Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 50: Chương 50




Chương 51: Sư điệt như vậy

“Bạch tiểu thư, cô thích nơi này sao? Mạc phủ ở Lan Châu chỉ là một trong những phủ đệ nhỏ thôi, ngày thường chỉ dùng để làm nơi nghỉ chân, sao có thể lọt vào mắt Bạch tiểu thư được chứ? Nếu như sau này có cơ hội, Thành Hiêu nhất định sẽ mời Bạch tiểu thư đến Mạc phủ Bình Dương, Thành Hiêu chắc chắn sẽ tiếp đón chu đáo.” Mạc Thành Hiêu đang bước đi cùng với một nữ tử mặc trang phục màu hồng phấn, thái độ cũng không phách lối như ngày thường, trái lại hết sức nịnh nọt, giống như sợ nữ tử kia không vui.

Dáng người nữ tử đó cao gầy, gương mặt tươi tắn như hoa đào, đôi mắt long lanh gợn nước, mũi cao môi đỏ, đúng là xinh đẹp có một không hai.

Nhưng mà, giờ phút này, nữ tử kia có vẻ rất lơ đãng, đối với những lời nịnh nọt của Mạc Thành Hiêu, nàng chẳng quan tâm mấy, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt mang theo muộn phiền.

“Bạch tiểu thư, cô mệt mỏi sao? Nếu mệt chúng ta đi qua bên kia ngồi đi.” Mạc Thành Hiêu nghiêng đầu cẩn thận nhìn nàng.

Cuối cùng nữ tử kia cũng nghe Mạc Thành Hiêu hỏi mình, nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Thành Hiêu, mi mắt rũ xuống thấp, môi đỏ khẽ mấp máy, “Mạc công tử Liên Ảnh có chút mệt, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.” Giọng nói của nàng như cốc không đáy, vô cùng dễ nghe.

Mạc Thành Hiêu có chút luống cuống, dường như không biết Bạch Liên Ảnh này muốn thế nào, chẳng lẽ nàng không thích hắn?

“Ừm, cũng được, ta đưa nàng trở về.” Mạc Thành Hiêu gật đầu, có chút mất hứng.

Bạch Liên Ảnh xoay người rời đi trước, Mạc Thành Hiêu đi theo sau nàng, ánh mắt si mê nhìn bóng dáng xinh đẹp của người phía trước.

Hai người đi ra từ hòn non bộ, phía sau ngọn núi cao lớn có vài bóng người chậm rãi đứng dậy rời đi, Hoành Hạ và Nhĩ Tương đi ra ngoài trước, sau đó đến Gia Cát Vô Phạm, cuối cùng là Sở Lương Âm, trước lúc rời khỏi hòn non bộ, nàng quay lại liếc mắt nhìn Nguyệt Ly Phong, bỗng nhiên khóe môi cong lên, phút chốc xoay người quay lại đứng trước mặt Nguyệt Ly Phong.

Nguyệt Ly Phong dừng bước nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn, hai người đối diện nhau hai giây, bất thình lình Sở Lương Âm thò tay, xô Nguyệt Ly Phong ra ngoài. Hắn căn bản không có phòng vệ, vì thế bị một chưởng của nàng đánh bay đến ba thước, thành công đẩy hắn ra ngoài núi giả che chắn, vừa vặn Mạc Thành Hiêu và Bạch Liên Ảnh đi tới, thấy trong bóng tối có một người đột ngột xuất hiện.

“Nguyệt công tử?” Mạc Thành Hiêu tập trung nhìn lại, đây chẳng phải là Nguyệt Ly Phong sao? Hắn ở chỗ này làm gì? Liếc nhìn xung quanh, đây rõ là nội viện Mạc phủ.

Nguyệt Ly Phong ổn định thân thể, trong ánh sáng mờ tối cũng không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng nhìn phương hướng hắn đi ra, dù không biết hắn làm gì, nhưng có thể đoán, rõ ràng hắn cố tình xuất hiện ở đây.

“Mạc nhị công tử, Bạch tiểu thư.” Nguyệt Ly Phong nho nhã chào hỏi, tùy xuất hiện có chút đột ngột, nhưng vẫn giữ được biểu hiện tự nhiên.

Bạch Liên Ảnh cũng cúi đầu theo lễ phép, không tránh khỏi nhìn hắn vài lần, “Liên Ảnh ra mặt Nguyệt công tử.”

“Bạch tiểu thư không cần đa lễ.” Nguyệt Ly Phong rất có phong độ, một lần nữa đáp lễ.

Mạc Thành Hiêu hơi nhíu mày, tiến lên một bước, giống như đang cố tình che tầm mắt Bạch Liên Ảnh, “Nguyệt công tử không đến đại sảnh mà ở chỗ này làm gì?”

Nguyệt Ly Phong hơi quay đầu nhìn bên cạnh, sau đó nói: “Ly Phong đang tìm thất sư thúc Sở Lương Âm của bản môn, quấy rầy hai vị, kính mong lượng thứ.” Hắn vừa nói đã đổ mọi chuyện lên người Sở Lương Âm.

Vừa nghe tên Sở Lương Âm, Mạc Thành Hiêu đã hiện rõ bất mãn, “Sở nữ hiệp? Sở nữ hiệp không ở đại sảnh à?” Đây là Mạc phủ, tuy mọi người được mời ở lại đây nghỉ ngơi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa được tùy tiện đi lại trong phủ.

Nguyệt Ly Phong giống như có chút bất đắc dĩ, “Có lẽ Thất sư thúc không thích những nơi ồn ào, nên muốn ra ngoài giải sầu.” Hắn đang giải thích cho Sở Lương Âm.

