Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

Chương 15: Chương 15




Cầm trên tay chiếc bánh cá thơm ngon, Tenten vừa cho vào miệng nhai ngấu nghiến vừa bước chầm chậm tới chỗ Temari đứng.

- Nè, ăn không? Tenten đưa về phía Temari một chiếc bánh. Không thấy cô nàng phản ứng, chợt nhìn theo hướng mắt Temari, Tenten hỏi: - Hinata đâu?

Cô không thấy Hinata ở trong phòng, mắt cô gái tóc nâu nhòm ngó khắp phòng, như để nhìn kĩ lại lần nữa, quả thực túi xách của cô đã biến mất cùng với chủ nhân, mặc khác tóc vàng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn Sasuke qua khung cửa sổ. Dường như chả để ý Tenten đã có mặt, Temari vẫn không dám mường tưởng lại cảnh vừa xảy ra.

Tenten vội quay qua hỏi lại lần nữa, phát hiện ra sự khác lạ của người cộng sự, tay vuốt ve chiếc cằm của mình vẻ hoài nghi nói:

- Tôi vừa bỏ lỡ điều gì sao? Cô sao thế? Trông sắc mặt không tốt.

Tenten nhìn chằm chằm Temari chờ đợi, chẳng có gì thay đổi trên khuôn mặt trầm từ đó. Bỗng Temari thôi nhìn, quay đầu bỏ đi.

- Này, cô bị gì à? không nói không rằng bỏ đi, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô nghe thấy không hả?

Tenten gọi vọng theo, nhưng Temari vẫn chẳng mảy may để ý, cảm thấy hiếu kì ghê gớm, Tenten mới quay lại nhìn vào phía phòng Sasuke.Xem có manh mối gì không, Chẳng có dấu hiệu nào khả nghi, ngoại trừ hắn vẫn nằm nguyên tư thế đó chưa đổi, có lẽ đã chìm vào giấc mộng rồi cũng nên.

Vô cùng Bứt rứt Tenten thở hắt, ngậm ngùi bước theo sau, hi vọng nhân lúc Temari khá hơn sẽ dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Cũng tại bản thân không dưng bỏ đi kiếm chút gì ăn, nên đã bỏ lỡ điều gì đó, không rõ nhưng nhìn thái độ Temari, Tenten đoán chắc nó phải hay ho lắm mới khiến Temari lộ vẻ trầm tư. Tiếc rằng mình không được chứng kiến, càng nghĩ Tenten lại càng thấy khó chịu, tự trách mắng chính mình.

oOo

Hinata vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra, tạ ơn trời đất cô đã giữ được sự bình tĩnh ứng phó với tình huống, phải sau khi rời khỏi bệnh viên cô mới để cho bản thân được tự do biểu lộ cảm xúc.

Biết diễn tả ra sao cảm giác của cô lúc này. Cô chẳng nghĩ được gì hay ho, hình ảnh vừa rồi không biết sẽ đeo bám cô bao lâu đây?

Hinata chưa bao giờ bối rối hơn lúc này? Hướng mắt nhìn lên, căn phòng cửa sổ vẫn mở, tự hỏi liệu Sasuke có giống cô lúc này? nếu thế thì thật tệ hại, làm sao cô dám gặp hắn cơ chứ? dù là bắt buộc thì chắc chắn cả hai sẽ không còn giữ được vẻ tự nhiên như lúc trước.

Thở dài, không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế, Hinata bứt rứt lẩm bẩm câu nguyền rủa. Chưa bao giờ cô nổi giận vô cớ, nhưng lần này cô nổi giận với chính mình. Dù là tai nạn nhưng nếu cô làm tốt sẽ không xảy ra tình huống đáng chết đó.

Đó là lần đầu tiên cô đụng chạm với người khác, lại còn là nam, chưa hết hắn ta còn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô. Mặc dù trên má thôi nhưng với cô nó cũng xấu hổ vô cùng, cũng may hắn ta không nhìn thấy gì, nếu không có chui xuống 8 tầng đất cô cũng không biết dấu mặt vào đâu, vết chàm to tướng khiến cô khép mình vì tự ti, nếu hắn ta biết về nó thì sao? hắn có giống như những người khác, nhưng người cô từng, đã và đang gặp?

oOo

Gaara cưỡi lên con chiến mã của cậu, cài khóa an toàn chiếc mũ bảo hiểm, cậu nhấn ga, phóng bon bon trên con đường từ nhà tới trường. Đã là 6h hơn, cậu cần phải khẩn trương hơn, Gaara đã chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ, cậu muốn dành nó cho một người thần bí nào đó, người được giới sinh viên gọi bằng cái tên thân thương 'ma nữ'.

