Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 33: Chương 33




Chương 33: Ngứa ơi là ngứa

Hôm nay là ngày tốt, người vào khách điếm Duyệt Lai trong trấn đều là kẻ có tiền, bọn họ đến từ buổi chiều hai ngày trước, ở cho đến hôm nay, tên tiểu tử nhìn có vẻ thông minh kia ném cho bà chủ một thỏi bạc, nói là chi phí cho ba ngày kế tiếp, bà chủ nào dám mở miệng nói không được. Hai ba tháng này cũng chẳng kiếm được người khách nào, đừng nói chi là kiếm tiền, ở tạm một hai ngày cũng chẳng có, nhưng lần này thì phát tài rồi, khoản tiền này đủ cho cả năm.

Có động lực là ngân lượng, bà chủ lập tức nghĩ đến câu nói khách hàng là thượng đế, căn dặn tiểu nhị duy nhất trong điếm phải chiếu cố khách nhân thật cẩn thận, bất luận là yêu cầu gì cũng phải cố gắng phục vụ, nếu không, năm nay đừng hòng mà nhận được tiền lương.

Tiểu nhị nghe xong mày chau mặt ủ, mặc dù hắn đã làm tiểu nhị nhiều năm, cũng đã gặp không ít loại người, đánh người cũng có, chửi mắng người cũng có, nhưng mà, khách nhân hiện tại lại là loại người có tiền, nói thế nào đi nữa, cũng có hơi dọa người, việc này khiến hắn liên tưởng đến những câu chuyện xưa khinh khủng.

Hai tiểu đồng kia nhìn tuổi tác không lớn lắm, lại thường xuyên ở đây, chỉ có một nam một nữ kia, từ lúc bước vào đến giờ cũng chưa từng xuất hiện, hơn nữa thỉnh thoảng hắn còn nghe tiếng nữ nhân kia chửi mắng rung trời.

Hắn có thể nhìn ra được hai tiểu đồng kia rất sợ nàng, bộ dạng run như cầy sấy, hắn không khỏi hoài nghi, có phải một nam một nữ kia có khuynh hướng ngược đãi hạ nhân hay không, đủ loại liên tưởng trên đời, nghe nói những kẻ có tiền thường có sở thích ngược đãi hạ nhân, trong lòng hắn đột nhiên thấy thương hại cho tình cảnh của hai tiểu đồng đó, nhưng thương hại thì thương hại, hắn vẫn không dám đến gần, mỗi ngày chỉ dám đứng từ xa quan sát, nhìn xem hai tiểu đồng kia còn sống hay không.

Hoành Hạ mượn nhà bếp khách điếm nấu nồi cháo trắng, ở bên trong còn bỏ thêm cánh hoa bách hợp nhằm thanh độc bổ sung thêm nước, mùi thơm dìu dịu, vừa ngửi đã muốn ăn.

Bưng chén cháo trắng thơm phức đến phòng Nguyệt Ly Phong, đã hai ngày rồi, công tử cũng chưa bước ra ngoài, vẫn một mực ở trong phòng, mẩn đỏ trên người càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng may mà công tử có thể chịu được, không giống người kia, đồ vật trong phòng đã bị nàng đập phá gần hết.

Nghĩ thế Hoành Hạ không khỏi thở dài, xíu nữa việc đưa cơm cho Sở Lương Âm phải giao lại cho Nhĩ Tương, hắn có chết cũng không làm đâu

Két, Hoành Hạ đẩy cửa phòng vào, liếc mắt nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đang đứng ở trước cửa sổ, hắn mặc áo mỏng màu xanh lơ, cả người lộ ra yếu ớt.

“Công tử, dùng cơm đi.” Đem cháo để lên bàn, Hoành Hạ nhẹ nhàng nói.

“Ừm.” Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó xoay người đi tới.

Trên mặt hắn cũng xuất hiện mấy đốm mẩn đỏ, tuy không nhiều như ở trên cổ, nhưng thoạt nhìn rất chướng mắt. Hoành Hạ có thể cảm nhận được hắn có bao nhiêu khó chịu, ‘ngứa ba ngày’ cùng với ‘mông hãn dược’ là hai loại độc dược nổi tiếng nhất trên giang hồ, nó không làm chết người nhưng cũng đủ giày vò người ta.

