Xin Hãy Ôm Em

Chương 358: Chương 358: Chương 357




“Tiêu Vân Tranh, sao lại là anh?”

Lâm Uyển Bạch kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Vân Tranh phức tạp vô cùng, anh ấy nói thẳng: “Ban nãy lúc cử hành hôn lễ ở giáo đường, kết thúc nghi lễ, hình như anh đã nhìn thấy Tịnh Tuyết!”

“Anh nói sao? Anh đã nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết ở giáo đường?” Lâm Uyển Bạch bất ngờ trợn tròn mắt.

“Đúng vậy!” Tiêu Vân Tranh gật đầu, ngữ khí nặng nề: “Anh cảm thấy có lẽ là cô ấy. Lúc đó anh đang giúp người của giáo đường thao tác bật nhạc đệm liền nhìn thấy cô ấy đang quay người đi ra ngoài. Anh đuổi theo gọi một tiếng, cô ấy có dừng bước, nhưng sau đó lại rảo bước đi rất nhanh. Anh bị đám đông ùa lên chúc phúc chặn lại nên không đuổi kịp!”

Lâm Uyển Bạch cảm thấy dựa vào mức độ si mê mà Tiêu Vân Tranh dành cho Lục Tịnh Tuyết, nếu anh ấy nói là đã nhìn thấy thì có lẽ không thể sai được.

Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng có cảm giác hoảng sợ.

Nghĩ tới chuyện trong khoảnh khắc hạnh phúc của mình, Lục Tịnh Tuyết bất ngờ xuất hiện, ẩn mình giữa đám đông, trốn vào một góc nào đó, đứng từ xa quan sát họ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô ta chắc chắn không tới để chúc phúc như các vị khách khác...

Tiêu Vân Tranh đánh mắt vào trong phòng, chợt hỏi: “Đúng rồi, anh trai anh đâu?”

“Hoắc Trường Uyên tới giáo đường rồi!” Lâm Uyển Bạch nhíu mày: “Em và anh ấy về phòng không bao lâu thì giáo đường gọi điện thoại tới, nói có chuyện quan trọng cần anh ấy trực tiếp tới giải quyết. Anh ấy cầm chìa khóa đánh xe đi rồi!”

Bởi vì vừa mới ở giáo đường cử hành xong hôn lễ chưa được bao lâu, thế nên giáo đường gọi điện thoại tới nói có chuyện quan trọng, sợ sẽ ảnh hưởng tới đám cưới của họ vì vậy anh cũng không hỏi kỹ. Hơn nữa còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tiệc tối, Hoắc Trường Uyên đã đi ngay.

“Bao lâu rồi, vẫn chưa về?” Tiêu Vân Tranh nghi hoặc, tiếp tục hỏi.

Lâm Uyển Bạch thầm nhẩm tính thời gian trong lòng rồi cắn môi nói: “Hình như xấp xỉ cũng khoảng một tiếng rồi, để em gọi điện thoại cho anh ấy...”

Cầm di động lên, cô gọi vào số máy của Hoắc Trường Uyên.

Không ai bắt máy...

Sau khi có tín hiệu mà mãi không nghe thấy chất giọng trầm ấy vang lên ở đầu kia, Lâm Uyển Bạch cảm giác mí mắt lại càng giật dữ dội hơn, cảm giác bất an trằn trọc tối qua một lần nữa ập tới.

Sắc mặt Tiêu Vân Tranh trở nên nặng nề hơn rất nhiều, anh ấy vội nói: “Gọi điện thoại cho giáo đường!”

Lâm Uyển Bạch liên tục gật đầu. Cô cầm di động lên, nuốt miếng nước bọt mắc ở cổ họng xuống: “Đúng, em gọi điện cho giáo đường!”

Cô lên mạng, tìm được số điện thoại của giáo đường ấy, sau đó gọi qua, có người bắt máy rất nhanh.

“Họ nói sao?” Vừa thấy cô ngắt máy, Tiêu Vân Tranh lập tức tiến tới hỏi.

“Giáo đường nói...” Lâm Uyển Bạch giữ nguyên di động bên tai, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô hoảng loạn nhìn Tiêu Vân Tranh, run rẩy một lúc mới nói tiếp được: “Không ai bên họ gọi điện thoại bảo Hoắc Trường Uyên đến đó cả... Làm sao có thể có chuyện đó, vậy rốt cuộc người đã gọi điện cho anh ấy là ai...”

Chuyện này có quá nhiều nghi vấn, tạm thời chưa thể nói với các trưởng bối, nhưng các bạn bè thân thiết thì đều không giấu.

Tần Tư Niên và Tang Hiểu Du cùng với Trịnh Sơ Vũ đều lên gác, đi vào phòng, gương mặt ai nấy đều toát lên nghi hoặc.

Lâm Uyển Bạch lại càng đứng ngồi không yên, gần như cứ cách một phút lại đứng lên khỏi chỗ một lần, đi đi lại lại vài bước, sau đó ngồi xuống, lặp đi lặp lại mãi như thế.

