Xin Hãy Ôm Em

Chương 193: Chương 193




Trời, nhíu mày mà cũng đáng yêu như vậy...

Lâm Uyển Bạch mím môi, cúi mặt ngoan ngoãn như một cô con dâu nhỏ bé.

Thấy ánh mắt phẫn nộ của anh quay đi, cô lập tức áp sát vào, ôm chặt cánh tay anh từ bên cạnh như một con cún cưng.

Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng.

Giống như đang đọ sự kiên nhẫn của nhau vậy.

Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nuốt nước bọt, cất giọng cứng như gỗ: “Đi đâu ăn, ăn cái gì rồi!”

“À, chỉ là mấy món bình thường thôi...” Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, ngoan ngoãn trả lời: “Nhưng mà không đi ăn nhà hàng, chỉ ăn ở nhà thôi...”

“Em nấu cơm cho họ ăn?” Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày lại.

“Không phải em! Anh Yến Phong nấu mà...” Lâm Uyển Bạch vội xóa sạch hiểu lầm.

Hoắc Trường Uyên hài lòng, im lặng một chút, anh hỏi một câu chưa rõ mục đích: “Yến Phong còn biết nấu cơm?”

“Ừm, làm cũng khá ngon...” Lâm Uyển Bạch gật đầu, trả lời chắc nịch.

Hoắc Trường Uyên có vẻ như đã bĩu môi nhẹ một cái, ngữ khí khinh bỉ: “Đàn ông xuống bếp chả ra làm sao!”

“...” Lâm Uyển Bạch tạm bảo lưu ý kiến với nhận định này.

Thấy mặt anh vẫn còn chút khó ở, cô chủ động tìm đề tài: “Hoắc Trường Uyên, chúng ta đi xem phim đi?”

“Gần đây có mấy bộ phim hay lắm, em thấy đánh giá cũng không tệ... Được không?”

Lâm Uyển Bạch rút di động ra, bật app cho anh xem, rồi ngước mắt nói.

Thấy anh mãi không có phản ứng gì, cô giả vờ hụt hẫng đứng lên: “Không xem thì thôi vậy...”

“Anh đặt vé!”

Quả nhiên, cô còn chưa kịp đứng lên hẳn.

Hoắc Trường Uyên nãy giờ nằm im trên giường bất động bực dọc giữ tay cô lại.

Lâm Uyển Bạch lại bò xuống nằm cạnh anh, lòng ngọt như rót mật.

Hoắc Trường Uyên sưng xỉa rút di động ra. Sau khi đặt vé xong xuôi, anh đột ngột kéo cô nằm ngược xuống dưới mình, đè lên cô hôn dữ dội, đến khi cô thở dốc.

Thứ tạm thời cứu vớt cô khỏi màn nước lửa giao hòa chính là tiếng chuông điện thoại. Liếc nhìn màn hình, anh đặt lên tai.

“Alô, cô ạ.”

Là Hoắc Dung gọi tới, Lâm Uyển Bạch nằm liếm đôi môi sưng vù.

Sau khi ngắt máy, Hoắc Trường Uyên không tiếp tục chọc cô nữa, tựa trán anh lên trán cô: “E rằng phải đổi ngày xem phim rồi, chúng ta phải đi ra sân bay ngay bây giờ.”

Bốn mươi phút sau, tại đại sảnh sân bay.

Nơi đây luôn luôn ồn ã, tiếng người, tiếng loa phát thanh, và cả tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gạch.

Khi họ tới nơi, Hoắc Dung đã check-in xong xuôi đang đợi trước cửa kiểm tra an ninh. Vẫn giống như lần đầu gặp mặt, bên ngoài bà mặc chiếc áo dạ lông cừu, bên dưới là chiếc quần da bó sát, chân đi đôi giày cao gót mảnh màu đen tuyền, sợi dây màu lục bích trên cổ rất nổi bật.

“Trường Uyên, Rau cải trắng!”

Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm tay, rảo bước đi tới.

Dọc đường, cô được biết họ ra sân nay để tiễn Hoắc Dung. Cô không ngờ bà lại đi vội vàng như vậy, không hề báo trước.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, có vẻ cũng không hề dự liệu trước: “Cô à, sao cô đi đột ngột vậy>:

“Cô cũng bất ngờ nhận được điện thoại của chú cháu, tổng công ty bên Mỹ xảy ra vấn đề, cô bắt buộc phải lập tức quay về! Thì đấy, vừa mới đặt vé máy bay xong đã lập tức thông báo cho hai đứa đấy!” Hoắc Dung nhún vai, vẻ mặt khó xử.

“Rất nghiêm trọng sao?” Hoắc Trường Uyên hỏi với vẻ hoài nghi.

Hoắc Dung lắc đầu: “Vẫn chưa biết, cô phải quay về tìm hiểu tường tận mới biết được. Nhưng trong điện thoại, chú cháu có vẻ rất sốt ruột!”

“Vâng, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho cháu.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.