Chỉ có điều hắn không ngờ tới, công tử lại hạ độc Thất sư thúc, hai người này, nếu không phải là địch, chắc hẳn ngay là bước đi lẫn suy nghĩ nói không chừng cũng giống nhau.

“Công tử, ngày mai là ngày thứ ba, qua ngày thứ ba, mẩn đỏ sẽ lặn đi hết.” Đưa đũa ngọc cho Nguyệt Ly Phong, Hoành Hạ cẩn thận nói.

Nguyệt Ly Phong không trả lời, trên mặt hắn cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, tuy đã qua hai ngày, như cả người vẫn còn rất ngứa ngáy, bất luận là đứng im hay hoặt động, hắn đều cảm thấy như có vô số con ngứa đang cắn phá cả người mình.

Hoành Hạ im miệng không nói thêm lời nào, phần cơm trưa của Sở Lương Âm hắn đã chuẩn bị xong, mấy món ăn lúc sáng cộng thêm một chén cháo, sau đó gọi Nhĩ Tương đến, việc này, phải để hắn làm.

Nhĩ Tương có chút không đồng ý, nhưng thức ăn một ngày ba bữa đều do Hoành Hạ làm, vì thế những việc chạy vặt thế này phải giao lại cho hắn.

Đi đến trước phòng Sở Lương Âm, Nhĩ Tương đã nghe từ trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi người, cơ bắp trên mặt hắn co giật, cố gắng che đậy gương mặt đau khổ, nhưng làm thế nào cũng không được, mỗi lần tới đây, ngũ quan của hắn không tự chủ mà ủ rũ.

“Thất sư thúc, dùng cơm trưa.” Hắn đứng cách cửa phòng hai thước, vô cùng lo lắng Sở Lương Âm sẽ lập tức đá văng cửa ra, lỡ như ván cửa bay đến, hắn lại không có công phu chạy trốn, nhất định sẽ bị thương cho mà xem.

“Vào đi.” Giọng nói cáu kỉnh của Sở Lương Âm vang lên, Nhĩ Tương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước lên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Sở Lương Âm ngồi ở cửa sổ, trong tay còn cầm cây gãi ngứa do nàng tự chế ra, đang gãi gãi sau lưng, gương mặt khó chịu của nàng đầy hung ác, Nhĩ Tương giật mình run sợ.

“Sư thúc, người dùng cơm đi. Qua ngày mai đã là ngày thứ ba, tự nhiên sẽ khỏi. Người đừng gãi nữa, lỡ trầy da, sẽ lâu hồi phục lắm.” Hắn khuyên nhủ, âm thanh rất nhỏ, đóng cửa sau lưng lại, đi vào trong phòng.

Sở Lương Âm lơ đểnh liếc nhìn hắn, vẫn tiếp tục cầm cây gãi ngứa sau lưng, lời này của Nhĩ Tương đã quá trễ, bởi vì cánh tay đã bị nàng gãi đến không còn chỗ nói.

“Thằng nhóc Nguyệt Ly Phong kia thế nào rồi? Có phải gãi đến da tróc thịt bong?” Một tay cầm cây gãi ngứa gãi lên cần cổ, một bên bước sang đây, giống như cơn gió, trong nháy mắt nàng đã ngồi ở bàn bên cạnh.

Nhĩ Tương nuốt nước miếng, vô tình lui ra sau từng bước, “Không có, công tử tốt lắm, hắn có thể nhịn được.”

Sở Lương Âm lạnh lùng hừ một tiếng, một tay gãi ngứa, một tay cầm đũa ngọc càng quét thức ăn trên bàn, Nhĩ Tương đứng bên cạnh chết lặng.

Nhanh tay rót nước trà để bên cạnh cho Sở Lương Âm, nhìn cái miệng của nàng không ngừng nhét đầy thức ăn, trong lòng âm thầm thở dài, cẩn thận lui ra sau nói, “Sư thúc, đưa cho ta, người từ từ ăn cơm đi.” Nói xong, thò tay ra, muốn tiếp nhận cây gãi ngứa trong tay nàng.

Động tác ăn cơm của Sở Lương Âm hơi chậm lại, sau đó khẽ nhướng mày nhìn hắn, Nhĩ Tương đang đưa tay ra, có hơi sợ hãi định rút lại.

