Xin Lỗi! Em Yêu Anh

Chương 10: Chương 10




- ê Yến Nhung, có thấy Phụng Thiên đâu ko?

- ko, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?

Yến Nhung bực bội trả lời.

- mày có thấy nó ko?

- ko. mày tìm nó làm gì?

- mày mà cũng quan tâm đến tao hả?

- người lịch sự thì hỏi thôi.

Yến Nhung kên kên mặt trả lời làm Nhất Nguyệt nóng mặt. nhưng vì là người nhà nên Nhất Nguyệt ko muốn **ng vào. bỗng nhiên 1 đứa bạn của Yến Nhung lên tiếng:

- à mà khoan, hình như hồi nãy mình thấy nó đi hướng căn-tin cũ trường mình đó.

- uhm, cảm ơn.

Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi.

- ê Phụng Thiên, làm gì ở đó vậy?

Nhất Nguyệt gọi khi thấy bóng Phụng Thiên ngồi trong góc của căn-tin cũ. ko tiếng trả lời. cô liền chạy tới thì thấy Phụng Thiên đã bị đánh đến khóc ko thể trả lời dc. Nhất Nguyệt liền hỏi:

- đứa nào làm như vậy?

ko tiếng trả lời.

- nói đi!! đứa nào gan dám làm như vậy?

ko tiếng trả lời. Nhất Nguyệt đành để Phụng Thiên khóc xong. nhìn kĩ lại thì toàn bộ khuôn mặt của Phụng Thiên bị tát đến đỏ hằn 5 ngón tay và còn những vết bầm dập trên tay. điều đó làm Nhất Nguyệt băn khoăn. vì Phụng Thiên là học sinh mới, ko thể có kẻ thù đến độ như vậy. vả lại hầu hết mọi người đều biết Phụng Thiên là vợ sắp cưới của Long.

- bạn đừng nói ai nha!

Phụng Thiên cố gắng nói

. Nhất Nguyệt liền hỏi:

- tại sao ko? bạn nói tên nó đi? mình ko đánh dc thì anh hai mình. nói đi!!

Phụng Thiên lắc đầu ko lên tiếng. Nhất Nguyệt sốt ruột:

- ko biết tên nó thì đi theo mình. bạn chỉ mặt nó thôi. ok?

Phụng Thiên lại lắc đầu.

- vậy là sao?

- mình ko muốn đâu.

khoảng lặng trôi wa giữa hai người bỗng có tiếng Long ở đằng sau:

- hẹn hôm nay đi mua nhẫn cưới mà sao ko ra cửa. làm tôi chờ như vậy là sao?

Phụng Thiên ko lên tiếng. Nhất Nguyệt liền nháy mắt với Long. nhưng mà Long ko để ý cái nháy mắt đó:

- nè câm hả? sao hôm nay kì vậy? bị gì vậy? cô khinh người vừa thôi nha.

có tiếng nấc của Phụng Thiên. Long càng ko hiểu:

- nè, bị gì vậy? tự nhiên ngồi đó khóc?

đến lúc này thì Phụng Thiên ko chịu dc nữa:

- TỰ NHIÊN MÀ TÔI NHƯ VẬY SAO?

Long nhìn kĩ khuôn mặt của Phụng Thiên. có vết đánh. Long hỏi:

- chắc là cô ngang ngược nên bị người ta đánh chứ gì?

- ANH NÓI GÌ? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT CÁI NÀY LÀ CỦA MẤY NGƯỜI YÊU CỦA ANH DÀNH CHO TÔI ĐÓ.

Long ngạc nhiên hỏi:

- ý cô là sao?

- TỰ NHIÊN ANH NGU ĐỘT XUẤT HẢ? HAY LÀ ANH GIẢ ĐÒ ĐÂY

- NÈ CÔ CÓ THÔI CÁI TRÒ LA LÊN NHƯ VẬY KO HẢ?

Phụng Thiên ko nói nữa, bỏ đi 1 mạch trong ánh mắt kinh ngạc của Long và Nhất Nguyệt. Long hỏi:

- sao vậy?

- em ko biết. hình như bị ai đánh.

- anh thấy. ko bị đánh mà mặt mũi bầm tím như vậy hả?

Nhất Nguyệt nói giọng khó chịu:

- anh còn nói giọng đó nữa. anh dạo này thay đổi nhiều lắm đó.

- em nói như vậy là sao?

