Xin Hãy Ôm Em

Chương 198: Chương 198




Ánh đèn hắt lên người cô, hình bóng đơn độc, khiến người ta thấy mà thương.

Yến Phong bê bát cháo táo đỏ vừa hâm nóng lại tới. Bữa tối cô hầu như chẳng ăn uống gì mấy, chỉ động đũa một chút đã nói là no rồi, anh cảm giác mỗi ngày mình lại thấy cô gầy đi một chút vậy.

Lâm Uyển Bạch như không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh, vẫn tựa cằm lên gối, cụp mắt nhìn xuống chiếc di động bên chân.

Yến Phong hiểu, cô đang đợi điện thoại của Hoắc Trường Uyên.

Sau khi bà ngoại mất, dĩ nhiên anh sẽ không để cô một mình đối mặt với những chuyện này. Sau khi anh giúp cô giải quyết chuyện hậu sự, trong ba ngày này, cô đều nói chuyện điện thoại với Hoắc Trường Uyên. Vẫn giống như hôm ở trong bệnh viện, cô cố gắng thể hiện sự bình thường. Có mấy lần, anh đã nhìn thấy cô cố gắng gượng ép một nụ cười, sau khi ngắt máy lại dùng hai tay ôm mặt.

Rõ ràng mất đi người thân đau đớn là thế nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi, chỉ vì không muốn Hoắc Trường Uyên lo lắng.

Yến Phong vô thức nắm chặt tay lại, có một cảm giác đấu đá trong lồng ngực. Sau khi phát giác ra, anh hơi hoảng hốt lo sợ, bởi vì trong những cảm xúc ấy mơ hồ có vài phần ghen tỵ.

Có lẽ anh nên sớm thừa nhận, vào lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà cô, lòng anh đã không còn bình yên được nữa.

Chỉ là anh luôn nhẫn nại theo thói quen, vùi chôn mọi cảm xúc tận sâu nơi đáy lòng, không để lộ chút gì, bởi vì khoảng cách giữa hai người là mười hai tuổi, và còn thân phận đặc biệt của anh khi mang theo đứa con trai...

Khi bát cháo được đưa đến trước mặt, Lâm Uyển Bạch mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng cô không nhận lấy. Dường như cô không muốn ăn uống gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: “Anh Yến Phong, giờ này ở New York chắc là sáng rồi nhỉ...”

“Ừm.” Yến Phong gật đầu.

Lâm Uyển Bạch cũng gật đầu, rồi lại tự động nói tiếp: “Tối qua nghe anh ấy nói về khách sạn khá sớm, liên tục thức mấy đêm, cuối cùng chắc cũng được ngủ một giấc ngon rồi...”

“Đừng nhắc tới cậu ta nữa! Tự chăm sóc tốt cho bản thân đi!” Yến Phong nhíu mày ngắt lời, nhìn khuôn cằm gầy rộc đi của cô, hơi tức giận vì cô chỉ nghĩ đến đối phương.

“Ừm, em biết rồi.” Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi: “Trước khi đi anh ấy cũng đã bảo em phải tự chăm sóc tốt cho mình.”

Lại là Hoắc Trường Uyên...

Cảm giác ghen tức nơi lồng ngực càng lúc càng mãnh liệt, dường như chỉ chực bộc phát ra ngoài.

Yến Phong đặt bát cháo xuống tủ đầu giường bên cạnh, khi quay về, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ trắng trẻo của cô.

“Tiểu Uyển.”

Chất giọng ấm áp vang lên, Lâm Uyển Bạch sững người.

Cô cúi xuống, nhìn về phía bàn tay Yến Phong đang phủ lên tay mình, bên tai một lần nữa vang lên giọng nói của anh: “Tiểu Uyển, nếu một lần nữa anh nói với em rằng muốn đưa em sang Mỹ sống, em còn chấp nhận không?”

“Anh Yến Phong...” Lâm Uyển bạch bất ngờ ngẩng đầu lên, lòng hơi sửng sốt.

Cô nuốt nước bọt, quan sát thấy biểu cảm và giọng nói của anh đều rất áp lực.

Yến Phong nắm chặt tay cô, đồng thời nhìn sâu vào mắt cô, như sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của cô vậy: “Em còn chấp nhận không?”

“Em xin lỗi...” Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Một tia sáng nào đó trong mắt Yến Phong giống như bị dập tắt trong khoảnh khắc, có chút đắng chát.

Ba chữ này đã nói rõ đáp án của cô. Anh nên đoán trước sẽ như vậy, nhưng lại không dám hỏi thành lời.

