Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 32: Chương 32: Jun bị thương.




Sau ngày hôm qua, nó đã từ phòng tắm mệt mỏi bước ra, ban đầu theo nó là một mình bang nó cũng có thể giải quyết tất, ý định của nó cũng như hắn là chỉ đc 1 mất 1 còn, nhưng không hiểu sao sau khi biết hắn là chủ bang thì nó lại chừng chừ một cách lạ thường và giờ đây nó đã làm vscn xong nhưng lại ngồi nhâm nhi tách trà suy ngẫm lại chuyện hôm qua, hôm qua khi gặp hắn đột nhiên nó lại nhớ đến hình ảnh đây là lần đầu tiên tim nó bị trật một nhịp mạnh mẽ đến thế, nó nghĩ mình đang có vấn đề vì ai mà ngờ được lần đầu tiên tim mình đập mạnh vì khi đối diện với ai đó thì người nói mình yêu họ, đằng này lại trong giấc mơ, dù mơ nhưng sao cảm giác nó thật quá khiến nó thật mệt mỏi, đồng hồ reo 7h 30 thế là nó bước xuống ăn sáng, hôm nay lớp nó có tiết thể dục nên nó mặc đồ thể dục đi học, đồ thể dục cũng đẹp k thua kém gì đồ đồng phụ nha, áo là áo thun có cổ, bên ngực trái áo được in logo trường nó, quần thun đen dài đến ngang đồ gối mặc rất thoải mái, nó bước đi nhẹ nhàng xuống phòng khách.

-một li cappuccino+nó nhẹ nhàng ngồi xuống salon vì lưng khá đau.

-vâng thưa cô chủ.+quản gia.

Bổng điện thoại nó vang lên.

-alo.+nó ns nhắm hờ mắt vì mệt mỏi.

-tao đi hc trước nha,mầy đi sau nhen nhớ ăn sáng vô tao thấy mầy ốm rồi đó.+Mik

-ukm,tao biết rồi vậy thôi nha.+nó bỏ máy xuống,trước mặt nó là một li cappuccino

_Vâng, vậy có cần đưa cô chủ đi hay người tự lâi xe đi? – Quản gia

_gọi xe - Nó

Nói xong thì nó cũng đánh chén nhanh rồi lái xe thẳng tiến đến trường, nay nó đi khá muộn vì k mún gặp hắn, ai ngờ đâu hắn cũng như nó nhưng với hắn lý do đi muộn là vì để chờ nó (2 anh chị thần giao cách củm gê) chiếc xe nó vừa đổ xuống, nó bước ra, sân trường đã rất đông học sinh , thấy chiếc khác đậu đến, thấy thế nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn nên đi thẳng lên lầu, hắn thấy nó vậy định chào hỏi nhưng chưa kịp nói thì nó đi mất tiêu làm hắn rất hụt hẫn, nó đâu biết được là hắn cũng mơ thấy nó như cách nó mơ thấy hắn ,nhưng giấc mơ của hắn là thấy nóp rời xa mình và không bào giờ trở lại.

-Jun xíu nữa đi chơi tao không?+Mik

-không tao không đi.+Nó

-ủa sao hôm nay bn Jun của chúng ta lại từ chối nhưng..+Kan nói giọng láo cá

-nhưng gì.+nó mệt mỏi nói

-nhưng Jun không có quyền để từ chối.+kan cười

-đúng.+nhỏ nói quay sang Kan cười.

-rồi tôi chịu.+nó

Cả đám đi trong đó có hắn,chia làm hai xe,nhỏ với Kan,còn hắn và nó đi chung.Vì nó đâu có xe.

Trên đường đi.Hai người rơi vào tình trạng im lặng.Cuối cùng hắn cũng mở lời.

-Tại sao phải tránh mặt.+Ken hỏi

Nó chợt tỉnh ra,và nghe được câu hỏi đó thật sự nó không muốn mình phải tạo mối quan hệ rắc rối thì khi nó xa thì hắn xẽ đau khổ như thế nào.

-không chỉ là tâm trạng không tốt thôi.+nó nói cố tạo ra một nụ cười để an ủi.

-Hứa đừng bao giờ rời xa Ken nha.+hắn quay lại nhìn nó.

Nó chợt trầm lại vì câu nói đó.

Vừa đến CVGT thì cảnh tượng đầu tiên nó vs hắn thấy chính là Kan đang bị Mik vò đầu bức tóc, .

_Ê, Jun vs Ken tới rồi kìa – kan vừa thấy 2 đứa nó thì hét toáng lên trong vui mừng vì mái tóc anh giữ gìn bao năm nay (xạo đó) xém xíu đã bị Mik bức cho thành ông….Ken vs Jun thì chỉ cười, k nói gì.

