc Tinh Vũ không biết những suy nghĩ này của Nguyên Dục, cậu mờ mịt nhìn lên trần nhà, hơn nửa ngày trời mới có thể hòa hoãn lại, cậu cảm giác được Nguyên Dục đang cọ lên cổ mình, trong lòng tê dại một trận, nét đỏ ửng vừa mới rút đi lại chậm rãi nổi lên, thẳng một đường lan xuống cổ.

"Nguyên Dục......" Lạc Tinh Vũ khẽ gọi một tiếng, thật ra cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ đơn giản là muốn gọi mà thôi.

"Ừ." Nguyên Dục lên tiếng, nhắm hai mắt không nhúc nhích, "Để tôi ôm một lúc."

"...... Ồ." Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn không nhúc nhích, cứ như vậy nằm trên sô pha, một lúc sau, cậu dứt khoát nghiêng đầu xem TV.

Xem hơn nửa ngày cũng không thấy vào đầu, trong đầu cậu bây giờ, toàn bộ đều là cái người đang ngồi cạnh mình, cậu không ngờ tới Nguyên Dục lại có thể —— chủ động như vậy, hôn đến mức rút cạn cả linh hồn cậu.

Thậm chí cậu còn có chút bối rối, không phải Omega trời sinh đã yếu đuối sao? Hơn nữa Nguyên Dục còn đang bị bệnh nữa.

Chẳng lẽ là do...... mị lực của cậu quá lớn?

Nguyên Dục hiện tại vùi đầu ở cổ cậu không chịu ngẩng lên, là vì thẹn thùng ư?

Lạc Tinh Vũ cảm thấy hết thảy đều đã thông suốt, tìm được ra chân tướng, cậu một bên đắc ý, một bên cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Cậu lại xem TV một lát, Nguyên Dục vẫn như cũ không có nhúc nhích, cậu có chút nghi hoặc, dè dặt hỏi: "Nguyên Dục, cậu ngủ rồi à?"

Nguyên Dục nhanh chóng đáp: "Không có."

Lạc Tinh Vũ "Ồ" một tiếng, xoay đầu tiếp tục xem TV.

Nguyên Dục rất nhanh đã ngồi dậy, trên mặt hắn lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm ngày thường, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Tinh Vũ thì nhu hòa không ít, hắn thuận tay xoa tóc Lạc Tinh Vũ, tóc của cậu rất mềm, sờ vào cực kỳ thoải mái.

Tuyến thể của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, cảm giác không khỏe trong người cũng đã biến mất.

Lạc Tinh Vũ đúng là hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào.

Nguyên Dục ngồi dậy, ném tàn thuốc vào thùng rác, Lạc Tinh Vũ tựa như có lực hút nam châm cũng ngồi dậy theo, mềm oặt dán vào người hắn.

"Tám giờ rồi." Nguyên Dục dừng một chút, nói tiếp, "Cậu không về nhà à?"

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, có chút khiếp sợ hỏi: "Cậu muốn tôi về nhà sao?"

Nguyên Dục há miệng thở dốc, không thốt được lên lời, hắn quả thực không muốn Lạc Tinh Vũ về nhà, nhưng chuyện này bảo hắn phải mở miệng thế nào đây? Đêm nay ở lại đi ư?

Với cái trạng thái hiện giờ của bọn họ, nói như vậy có phải quá mức ái muội rồi không.

"Tôi không về nhà đâu." Lạc Tinh Vũ lại dựa vào vai Nguyên Dục, vòng tay ôm hắn, "Một mình tôi đi về, trong nhà không có ai thì về làm cái gì, còn không bằng ở lại đây chăm sóc cậu, dù sao nhà cậu cũng lớn như vậy...... Cậu bây giờ đã đỡ chút nào chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi." Nguyên Dục nói xong, giơ tay đẩy cậu một chút, đẩy không ra, "Đi tắm đi, có quần áo không?"

"Có." Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt, "Nhưng mà tôi muốn mặc của cậu."

"...... Tôi đi lấy cho cậu." Nguyên Dục lại đẩy cậu một chút, cậu vẫn không chịu buông tay, Nguyên Dục đành phải nói, "Buông tay."

Lạc Tinh Vũ nghe lời buông tay ra, Nguyên Dục đứng dậy đi về phía phòng ngủ, cậu lại tiếp tục dán lên người hắn.

Lạc Tinh Vũ cầm lấy quần áo Nguyên Dục đưa cho mình, nhìn chung quanh phòng ngủ của Nguyên Dục một vòng, phòng ngủ của hắn rất rộng, đặc biệt là chiếc giường siêu to khổng lồ cùng một chiếc tủ lớn chứa đủ các loại sách vô cùng bắt mắt.

