Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 30: Chương 30




Chương 30: Người thắng người thua.

Phịch!

Âm thanh thân thể rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang dội nặng nề, gương mặt Hoành Hạ và Nhĩ Tương co quắp, nhìn hai người nọ ngã trên đường cách bọn họ chừng mười thước vẫn giữ nguyên tư thế khóa chặc yết hầu đối phương, vô thức lui về sau từng bước. Nhìn công tử bị đè phía dưới, mới vừa rồi tiếng động lớn như vậy, cũng là bởi vì phần lưng của hắn chạm với đất mà truyền đến, cũng không khỏi cảm thấy sau lưng có một cơn đau nhức lây lan.

Khóe miệng Sở Lương Âm nhếch cao, vô cùng đắc ý, hắn vẫn thua nàng, bất luận có giãy dụa thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, mặc dù yết hầu của nàng cũng bị hắn khóa lại, nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì yết hầu của hắn cũng bị nàng khóa lại như vậy, chỉ cần nàng dùng lực một chút, bảo đảm đầu của hắn sẽ chuyển nhà ngay lập tức.

Sắc mặt Nguyệt Ly Phong trắng bệch, tay phải gắt gao bóp yết hầu Sở Lương Âm, tay kia lần mò đến tử huyệt cách rốn Sở Lương Âm ba tất, tính diễn lại trò cũ, nhưng lần này Sở Lương Âm không để cho hắn đạt được như ý, chính xác bắt giữ tay Nguyệt Ly Phong, cổ tay dùng sức một chút là có thể trực tiếp bẻ gẫy tay hắn.

Nguyệt Ly Phong dùng sức ngược lại, hai người liền rơi vào tình cảnh quỷ dị mười ngón tay đan vào nhau, cả hai đều dùng lực đạo vô cùng lớn, hơn nữa còn nghe tiếng khớp xương rắc rắc, ai cũng không chiếm được thế thượng phong.

Ngay lúc Hoành Hạ và Nhĩ Tương còn đang nghĩ, có lẽ hai người này sẽ dùng tư thế đó giằng co rất lâu, đột nhiên bọn họ xoay người bật dậy, chẳng biết ai là người đã buông tay ra trước, khoảng cách được tách ra nhưng chưa được bao lâu lại lao đầu vào nhau, bụi đất trên đường bay lên, tựa như sương mù dày đặc lúc sáng sớm, khiến người ta không nhìn rõ hành động kế tiếp của bọn họ, chỉ thấy tàn ảnh hai người lần lượt ảnh hiện ở trong đó.

Cát bụi bay lên đủ hướng, gió mạnh quật vào xe ngựa, khiến con ngựa đang dừng ở ven đường bắt đầu nóng nảy không yên, Hoành Hạ nhắm mắt đi xuyên qua đám bụi, nắm dây cương rồi nhanh chóng lui ra sau, Nhĩ Tương cũng lui ra xa, mắt thấy đám bụi càng lúc càng dày đặc, hắn lo lắng nuốt nước miếng, xem ra hôm nay hai người này chính là muốn đánh nhau tới chết mới thôi.

Bỗng, một đám bụi bay tung té lên giữa không trung, dường như có một bóng người bị đá văng đến ven đường, được nửa chừng thân thể đột nhiên lộn lại, sau đó rơi xuống, vì bị bụi đất che mất nên không thấy rõ đó là ai, tầm nhìn quá cao, dựa theo thân hình, có lẽ là Nguyệt Ly Phong.

Sau một phút, thân ảnh kia nhảy đến ngay giữa đường, nháy mắt hai người lại ở cùng một chỗ đánh nhau, bởi vì đánh từ thấp tới cao, cho nên cũng không nhận ra cuối cùng hai người đã dùng chiêu thức gì, càng không thể đoán ra rốt cuộc ai thắng ai thua.

“Ưm.” Một tiếng rên nhỏ vang lên giữa không trung, Hoành Hạ và Nhĩ Tương rùng mình, hai mắt mở to chăm chằm, bóng người từ trong đám bụi bắn ra, giống như bị người ta quẳng đi, vụt một cái trực tiếp rớt xuống rừng cây ven đường, nhánh cây lắc lư hai cái, sau đó rắc một tiếng, từ tán cây rơi xuống, vô số lá cây rụng xuống đầu người nọ.

Hoành Hạ há hốc mồm, Nhĩ Tương chợt kêu lên một tiếng, tiếp theo chạy thẳng tới chỗ đó, một bên gọi to công tử, lúc này Hoành Hạ mới hoàn hồn, thì ra người bị đạp bay xuống đất là công tử của bọn hắn.

Bụi mịt mù trên đường từ từ bớt dần, hiện rõ người chiến thắng, y phục màu xanh trên người bám một lớp bụi đất, tuy mái tóc vẫn được buộc gọn gàng sau ót, nhưng trên gương mặt vẫn bị dính bụi, tựa như khăn trùm đầu màu xám vậy.

Sở Lương Âm lắc đầu, phủi sạch lớp bụi bẩn trên người, dùng mắt thường cũng thấy đám cát bụi bay đi, nhìn từ xa nàng giống như đang ở trong biển mây dập dờn, chỉ có điều nhìn bộ dạng này rất buồn cười.

Liếc mắt nhìn sang rừng cây bên kia, sau đó Sở Lương Âm ung dung tự tại xoay người, bước chân khoan thai không hề che giấu tư thái người chiến thắng, từng bước đi tới chỗ xe ngựa.

Trong rừng cây, Nhĩ Tương và Hoành Hạ đỡ Nguyệt Ly Phong đứng dậy, nhờ có nhành cây kia đỡ lấy mới thoát được đại nạn.