_Giờ vầy, chia ra thành 2 cặp, mạnh cặp nào cặp nấy đi, xong r thì 1h 30 quay lại tại đây rồi mình đi ăn, Ok? - Hắn ra đề nghị

_Đc đấy - Kan thấy có lợi đương nhiên là đồng ý

_Ơ...-Chưa để Mik nói hết thì cả đám đã đường ai nấy đi

~~~~Ở chỗ Nó vs Hắn~~~~

_Giờ đi đâu ? - Hắn hỏi tỉnh bơ

_Đâu cũng được, - Nó nói nhưng trong lòng khá ấm áp vì khi bên cạch Ken.

_Hứ, Aaa, hay chơi đu quay đi - Nó nhìn trò đu quay trước mặt 1 cách thích thú

_Được thôi, đi - Hắn nắm tay dẫn Nó lại đó mua vé rồi cả 2 chọn 1 boong màu xanh ngồi

_Oa, thích thật - Nó ngắm hồ gươm từ xa khi đã lên cao gần đỉnh, Trông nó bây giờ phải nói là rất rất dễ thương, khiến hắn k kiềm được lun.

_Ken yêu Jun - Hắn nhìn nó thật ấm áp nói

_Uhm - Nó thấy yêu hắn biết bao

_Không yêu Ken à? - Hắn biết câu tl nhưng vẫn mún hỏi

-Không thể trả lời.+nó ns

_\ trái tim này 1 lúc nào đó k đập nữa nhưng chắc chắn là em vẫn sẽ yêu anh, nếu luc còn sống, Em yêu Anh và muốn Anh bên cạnh thì đến lúc em chết, Em sẽ dõi theo từng bước chân của anh, sẽ yêu Anh theo cách của Em - Nó nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ nói - Có, Em Yêu Anh rất nhiều - Nó cười, nhưng sao nụ cười đó hắn thấy rất tươi nhưng đôi mắt nó lại buồn đến thế, liệu là do mắt nó màu nâu hay do trong lòng nó đang buồn?\

_Ken nhất định sẽ chỉ yêu mình Jun - Hắn biết, ngoài nó hắn k thể yêu ai được nữa, nếu nó k còn, hắn sẽ sống, nhưng là cuộc sống của cơ quan tim tuần hoàn chứ k phải sống cho bản thân mình

-ukm - Nó như muốn khóc, khóc vì 1 lý do khiến nó rất rất sợ một ngày k còn nó, hắn liệu sẽ còn nhớ đã có ai tên Nguyễn Hoàng Mai Aanh đã bước vào tim hắn hay không?

Sau khi chơi xong thì nó với hắn đến chơi trò cuối để r đến chỗ hẹn vs tụi kia, đây là 1 ngôi nhà ma, nó vs hắn thì chẳng ai sợ ma nhưng lại rất thích thú khi chơi trò này, 2 ng mua vé xong thì bước vào trong, phía sau có 1 ng đi theo 2 ng nãy giờ cũng mua 1 vé mà bước vào trong đó

Khi vào trong, cả 2 nắm tay nhau, người ta đi 1 bước la 1 tiếng, nó vs hắn đi 1 bước cười 1 tràn, con ma người ta lại gần người mình né, nó vs hắn thấy ma lại gần thì lại bóp mặt con ma hay đại loại như là sờ mó, đi được đến 1 nửa đoạn đường thì có 1 con ma trước mặt và phía sau, 2 ng định đánh cả 2 nhưng tự nhiên phía sau có ai đó đẩy hắn té lăn ra phía trước và đương nhiên 2 ng buông tay nhau ra, nó thấy vậy định quay lại xem là ai thì bị chém 1 nhát ngay khuỷ tay, xoay ng lại hoàn toàn lại bị thêm 1 nhát phía sau lưng, nó đau lắm, đến nỗi mất luôn cả cảm giác, nó chỉ la 'Á' 1 tiếng, hắn nghe tiếng nó la thì đứng dậy mò tìm nó, thấy đc đôi bàn tay nó thì mới yên tâm, nhưng sao hắn có cảm giác tay nó ướt ướt, hắn nghĩ là do nó sợ nên chảy mồ hôi tay

_ sợ sao? - Hắn hỏi nó giọng ấm áp

_Uhm - Nó uhm đại, nó sợ hắn biết thì sẽ rất lo cho nó, nó bit máu đg chảy rất nhiều vì giờ nó có cảm giác như có nước trong ng chảy như suối ấy.Lại còn rách vết thương cũ của hôm qua nữa

_Có Ken bên cạnh, đừng sợ, mình đi ra thôi - Hắn cười nhẹ, đủ để nó hình dung đc nụ cười hiện giờ của hắn, 1 nụ cười đủ để nó bước chân trong máu chính mình mà đi tiếp, 1 nụ cười đủ để nó ấm lòng trong cơn đau

_Ra rồi này - Hắn cười vui vẻ quay mặt lại nhìn Nó thì giật mìh, nó bây giờ mặt trắng k còn giọt máu, nhìn xuống thì toàn thân nó toàn là máu, hắn hoảng hốt nhìn nó - Jun, em sao thế này?? - Hắn lo lắng

_Em không sao, đứng lo lắng - Nó vừa nói xong thì cũng ngất trên bàn tay hắn

