Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

Chương 4: Chương 4




Ba mươi phút trước

Sau khi bữa tiệc kết thúc sinh viên của trường nhanh chóng giải tán ra về cùng với những tiếng xôn xao bàn tán việc Sasuke không xuất hiện ở bữa tiệc thay vào đó là một nam thanh niên khác trong thân phận hắn bị ngã ngục nghi ngờ do ngộ độc.

Một số vẫn ở lại, đó là các thành viên trong ban lạnh đạo sinh viên của trường.

- Kì thật! rõ ràng Sasuke nói sẽ đến. - Naruto khẳng định lại lần nữa, khi ngồi trên chiếc ghế trong hội trường.

- Cậu chắc chắn? Neji nghi ngờ hỏi chàng trai tóc vàng.

- Tất nhiên! Sasuke đã nói thì nhất định sẽ làm. Naruto tin tưởng lời hắn nói, sở dĩ bản tính của hắn nói được làm được, ít khi thất hứa với người khác.

Mọi người trầm tư, bất ngờ Shikamru người với IQ 200 lên tiếng: - Vậy tại sao người đeo mặt nạ không phải là Sasuke?. Chàng trai Nara nói cầm chiếc mặt nạ sư tử lên, nhìn chăm chú nó rồi đảo mắt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng.

- Chuyện này không đơn giản. Có điều gì đó mờ ám sau chuyện này. Gaara người im lặng nãy giờ phát biểu ý kiến.

- Đúng thế! Có thể Sasuke đã lường trước được sự việc nên đổi mặt nạ với người khác. Neji đồng tình với Gaara, còn đưa ra giả định hết sức thuyết phục.

- Chúng ta có nên điều tra việc này? Gaara lại phát biểu.

-Tớ cũng nghĩ vậy, nên cân nhắc việc này cẩn thận. Shikamaru cũng tán thành.

- Vậy để Tớ sẽ lo vụ này cho. Gaara tự nhiên hăng hái đột xuất, thú thật mấy việc tập tành làm thám tử cậu rất có hứng thú, Neji dành cho Gaara một cái gật đầu đồng ý.

- Thế bây giờ Sasuke đang ở đâu?

Ino người nôn nóng nhất, lo lắng nãy giờ lên tiếng hỏi cả bọn. Trong lúc mọi người đang bàn chuyện thì Naruto gọi điện thoại cho hắn. Tất cả chờ đợi nhưng rồi thất vọng khi đầu giây bên kia không nhấc máy trả lời, chỉ có một tiếng bít kéo dài rồi im.

Họ lại nhìn nhau lo lắng, bồn chồn, lòng như lửa đốt.

Cuộc tranh luận lại tiếp tục với một giả định khác.

Sau khi bàn bạc và cố gọi cho Sasuke nhiều lần nữa, nhưng không có phản hồi, các thành viên trong ban lạnh đạo đều đồng tình, quyết định chia tay nhau ra về, họ cho rằng Sasuke đã không đến bữa tiệc, nên mới cho người đóng giả mình, đó là lập luận có tính thuyết phục nhất trong lúc này.

Bởi họ tin tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn cả. Không ai dám cả gan gây tổn hại cho hội trưởng, chưa kể hắn còn là thiếu gia của Uchiha.

Trong khi mọi người có một cuộc họp ngắn thì Sasuke sau khi chia tay cô gái bí ẩn, hắn đứng ngẫn người một lúc, tay nắm chặt sợi dây chuyền, cười một cách khó hiểu, trước khi nhấc chân bước về phía cổng trường để ra về, ngồi trên chiếc xe hiệu Lexus, Sasuke cười thầm khi nhớ đến cái khoảng khắc đó, cái ánh sáng từ đèn chiếu làm sáng bưng nơi hắn và cô cùng nhảy, cô gái toát lên sự diu dàng và mềm mại, chắc hẳn phía sau chiếc mặt nạ đó là một cô gái xinh đẹp, hắn nghĩ thế bất chợt môi hắn nở nụ cười một cách vô thức mà hắn không nhận ra. Đột nhiên tim hắn đập trật một nhịp. Nâng niu sợi dây chuyền trên tay, mặt dây chuyền bạc hình trái tim. Sasuke tò mò mở nó ra và ngạc nhiên khi trông thấy hình ảnh một cô gái đập vào mắt hắn, đó là một cô gái xinh đẹp hắn thừa nhận điều đó, tấm ảnh này đã chụp cách đây lâu rồi. Sasuke nhìn chăm chú vào nó cho đến khi về đến biệt thự của mình.

