Xin Lỗi Cậu... Tớ Chỉ Là Một Tên Ác Quỷ!

Chương 2: Chương 2: Lời cảnh báo kì lạ




Hiện tại…

Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn.

Khác với nhiều người, đó là quãng thời gian mà tôi thích nhất. Xung quanh tôi trở nên náo nhiệt một cách kì lạ. Kì lạ ở chỗ sự náo nhiệt không phải do con người tạo ra, mà là do ma quỷ. Sáng sớm, tôi thức dậy, mở bung cửa sổ đón lấy những luồng không khí trong lành và ánh nắng dịu nhẹ của một ngày chủ nhật tháng 7 đẹp trời. Những con Hắc mao – một loài quỷ trông giống như bông bồ công anh đen tuyền – bay khắp nơi. Tít trên cao, vài con Sa kình – giống như những con cá đuối màu vàng cam lấp lánh khổng lồ - ẩn hiện trong những đám mây. Tôi đi dạo quanh khu phố nhỏ. Mấy con Chồn gió có vẻ hăng hơn mọi khi, phóng hết tốc lực,lùng sục mọi ngõ ngách, chôm đồ, hoặc thi thoảng làm tốc váy mấy đứa con gái cho vui. Hồn ma những người đã chết nhẹ nhàng trôi theo người thân của mình, với nét mặt vui vẻ khi được trở về dương gian thăm người thân thích. Lũ Quỷ lùn chạy nhảy khắp nơi: mái nhà, bờ tường, nắp thùng rác, trên cột điện, vài con còn bám vào túi xách của người ta, hoặc, ghê ghớm hơn, đứng trên nóc xe tải mà nhảy múa tưng bừng...

Àiiiii... tôi yêu cuộc sống này...

Nếu bạn đang tự hỏi: “Liệu đầu óc thằng này có vấn đề không nhỉ?” thì tôi xin trả lời luôn: “Có! Ai cũng biết thế!”

Tôi chẳng nhớ gì về bản thân. Khi tôi tỉnh dậy, người ta nói rằng tôi được tìm thấy trong rừng với thương tích nặng nề, có lẽ là do tai nạn khi đi thám hiểm. Tôi tin họ với ba câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu: “Mình là ai?”, “Đây là đâu?”, “Mấy thứ dây dợ kinh kinh vướng víu gắn vào mình là cái quỷ gì thế này?”. May mắn là không lâu sau đó, có một gia đình tốt bụng và khá giàu có nhận nuôi tôi. Họ coi tôi như con trai mình và tôi cũng rất yêu quý họ. Nhưng do tính chất công việc, họ thường đi công tác rất thường xuyên và mỗi lần đi thì khá lâu mới về nhà. Vì thế tôi phải tự mình học tập và tìm hiểu về cuộc sống này.

Còn lũ quỷ kia ư, tôi luôn luôn thấy chúng. Tôi có nói cho mọi người nghe, nhưng nào có ai tin. Họ thường nói đó chỉ là do di chứng của tai nạn, và ma quỷ thì làm gì có thật. Nhưng đối với tôi, nó cực kì… thật. Tôi có thể trò chuyện với chúng, một số thôi. Tôi có thể chạm vào chúng và cảm nhận chúng rõ ràng bằng xúc giác của mình. Rõ ràng đến mức nào ư? Tôi từng bị một con cạp mất một mảng thịt ở tay. Và mọi người xung quanh tôi phản ứng sao về việc đó? Họ đưa tôi đi tiêm phòng dại!

Còn một thứ nữa làm tôi thực sự phân vân về việc tôi có bị điên hay không, đó chính là giọng nói trong đầu tôi.

- Tìm nàng, phải tìm nàng… - giọng nói thi thoảng lại vang lên, một giọng khàn khàn, nghe như tiếng gió rít, tưởng chừng như quên cách nói rồi vậy.

- Im đi! – tôi gắt.

Ý tôi là… có ai bình thường mà lại đi nói chuyện với giọng nói trong đầu mình không chứ.

Nhưng hôm nay tôi sẽ gác mọi thứ qua một bên. Bởi vì hôm nay là ngày lễ Thất tịch. Sẽ có lễ hội rất lớn được tổ chức tại ngôi đền. Diễu hành, các gian hàng, đồ ăn vặt, pháo hoa… Tôi đã mong chờ nó suốt cả mùa hè!

Chiều tà. Mặt trời lặn dần, làm đỏ hồng một vùng trời. Có khá nhiều mây, nhưng không có dấu hiệu gì là trời sẽ mưa cả. Hoàn hảo!

Tôi chạy như bay về phía lễ hội, và các sắc màu rực rỡ đập vào mắt tôi. Những chiếc lồng đèn đủ màu, hàng dài cây tre được treo những dải giấy ngũ sắc ghi những lời cầu nguyện. Người người đi lại tấp nập. Những đứa trẻ mặc những bộ quần áo sặc sỡ nhất cười tíu tít với cây pháo bông cầm trên tay. Và, mùi hương hấp dẫn của đồ ăn vặt.

Tôi mua cho mình một chiếc mặt nạ, viết lời cầu nguyện bình an cho cha mẹ, tậu vài xiên thịt và mực nướng, hò hét trong suốt lễ diễu hành long trọng. Và cuối cùng, ra bờ sông ngắm những đợt pháo hoa rực rỡ…

Trời đã khuya, người thưa dần, họ cần về nhà để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Sự tĩnh mịch dần thay thế cho không khí rộn ràng. Tôi vẫn nằm trên bờ cỏ, hít thở từng luồng không khí mát lạnh.

- Tìm nàng… - giọng nói lại rít lên.

- Im đi, tìm cái đầu ngươi!

- Này cậu…

- Đã bảo im đi cơ mà! – tôi gắt lên trước khi nhận ra đó không phải giọng nói trong đầu tôi. Tôi ngồi bật dậy, và thấy một ông lão ăn xin.

- Xin cậu… làm ơn làm phước giúp kẻ ăn xin này… - ông lão trông có vẻ sợ sệt.

- À… à… cháu xin lỗi. Của ông đây. – tôi lấy chỗ tiền lẻ ít ỏi còn lại sau buổi lễ và đưa cho ông lão.

- Cảm ơn cậu… Cậu… Cậu tên gì? – ông lão hỏi.

- Ừm… Asura. – tôi hơi ngập ngừng khi người lạ hỏi tên mình.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Ờ… Năm nay cháu 16. – tôi trả lời với vẻ nghi hoặc và bắt đầu chú ý tới ông lão.

- Cậu quả thực là một chàng trai tốt bụng… Cảm ơn cậu… Vì cậu đã giúp kẻ ăn xin này, nên tôi cảnh báo trước cho cậu… Trời khuya thế này thì hãy về thẳng nhà đi, đừng lang thang bên ngoài hay lo chuyện bao đồng. Nếu không cậu sẽ bị thông… à bị thương rất nặng đấy… - ông lão nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt u ám.

Và tôi dám thề là tôi có thấy ông ta cười khẩy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.