Từng giây từng phút trôi qua, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Hoắc Trường Uyên rời khỏi khách sạn. Dưới nhà có Giang Phóng trực ở cửa nhưng mãi không thấy dấu hiệu trở về của chiếc xe Land Rover màu trắng ấy, còn di động của anh thì luôn trong trạng thái không ai bắt máy.

Tang Hiểu Du nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô đã không thể che giấu được nữa bèn cố gắng vỗ về: “Tiểu Bạch, cậu đừng sốt ruột. Có thể Hoắc tổng đang trên đường trở về rồi. Từ nay đến lúc tổ chức tiệc vẫn còn một tiếng nữa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của hai người, có biết bao nhiêu bạn bè và người thân đang đợi. Hoắc tổng là người rất cẩn trọng về giờ giấc, nhất định sẽ về kịp giờ!”

“Đúng đấy, đúng đấy! Anh Trường Uyên chắc chắn sẽ về kịp mà!” Trịnh Sơ Vũ cũng kịp thời phụ họa.

“Ừm...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Đương nhiên trong thâm tâm cô cũng có hy vọng ấy, chỉ có điều vẫn không nén nổi sự lo lắng.

Cô rút ra một tờ giấy, lau sạch mồ hôi trên tay, sau đó cứ thế vo chặt tờ giấy. Cuộn giấy ấy đã hoàn toàn tiết lộ sự bất an, sốt ruột lúc này trong cô nhiều đến mức nào.

Chiếc di động trên đầu giường bất ngờ rung lên.

Gần như chỉ hai, ba giây sau Lâm Uyển Bạch đã lao tới, cầm di động áp vào tai.

Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt đứng dậy, hân hoan nhìn về phía cô, những tưởng Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại cho cô, nhưng sau đó lại nhìn thấy sắc mặt cô đổi khác và thất thanh kêu lên một tiếng: “Lục Tịnh Tuyết?”

Ban nãy nhìn thấy màn hình di động hiện số điện thoại lạ, trái tim Lâm Uyển Bạch đã đập lỡ một nhịp rồi.

Sau khi nghe thấy giọng Lục Tịnh Tuyết, cả trái tim cô như bị ai túm chặt nhấc lên cao.

“Lâm Uyển Bạch, chúc mừng cô trở thành cô dâu mới, đắc ý lắm phải không. Một đám cưới hoành tráng như thế, một nghi lễ lãng mạn như thế, cô cảm thấy hạnh phúc lắm phải không? Cưới được Trường Uyên, cô cười vui vẻ như vậy. Cười đi, cô cứ cười tiếp đi, để tôi xem cô cười được bao lâu! Cô giật người đàn ông của tôi, cướp hạnh phúc của tôi, hại tôi nhà tan cửa nát, hại mẹ tôi tù tội, sao tôi có thể bỏ qua cho cô được? Lâm Uyển Bạch, tôi nói cho cô biết, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được, nhất là cô!”

Trong điện thoại, giọng nói của Lục Tịnh Tuyết lạnh lẽo và the thé, cực kỳ chói tai.

Nghe xong câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch liếm lên bờ môi khô cong của mình, bắt bản thân bình tĩnh lại: “Cô nói vậy là có ý gì? Cú điện thoại mạo nhận giáo đường đó do cô sai người gọi có đúng không?”

Lục Tịnh Tuyết không hề phủ nhận, chỉ cười khẩy hai tiếng lạnh ngắt.

Đã có thể hoàn toàn xác nhận, hàm răng của Lâm Uyển Bạch hơi lập cập, cô chất vấn: “Lục Tịnh Tuyết, cô định làm trò gì, cô rốt cuộc muốn làm cái gì!”

Lục Tịnh Tuyết lại cười thêm mấy tiếng, giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy, rồi buông ra một câu bằng chất giọng tàn nhẫn, dữ tợn: “Lâm Uyển Bạch, cô đợi đó mà làm góa phụ đi!”

Dứt lời, cuộc gọi cũng bị ngắt, chỉ vọng lại những tiếng tút tút vô hồn, sau đó mọi thứ trở về im ắng.

Câu nói cuối cùng trước khi cô ta ngắt máy giống như một cú đánh đập thẳng vào đầu Lâm Uyển Bạch. Bước chân cô bồng bềnh, suýt nữa thì mềm oặt, ngã rạp xuống đất.

Tang Hiểu Du vội chạy tới đỡ cô, căng thẳng hỏi: “Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì!”

“Lục Tịnh Tuyết, vừa rồi là Lục Tịnh Tuyết gọi điện thoại tới!” Lâm Uyển Bạch như một khúc gỗ nổi, khi lên tiếng, không chỉ giọng nói run rẩy, thậm chí còn nghẹn ngào tiếng khóc: “Cú điện thoại của giáo đường là do cô ta sai người làm. Hoắc Trường Uyên bị lừa đi ra ngoài rồi. Mình nghe ngữ khí của cô ta thì cô ta nhất định biết tung tích của anh ấy, có thể anh ấy đang nằm trong tay cô ta. Cô ta nói... Cô ta nói những gì cô ta không giành được thì người khác cũng đừng hòng có được, nhất là mình, muốn khiến mình đợi đó làm góa phụ...”