Bước vào phòng ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, hắn vẫn còn thấy lâng lâng khi nghĩ về cô gái bí ẩn làm trái tim hắn bị lỡ nhịp. Lắc đầu khi cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ về cô hắn nhớ ra cần gọi điện cho tên ngốc tóc vàng, đưa tay vào túi bất chợt nhận ra hắn để quên điện thoại trong phòng họp tại trường nơi hắn đến đó để thay trang phục do Ino chuẩn bị giúp hắn, khi hắn rời đi đã để quên mang theo, do dự một lát cuối cùng hắn trượt người khỏi giường, khoác chiếc áo ngoài được treo trong tủ, bước xuống nhà, ngồi vào chiếc xe, hắn sẽ quay lại trường để lấy điện thoại, nó rất quan trọng, Sasuke không muốn để ai nhìn thấy nó vì đó là sự riêng tư.

Chiếc xe do hắn điều khiển nằm ngay ngắn bên ngoài cảnh cổng của trường , chỉ lấy điện thoại rồi ra ngay nên hắn không cho xe vào chỗ đậu, thật không may cho Sasuke, quyết định trở lại trường là một quyết định không đúng, khi mà đã có người nhìn thấy hắn và không ai khác chính là kẻ chống đối, bóng đen cho thuốc vào ly nước của hắn nở nụ cười nhếch môi, khi cơ hội lại mỉm cười một lần nữa.

Sasuke bước ra từ phòng họp tiến về phía cổng nơi chiếc xe đang ở đó, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên hắn đưa điện thoại lên nhìn đó là Naruto. Sasuke Vừa bước đi vừa nghe máy.

- Nghe nè! có gì không?

Nghe thấy giọng hắn, Naruto mừng quá bật dậy khỏi giường.

- Ơn trời! Cậu có biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Naruto trách hắn qua điện thoại.

- Có chuyện gì sao cậu nghiêm trọng thế? Sasuke thản nhiên hỏi, chẳng bận tâm thằng bạn đang lo lắng mình gặp chuyện gì không may.

Naruto bực mình với thái độ của hắn, sao có thể bình thản đến thế, đáng lí ra khi biết ai kia cố gọi điện cho mình thì họ đang lo sợ điều gì chứ?

- Sao cậu không đến bữa tiệc. Gác chuyện không nghe máy sang một bên, Naruto lên giọng trách cứ chuyện hắn làm cậu mất mắt trước bạn bè, cậu đã tin tưởng rằng hắn sẽ tới thế mà lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

- Ai nói với cậu tớ không đến. Sasuke vội bào chữa, rõ Naruto đang làm một việc vô ích, gọi điện chỉ để xác nhận chuyện hắn tới hay không.

- Sao tớ không thấy cậu?

Sasuke bỗng nở nụ cười khi nghe Naruto nói, hắn nhớ ra không ai nhận ra hắn trong suốt bữa tiệc, mà hắn cũng không nói với ai trước khi về.

- Cậu cười gì thế? chuyện này buồn cười thế à? Naruto phát cáu khi hắn đột nhiên dở người như thế, đang nói lại cười như hâm.

- Chuyện dài lắm, Nói sau đi, tớ đang bận chút việc.

Sasuke tìm cớ tránh sự tra hỏi của Naruto và hắn cũng không muốn giải thích lòng vòng với tên tóc vàng chậm hiểu. Sasuke tắt máy đột ngột làm đầu giây bên kia Naruto bực tức, chẳng biết làm gì ném luôn điện thoại xuống giường.

