Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Chương 40: Chương 40: Khế chua




Hiên ôm vợ.

Anh cảm thấy niềm hưng phấn ban nãy thật ra chỉ là một sự đánh lừa trơ trẽn nhất. Anh tưởng mình sẽ đến được với vợ như anh có thể đến được với Hà. Thật bất ngờ, khi không còn một mảnh vải nào trên người Oanh, Hiên cảm thấy những xung lực ban nãy chợt tan chảy nhão nhọet, chẳng ra hình thù gì nữa. Bộ phận sinh dục quan trọng nhất của anh bỗng trở nên bất hợp tác. Hiên bất ngờ thật sự với chính mình.

Oanh quay sang ôm lấy Hiên. Chị nhớ đến lần mẹ chị đã kể về những chuyện quan hệ chăn gối lần đầu. Mẹ bảo:

– đàn ông cũng có nhiều người về chuyện ăn nằm ấy họ không thể tự tin trong lúc đầu được đâu, con phải khiến cho họ thích mình.

Oanh ngước mắt nhìn mẹ:

– Thế phải làm sao hở mẹ?

– Thì mình đừng có nôn nóng, tìm lời lẽ mà khiến cho họ tự tin hơn. Bà mẹ ân cần giải thích.

– Con chẳng hiểu gì cả? – ngày ấy Hiện và Oanh vẫn còn chưa trên dâu dưới bộc với nhau.

– Khờ quá cái con này. Thì bảo anh cứ ôm em đi, em chỉ cần có thế thôi. Thế là em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Hóa ra kinh nghiệm của người đi trước bao giờ cũng thật thâm thúy và sâu sắc.

Đêm nay trong vòng tay Hiên, Oanh nhớ lại lời mẹ dặn hôm nào. Với Hiện thì Oanh chẳng cần phải nói như thế. Hiện ngấu nghiến Oanh như người nghiện vớ được rựơu ngon. Còn Hiên thì ọăt ạo, chẳng giống Hiện tí nào.

Hiên đã cố gắng nhưng những cố gắng của anh càng lúc càng trở nên thất bại thảm hại hơn. Dương vật của Hiên máu không chịu tụ tập lại. Anh bất lực với chính mình, hoang mang, dao động. Bàn tay và đôi môi cố bù đắp lại khiếm khuyết của phân thân nhưng tất cả chỉ là những mân mê sờ sọang rất dư thừa và nhâng nháo.

Đùi Oanh nóng rực. Cơ thể cô ấy với những đường xong mà Hiên vẫn từng tưởng tượng khi Oanh còn mặc quần áo giờ đây phô ra vẫn không thể đánh thức bản năng làm đàn ông của mình.

Hiên cay đắng nhận ra anh cũng không hơn gì Hà. Hóa ra Hiên và Hà đều là những người đàn ông thực sự không có cảm giác với phụ nữ. Với những người đàn ông bình thường khác thì họ hấp dẫn bởi những đường nét khêu gợi của người phụ nữ. Còn với Hiên, thân thể của một người phụ nữ như Oanh chẳng khác nào như sỏi mà anh chỉ là một con gà trống thiến đã bị rù. Trời ạ. Anh cũng có đủ hai tinh hòan và một phân thân nhưng không thể nào rung cảm trước một âm hộ đang sẵn sàng chờ đợi của vợ.

– Hãy ôm em đi! Em chỉ cần được anh ôm em. Bây nhiêu đó cũng đủ rồi!

Oanh thổn thức. Cô nói câu nói ấy bằng cả sự thành thật vì cô thấy thương Hiên thật sự. Oanh nhớ đến thái độ khẩn trương của chồng khi anh mắng cô vì đứa con ốm nặng. Oanh nhớ đến những lời nói trìu mến và những cử chỉ ân cần của Hiên. Hóa ra Oanh không phải đang đóng kịch. Cô chỉ nói lên điều trái tim cô muốn nói.

Anh đã cố gắng lắm mà làm không được! – Hiên gục mặt vào giữa hai nhũ hoa của vợ. Vai anh run bần bật. Anh biết mình không thể nói dối Oanh được mãi.

– Hãy cứ ôm em như thế này này…

Oanh lấy tay của Hiên đặt lên bụng mình. Bàn tay chị ấn lẫn bàn tay của chồng. Hiên ngoan ngõan như một con cừ ngơ ngác. Cỏ non đầy dưới chân mà con cừu không biết gặm. Miệng nó bị khóa chặt bởi một vòng đai. Tiếng Oanh vẫn nhẹ nhàng:

– Em chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này, vì em có anh bên cạnh.

Hiên càng bối rối hơn. Hạnh phúc thế nào được, hả Oanh ơi! Vợ chồng phải có sinh họat *** chứ? Anh không thể làm được điều mà bao nhiêu người đàn ông khác làm. Oanh ơi! Nếu em biết anh có thể xuất tinh thoải mái sung mãn với Hà thì em sẽ thất vọng về anh vô cùng. Trời ơi! Sao trời nỡ nghiệt oan với chúng tôi đến thấ này?

– Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nằm gần em, truyền hơi ấm cho em, bảo vệ em! – Tiếng Oanh cất lên từ trái tim mình.

– Oanh ơi! Làm sao bây giờ hả em? – Hiên chua xót trong giọng nói.

– Hãy cứ ôm em. Ôm em ngủ cho đến sáng. Em chỉ cần được anh ôm em như thế này thôi.

Hiên khóc vì anh bất lực thật sự. Tòan thân anh nóng hổi vì xấu hổ. Nhiệm vụ của người đàn ông anh không thực hiện được. Nhục ơi là nhục! Oanh ơi! Hà ơi! Cuộc đời của tôi ơi!

– Hãy cứ ôm em. Em chẳng cần gì hơn nữa.

Bất giác Oanh tin rằng dù cho Hiên không thể đem lại cho cô những điều mà Hiện đã làm, Oanh nhất định sẽ kính phục và trọn vẹn bổn phận làm vợ đối với Hiên. Chị thật sự tin thế. Dù sao thì Hiên vẫn có quả tim cao thượng. Hơn nữa chẳng phải người đàn bà nào cũng quan trọng đến nhục cảm của những vùng thể xác.

Oanh chỉ biết mình thương yêu Hiên và giờ đây chị đang thật sự hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.