Nhĩ Tương thận trọng quan sát, trong mắt mang theo vẻ đồng tình, “Công tử, người không sao chứ?”

Nguyệt Ly Phong cũng không còn thái độ tao nhã cao quý khi nãy nữa, cả người bụi bẩn như lăn lộn trên mặt đất, áo choàng đắc tiền bị vướng vào nhánh cây, rách hết mấy lỗ, nhìn vô cùng chật vật đáng thương.

Hắn cắn chặc môi, trên mặt không nén được tức giận, nhưng vẫn ngầm chịu đựng, lạnh nhạt đứng lên, để bản thân không có chút thất bại nào, nhưng quần áo bị rách lẫn người đầy bụi bẩn đã nhắc nhở hắn, người thua là hắn, chỉ bị Sở Lương Âm đá một cước thôi mà đã văng ra xa đến thế.

“Khụ khụ, công tử, người không bị thương chứ?” Hoành Hạ thật sự không biết nên làm thế nào, nhưng vẫn rất lo lắng.

Gương mặt nhỏ nhắn của Nhĩ Tương xoắn xuýt lại, đứng bên cạnh cũng không dám nhìn mặt và quần áo công tử, từ lúc hắn theo hầu công tử đến giờ, chưa lần nào thấy công tử chật vật như lần này.

“Không có việc gì.” Giọng nói Nguyệt Ly Phong rất nhỏ, nghe qua rất bình tĩnh.

Hoanh Hạ chép chép miệng, lại nhìn Nhĩ Tương bắt đầu giả ngu, can đảm hỏi: “Công tử thay quần áo khác chứ?”

Gương mặt Nguyệt Ly Phong vì dính bụi bẩn mà đen đi, không thèm để ý Hoành Hạ, khẽ ngẩng đầu nhìn thân cây bị tách ra ở bên kia, ánh mắt hắn lạnh lẽo vài phần.

Hoành Hạ còn muốn nói gì, đột nhiên thấy Nguyệt Ly Phong nhấc chân rời đi, hai người rất nhanh theo sát, im lặng bước đi vội vã.

Trực tiếp đi đến chỗ xe ngựa, Nguyệt Ly Phong tao nhã nhảy lên càng xe, bình thường động tác này của hắn vô cùng tùy tiện nhưng mang theo phong phạm cao quý, nhưng hôm nay lại thấy rất hài hước, Hoành Hạ nhìn thấy cũng không dám cười, học theo Nhĩ Tương nín nhịn cúi đầu.

Nguyệt Ly Phong đi vào trong xe, đập vào mắt là Sở Lương Âm đang nằm trên giường, tư thế tùy tiện như cũ, con ngươi hắn lạnh lẽo, cái gì cũng không nói, ngồi ở vị trí cách xa nàng, ngón tay thon dài phủi phủi bụi trên quần áo, đám bụi bay lượn lờ rồi rơi xuống sàn xe.

Sở Lương Âm nằm đó, dung mạo như trăng sáng, đột nhiên đuôi mắt nhếch lên nhìn về phía Nguyệt Ly Phong, đôi mắt lơ đãng hiện ra phong tình, nhưng trong mắt Nguyệt Ly Phong, cho dù là mắt hay miệng hay là lông mày của nàng, không chỗ nào là không châm biếm, càng nhìn càng bực bội chỉ muốn đá cửa đi ra ngoài.

“Sư điệt à, sau này phải nhớ kỹ, làm việc ác nhiều quá thế nào cũng xuống địa ngục, bất kính với tiền bối, càng phải xuống địa ngục đấy?” Sở Lương Âm hừ nhẹ một tiếng, trong mắt vẫn còn đắc ý, hào quang người chiến thắng nhấp nháy không thôi.

Nguyệt Ly Phong nghiến răng nghiến lợi, trên mặt bị bụi bẩn che kín, nhưng không ngăn được ngũ quan hoàn mỹ, cứ mãnh liệt tản ra, hơn nữa còn mang theo tư vị mê người.

“Sư thúc nói rất đúng, nhưng mà bất quá tam, nếu như có người ở trước mặt sư thúc giương nanh múa vuốt diễn trò hề chọc tức người, vậy sư thúc sẽ xử lý thế nào? Chỉ e là đã sớm giết chết kẻ đó cho hả dạ.” Giọng điệu hắn bình tĩnh, như chuồn chuồn lướt nước.

Khóe môi Sở Lương Âm cong lên, nụ cười mang theo sự châm chọc, “Làm người phải tự biết mình là ai, nếu có người ở trước mặt bà đây giương nanh múa vuốt, bà đây nhất định cho hắn chết không chỗ chôn, bởi vì đối thủ của bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà sư điệt người, phải suy nghĩ kỹ lại, đừng vì tranh chấp mà mất cái mạng nhỏ. Không phải ai cũng sợ hãi Nguyệt gia giàu có sung túc của ngươi, trong mắt bà Nguyệt gia của ngươi không bằng đống phân, huống chi là ngươi.” Chân trái nhẹ nhàng để lên chân phải, Sở Lương Âm thản nhiên nhắm mắt ngủ bù lại, lời nói của nàng nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng cũng hoàn toàn hạ thấp giá trị Nguyệt Ly Phong, nói cho hắn biết, Nguyệt Ly Phong hắn trong mắt Sở Lương Âm nàng chẳng là cái thá gì cả, cho dù bây giờ nhắm mắt cũng không sợ hắn ra tay, bởi vì nàng thật sự không để hắn vào trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.