Lạc Tinh Vũ hỏi: "Buổi tối tôi ngủ chung với cậu sao?"

Nguyên Dục dừng một chút, đóng cửa tủ quần áo lại rồi quay đầu nói: "Cậu xác định còn muốn ngủ với tôi?"

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn trên bàn học, Nguyên Dục đứng trong bóng tối, trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm.

Lạc Tinh Vũ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, ngơ ngác đứng một hồi lâu mới lý giải được ý tứ trong lời nói của Nguyên Dục.

Cậu tiến lên một bước, an ủi nói: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Nguyên Dục: "......"

Hắn yên tâm chết đi được.

Lạc Tinh Vũ cũng không vội đi tắm, mà tiếp tục xem TV một mình trong chốc lát, cậu vốn là muốn ở cùng Nguyên Dục, nhưng khi thấy Nguyên Dục đi đến trước bài học lôi vở bài tập ra thì đã chạy nhanh như chớp.

Cậu xem TV đến 10 giờ, đợi chương trình chiếu hết thì đứng dậy đi tắm, tắm xong mới lững thững trở lại phòng Nguyên Dục.

Nguyên Dục vẫn đang ngồi ở bàn học, mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, bài tập đều chất cả một đống rồi, hắn dự định tối nay có thể làm được bao nhiêu thì sẽ làm bấy nhiêu.

Thấy Lạc Tinh Vũ tiến vào, hắn khẽ liếc nhìn chiếc quần lỏng lẻo mắc ở trên hông Lạc Tinh Vũ, hỏi: "Bài tập của cậu......"

"Oaa, giường cậu lớn ghê!" Lạc Tinh Vũ kinh hô một tiếng, ánh mắt sáng rực chạy đến bên mép giường, tạo một dáng chữ đại (大) rồi bổ nhào lên giường, vùi đầu cọ cọ, "Còn mềm nữa!"

"......" Xem ra là chưa làm chút bài tập nào rồi.

"Đi lấy cặp sách vào đây." Nguyên Dục nhìn sinh vật trắng trắng mềm mềm nào đó đang nằm ở giữa giường, "Làm bài tập."

Lạc Tinh Vũ trở mình, làm như không nghe thấy, xoay ra xoay vào điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, sau đó ngáp một cái cực kỳ khoa trương: "Buồn ngủ chết mất thôi."

Nguyên Dục quét từ đầu đến chân Lạc Tinh Vũ một lượt, cuối cùng dừng lại giữa hai chân đang dang rộng của cậu, người này còn không có chú ý thức nào mà kéo quần xuống, ánh mắt hắn u ám, cuối cùng vẫn không nói cái gì, xoay người lại tiếp tục làm bài tập.

Lạc Tinh Vũ giả vờ ngủ hơn nửa ngày trời, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới khẽ meo meo mở một con mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Dục.

Nguyên Dục đã quay lại làm bài tập rồi.

Lạc Tinh Vũ trở mình, nằm nghiêng nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyên Dục, thu lại nét tươi cười thường có, sau đó rơi vào trầm tư.

Cậu với Nguyên Dục...... Hiện tại là quan hệ gì?

Hôn cũng hôn rồi, chắc là yêu nhau nhỉ?

Có phải cậu sẽ có thể hào phóng nói với người khác rằng thiếu niên siêu cấp đẹp, có thành tích siêu cấp tốt này chính là bạn trai của cậu không?

Cậu nhìn bóng lưng Nguyên Dục, trong lòng một mảnh tịch mịch, chưa được bao lâu đã cảm thấy có chút mệt, vừa nhắm mắt liền ngủ.

Nguyên Dục làm bài tập đến khuya, quay đầu nhìn người đã ngủ say trên giường một lúc lâu, mới cầm quần áo đi tắm rửa.

Đến khi trở lại giường, tư thế của người nọ vẫn không thay đổi, nửa nằm sấp trên giường, vùi đầu vào trong gối.

Nguyên Dục đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay gạt tóc mái phủ trên mũi Lạc Tinh Vũ ra đằng sau tai, nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu một lúc lâu.

Người này hoàn toàn không có chút lòng cảnh giác nào, ngủ đến cực kỳ an ổn, hàng mi khẽ run rẩy, thậm chí còn tiếng ngáy nhè nhẹ, tựa như là cá phun bong bóng.

Trong lòng Nguyên Dục cũng bình tĩnh lại, trên mặt nhiễm phải một tầng ý cười ngay cả hắn cũng không phát giác ra.