Chẳng hiểu vì sao, một sự rục rịch bỗng cuộn trào lên từ phía bụng dưới. Anh nắm bàn tay dịu dàng mềm mại của cô trong lòng bàn tay, không muốn buông ra quá dễ dàng, không biết là vì không cam tâm hay vì điều gì khác, anh không kiểm soát nổi bản thân.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy không ổn, muốn rút tay về nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.

Cô nhíu mày, cảm nhận được Yến Phong đột ngột cúi người xuống, ngũ quan của anh được phóng to ra. Cô giật mình, hết hồn một phen, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể anh đã đột ngột đè xuống.

“Anh Yến Phong, anh...”

Lâm Uyển Bạch hoảng hốt trợn tròn mắt, phát hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Yến Phong đã bớt đi nhiều sự dịu dàng dành riêng cho cô thường ngày, ánh mắt không còn trong trẻo, có chút ý loạn tình mê ở trong.

Cô không phát ra được âm thanh vì đã bị nụ hôn của anh chặn đứng.

Cả người cô bị đẩy mạnh xuống giường, Lâm Uyển Bạch hoang mang đẩy anh.

Nụ hôn của Yến Phong ngược lại càng vì sự giãy giụa của cô mà trở nên kịch liệt hơn, hai tay anh cũng bắt đầu kéo xộc xệch quần áo của cô ra.

Giống như bị thứ gì mê hoặc vậy, khắp người anh ẩn hiện một nguồn sức mạnh đáng sợ.

Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên từng nhiều lần thân mật, thế nên cô không thể nào không hiểu. Cô cảm nhận được rất rõ ràng tín hiệu nguy hiểm phát ra từ một người đàn ông vào lúc này.

“Đừng!”

Lâm Uyển Bạch run rẩy kêu lên nhưng Yến Phong hoàn toàn coi như không nghe thấy. Trong mơ hồ, quần áo của cô đã bị xé ra, nụ hôn của anh kiếm tìm lướt xuống, dùng sức ở những nơi da thịt lộ ra.

Thể lực giữa nam và nữ vốn dĩ rất chênh lệch, huống hồ bây giờ cô còn đang tiều tụy, vốn dĩ đã yếu đuối, nên chẳng thể lay động phần nào.

Lâm Uyển Bạch càng thêm sợ hãi. Yến Phong như biến thành một người hoàn toàn khác, trong ánh mắt cô có sự hoảng sợ, đây không phải là việc mà Yến Phong trong ký ức cô có thể làm ra.

Đẩy không ra, tay cô lần tìm tới bát cháo được đặt trên đầu giường ban nãy, cô đập mạnh vào đầu anh.

Cơn đau đớn ập tới, động tác của Yến Phong dừng lại, anh giơ tay ôm lấy trán.

Lâm Uyển Bạch ôm chặt ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Anh Yến Phong, đừng...”

Cháo táo đỏ chảy ra từ kẽ ngón tay, bên tai vẫn còn những tiếng thút thít, ánh mắt hoảng loạn của Yến Phong dần dần bình tĩnh lại. Anh nhìn sang cô đang khóc bên cạnh, giống như không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

Anh đã làm gì?

Yến Phong sầu não vô cùng. Bà ngoại cô vừa mất, anh suýt nữa “ức hiếp” cô!

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Chỉ là anh không hiểu vì sao cơn mê loạn này lại thiếu kiểm soát như vậy. Có thứ gì đã đánh thắng lý trí của anh, bây giờ bụng dưới vẫn còn nguyên cảm giác rục rịch, nhưng cơn đau trên đầu đã đánh thức anh.

“Tiểu Uyển, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh không cố tình đâu!” Yến Phong vội vàng kéo cô ngồi dậy, không vượt quá giới hạn nữa, cài lại cúc áo cẩn thận cho cô, vừa hối hận vừa tự trách: “Tại anh không tốt, làm em sợ rồi. Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa... Em đừng sợ, bây giờ anh sẽ ra ngoài trông linh cữu cho em!”

...

Chín giờ sáng, chuyến bay từ New York trở về vừa hạ cánh.

Giang Phóng trái phải lần lượt kéo túi hành lý, đi theo sau Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen, chốc chốc lại lén lút quan sát sắc mặt sếp.

Sáng hôm qua họ ra sân bay New York, bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ, trở về Băng Thành do chênh lệch múi giờ nên vẫn là buổi sáng.

Giang Phóng biết, giây phút giải quyết xong khủng hoảng cho Hữu Dung, sếp dặn mình đặt vé máy bay là cố tình không báo cho cô Lâm biết. Đến tận khi đến sân bay, anh mới định gọi cho cô, có điều có thể vì đi quá gấp gáp, di động bị bỏ quên ở khách sạn, chuyến bay lại rất sát giờ rồi nên khi nhờ người mang đến đã không còn kịp nữa.