“Gãi hết người đấy !!” Sau đó ném cây gãi cho Nhĩ Tương, nghe nàng ra lệnh, Nhĩ Tương cẩn thận nhận lấy, tay cầm có hơi run lên, đồ chơi này là do Sở Lương Âm tự chết, dùng mấy cây đũa gãy khảm vào một chân ghế, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của Sở Lương Âm, dựa vào võ công của nàng, đem chiếc đũa khảm vào chân ghế là chuyện hoàn toàn dễ dàng, tuy nhìn có hơi qua loa, nhưng nếu dùng để gãi ngứa quả là có tác dụng.

Cầm cây gãi ngứa, Nhĩ Tương đứng sau lưng Sở Lương Âm, thận trọng gãi cho nàng, có thể do hắn không có sức, cả người Sở Lương Âm không nhịn được mà nhích tới nhích lui, Nhĩ Tương nuốt nước miếng hỏi, “Dùng thêm lực nhé?”

Sở Lương Âm ừ một tiếng, Nhĩ Tương dùng thêm sức, cơ thể Sở Lương Âm run lên, dường như rất thoải mái.

“Bên trái.” Sở Lương Âm ra lệnh, Nhĩ Tương nhanh nhẹn gãi bên trái, cách mấy lớp vải, nhưng vẫn có thể thấy mẩn đỏ trên da thịt nàng, từng mảng từng mảng, Nhĩ Tương không khỏi run lên, phỏng chừng sống không bằng chết.

“Dùng sức.” Sở Lương Âm lại ra lệnh, Nhĩ Tương lại dùng sức hơn, “Như vậy à?” Hắn thật cẩn thận hỏi, giọng nói có hơi lo sợ.

“Ừm, thoải mái thật!!” Sở Lương Âm tán thưởng, hơn nữa còn lộ ra sự dễ chịu, vừa nghe có thêm mấy phần lười biếng ma mị.

Nhĩ Tương ở sau lưng không khỏi thẹn thùng cúi đầu.

Ở bên ngoài, cả người Hoành Hạ hỗn loạn, mặt trời trên đầu chiếu xuống, nhưng hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh sau gáy, vừa rồi trong phòng truyền đến âm thanh gì, hắn đều nghe rất rõ ràng, trời ơi, thất sư thúc đã làm gì Nhĩ Tương????

Chương 34: Đa tâm ít tâm

Phịch.

Một con bồ câu màu đỏ nhạt bất thình lình đậu ngay bệ cửa sổ, cái đầu không lớn, nhưng bộ lông trên người của nó quá chói mắt.

Sở Lương Âm nhìn sang, lông mày khẽ nhíu chặc.

Nhĩ Tương thoáng nhìn con bồ kia câu, không nén nổi kinh ngạc, sao con bồ câu này lại có màu sắc sặc sỡ thế nhỉ, tầm mắt rơi xuống ống trúc ở ngón út bên chân nó, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, đây là bồ câu đưa tin, chẳng qua màu sắc ít có đặc biệt quá đi.

Sở Lương Âm hừ một tiếng, dễ dàng đoạt lấy cây gãi ngứa trong tay Nhĩ Tương, nói: “Mau bắt nó lại đây.”

Nhĩ Tương gật đầu, đi đến chỗ con chim bồ câu kia.

Bồ câu thấy người đến, có hơi lo sợ, nhưng không bay đi, cứ đi lòng vòng giống như con quay.

Nhĩ Tương không khỏi bật cười, chìa tay ra bắt lấy nó, không dám dùng lực quá mạnh, ôm nó đến bên người Sở Lương Âm, “Sư thúc.”

Sở Lương Âm có hơi khó chịu, lại dùng tay gãi chỗ ngứa, sau đó tháo ống trúc trên chân con bồ câu ra.

Nhĩ Tương tò mò đùa nghịch với bồ câu, không để ý gương mặt Sở Lương Âm thay đổi sau khi đọc xong tờ giấy bên trong ống trúc.

“Thấy sắc quên nghĩa.” Mắng một tiếng, đem tờ giấy trong tay ném lên trên bàn, Nhĩ Tương bị dọa giật mình, lập tức nhìn Sở Lương Âm, phát hiện sắc mặt của nàng không tốt lắm.

“Sư thúc, làm sao vậy?” Nhĩ Tương lui ra phía sau, dè dặt hỏi.