Thành phố Tokyo vào đêm thật đẹp, giữa lòng thành phố, xe cổ nối đuôi nhau kịp về nhà ăn bữa cơm gia đình, hai bên đường, người đi bộ nô nức nói cười, cùng nắm tay dạo đêm, các tòa nhà cao tầng, các cột điện đường tất cả đã lên đèn, cả thành phố mấy chốc bừng lên, sáng sực cả một vùng trời, vi vu trên chiếc mô tô yêu thích, cậu để cho từng cơn gió dịu mát vuốt ve làn da, cảm giác thật khoan khoái. Tinh thần cậu trở nên thư thái hơn mỗi khi cậu chạy xe trên những con đường, đi ngang quá bao con phố thân thuộc, lướt qua những địa điểm ưu thích của mình. Cảm giác gì tuyệt vời hơn thế? Cuộc sống của cậu vốn đơn giản vậy thôi, có khi nó còn tầm thường trong mắt nhiều người, nhưng cậu mặc kệ, chẳng bận tâm họ ý kiến gì, vì cuộc sống của cậu là của cậu, cậu sống chỉ cần làm những gì cậu thích. Với cậu thế mới là mãn nguyện.

Gaara không tham vọng nhiều, mặc dù sinh ra trong một gia đình tài phiệt, nhưng chưa bao giờ cậu sống dựa dẫm vào cái danh nhị thiếu gia của nhà Sabaku. Cậu luôn tự nổ lực để chứng minh bản thân, không để cha cậu xem thường, sự thật là cậu có một tuổi thơ chẳng lấy gì tự hào và gọi là hạnh phúc, năm cậu lên 7, mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, bà trở thành người thực vật từ đó, cậu luôn có thành kiến với cha mình, bởi cho rằng ông đối xử với cậu bất công hơn so với người anh trai, chưa kể ông ta ít ngó ngàng tới mẹ kể từ ngày bà gặp sự cố, cảm giác như cha cậu càng ngày càng thoái thác trách nhiệm của mình. Kể từ ngày đó Gaara xa cách với cha hơn. Sống chung một mái nhà với bố, nhưng tình cảm thì nguội nhạt từ lâu, ngoài thời gian ở trường, cậu chẳng có sợ thích gì đặc biệt, cậu thường tới bệnh viên thăm mẹ những khi được nghỉ hoặc khi gặp chuyện gì không vui.

Cuộc sống của cậu có phần tẻ nhạt và vô thường ấy, tưởng như sẽ mai trôi qua như thế, trong bình yên kì diệu, ấy thế mà, cậu đâu có ngờ, bất thình lình trên trời rơi xuống đầu cậu những điều kì lạ, mặc dù cậu không muốn nhưng nó cứ vây quanh cậu.

Câu chuyện lọ lem cứu Sasuke, rồi tới câu chuyện về cô gái được cho là ma nữ, gây cuốn hút cho cậu, chưa bao giờ Gaara hăng hái hay háo hức tham gia vào việc gì cả, nhất là chẳng liên quan tới mình, thế mà bây giờ cậu đang nhúng tay vào việc được cho là vô bổ, cậu chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ, Gaara nhất định sẽ giải quyết cái tin đồn đang lây lan kia, đám sinh viên ngày càng đồn thổi nó to lớn hơn, khiến nhiều người bán tín bán nghi.

Cậu không thể giải thích được vì sao cậu lại trở nên như thế, có điều gì đó thôi thúc cậu khám phá nó, kể từ lần gặp gỡ vô tình với cô gái bí ẩn kia.

Cậu dừng lại ngay trước cổng trường, dù có vị trí quan trọng trong hội, cũng như gia thế khủng, cậu có thể hiên ngang chạy thẳng xe vào mà không cần trình báo hay làm theo bất kì quy định nào của trường, nhưng thay vì thế, Gaara lại rất tuân thủ luật lệ, cậu tắt máy, dắt xe qua cổng khẽ gật đầu với bác bảo vệ - người đã đứng lên ra dấu chào cậu, xong rồi mới cho xe vào bãi, xách chiếc túi đồ nghề đã chuẩn bị từ trước, cậu vách nó qua vai, tiến thẳng vào trong, không hiểu sao cậu rất háo hức, liếc nhìn đồng hồ lần nữa, cần phải nhanh hơn trước khi ma nữ tới, cậu cất bước với hi vọng cá sẽ cắn câu.