Sếp đòi mượn di động của anh ấy, nhưng chẳng biết trùng hợp thế nào lại hết pin.

Trong phòng chờ cũng có những người quen quay về Băng Thành, anh mượn tạm của người ta một chiếc di động.

Sau khi sếp đón lấy thì ấn một dãy số rất quen thuộc. Giang Phóng đứng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bờ môi mỏng của anh hơi rướn lên. Có điều hình như không ai nghe máy, anh gọi lại lần thứ hai.

Cuối cùng khi đầu kia có người nhận máy, sếp chưa nói câu nào đã ngắt máy, sắc mặt trong phút chốc như mây gió sắp kéo tới.

Suốt cả chuyến bay, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên đều sa sầm lại, ngay cả cô tiếp viên hàng không cũng không dám tiến lên mời chào.

Giang Phóng ngồi thẳng lưng một chút, tinh thần không khỏi căng thẳng hơn.

Ở cửa ra, tài xế Trần đã sớm đợi sẵn, nhìn thấy họ thì lập tức tiến lên, đón lấy hai vali hành lý, đồng thời đưa một chiếc di động hoàn toàn mới.

Giang Phóng kiểm tra một chút, rồi cung kính ghé qua: “Hoắc tổng, đã lắp lại thẻ, di động đây ạ.”

Hoắc Trường Uyên đón lấy, thẳng thừng nhét vào túi quần.

Giang Phóng thấy vậy, há hốc miệng, câu hỏi sao không gọi cho cô Lâm đã ra tận miệng nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của sếp, nó tự động được nuốt xuống.

Khi đi ra khỏi đại sảnh sân bay, có một bóng dáng thoăn thoắt chạy đến, tiếng giày cao gót cành cạnh.

“Anh Trường Uyên...”

Giang Phóng nhìn qua, là một tiểu thư họ Lâm khác.

Lâm Dao Dao trang điểm cẩn thận, đầu tóc có vẻ cũng được tạo kiểu tỉ mỉ, mặc một bộ đồ Chanel rất nổi bật, lưng đeo túi hàng hiệu, như một con chim công kieeu ngạo, khiến người ta muốn tảng lờ cũng khó.

Nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn làm như không nhìn thấy, không ngừng đi về phía bãi đậu xe.

Lâm Dao Dao kiên trì đuổi theo, bước chân đi giày cao gót cũng nhanh như bay: “Anh Trường Uyên, sao anh không đoái hoài tới em vậy! Em đã đặc biệt đến đây đợi anh, em có chuyện muốn nói với anh!”

“Không hứng thú!” Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng.

“Liên quan tới anh và chị, anh cũng không hứng thú sao?” Lâm Dao Dao thấy anh vẫn không đoái hoài tới mình, rảo bước đi theo bên cạnh: “Anh Trường Uyên, anh đừng đi, anh nghe em nói đã! Em hoàn toàn thấy bất bình cho anh, Lâm Uyển Bạch lại dám cho anh mọc sừng!”

“Cô nói cái gì!” Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

Lâm Dao Dao hết hồn vì sự u ám trên khuôn mặt anh, sợ hãi vô cùng nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra mục đích của mình, bỗng chốc không còn sợ gì nữa. Cô ta rút di động ra khỏi túi xách, đưa qua: “Anh Trường Uyên, em không hề lừa anh, không tin anh xem đi!”

Khi liếc thấy bức ảnh trên màn hình, đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại.

Con ngươi nhanh chóng co lại, bàn tay nắm di động đã nổi đầy gân xanh.

Nhìn thấy vậy, Lâm Dao Dao khó giấu được sự đắc ý. Cô ta nắm bắt cơ hội thêm dầu vào lửa: “Lúc anh qua Mỹ, người ta ở trong nước một ngày cũng không thấy cô đơn! Nhân lúc không có anh, liền cùng người đàn ông khác...”

Hoắc Trường Uyên ném mạnh di động xuống đất.

Gây ra một tiếng động không hề nhỏ, mọi người xung quanh đều nhìn qua.

Lâm Dao Dao đứng gần, suýt hét lên thành tiếng. Lúc này cô ta đè nén cơn kích động, gọi một tiếng thăm dò: “Anh Trường Uyên...”

“Cút!” Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói.

Nhìn theo hướng bóng dáng đằng đằng sát khí đó rời đi, Lâm Dao Dao vỗ vỗ ngực như vừa sống lại, nhặt chiếc di động bị ném xuống đất lên, bĩu môi, nhưng không hề giận dữ chút nào, ngược lại còn bật cười.

Màn hình tuy đã vỡ nhưng vẫn dùng được.

Cô ta gọi vào một số di động, kể công: “Alô, chị Sunny...”