Một lần nữa cầm lấy cây gãi ngứa, dùng sức gãi sau lưng, cả người Sở Lương Âm run lên, chắc hẳn rất thoải mái, “Ninh Chiêu Nhiên nữ nhân chết bầm kia, chuyện của mình thì mặc kệ, để bà đây đi quản, đúng là có nam nhân rồi chuyện gì cũng không cần.”

Con bồ câu trong tay Nhĩ Tương lo sợ vỗ cánh muốn bay đi, giống như sợ hãi Sở Lương Âm trong lúc tức giận sẽ đem nó đi nấu cháo.

Trong nháy mắt Nhĩ Tương không hiểu lắm, “Đó chính là ma giáo….À, không, thần giáo ma nha đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đem phần cháo cuối cùng ăn hết, Sở Lương Âm vứt chiếc đũa xuống, lúc đứng lên cũng không quên cầm cây gãi ngứa, gãi xung quanh người.

Sở Lương Âm đi đến trước cửa sổ, gió ùa vào khiến nàng dễ chịu đôi chút, “Người của đường trưởng lão bị công kích, chết không ít, lại không điều tra được là do ai làm, đám người ra tay tới vô ảnh đi vô tung.” Khẽ nheo mắt, trong đầu Sở Lương Âm loại bỏ những bang phái từng có xung đột với thần giáo Ma Nha, có bản lãnh làm cả một đường trưởng lão của bang phái bọn họ bị trọng thương, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhĩ Tương há to mồm kinh ngạc, chim bồ câu trong tay hắn phút chốc được nới lỏng, lập tức bay đi mất.

“Thì trước đó phải có kết hoạch chứ, bằng không sao có thể không tra được ra là ai.” Nhĩ Tương phân tích.

“Có lẽ vậy, ai biết được chứ. Năm nào bọn họ không gặp những chuyện thế này, chẳng qua cho tới bây giờ cũng không có nhiều người chết như thế.” Sở Lương Âm lơ đểnh đáp, hằng năm đều có chuyện phát sinh, hiện tại Ninh Chiêu Nhiên lại không lo lắng, ngu ngốc ở cạnh Gia Cát Vô Phạm, còn dám bảo nàng đi xem thử, đúng là kẻ thấy sắc quên nghĩa.

Nhĩ Tương gật đầu như gà hỏi, “Vậy, đã chết bao nhiêu người?” Một đường Trưởng Lão? Trước kia hắn có nghe qua, một đường Trưởng lão của ma giáo quản lý cả gần ngàn người, tổng cộng có đến mười đường Trưởng lão, đó là chưa tính đám cận vệ bảo vệ giáo chủ ma giáo gần vạn người, thật ra ma giáo mới là đệ nhất võ lâm, chẳng có môn phái nào có nhiều người như bọn họ.

“Hơn bảy trăm người.” Sở Lương Âm ‘vân đạm phong khinh’ đáp, giống như bảy trăm này chỉ có con số mà thôi.

Nhĩ Tương lại kinh ngạc, hơn bảy trăm người? Hơn bảy trăm người đã chết? Lại không quan tâm?

Thu lại biểu cảm trên mặt, Nhĩ Tương dọn dẹp bàn ăn, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của thần giáo Ma Nha, “Thất sư thúc, người không định trông nom chuyện này sao?” Thật ra hắn biết, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên có giao tình cực kỳ tốt, nhưng chuyện lần này Sở Lương Âm cũng không để ý, theo lý thuyết nàng nên quan tâm mới đúng chứ.

Xoa xoa trán, trên mặt Sở Lương Âm cũng xuất hiện rất nhiều mẩn đỏ, chẳng thua gì Nguyệt Ly Phong, “Bây giờ bà đây rất khó chịu, ai dư hơi đâu mà quản mấy chuyện kia.”

Nhĩ Tương im lặng nghĩ, được rồi, hắn không nên nhiều chuyện quá.

Thu dọn xong, Nhĩ Tương bước ra từ trong phòng Sở Lương Âm, vừa đóng cửa lại định đi đến nhà bếp, đột nhiên Hoành Hạ từ đâu nhảy ra, làm hắn giật mình.