Hắn cấp tốc gọi đt cho bệnh viện, bế nó chạy thật nhanh ra cổng CVGT thì có sẵn xe cấp cứu đến, bế nó lên xe, nhìn ng nó giờ đầy máu mà tim hắn như có 1 nhát dao vào tim, hắn sợ lắm, rất sợ, hắn trách mình lắm, đi bên cạnh nó nhưng lại chẳng bảo vệ nỗi ng mình yêu, là do hắn, tất cả đều do hắn. Xe bệnh viện vừa đến bệnh viện lớn nhất tp thì đã có hẳn 1 hàng ngũ bs y tá đưa nó vào phòng cấp cứu nhanh, hắn đợi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt, hắn thề, thề sẽ làm cho ng dám làm ng hắn yêu thế này chết k toàn thay, ng đi qua đi lại dần thưa thớt hơn, dần cuối cùng chẳng ai dám tiến lại nữa, cái khí lạnh chết ng phát ra từ ng hắn cộng thêm ánh mắt đổ máu của hắn khiến chẳng ai dám vác xác qua đường này nữa, bỗng dưng đt hắn reo

_Ê thằng kia, Mầy vs Jun đi đâu r, đợi nãy giờ chẳng thấy tụi bây đâu - Kan hét ầm lên trong đt vì nghĩ 2 đứa bọn nó còn đg vui chơi quên đường về

_Jun có chuyện r, đang trong bệnh viện Gia PHong, tụi bây tới đây đi - Hắn đáp lại 1 cách lạnh tanh cả tí ấm,Kan nghe thế cũng hết sức lo lắng báo cả đám kia chạy tới bv hắn nói

_Bin, điều tra cho anh việc Jun bị người kHác hại ở CVGT trưa nay trong khu nhà ma - Hắn gọi Bin nói như ác ma

_Vâng, chị Jun bị sao anh? - Kan hỏi

_Bị chém vài nhát đg trong bv, điều tra nhanh cho anh, có 100 cái mạng chúng cũng k trẻ giá nổi việc mình làm - Hắn nói nhưng ánh mắt lạnh tanh vẫn k ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu

_Vâng - Kan, nói xong cả 2 cúp máy

_Ken, Jun có chuyện gì –Mik tức giận hỏi, cùng lúc đó cả Kan cũng đến đi phía sau

_¥£%}$@&¥#%£@/% - Hắn kể lại đầu đuôi cho cả bọn nghe - Tất cả là tại Tao, là tao thể bảo vệ cô ấy - Hắn đau lòng nói

_Thôi k sao, ta sẽ cho ng điều tra rõ việc này cùng con - Ông ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu

Hắn ngồi trên một góc dãy gế chờ của bệnh viện, 1 giọt...2 giọt...3 giọt dần dần ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu còn đóng kín lại mà nước mắt rơi

_Em đừng có chuyện gì nha, Anh xin lỗi vì đã k bảo vệ được em, anh vẫn chưa cầu hôn em, chưa chứng minh rằng anh yêu em rất nhiều nên...nhất định em k đc xa anh, trừ khi anh cho phép, ngoài ra e mãi mãi k đc rời xa anh, mãi mãi, và cũng k bao giờ anh cho phép anh cho em rời xa anh, Anh Yêu Em - Nói xong câu đó cũng là lúc nước mắt hắn trực trào

Mik thì nghe được sự việc thì xỉu ngay tại chỗ được Kan và bác sĩ đưa vào phòng chuyền nước biển, Kan lần đầu nhìn thấy Hắn khóc thì cũng ngạc nhiên nhưng lại hiểu lý do,

Điện thoại hắn treo lên, Kan gọi đến báo, hắn nghe xong thì ánh mắt chỉ còn lại băng tuyết, cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn vs Kan chạy lại hỏi

-Cô ấy sao rồi bác sĩ - Hắn vs Kan đồng thanh,

_Cô ấy bị mất quá nhiều máu, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã ổn nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều để vết thương lành hẳn mới đc vận động mạnh, nếu vận động mạnh khi vết thương chưa lành có thể làm bệnh nhân suất huyết máu dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng, mong ng nhà thận trọng,có phải lúc trước khi bị thương có phải cô ấy đã bị thương không?

-Bác sĩ - chủ tịch bệnh viện đích thân cấp cứu cho Jun

-vì đây k phải ng thường

_Cám ơn bác sĩ - Hắn, vs Kan thì cười tươi lại bớt lo lắng hơ

_Các ng có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bệnh nhân - Bs

Nghe xong thì cả đám vào phòng thăm Nó, ai cũng bớt lo lắng trong lòng, hắn vui lắm, nếu nó có chuyện gì, hắn sẽ chết theo nó.Nhưng mà không vết thương lúc trước sao,Jun làm gì mà bị thương trong đầu hai anh chàng.

Chương trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.