Đi lên lầu hai của dày nhà chức năng, hít một hơi khá sâu Gaara mới nhấc chân đi về phía đó, cuối dãy hành làng, căn phòng được cho nghiêm phong, dùng chìa khóa dự phòng, cậu nhẹ nhàng mở nó, một tiếng tách nhỏ phát ra, cậu có chút rùng mình, rõ ràng cậu chẳng tin chuyện ma quỷ, nhưng không khí ở đây khiến cho người ta sởn gai ốc. Bước vào phòng, cậu đặt túi đồ xuống, nhấn công tắc bật đèn, may quá hệ thống điện chưa bị ngắt, nhìn ngắm căn phòng một lúc, sau khi xác định được vị trí đặt bẫy, cậu mới bắt tay vào công việc. Nhạnh chóng và chính xác, cái bẫy đã được giăng lên hoàn hảo, chỉ chờ cá sa lưới.

Phủi bủi trên hai tay, cậu xem xét lại thành quả lần nữa, sau khi chắc chắn cái bẫy không gặp trục trặc, có thể sự dụng được, Gaara tắt đèn, bước ra khỏi phòng. Mọi thứ đã sẵn sàng và cậu kiên nhẫn chờ đợi.

oOo

Mãi suy nghĩ mông lung, cô quên béng việc về nhà nấu cơm cho ba mẹ con nhà mụ, sực nhớ ra, cô nhìn vội đồng hồ, không thèm nghĩ cứ thế hấp tấp chạy cho kịp chuyến xe. Cô tự nhéo vào tay yêu cầu mình tỉnh táo để biết đường mà xuống xe, cô lắc đầu liên tục mong cái hình ảnh đó bay đi thật xa, ít nhất đừng có ám ảnh cô lúc này.

Đánh liên tục vào má mình, cảm giác đau đớn sẽ làm cô thức tỉnh. Chí ít nó có tác dụng, cô không xuống lầm bến chỗ nhà mình. Vừa xuống khỏi xe cô lao ngay vào nhà, sợ chậm trễ thêm cô sẽ bị mụ mắng nhiếc cô bằng những lời nanh nọc, có khi không vừa lòng lại vung tay đánh cô.

Với hơi thở gấp gáp, cô xồng xộc chạy ngay vào nhà khi cánh cửa mở, cô không dám hình dung ra cảnh tưởng, ba mẹ con mụ ngồi nay ghế sofa, bắt những tia nhìn đe dọa về phía mình, khi cô mở cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra, cô sững sốt khi điều ấy đã không xảy ra, cô đã nghĩ họ ở đó, tìm cách bắt bẻ, hành hạ cô. Nhưng căn phòng trống không, cô đứng ngây ra một lúc mới bước tiếp vào trong, cô dạo qua các phòng từ lầu một cho tới gác séc, ba mẹ con nhà mụ không có ở nhà.

Thật kì lạ!

Mẹ con nhà mụ ra ngoài sao? Cô tự hỏi, rồi chạy ngay xuống nhà xem có bất kì lời nhắn nào gửi cho cô không.

Chính xác cô nghĩ, mụ Tsunade cùng hai cô con gái đi dự tiệc sinh nhật của một quý bà trong hội thượng lưu. Một mẩu tin nhắn được dán trên tủ lạnh, đúng tầm nhìn của cô.

Hinata thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt nay chỉ mỗi cô ở nhà. Hinata ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc trên chiếc ghế, dường như chuyện xảy ra lúc chiều, cũng theo nổi sợ hại của cô đi xa. Một lúc sau Hinata đứng lên, bước tới bếp làm vài món cho bữa tối.

Ồ! 7h. cô nhìn đồng hồ trên tường, còn khá sớm, thông thường mụ mà đi dự tiệc thì tầm 10, 11 h mới về, mụ còn mãi mê chăm lo cho hai cô con gái, nói chuyện mai mối cho hai cô nữa cơ.

Chợt Nhớ ra hôm nay thứ 4, cô đột nhiên trở nên vui vẻ hơn, nghĩ tới việc mình được thỏa thích chơi đàn trong trường. Khiến cô sung sướng muốn hét lớn.