Nở nụ cười nửa môi, cùng một cái thở dài, hắn bước về phía trước nhưng khững lại khi có ai đó gọi tên hắn.

- Sasuke!

Nghe thấy tiếng gọi hắn quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông, chưa kịp nói hay nhìn rõ là ai một cú đánh bất ngờ sau gáy, hắn bất tỉnh nhân sự.

Bóng đen kéo hắn về phía sau trường, lúc này Hinata đến nơi.

oOo

- Dừng! Một giọng nói có uy cất lên, người đàn ông bước tới với chiếc mặt nạ cáo, nhìn xuống Sasuke - người đang nằm dưới đất, một nụ cười nhếch môi qua chiếc mặt nạ.

- Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay nhỉ? Sasuke! Giọng nói đầy sự chế nhạo. Sasuke có thể thấy được sự châm biếm trong giọng nói ấy.

- Mày là ai? muốn gì? có bản lĩnh thả tao ra. - Sasuke lên giọng, ngước lên nhìn người đó mà hỏi.

- Đoán xem, đố mày biết tao là ai đó. Tên đeo mặt nạ thách thức hắn.

Sasuke dùng ánh mắt đặc quyền của mình nhìn chằm chằm đôi mắt gã qua chiếc mặt nạ đó.

- Đừng có nhìn tau như thế, mày biết tau ghét nhất cái nhìn đó của mày.

Tên đó đay nghiến từng cau từng chữ, rồi tiếp cận đến gần Sasuke, một nụ cười đểu mà Sasuke có thể cảm thấy, một tên khác tiến tới trên tay cầm một cái bọc có màu đỏ không biết đó là gì. Tên đó đặt lên bàn tay người đàn ông đang giơ ra.

- Rốt cuộc mày là thằng nào? Thái độ vẫn lãnh đạm Sasuke hỏi người đó.

- Trí nhớ mày kém thật! hay tại mày đắc tội nhiều người quá, không nhớ nổi ai ra ai?

Tên đó lại trêu đùa sự nhẫn nại của hắn.

Sasuke vẫn kiên cường, hắn hừ lạnh một tiếng nghễu ngạo đáp: - Việc gì tao phải nhớ tên vô lại giống mày. Muốn gì nói thẳng ra, đừng chơi trò tâm lí đó, chọn sai đối thủ rồi!

Ánh mắt lạnh đạm, giọng nói lạnh băng, hắn không hổ danh kẻ ai cũng phải dè chừng.

Cơ miệng gã đàn ông giật giật sang một bên trước sự chế nhạo của hắn, tức lắm không nhịn được nữa, gã sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.

- Muốn gì à? Gã gằn giọng: - Mày sẽ biết ngay thôi.

Tên đó bỗng dưng cười lớn, thấy thế mấy thằng tay chân cũng cười theo, tiếng cười làm cô gái đang nấp sau bức tường, quan sát nãy giờ thấy rùng mình, Hinata đã đến nơi phát ra cái âm thanh đáng sợ đó, cô không dám lên tiếng, cắn chặt môi mình vì sợ, ngồi yên bất động như một con thú đang trốn không để cho kẻ săn mồi nhìn thấy.

Tiếng cười dứt, Tên cầm đầu dùng dao rạch một đường dài bề mặt túi ni lông trên tay, trong đó có chứa cái bột màu đỏ, phút chốc mùi hắc nồng nàn tràn ra, khiến người khác khó chịu.

Hắn ho sặc sủa khi bột ớt bay vào mũi.

- Bột ớt? mày định làm gì tao? thằng chó! Sasuke đã nhận ra thứ bột đó là gì, trong tâm thức mách bảo hắn điều sắp sửa xảy đến.