Làm góa phụ ư...

Ba chữ đáng sợ ấy ong ong bên tai khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trong lúc cô nghe điện thoại, Tần Tư Niên và Lê Giang Nam cùng Tiêu Vân Tranh đã lần lượt rút di động ra. Tần Tư Niên rảo bước đi tới trước mặt cô: “Cô Lâm, cô đừng lo lắng! Ban nãy tôi đã lần lượt gọi điện thoại cho anh cả và anh hai của tôi. Anh cả tôi là quân nhân, anh hai tôi thì có quan hệ với người trong Cục, sẽ huy động lực lượng từ cả hai phía, chắc chắn không bao lâu sau sẽ điều tra được hướng đi của chiếc xe. Như vậy chúng ta sẽ dễ tìm ra Trường Uyên!”

Lâm Uyển Bạch gật đầu như cái máy, giờ một tiếng cô cũng không thể bật ra nổi nữa.

Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu giống như lần trước cô bị bắt cóc thì tốt rồi, nếu như vậy, cô vẫn còn cơ hội liều mạng tới cứu anh!

Nhưng cô rất sợ, giọng của Lục Tịnh Tuyết trong điện thoại rất khủng khiếp, thậm chí cô có cảm giác cô ta bị điên rồi...

Một kẻ điên thì chuyện mà cô ta làm ra cũng sẽ rất điên cuồng!

Chuông điện thoại vang lên, gần như mỗi người đứng trong phòng trái tim đều thắt lại theo. Tần Tư Niên tức tốc nhận máy, lập tức nói: “Tìm thấy rồi! Anh hai tôi gọi điện thoại tới, nói là cảnh sát đi tuần có phát hiện trên cây cầu quốc lộ gần với đại lộ Tùng Bắc có nhìn thấy chiếc xe gặp tai nạn của Trường Uyên!”

“Chiếc xe gặp tai nạn?”

Lâm Uyển Bạch không bỏ qua bất cứ câu chữ quan trọng nào, nước mắt cứ thế trào xuống.

Dòng nước mắt ấy quá dữ dội, gần như trong khoảnh khắc làm nhòe mọi thứ trước mắt cô. Nhưng cô giơ tay lên gạt đi thật mạnh, dáng vẻ nhẫn nhịn và kiên cường đó khiến người ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

Tần Tư Niên nhíu mày, cũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi, cũng sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung không gượng được, bèn cân nhắc câu chữ nói: “Tình hình cụ thể thế nào chúng ta chưa biết được, phải tới hiện trường mới biết!”

“Vậy còn đợi chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi!” Trịnh Sơ Vũ sốt sắng nói.

Nhưng Trịnh Sơ Vũ chưa kịp nói hết câu đã thấy Lâm Uyển Bạch lấy tay đỡ bụng, lao ra khỏi phòng.

Cũng may nơi đó cách khách sạn họ tổ chức đám cưới không quá xa. Hai chiếc xe ô tô, dọc đường liên tục vượt đèn đỏ, gần như nhấn chân ga tới tận cùng, lao vun vút men theo cây cầu vượt sông. Khung cảnh lướt qua hai bên cửa sổ nhanh tới mức không còn nhìn thấy được nước sông nữa.

Khi sắp đi tới đầu kia cây cầu thì từ xa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng đó.

Sau khi nhìn rõ rồi, cô giơ tay bụm chặt miệng, cắn răng vào lòng bàn tay.

Chiếc xe màu trắng đâm vào thành cầu, cả thân xe và cột trụ đều tổn hại nặng nề, phía trước mui xe, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, bên dưới là dòng sông chảy gắt gao.

Vì là đường hai chiều nên hai chiếc xe lần lượt dừng lại.

Vượt qua dải phân cách ở giữa, khi họ chạy về phía chiếc xe màu trắng, bất ngờ có một ngọn lửa từ nắp xe phía trước bùng lên, làm đỏ rực cả cây cầu.

Lâm Uyển Bạch đã quên cả chảy nước mắt. Chạy được một nửa thì cửa xe đối diện họ bỗng vang lên một tiếng đẩy mở, một bóng người từ bên trong rơi ra ngoài.

Họ đang mừng thì chợt phát hiện đó là Lục Tịnh Tuyết. Hình như cô ta bị thương rất nặng, khắp người từ trên xuống dưới toàn là máu.

Không thể đứng lên được, hai chân cô ta như đã bị gãy, gãy từ đầu gối gãy xuống, chỉ biết dựa vào hai cánh tay cố gắng bò về phía trước, miệng liên tục ho ra máu. Chỉ có điều chẳng ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta, trừ Tiêu Vân Tranh vẫn không đành lòng nhìn lại.

Vì chiếc xe đang ngâm vào thành cầu, khói bốc quá lớn nên hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong.

Lâm Uyển Bạch chỉ mong sao bước chân của mình nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa.

“Bùm...”

Bỗng nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, khiến tất cả những người đang lao đầu chạy khựng lại tại chỗ.

Lâm Uyển Bạch cảm giác cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.

Hết chương 357

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.