Không lề mề thêm, cô đứng dậy thu dọn mọi thứ, chén bán rửa sạch, đặt vào đúng chỗ thật gọn gàng, thay nhanh bộ đồ và thế cô rời khỏi nhà. Một cảm giác bâng khuơ khiến tâm hồn cô thư thái. Thật tự do tự tại, ít ra trong khoảng khắc này.

oOo

Theo như điều tra của cô. Giờ này không còn ai ở trường nữa, thấy an tâm hơn, Hinata nhìn xung quanh một lúc, rồi trèo qua hàng rào, ở phía cánh phải, nơi gần với dãy nhà có phòng dạy nhạc.

Như mọi khi, bác bảo vệ ngồi trong phòng làm việc, gác chân lên bàn, vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa xem chương trình trên chiếc ti vi nhỏ đặt trong phòng. Cứ cách 45 phút mới đi tuần một lần. Phòng nhạc cách khá xa chỗ bác bảo vệ, nó nằm tận phía bên trong tòa nhà, cho nên âm thanh lúc cô chơi nhạc ở ngoài trời, nhất là gần chỗ phòng bác bảo vệ sẽ không nghe thấy.

Nhìn ngó xung quanh lần nữa, cảm giác như cô giống tên trộm sợ bị phát hiện, khi chắc chắn không trông thấy ai, Hinata mới yên tâm. Không chậm trễ thêm, cô bước nhẹ nhàng, nhanh nhẹn vòng ra phía sau, trước mặt cô dãy nhà 5 lầu, cô đứng ngay phía dưới của phòng nhạc. Lấy lại tinh thần cô nhanh chóng, bám vào ống thoát nước được lắp đặt bên ngoài, trèo lên lầu hai. Nó không cao lắm, với khả năng của mình cô có thể làm được. Đôi tay nhỏ nhắn bám rất chắc, trông cô mới khéo léo làm sao? như một diễn viên xiếc treo cây.

Để không mất nhiều thời gian, cô thường dùng một mảnh gỗ nhỏ chắn trong góc cửa sổ, mỗi lúc rời đi, như thế cô có thể mở dễ dành cho lần tới, nhìn bên ngoài nó luôn luôn đóng nhưng chỉ cần dùng miếng sắt nhỏ và dẹp cho qua khẽ hở là có thể bẩy nó ra. Ý tưởng thông minh cô nghĩ ra khi muốn thuận lợi thực hiện niềm đam mê của mình.

Không hề lúng túng, hay tốn nhiều thì giờ, Cánh cửa mau chóng mở ra, nghe thấy tiếng động nhỏ, cậu biết ma nữ đã tới. Tuy nhiên cậu vẫn chưa muốn lộ diện, còn quá sớm, trò vui chưa bắt đầu.

Hinata leo vào phòng, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như những lần trước cô tới, duy nhất có cảm giác kì lạ đang bao trùm trong phòng. Dù thế cô không lấy làm để tâm lắm, chắc hôm này thời tiết trở lạnh đột ngột.

Thôi Mặc kệ, nghĩ thế cô mỉm cười tiến đến ngồi vào bàn, dùng bật lửa cô mang theo, thắp đèn cầy lên, mấy chốc ánh sáng dịu mờ từ cây nến làm sáng môt khoảng nhỏ trong căn phòng, soi rõ bóng cô ngồi chơi đàn. Bản nhạc bắt đầu ngân vang những âm đầu tiên, nghe êm dịu biết bao, từng ngón tay dài, mềm mãi lướt nhẹ trên phím đàn. Cô say sưa nhún người theo bản nhạc. Những kí ức hạnh phúc cứ thế ùa tới, xâm chiếm cả khoảng không gian tâm trí của cả cô và cậu, tưởng như chuyện cổ tích giai điệu gởi nhớ tới một người quan trọng với họ. Nó dạt dào, lâng lâng khiến người nghe chảnh lòng tới bật khóc.

Lúc sau giai điệu biến đổi sang trầm một cách tinh tế. Con người ở hiện tại thật cô đơn, tổn thương biết bao, những thứ không vui làm tim họ nhói lên, họ muốn quên đi, xóa sạch nhưng hồi ức đau thương ấy, đang lúc cao trào, cô thì say sưa hòa quyển trái tim, tâm hồn mình vào trong đó, bất thình lình có gió nổi lên, chiếc rèm đung đưa mỗi lúc mỗi mạnh liệt, Ngọn nến liu dịu như sắp bị dập tắt, cảm giác này là sao? không hiểu sao nó ảnh hưởng tới Hinata, tiếng nhạc đột ngột ngưng khi cô dừng lại thôi không đánh nữa.