- thì hôm thử áo cưới đó. rõ ràng Phụng Thiên mặc cái nào cũng đẹp. vậy mà anh còn chê tới chê lui. còn hôm nay? anh nói như vậy với con gái mà nghe dc sao?

Long nổi nóng lên:

- em bi giờ cũng chống lại anh sao?

- em ko chống lại anh. chỉ nói sự thật thôi.

Nói rồi Nhất Nguyệt bỏ đi để lại Long đứng đó với nhiều suy nghĩ.

- uhm, tao nghe noí hình như Phụng Thiên bị đánh đó, mày có biết ko Yến Nhung?

- cũng nghe thoáng thôi. mấy con nhỏ trong lớp tao chứ ai!

Yến Nhung nói giọng chán chường. còn mấy con nhỏ kia ai cũng nhao nhao:

- mày biết hả? ai zậy?

- thì là đám nhỏ Ngọc Thuý đó. tụi nó mê ông Long gần chết.

- uhm, mà nó gan ghê. dám đánh Phụng Thiên.

cả đám ồ lên. Yến Nhung thì cười nhạt tỏ vẻ mình biết chuyện:

- thì là hôm bữa ông Long đi đua dẫn theo Phụng Thiên, làm cho con nhóc bên Marie ngứa mắt. Thế là nó nói lại với đám Ngọc Thúy thôi.

- mày biết nhiều ghê ha. nhưng mà sao mày ko nói để Phụng Thiên còn biết dg mà lo.

Yến Nhung nói mặt đanh lại:

- tại con nhóc đó tao bị fạt gần cả tháng nay ko dc đi chơi. cho nó bị đánh cho tởn.

nói xong câu đó thì cả bọn đứng nhìn Yến Nhung ko nói nên lời.

- ê, tụi bay sao zậy? trúng gió hả?

1 nhỏ lên tiếng:

- Nhung, mày...mày

- sao lắp bắp rồi?

vừa nói Yến Nhung vừa quay sang đàng sau, nó trợn mắt lên khi thấy Long đang đứng đàng sau lưng mình với khuôn mặt của sư tử:

- cô vừa nói cái gì hả? chỉ vì như vậy mà cô để Phụng Thiên bị đánh như vậy hả?

- chuyên của nó thì liên quan gì tới tôi.

- cô hèn như mẹ của mình. chỉ biết đâm thọc chuyện người khác.

- anh...anh dám nói với tôi như vậy?

Long trừng mắt nhìn Yến Nhung:

- mày là cái quái gì mà tao fải sợ mày? nói cho biết tao gai mặt mày lâu rồi đó!!!!

Yến Nhung hơi sợ nói:

- anh...đừng có giở giọng đó với tôi. nhà này có hai anh em mấy người là 1 điều nhục nhã.

- mày nói gì con kia?

Nhất Nguyệt ko biết ở đâu đi tới đã nghe dc thì điên lên hỏi làm Yến Nhung sợ xanh mặt nhưng vẫn ngoan cố:

- tao nói 2 người. mẹ thì lăng loài mà còn bày đặt....

Long định tát cho nó 1 cái thì Nhất Nguyệt đã giữ lại:

- anh, ko cần đánh con này.

- sợ rồi sao?

Yến Nhung hỏi.

Nhất Nguyệt cười khẩy nói:

- tao nói cho mày biết. tuy mẹ anh em tao lăng loài thật nhưng anh em tao ko hèn hạ như mày. để thoát thân mày đã khiến Phụng Thiên suýt chết. Đình An và Thiên Anh fải băng bó.

- thì sao? ai biểu mấy người nhiều chuyện, đi tới đó làm gì?

- còn già mồm!!!

nói rồi Nhất Nguyệt đưa tay định cho con này ăn 5 ngón tay trên mặt thì Thiên Long đi tới:

- nè, thôi gây sự đi. Long, tao nghe nói có đứa định cho Phụng Thiên thêm 1 trận nữa đó.

Long điên người chửi:

- bọn chó!!!tao ko cho chúng nó gãy răng thì ko chừa mà.

- nhưng mà nghe nói là con gái

Nhất Nguyệt lao vào:

- anh ko đánh thì để em.

Long cười:

- vậy chúng nó tới số rồi. Long, mày dẫn tụi tao đi.

khu ven sông

- ê con nhỏ kia? lại gặp nhau rồi.