Tên đó cầm cái bọc, tiến đến trước mặt Sasuke, mặc xác hắn vùng vẫy quyết liệt, hai tên đàn em vẫn kiên trì nắm chặt hai tay hắn, không để hắn chống cự được nữa, Sasuke quỳ trên mặt đất, hướng đôi mắt nhìn người với chiếc mặt nạ, thách thực sự can đảm của gã. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ nếu gã định làm thế với hắn.

- Tau nói đừng dùng ánh mắt đó nhìn tau! Gã hét lên khi Sasuke lại dùng ánh mắt đó để nhìn mình lần nữa, cái ánh mắt mà người đó rất ghét. Ghét cay ghét đắng.

Sasuke vẫn không nao núng, thấy thái độ của hắn tên đó lên cơn điên.

- Là mày muốn tau làm thế đấy nhé! tưởng tượng xem mày sẽ thế nào nếu tao chọc mù hai mắt mày? Nếu không muốn mù hãy cầu xin tau đi!

Qủa đúng như hắn nghĩ, thế nhưng Sasuke cương quyết không van nài gã buộng tha.

- Thật hèn hạ! hãy nhớ kĩ lời tau, nếu hôm nay tau còn sống sốt rời khỏi đây, ngày tàn của mày tới rồi.

Sasuke không vừa giở giọng đe dọa. Trừng hai mắt xuyên thấu tim gan gã.

- Mày tưởng tau sợ? Gã lại gằn giọng, tau sẽ chờ! đi chết đi thằng chó!

Bốp!

Gã vung tay đập thẳng túi bột ớt vào mặt Sasuke, chính xác là trúng ngay đôi mắt của hắn.

- Ah!

Đã dặn lòng không gào thét, nhưng cơn đau bất ngờ khiến hắn không chịu đựng được buộc phải hét lên.

Mắt hắn?

Chết tiệt! mọi thứ trước mặt hắn mù mịt, tối đen. Đau rát khôn cùng, hắn không trụ được gục xuống, hai tay ôm mắt rên rỉ không ngừng.

Tiếng kêu thét thảm thiết của Sasuke làm Hinata giật mình, cô hoảng sợ suýt chút nữa phát ra tiếng, người cô run lẩy bẩy, cô nhanh chóng đưa tay bịp chặt miệng mình trước khi tiếng nấc phát ra để lộ sự hiện diện của cô.

Bọn chúng thấy hắn kêu la thảm thiết, hả hê đắc thắng, cười nhạo báng một hồi mới chịu bỏ đi.

Lúc chúng quay mặt về phía cô, đã vô tình tháo mặt nạ xuống, để lộ rõ khuôn mặt của mình, không ngờ cái khuôn mặt tên cầm đầu hiện rõ trong đôi mắt đang mở rộng của Hinata, chết điếng người, nuốt nước bọt Hinata cố không để bị phát hiện ra. Tim cô đập loạn xạ vì lo lắng xen lẫn sự sợ hãi. Hinata chỉ biết nín thở chờ đợi cho đến khi bọn người đó khuất xa.

Khi bọn người đó xa khuất tầm mắt của cô, Hinata ngồi bệt xuống bây giờ cô mới dám thở, những gì vừa nhìn thấy làm cô hoang mang, đầu óc trở nên trống rỗng để cho cơ thể hành động tự do, thở dốc, tay chân cô mềm ra, mồ hôi đầm đìa, cô cứ ngồi trơ ra như thế cho đến khi tiếng hét của Sasuke kéo cô về với hiện tại.

Hinata giật mình vì tiếng hét, đưa mắt nhìn về phía đó nơi Sasuke nằm dưới đất tay ôm mắt mình. Lấy lại sự bình tĩnh cô nhấc chân đến đó.

- Anh có sao không? Hinata đến gần đưa tay chạm vào vai hắn.

Sasuke giật mình khi một bàn tay chạm vào mình, giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự nhẹ nhàng từ cô, hắn đưa tay mình khuơ lung tung trong không khí như tìm kiếm gì đó, thấy thế Hinata bất chợt đưa tay nắm lấy tay hắn.