Cảm giác mơ hồ, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, Hinata hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Chẳng có gì, nhưng sao mắt cô lại trông thấy thứ gì đó mập mờ, không rõ ràng, mang tới cảm giác sởn gai, sống lưng cô lạnh ngắt, mồ hôi theo đó tiết ra nhiều hơn bình thường, ướt đẫm khuôn mặt cô, chợt một cơn gió lạnh, đánh nhẹ vào sau gáy, cô thất thần, không dám nghĩ tới điều ghê sợn nào, thế nhưng linh tính mách bảo cô, có ai đó đang nhìn mình, nuốt nước miệng, cuống hỏng cô khô khốc, cô rụt rè quay đầu nhìn lại, trước mắt cô xuất hiện một người con gái. Cúi đầu, Mái tóc dài, che lấp cả mặt, mặc chiếc áo trắng dài, vẻ u uất, bi thương, bỗng cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hinata kinh hãi thét lên, hai mắt nhắm tít lại, cả cơ thể cô run lẩy bẩy, tay chân luống cuống, hoảng hốt muốn chạy ra ngoài, theo phản ứng tự nhiên cô chạy về phía cửa, cô nào đâu để ý cánh cửa đã mở toang, lúc này Gaara ung dung bước vào cảm thấy thỏa mãi vì đã tóm được cô rồi.

Thế nhưng điều xảy ra sau đó chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.

Chính cậu cũng bất ngờ khi tiếng nhạc ngừng, Gaara quá chìm đắm trong giai điệu quên luôn mình tới đây làm gì, trong cậu tràn ngập những tâm tư, tình cảm đúng như giải điệu ấy, cho tới khi tiếng nhạc ngưng cậu mới bừng tĩnh nhớ ra, cậu tới đây đâu phải vì có hứng nghe cô chơi nhạc đâu.

Chậm vài giây, Bỗng cậu giật mình sợ rằng cô đã rời đi, cậu lập tức quay nhìn vào trong. Cô vẫn còn ở đó, đang hoang mang cực độ.

- Cuối cùng cũng chịu lộ diện, để xem cô là ai dám ở đây giả thần giả quỷ. Cậu cười tự đắc quan sát phản ứng cô thêm chút nữa, đợi cô chạy ra ngoài cậu chỉ việc nhẹ nhàng tóm lấy.

Trong lúc hoảng loạn, cô đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tay chân khuơ tùm lum, vậy là tay cô vung lên đánh trúng cây nén vẫn còn thiu thiu chưa tắt, nó gãy đôi một nữa nằm lăn lốc dưới sàn, còn một nữa bị bắn lên không trung trước khi đập vào bức tường rơi xuống. Tệ hại hơn, ngọn lửa nhỏ li ti đó vẫn chưa bị hủy diệt, nó gặp ngay vật bén lửa, nhờ sức gió, lập tức bùng lên.

Lúc này Hinata đã lao tới cửa, Cô kinh hãi thét lớn hơn khi trông thấy ngay cửa có người, trời đất mờ mịt cô chả nhìn rõ là người hay ma, chưa kể chiếc áo của cậu đang bốc cháy.

Ngửi thấy mùi khét lẹt, cậu hoảng hốt khi nhận ra cánh tay áo của cậu đang cháy, Gaara cuống quít tìm cách dập lửa trên tay mình. Trong khi đó Hinata hoảng loạn chả biết trời đất gì, vẫn lao về phía cậu theo điều kiện tự nhiên, cô chỉ kịp dừng lại khi chân dẫm phải nửa cây nến còn lại đang nằm dưới sàn, một đường trượt kéo dài, cô lao thẳng về phía cậu, Gaara đang cuống cuồng dập nữa, chợt trợn tròn đôi mắt vì chưa kịp phản ứng, đầu cô đập ngay vào ngực cậu, tốc độ kết hợp với sức mạnh của cú trượt khá lớn, khiến Gaara không giữ được thăng bằng, bị đẩy về phía sau, cả cơ thể đều bị đập khá mạnh vào khung cửa, kéo theo đó là đường dây điện kết nối với máy chiếu, rầm! chiếc máy ngã xuống sàn, vỡ ngay, hình ảnh trong gương cũng biến mất, chấn động khá lớn kia khiến cả hai ngã nhoài xuống sàn, cậu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, còn cô vì quá kinh hoàng cũng ngất đi, ngọn lửa tắt khi không khí đột nhiên bị bịt kín, cô nằm đè lên người cậu trong tư thế tương tự tai nạn lúc chiều, chỉ khác giờ này cả hai cùng chìm vào giấc chiêm bao.