Phụng Thiên hết hồn ngẩng mặt lên và như muốn xỉu khi đứng trước mặt cô là mấy con nhỏ hồi sáng. Đứng dậy định lủi thủi bước đi thì đã bị chặn lại

- đi đâu vậy? mình quen nhau mà

Phụng Thiên ngước mắt nhìn con nhỏ trước mặt mình.

- hồi sáng mấy bạn đánh mình rồi mà.

- nhưng chưa đã tay đó mà.

1 con nhỏ khác nói chen vào. Phụng Thiên gườm người định chạy đi thì đã bị bọn đó nắm tóc lại:

- chạy đi đâu??? mình chưa nói chuyện xong mà.

Phụng Thiên quay người nhìn thẳng vào đứa đang nắm tóc mình:

- ê, thích tóc tui lắm hả mà nắm?

cả bọn hết hồn nhìn Phụng Thiên. con nhóc mà mới sáng sớm hiền như nai mà bi giờ dữ như cọp đang nhìn tụi nó. con nhóc cầm đầu-Ngọc Thúy bước ra nhìn Phụng Thiên:

- mày nói hay lắm. ko ngờ mày chỉ giỏi đóng kịch. hồi sáng tao wen nói mày biết mày nên tránh xa anh Long ra. nếu ko thì đừng trách bọn tao.

- thật là mất mặt mà. cả 1 lũ dại trai

Phụng thiên nói nhỏ nhưng vẫn đủ để bọn kia nghe. Ngọc Thúy bước đến tát cho Phụng Thiên 1 cái nảy lửa. sau 1 fút ôm mặt Phụng Thiên tát lại Ngọc Thúy...ko fải vừa Ngọc Thúy tát Phụng Thiên...Phụng Thiên lại tát Ngọc Thúy...tát..tát...cả bọn đứng ngoài đến là hoa mắt. bỗng có 1 con nhỏ từng ở trường đua bước tới:

- tụi bây khùng hả? tự nhiên đứng tát như khỉ

Ngọc Thúy bất giác quay ra thì thấy bọn Loan Chi liền nói:

- chuyện này ko liên quan đến mày.

- nhưng nó là của tao. nghe nói hồi sáng mày đánh nó rồi mà

- chuyện này ko có fần của mày. biến đi

tranh thủ mấy con dại trai này cãi nhau Phụng Thiên lủi đi về hướng bờ sông.

cả bọn cãi nhau 1 hồi nhìn lại thì ko thấy Phụng Thiên đâu. Loan Chi hét lên:

- tại tụi mày đó. đồ chó. nó chạy đi rồi.

- tại tụi tao hả? là mày tới fá thì có.

Ngọc Thúy cũng bực bội ko kém. Loan Chi liếc mắt sắc lẻm nhìn Ngọc Thúy. làm cô khó chiu hỏi:

- ê, mày bị gì nhìn tao giống như là lỗi của tao hết zậy hả?

- ko fải tại đám đần tụi bây thì đâu đến như vậy

cả bọn nhao lên:

- mày nói ai đần???

Loan Chi nói giọng châm chọc:

- ê Thúy mày biết tên của mày là gì ko hả?...ko biết chứ gì. nếu mà là mấy đứa lớp 1 thì tụi nó sẽ viết tên mày với i ngắn đó.

Ngọc Thúy đứng ngớ người ra nghĩ 1 lúc thì hét lên:

- con **** này, mày khiến rồi

nói xong thì đám Ngọc Thúy cùng đám Loan Chi lao vào nhau.....sau 1 hồi hỗn chiến cả đám đứng dang ra. Loan Chi lên tiếng:

- mày để đó đi. lần sau tao cho mặt mày ăn thẹo nói rồi Loan Chi cùng mấy chiến sĩ bỏ đi. Ngọc Thúy lầm bầm:

- lần sau thì tao cũng ko để mày còn cái răng nào....tụi bay chia nhau đi tìm con kia

cả bọn chia nhau đi tìm Phụng Thiên làm cô hoảng hồn ko biết nên chạy đâu. bỗng thấy đằng xa có cái kho hàng Phụng Thiên liền men theo triền sông....nhưng gần tới thì cô lại bị bắt bởi bọn Ngọc Thúy. sau khi bị con nhỏ này tát thêm mấy cái thì Phụng Thiên bị trói tay chân bịt miệng lôi vào cái kho mà cô định tới.

- mày đúng là mà...tao cho mày 1 trận mới hả dạ. nói rồi Ngọc Thúy bước tới với 1 cây roi da trên tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.