Người này giống như là bảo bối trời cho, đột nhiên xuất hiện trong thế giới của hắn, đột nhiên trở thành một phần thói quen của hắn.

Hắn khom người, tiến tới gần cổ Lạc Tinh Vũ, hé miệng, cắn vào nơi hương vị phát ra nồng đậm nhất kia.

Hắn không dùng sức, răng nanh nhẹ nhàng chạm lên làn da của Lạc Tinh Vũ, một lúc lâu sau mới buông cậu ra.

Còn chưa đến lúc.

Hơn nữa, còn chưa rõ tình huống hiện tại của Lạc Tinh Vũ rốt cuộc là thế nào, lỡ như xảy ra vấn đề gì......

Hắn nhẹ nhàng chạm vào chỗ kia, sau đó nằm xuống ôm cậu ngủ.

Khi Lạc Tinh Vũ tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Nguyên Dục đã không còn ở trong phòng.

Cậu dụi mắt, vẫn còn hơi buồn ngủ, lật người ôm chăn lại ngủ thêm một lát, đến lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Quần áo trên người cậu đều bị nhăn nhúm, nghiêng nghiêng lệch lệch mắc ở trên vai, để lộ ra một mảng ngực lớn, một bên tóc cũng vểnh lên, quần thì lỏng là lỏng lẻo.

Cậu đứng ở cửa nhìn một vòng, vẫn không nhìn thấy Nguyên Dục đâu, có chút khó hiểu mà hô vài tiếng, nhưng vẫn không được đáp lại.

"Nguyên Dục?" Lạc Tinh Vũ hô một tiếng, đi lên cầu thang, "Cậu đang ở trên lầu à?"

Cậu không biết bản thân có thể đi lên trên khi chưa có sự cho phép hay không, cậu bước từng bước dè dặt, vừa lên trên lầu, lại nghe thấy tiếng mở cửa bên dưới.

Lạc Tinh Vũ xoay người, lê dép đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa nói: "Sao cậu lại ra ngoài, đi mua bữa sáng......"

Chữ "À" còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại giữa cổ họng, cậu đứng giữa cầu thang, nhìn người phụ nữ ngoài cửa, trên tay người phụ nữ vẫn đang kéo vali, nghe thấy có tiếng nói thì ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cậu cũng vô cùng sửng sốt.

Lạc Tinh Vũ há há miệng, hơn nửa ngày trời cũng không thốt lên lời, đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đứng từ xa đã có thể nhìn ra vẻ tao nhã của bà, trên tầng hai bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Nguyên Dục bước ra từ một căn phòng.

Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn Nguyên Dục, nét mặt đờ đẫn.

"Dậy rồi?" Nguyên Dục đi đến chỗ cậu, thoạt nhìn rất thả lỏng, trên mặt còn mang theo chú ý cười, "Sao lại làm cái vẻ mặt này, ngủ đến choáng váng rồi à."

"Không phải......" Lạc Tinh Vũ nói, lại nhìn xuống dưới lầu.

Người phụ nữ dưới lầu đã đóng cửa lại, đặt vali sang một bên, đang cúi đầu đổi giày.

Nguyên Dục đi tới sau lưng Lạc Tinh Vũ, nhìn thấy người ở cửa thì ngẩn ra một chút, chút ý cười trên mặt nhanh chóng tan đi, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày: "Mẹ, một mình mẹ đi về?"

"Công ty ba con có việc gấp, trực tiếp qua đấy rồi." Mẹ Nguyên đổi dép xong thì đi vào trong.

Bà ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Tinh Vũ, Lạc Tinh Vũ vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại, lễ phép chào hỏi: "Con chào dì ạ."

"Chào con." Mẹ Nguyên cười cười, đánh giá từ đầu đến chân cậu một lần, "Con là......?"

Lạc Tinh Vũ đột nhiên ý thức được tình cảnh lúc này của bản thân, toàn thân trên dưới ngoại trừ quần lót thì không có lấy một thứ gì của mình, cậu hoảng loạn đứng thẳng, cúi đầu gãi gãi lọn tóc bị vểnh lên: "À, con......"

Cậu còn chưa nói hết câu, bàn tay người phía sau đã đặt lên vai cậu, kéo áo thẳng lại, sau đó mới nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Bạn trai của con."

- -

Đùa chứ, edit đến đoạn Lạc Tinh Vũ lười học mình cứ tủm tỉm cười =)))))))) thấy chân thật dã man rồi cứ nghĩ đến bản thân mình ngày xưa cũng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.