- Cô là ai? Sasuke dồn hỏi trong giọng điệu dồn dập xen lẫn hơi thở gấp gáp, cơn đau đang kéo đến hành hạ khiến mắt hắn nhức nhối, đau rát.

Hinata nhìn hắn, có thể thấy trên người hắn có nhiều vết thương, trên đầu hắn chỗ vết thương máu đang rĩ ra từng dòng và đôi mắt hắn đang nhắm nghiền lại không tài nào mở ra được.

-Tôi đưa anh đến bệnh viện.

Đó là quyết định của cô, không đợi hắn có đồng ý hay không Hinata dùng sức đỡ con người to xác này đứng lên, đưa tay hắn quàng qua vai mình, thân hình bé nhỏ của cô nhấc từng bước nặng nề, chậm chạp về phía cánh cổng trường đại học.

- Đúng là định mệnh, chúng ta tìm đúng người rồi. Tenten thốt lên trước những gì mình vừa nhìn thấy. Cô nàng nghĩ đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Người khiêu vụ cùng Hinata lại là người Hinata ra tay cứu giúp.

- Chưa có gì là chắc chắc đâu. Temari phản bác lại bằng suy nghĩ của mình, một lần nữa ý kiến của cả hai không thống nhất.

Tenten nhìn sang Temari, không vừa lòng, hai tay chống hông bĩu môi nói: - Vậy chúng ta cá xem. Người đó có phải người Hinata đang tìm. Tenten đề nghị.

Temari nhìn lại Tenten - người chắc chắn với suy nghĩ của mình, thái độ đầy tự tin đáp trả: - Được thôi! xem cuối cùng ai đúng. Temari không đắn đo suy nghĩ, chấp nhận ngay lời đề nghị.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng tràn đầy sự tự tin với phán đoán của mình.

Được một lúc. Hai người đã rời mắt khỏi nhau. Bỗng Temari xoay người rời đi, không quên gọi Tenten đi cùng.

- Đi thôi!

Temari gọi cô gái tóc nâu, Thấy Tenten vẫn đứng yên như tượng Temari phải quay đầu nhìn lại hối thúc: - Sao còn đứng đó?

Tenten đang suy nghĩ điều gì, chợt giật mình khi được hỏi, cô quay nhìn hỏi ngu ngơ: - Đi đâu chứ?

- Không phải cô muốn biết đáp án, người vừa rồi có phải với Hinata?

- Làm thế nào để biết? Tenten vẫn chưa hiểu.

- Muốn biết thì đi theo tôi. Mất kiên nhẫn Temari lên giọng như ra lệnh.

- Đi đâu cơ?

Temari lắc đầu ngao ngán sự ngờ nghệch đột xuất của Tenten.

- Bệnh viện chứ đâu nữa. Temari đáp gọn, rồi một cái phẩy tay cô biến mất, Tenten phút chậm chạp cũng làm tương tự, mấy chốc hai cô gái đứng trên mái nhà không thấy đâu nữa.

oOo

Tại bệnh viện.

Sasuke đã được đưa vào phòng cấp cứu, Hinata vẫn ngồi trên chiếc ghế đợi không ai bảo cô phải làm thế nhưng Hinata vẫn muốn làm thể bởi bản chât của cô vốn từ khi sinh ra đã như thế, luôn lương thiện và tốt bụng, đang ngồi bất giác cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nằm trên bức tường, Hinata mới giật mình khi chiếc đồng hồ đã điểm 11 h đêm, đáng ra cô phải về nhà rồi, một chút lúng túng cô đứng lên nhấc chân bước về phía cánh cửa lớn lối ra vào bệnh viện nhưng vừa nhấc chân được vài bước cô buộc phải dừng lại khi cô y tá cất tiếng nói gọi cô.

- Này cô gái! Hinata quay lại khẽ gật đầu nhìn người trong trang phục y tá.Theo quan sát của Hinata người phụ nữ trẻ đó vừa bước ra từ phòng cấp cứu nơi Sasuke đang ở trong đó.