“Mới vừa rồi ngươi và sư thúc đã làm gì trong phòng?” Hoành Hạ hơi hí mắt, trên mặt viết rõ hai chữ nguy hiểm, tựa như hắn đã biết được bí mật gì đó, chỉ chờ Nhĩ Tương thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Nhĩ Tương rối rắm, không biết dây thần kinh nào đã bị Hoành Hạ dọa sợ đến không hoạt động.

“Còn giả bộ cái gì? Khai mau!!” Hoành Hạ tra hỏi, bày ra tư thế không trả lời sẽ không cho đi.

“Làm cái gì là cái gì? Ta có thể làm cái gì?” Nhĩ Tương rất vô tội, nhưng vẫn mạnh mồm.

Hoành Hạ hừ lạnh một tiếng, hất cằm nhìn Nhĩ Tương từ đầu đến cuối, “Đừng tưởng ta không biết, vừa nãy ra đi ngang qua nghe thấy hết rồi.”

Nhĩ Tương đảo mắt nhìn chỗ khác, vòng qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, “Nếu nghe được, còn hỏi ta làm gì?”

Hoành Hạ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lúc này còn giữ lấy cổ tay Nhĩ Tương, biểu hiện trái lại rất giống mấy bà già khó tính, lải nhải: “Nhĩ Tương ơi là Nhĩ Tương, hai chúng ta biết nhau đã lâu, ngươi là người thế nào sao ta không biết. Ngươi đó, tâm tư đơn thuần, rất dễ bị lừa gạt, mặc kệ là chuyện gì đều phải mở to hai mắt ra mà nhìn. Tuy rằng người sùng bái võ nghệ của thất sư thúc, nhưng không có nghĩa ngươi vì thế mà dâng hiến hết mọi thứ, đây là việc sai trái….”

“Ngươi đang nói gì thế?” Nhĩ Tương chợt dừng bước, xoay lại nhíu mày nhìn hắn, tên này càng nói càng khó hiểu, nói năng lộn xộn gì thế.

Hoành Hạ vẫn cứ làm ra bộ dạng ‘ngươi đừng có giả bộ’, tiếp tục vỗ vai hắn, nói dông dài, “Ngươi cứ nghe ta nói đi, chúng ta là huynh đệ tốt, ta sẽ không làm hại ngươi.”

Nhĩ Tương khó chịu hất tay Hoành Hạ ra, “Ta thấy đầu của ngươi bị cửa kẹp rồi đó, nói nhăng nói cuội. Vừa rồi ngươi nghe thấy cái gì?”

Nghe Hoành Hạ nói, đây không hứng thú nhé, Nhĩ Tương càng thêm khinh bỉ hắn, “Nhàm chán!!!”

Nhĩ Tương xoay người định rời đi, Hoành Hạ lại đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Vừa nãy ta ở bên ngoài nghe tiếng thất sư thúc, giọng nói cũng không giống bình thường, cái gì mà thoải mái dùng sức, các người đã làm gì thế?”

Nhĩ Tương chợt dừng lại, cả người cứng ngắc, nửa ngày sau hắn mới dám quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hoành Hạ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng dù ánh mắt có mãnh liệt thế nào, thì gương mặt cũng đỏ như trái cà chua.

Hoành Hạ nhíu mày, bộ dạng như có điều khó giải thích.

Chim chóc líu ríu bên ngoài cũng đang cười nhạo người kiếm chuyện vô cớ.

“Vừa rồi ta chỉ giúp Thất sư thúc gãi ngứa, nàng đang dùng cơm, không có thời gian gãi, ta không dám dùng quá sức, nàng liền sai ta dùng lực hơn, chuyện đơn giản như thế thôi mà ngươi đã nghĩ lung tung.” Nhĩ Tương nổi giận thật, khuôn mặt ửng hồng, trên cổ còn lòi cả gân xanh.

Hoành Hạ nháy mắt mấy cái, dường như đã hiểu ra vấn đề, nhưng nhìn bộ dạng của Nhĩ Tương vẫn không khỏi hoài nghi, sau đó hừ một tiếng, tự nói: “Thất sư thúc không có trái tim như người khác, đối với ai cũng vô tâm. Còn ngươi, chỉ có một trái tim như người ta, cho nên, ngươi lo mà quản trái tim mình đi, bằng không sớm muộn gì người khổ cũng là ngươi.” Dứt lời, Hoành Hạ xoay người nghênh ngang rời đi, Nhĩ Tương nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt trong veo như thêm nặng trĩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.