Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

Chương 5: Chương 5: Cau khô mẹ hiên ốm rất nặng




Bà nằm chèo queo trên chiếc chõng tre kê sát ngoài cửa sổ. Ban đầu hiên tưởng là mẹ cố tình giả vờ bệnh để hòng địch vận với chủ tâm lung lạc Hiên. Mãi cho đến khi chị gái phải lên tiếng thì anh mới tin là mẹ mình bệnh thật.Chị gái bảo Hiên:

– Khổ quá! Mẹ bướng lắm, cháo không chịu húp. Mày làm sao ấy thì làm. Tao là tao bó tay rồi đấy!

Hiên nghe thế vội bưng bát cháo vào cho mẹ, giọng anh ân cần:

– Thế nào thì thế mẹ cũng phải cố ăn vài muỗng cháo chứ? Ăn không ăn rồi thì sức người kiệt đi thì biết làm thế nào?

Mẹ vẫn quay mặt vào vách, tiếng thở nghe thật nặng. Hiên đưa tay lên chán mẹ, cơn sốt cao khiến anh phải giật mình. Đầu mẹ nóng như một hòn than. Da trán bà khô như da rắn. Anh cuống lên:

– Để con chở mẹ đi trạm xá nhá!

– Không cần anh phải có hiếu như thế. Cứ mặc xác tôi.- Bà cụ lẫy.

Hiên không dám trả lời, anh lại đưa tay lên thăm nhiệt một lần nữa. Lần này mẹ giẩy ra:

– Không ai mượn anh động đến tôi! Tôi chết để anh khỏi phải ngứa mắt. Thích tự do thế nào thì tự.- Giọng mẹ khản dặc, nhưng vẫn cố gắng nói.

– Mẹ hay chưa! Cứ trách con, để con đưa mẹ ra trạm xá trước! Chuyện gì thì cũng phải từ từ thủng thằn chứ!

– Ra đấy làm gì, có ai màng đến tôi đâu mà họ phải ra điều lo lắng.

– Thế bây giờ mẹ muốn cái gì!.- Trong câu nói cùa Hiên có pha chút bất lực vì bức xúc.

– Anh cứ đu với người yêu của anh đi. Nhà này hết phúc rồi. Anh hư đàng anh, em thì không biết ăn phở đàng em! Tôi sống chỉ làm cho các anh chướng tay, gai mắt. Cứu tôi làm gì để tôi phải khổ thân! Vướng chân vào các anh.

– Mẹ hay lắm!- Hiên cáu một cách vô cớ.

– Tôi hay à? Có máu có xót. Anh bảo tôi là giống người hay giống chómà thấy máu mũ nhà mình lại không biết thương, biết xót.

Đến lúc này chợt Hiên nhận ra bà cụ vì quá bức xúc mà hóa bệnh. Cuối cùng anh cũng phải hứa liều:

– Thì mẹ cứ đi trạm xá đi. Các việc nhất định con sẽ nghe lời mẹ.

–!?!

Bà cụ không trả lời. Hình như bà tin rằng Hiên đang nói thật.

Hiên còn đang lo lắng thì bà cụ cố ngồi dậy, khuôn mặt có vẽ vui mừng rạng rỡ khác thường, cầm tay con trai, đôi mắt đầy nước, bà run run nói với Hiên:

– Thế thì con liều liệu mà nói với cái Oanh. Mẹ thì mẹ chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp nó nữa đâu! Con bé Oanh nó có vẻ giận mẹ lắm.

Chừng như không muốn đi viện, bà mẹ gọi với ra và bảo chị gái lấy khăn dấp nước vào. Cụ cố gắng nuốt mấy thìa cháo đầy để hai đứa con được an tâm. Hiên nhìn mẹ ăn cháo mà lòng anh đau như cắt. Chị gái là người khô khan như thế mà cũng phải mắt đầy ngấn nước chạy quanh. Mẹ như đứa trẻ con, cố nuốt thêm vài thìa cháo nữa. Hiên thấy thương mẹ quá, anh cầm lòng không được nên phải vội bước ra ngoài sân. Nếu không, anh cũng sẽ khó mà cản được nguồn cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.