“Cô vốn dĩ còn định ở lại trong nước thêm một khoảng thời gian nữa, không ngờ công ty lại xảy ra hỗn loạn!” Hoắc Dung thở dài, nhất là khi nhìn sang dáng vẻ chân thành trong sáng của Lâm Uyển Bạch: “Cô ấy à, thật sự không yên tâm về hai đứa! Nhưng cũng may, bố cháu đã bị cháu chọc tức đến phải nhập viện rồi, trong một chốc một lát sẽ không có tính sát thương quá lớn! Hơn nữa, trước khi đi cô đã có cuộc nói chuyện với bác sỹ chính rồi, cứ để ông già ấy ở lại bệnh viện nghỉ dưỡng thêm một thời gian nữa!”

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Không phải chứ? Vậy cũng được sao...

Nhìn dòng người đứng xếp hàng phía sau, Lâm Uyển Bạch cắn môi: “Cô à, khi nào cô mới quay lại?”

“Không biết nữa!” Hoắc Dung bật cười: “Rau cải trắng, không nỡ xa cô hả?”

“Vâng!” Lâm Uyển Bạch gật đầu rất mạnh.

Nụ cười của Hoắc Dung càng lớn hơn. Bà tiến lên nắm lấy tay cô, cố tình lạnh lùng với cháu trai: “Trường Uyên, cháu phải đối xử với Rau cải trắng tốt một chút! Không được bắt nạt con bé, nghe rõ chưa, nếu không, cẩn thận cô phế cháu đó!”

Hoắc Trường Uyên nhướng mày còn Lâm Uyển Bạch rất cảm động.

Lúc chuẩn bị đi vào cửa kiểm tra, Hoắc Dung cố tình kéo cô sang một bên, nắm chặt tay cô, không còn vẻ đùa giỡn ban nãy, mà nói bằng ngữ khí rất trầm và nghiêm túc: “Rau cải trắng, cô giao Trường Uyên cho cháu đấy, cố gắng chăm sóc nó nhé!”

“Vâng...” Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Khi Hoắc Dung buông ra, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cô mấy cái, uể oải cười với hai người họ, rồi vẫy vé máy bay và hộ chiếu: “Thôi, cô phải đi đây, không thì không kịp mất!”

Nhìn theo bóng Hoắc Dung cho đến tận khi biến mất sau cửa kiểm tra an ninh, họ mới quay người đi ra khỏi sân bay.

Suốt quá trình, Lâm Uyển Bạch lại không nhịn được quay đầu lại mấy lần, lòng kỳ vọng lần gặp mặt sau đó.

Chỉ là lúc này cô không hề hay biết, lần gặp lại sau cách nhau lâu như đến như vậy.

...

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy bóng Hoắc Trường Uyên trên giường.

Chiếc chăn bên cạnh đã lạnh, phòng tắm cũng không có tiếng nước chảy.

Cô nghi hoặc dụi mắt bước xuống giường, loáng thoáng nghe thấy trong bếp có tiếng động. Sau khi đi qua, cô sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt.

Bếp đang bật, hình như trên nồi còn bốc khói. Còn Hoắc Trường Uyên thì đang đứng ở đó, góc nghiêng với những đường nét cương nghị và điển trai. Anh nhíu mày, trên người đeo chiếc tạp dề bình thường cô mặc...

Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Tuy rằng rất rõ ràng là nhìn ra được anh đang làm gì, cô vẫn hỏi với vẻ khó tin: “Hoắc Trường Uyên, anh làm gì vậy...”

Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng bèn nghiêng đầu liếc nhìn cô, nhưng động tác thì không hề dừng lại.

“Đi đánh răng rửa mặt đi, xong ngay đây!”

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, khẩn trương đi về phía phòng tắm. Ngoài việc sửng sốt ra thì cô kỳ thật rất sợ cháy bếp.

Khi cô quay lại, cửa bếp đã được đóng vào, nhưng loáng thoáng vẫn cảm nhân được bên trong rất thảm khốc. Trên bàn bày hai đĩa sứ trắng, trên đó là một thứ đèn sì sì không nhìn rõ là gì, thứ duy nhất có thể nhìn rõ chính là cốc sữa màu trắng.

Lâm Uyển Bạch liếm môi: “... Đây đều là anh làm cả?”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Lâm Uyển Bạch càng sửng sốt hơn.

Là ai hôm qua mới nói đàn ông xuống bếp chẳng ra làm sao...

Phía trước có thêm một đôi đũa, Lâm Uyển Bạch kéo ghế ngồi xuống, gắp thứ không rõ tên tuổi kia bỏ vào miệng.

Vừa nhai được mấy miếng, Hoắc Trường Uyên liền hỏi: “Mùi vị ra sao?”

“... Anh muốn em nói thật không?” Lâm Uyển Bạch do dự.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, rơi vào ánh mắt sắc lẹm của anh. Cô không dám nói dối, đành cẩn thận ngẫm nghĩ: “Không ngon lắm...”

Cô vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên lập tức phủi áo bỏ đi.

Lâm Uyển Bạch: “...”

~Hết chương 193~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.