- Cô là người nhà của bệnh nhân? y tá nói đến Sasuke.

Hinata ấp úng chưa kịp trả lời cô y tá thân thiện đó lại lên tiếng: - Cô thuộc nhóm máu gì?

Nhìn sắc mặt của Hinata người y tá nói tiếp: - Cậu ta mất nhiều máu, cần máu để bổ sung, rất tiếc bệnh viện đã hết máu dự phòng. Giọng cô y tá nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khẩn trương.

- Ano ...tôi thuộc máu O. Hinata lắp bắp trả lời.

- Tốt quá! cô gái reo lên: - Vậy cô có thể ...?

oOo

Hinata đang ở trong phòng hồi sức của bệnh viện, cô vừa mới lấy máu của mình để cứu Sasuke, mặc dù không biết đó là ai nhưng cô vẫn làm vì để cứu người, điều cô luôn được dạy dỗ từ mẹ cô.

Yêu thương giúp người ta hạnh phúc.

Khi cảm thấy khá hơn cô rời khỏi giường, đến lúc cô cần phải về nghĩ thế Hinata bước chân mình hướng về nhà, có phải là ý trời đang trêu đùa một lần nữa cô y tá gọi cô. Hinata quay lại nhìn nụ cười thân thiện từ cô y tá nhìn cô dành cho cô.

- Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm, cô có thể vào thăm tiện thể cô xuống phòng thu ngân đóng viện phí nhé''.

Không biết đây là may mắn hay xui xẻo chỉ biết Hinata với khuôn mặt yểu xìu đi đóng tiền viện phí cho người mà cô thậm chí còn không biết tên, số tiền lương tháng này coi như đi luôn khi Hinata hoảng hốt nhìn số tiền cần thanh toán ghi trên hóa đơn.

Xong xuôi Hinata ngậm ngùi bước ra về không thèm lên xem cái tên khiến cô ra nông nổi này như thế nào. Hinata vừa đi vừa thầm rũa cái tật nói lắp khi nói chuyện với người lạ, cô tự trách nên nói rõ ràng cho cô y tá đó biết mình không phải người nhà của Sasuke, nhưng mọi chuyện đã lỡ, tự trách mình có được gì? Trong đêm có một cô gái lầm lũi bước đi bộ từ bệnh viện về nhà lí do số dư còn lại không đủ trả tiền taxi.

Hinata hoảng hốt khi cánh cổng đã bị khóa lại, mẹ con mụ Tsunade muốn đêm nay cô phải ngủ ngoài đường nên đã âm mưu đóng cửa không cho cô vào nhà.

Một ngày xúi quẩy với cô, ngồi co ro ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, gió đến cuốn theo cơn lạnh làm cô run rẩy, ngước mắt lên nhìn bầu trời cô thầm trách tại sao bố mẹ cô bỏ cô ra đi, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú hoàn hảo nêu như cái bớt đó biến mất, đưa tay gạt nước mắt, cô xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Nhìn bộ dạng cô lúc này giống cô bé bán diêm câu chuyện cổ tích buồn làm Hinata rơi nước mắt mỗi khi đọc nó.

Một lúc sau, giới hạn của một con người đã đến, Hinata quyết định thay đổi cái gọi là số phận buộc người ta phải chấp nhận, cô không thể cam chịu mãi được, nghĩ thế Hinata thở dài bắt đầu ý định mà cô nghĩ trong đầu, từng bước chậm rãi bàn tay nhỏ nhắn chai xầy của cô bám chặt vào chiếc cổng, nhanh nhẹn và khéo léo cô đã leo vào được trong nhà. Phủi hai tay vào nhau cô trèo vào phòng bằng chiếc ống thông nước bên ngoài mở cửa sổ phòng, cuối cùng cô đã ở trong phòng của mình, đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ với hi vọng ngày mai bình minh sẽ mang hạnh phúc đến với cô. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Hinata đang mơ, một giấc mơ đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.