Tất nhiên Mạc Thành Hiêu bên kia hơi mất hứng, “Tuy rằng Mạc phủ không có gì đáng giá, nhưng Sở nữ hiệp cứ đi lung tung như vậy, lỡ trong phủ thật sự mất thứ gì, người ngoài sẽ nghi ngờ Sở nữ hiệp, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của quý phái.” Mạc Thành Hiêu hùng hổ hăm dọa, cố tình gây sự vô lý.

Nguyệt Ly Phong còn chưa kịp trả lời, Bạch Liên Ảnh đã mở miệng, “Đâu có nghiêm trọng thế chứ? Mạc công tử, Sở nữ hiệp chẳng qua chỉ đi giải sầu thôi, huống hồ Nguyệt công tử còn đi tìm nàng, sao lại tự dưng biến thành ảnh hưởng đến danh dự Tùng Vụ môn? Vả lại Sở nữ hiệp cũng chẳng phải là người xấu, cần gì phải ngấp nghé đồ vật của Mạc phủ?” Bạch Liên Ảnh rõ ràng đang kín đáo phê bình Mạc Thành Hiêu.

Trong nháy mắt Mạc Thành Hiêu liền im lặng, Nguyệt Ly Phong ở bên kia cười hòa nhã, “Bạch tiểu thư nói rất đúng, sớm nghe nói tiểu thư Liên Ảnh của Bạch phủ là người tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa) huệ chất lan tâm (cao quý, thanh khiết), hôm nay gặp được đúng là danh bất hư truyền.”

Nhận được lời khen ngợi của Nguyệt Ly Phong, Bạch Liên Ảnh hơi ngượng ngùng, trong mắt cười cười nhìn ngó xung quanh, nhìn cái gì cũng thấy đẹp hơn.

Mạc Thành Hiêu vừa vội vừa giận, nhìn Bạch Liên Ảnh thẹn thùng lại càng thêm giận nhưng không biết phát tiết vào đâu, “Bạch tiểu thư hiểu lầm rồi, Thành Hiêu không có ý đó. Chẳng qua, tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh, chỉ có một mình Sở nữ hiệp đi dạo trong Mạc phủ, không được ổn lắm thôi.” Hắn nóng lòng giải thích, nhưng chẳng biết Bạch Liên Ảnh có nghe hay không.

Nguyệt Ly Phong làm như không thấy sự vội vàng của Mạc Thành Hiêu, gương mặt vẫn tươi cười như cũ, “Ly Phong không quấy rầy hai vị nữa, chẳng qua hôm nay có thể gặp được Bạch tiểu thư đúng là may mắn ba đời của Ly Phong.” Lúc này cả người Nguyệt Ly Phong tràn ngập hơi thở nhã nhặn, hơn nữa giọng nói khoan thai càng khiến người ta khó quên, Bạch Liên Ảnh uyển chuyển đối đáp, “Gặp Nguyệt công tử cũng là may mắn của Liên Ảnh, chỉ hy vọng ngày sau gặp lại Nguyệt công tử đừng quên Liên Ảnh.”

Nguyệt Ly Phong mỉm cười gật đầu, “Tất nhiên, xin cáo từ.” Hắn xoay người rời đi, bóng dáng tựa như vầng trăng trong đám mây, Bạch Liên Ảnh sững sốt trong một phút sau đó mới hoàn hồn, Mạc Thành Hiêu bên kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được.

Ngay trên hành lang, Sở Lương Âm ngồi trên lan can, hai chân thoải mái đung đưa, Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng cuối hành lang nhìn xung quanh, gương mặt Gia Cát Vô Phạm có vẻ bất đắc dĩ, sau khi Sở Lương Âm xô Nguyệt Ly Phong ra ngoài, nàng liền nhanh chóng kéo hắn rời đi, cố tình khiến Nguyệt Ly Phong khó xử, Gia Cát Vô Phạm thật sự không nhìn ra có chỗ nào tốt để chơi mà nàng có thể thích thú không hề biết chán như vậy.

“Công tử, người trở lại rồi.” Hoành Hạ gọi một tiếng, Nguyệt Ly Phong ở bên kia đã xuất hiện, cả người lịch sự phong nhã.

“Nguyệt công tử có gặp phiền phức gì không?” Gia Cát Vô Phạm có chút không yên lòng hỏi.

Nguyệt Ly Phong lạnh nhạt lắc đầu, “Gia Cát công tử không cần lo lắng, Ly Phong không có việc gì.”

“Vậy thì tốt.” Gia Cát Vô Phạm gật đầu, lại nhìn về phía Sở Lương Âm, nàng vẫn đắc ý như trước.

“Dạo gần đây sư thúc có vẻ thích hại người nhỉ, lần này Ly Phong ‘độc thủ chịu khổ’ xin nhận thua, sau này sẽ cố gắng giữ khoảng cách với sư thúc, tránh phải khiến sư thúc không vui.” Nguyệt Ly Phong hết sức thành thật nói.

Sở Lương Âm không khỏi đắc ý, hất cằm hàm đánh giá hắn, tựa như muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu thành thật, “Được, họ Nguyệt kia ngươi tốt nhất nên giữ lời, sau này bớt trêu chọc lão nương, bằng không bà đây cho ngươi chịu không nổi.” Nàng nhảy từ trên lan can xuống, tùy tiện hừ một tiếng rồi xoay người lôi kéo Gia Cát Vô Phạm rời đi, gương mặt tươi cười của Nguyệt Ly Phong cũng ngập tràn mong đợi chuyện như vậy sau này đừng đến nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.