Gaara tưởng rằng đêm nay sẽ tóm được ma nữ, ai ngờ cậu lại phải qua đêm ở phòng nhạc cùng ma nữ.

Cậu mất khá nhiều thời gian để điều tra về tin đồn tiếng dương cầm trong đêm, từ lúc cậu được nghe thấy nó. Vài ngày gần đây, Vào các giờ nghĩ, cậu thường lui tới căn tin, việc rất hiếm thấy ở các thành viên của hội, bởi hội thường tụ tập nghỉ ở phòng riêng của hội.

Sau nhiều nổ nực tránh gây sự chú ý lẫn xôn xao của trường, cậu cũng được đền đáp công sức bằng mấy thông tin có ích. Tin đồn trường học có ma nữ chỉ mới bắt nguồn cách đây một tháng, tức là từ khi năm học mới bắt đầu. Một số còn cho biết nó không xuất hiện thường xuyên, những người về muộn hoặc ở lại qua đêm ở trường đều cho hay, chỉ mỗi tối thứ hai với thứ tư trong tuần họ mới nghe thấy tiếng nhạc, mặc dù tò mò những biết đó là phòng bị nghiêm phong, cấm học sinh vào, do vụ cô gái tự tử nên chả ai dám bén mạng tới để xem, họ cho rằng là hồn ma cô ấy vẫn còn vương vấn nên đêm về, đánh đàn hù dọa người, chắc cô ấy có điều gì oan ức, còn thói quen thứ hai thứ tư thì chẳng ai có thể giải thích rõ ràng, có ý kiến cho rằng thứ hai là ngày cô ấy mất hay đại loại gì đó, rất nhiều, rất nhiều.

Sau khi sắp xếp lại các dự kiện, chắt lọc những điều có khả năng cao nhất. Cậu quyết định hôm nay, đứng tối thứ tư sẽ giăng bẫy, vậy nên cậu đã có mặt tại trường sau giờ học, dùng máy chiếu, chiếu hình một cô gái lên chiếc gương, rất đơn giản, cậu đặt trước mặt cô một tấm gương vừa đủ tầm nhìn, cuối phòng cậu đặt chiếc máy chiếu, chỉ cần cô xuất hiện, cậu sẽ nhấn vào bảng điều khiển, kích hoạt công tắc mở máy chiếu, mà cậu đã cầm sẵn trên tay, đứng nấp sau cánh cửa chờ đợi, ý định của cậu rất rõ ràng là hù dọa kẻ đã bày trò ma quỷ này một chút rồi mới ra tay tóm lấy.

Gaara đã lên kế hoạch rất tỉ mĩ, cậu sẽ nấp bên ngoài, phía sau cánh cửa nhìn vào quan sát, chỉ cần ma nữ xuất hiện cậu sẽ bật máy chiếu lên.

Thế nhưng, Trời giỏi trêu người, ai mà lường được cái cơ sự này. Cậu đã không tự làm chủ được bản thân, mặc cho nó hòa mình vào tiếng đàn, cậu say sưa tới mức tay nhấn vào nút mở máy chiếu lúc nào không hay. Thế là, giờ đây cậu đang rơi vào tình huống hay ho thế này đây. Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, phía trên là thân hình nhỏ nhắn của cô, hơi thở nhẹ đều cô úp mặt xuống ngực cậu ngủ ngon lành.

Dường như cảm nhận được hơi ấm dễ chịu ấy, cho nên cậu cũng lười biếng chả buồn mở mắt.

Cứ thế ánh trăng chiếc soi vào phòng, chứng kiến cảnh tưởng hiếm có.

Tiếng hét của cô cũng chẳng gây sự chú ý của bác bảo vệ, vì tiếng ti vi quá lớn át đi những âm thanh khác. Hay do ý trời?

Kết cục đúng là không ai ngờ tới. Đêm nay họ có thể bình yên chìm vào giấc mộng đẹp, thế còn ngày mai? điều gì đang chờ đợi họ. Ngày mai, xin chào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.