...

Ba ngày trông linh cữu kết thúc, bà ngoại được đưa đi hỏa táng, tro cốt được chôn bên cạnh ông ngoại.

Lâm Uyển Bạch dập đầu mấy cái thật mạnh trước mộ. Khi rời đi vẫn còn quyến luyến ngoảnh lại, nước mắt không ngừng rơi.

Mấy hôm nay cô luôn nghĩ, nếu lúc trước không đồng ý cho bà ngoại dọn về quê ở, có phải bây giờ bà vẫn ở bên cạnh mình không? Nhưng trên đời chẳng có nếu như, cô chỉ có thể cố gắng không quá đau lòng.

Cô còn nhớ có người nói cô phải ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Cũng may, cô không chỉ có một mình.

Tiễn bà ngoại rồi, cô quay trở lại Băng Thành.

Yến Phong lái chiếc xe Jeep biển quân đội, có vẻ vì chuyện xảy ra tối qua nên bầu không khí có phần gượng gạo. Dọc đường, cả hai đều im lặng.

Tới trung tâm thành phó đã là chập tối, một nửa bầu trời nhuộm đỏ hoàng hôn.

“Tiểu Uyển, tới nơi rồi!”

Lâm Uyển Bạch nhắm mắt, đoạn đường dài khiến cô hơi gà gật buồn ngủ. Cảm nhận bên cạnh có người sát lại gần, cô bỗng chốc ngồi bật dậy, ánh mắt có phần cảnh giác.

Yến Phong thấy vậy, cười có chút áy náy: “Xem ra anh thật sự làm em sợ rồi!”

Lâm Uyển Bạch cắn môi, cúi đầu lặng lẽ tháo dây an toàn, muốn đẩy cửa xe ra.

Yến Phong đã hạ chốt cửa xe trước một bước, ánh thấy cô trở nên căng thẳng, lo lưangs nhìn mình.

“Tiểu Uyển, anh vẫn muốn xin lỗi em!” Yến Phong thở dài, đến cả anh cũng không biết nguyên nhân là gì, đành viện cớ: “Chuyện tối qua, anh thật sự không cố tình, có thể do tức cảnh sinh tình, nhớ lại lúc mẹ Châu Châu ra đi, nên mới nhất thời mê loạn...”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch khựng lại mấy giây, rồi lập tức thả lỏng hơn.

Cô xóa đi sự phòng bị nơi đáy mắt, lắc đầu nói: “Anh Yến Phong, em không trách anh, em sẽ quên chuyện này.”

“Cảm ơn em!” Yến Phong mỉm cười, mở khóa cửa xe, xoa dịu cô: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đời người rồi sẽ phải đối diện với ly biệt, bà ngoại cũng chỉ mong em luôn vui vẻ! Mấy hôm nay em mệt quá rồi, khẩn trương lên nhà nghỉ ngơi đi!”

“Ừm, em biết rồi, đừng lo lắng cho em!” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Sau khi xuống xe, thấy Yến Phong vẫn nhìn mình với vẻ không yên tâm, khi đi vào trong tòa nhà, cô còn quay đầu lại vẫy tay.

Dừng hai lần giữa chừng, Lâm Uyển Bạch mới bò lên được tầng trên cùng.

Cô đang chuẩn bị lục tìm chìa khóa trong balo thì hơi trợn tròn mắt. Cánh cửa chống trộm trước mặt hơi mở hé, tuy rằng lúc đi vội vã nhưng cô nhớ là đã khóa cửa.

Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Cô nghi ngờ gặp trộm, nếu là như vậy thì thử thách ông trời dành cho cô cũng quá nhiều rồi.

Lâm Uyển Bạch do dự nắm chặt tay nắm cửa, vớ lấy bình hoa bên cạnh tủ giày ngoài cửa, đi từng bước thăm dò vào trong, bàn tay kia đã cầm chặt di động, sẵn sàng báo cảnh sát.

Bên trong loáng thoáng có mùi thuốc lá bay ra.

Cô nhăn mũi, cảm thấy quen thuộc, tiếp tục đi vào trong, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ, bên cạnh còn một chiếc vali hành lý.

“... Hoắc Trường Uyên?”

Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không dám chắc chắn.

Nếu không phải vì điếu thuốc đang cháy trên tay anh, cô thật sự nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.

Sống mũi bắt đầu cay cay. Có trời biết cô nhớ anh dường nào, muốn gặp anh dường nào. Đặt lo hoa trong tay xuống, cô đi về phía anh từng bước từng bước. Bây giờ cô chỉ muốn được nép vào lòng anh, hít hà sự ấm áp và sức mạnh của anh...

~Hết chương 198~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.