Xin Hãy Ôm Em

Chương 180: Chương 180




Lâm Uyển Bạch nhanh chóng ngẩng đầu lên trong lòng anh, chớp chớp đôi mắt: “Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây?”

“Lên nhà rồi nói.” Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Anh khóa xe lại, ôm lấy cô rồi đi thẳng vào trong tòa nhà.

Từ sau khi hai người họ chia tay đã lâu rồi không còn cùng nhau lên nhà trong một tư thế thân mật như vậy. Eo bị cánh tay dài của anh ôm chặt, mỗi bước đi lên bậc thềm dường như lại càng thêm dính sát, đèn cảm ứng sáng lên từng tầng.

Mở cửa bước vào nhà, sau khi thay giày, Lâm Uyển Bạch vội vàng hỏi lại lần nữa: “Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh nên ở Lâm Thành sao, sao lại có mặt ở đây? Còn nữa, anh đợi bao lâu rồi, sao không nói luôn với em một tiếng trong điện thoại?”

“Em hỏi liền một lúc nhiều câu như vậy, anh nên trả lời câu nào?” Hoắc Trường Uyên nhìn cô, như đùa như thật.

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, có phần ngượng ngập.

Ban nãy khi đi lên cô có chú ý, bên cạnh xe có mấy đầu lọc, có lẽ lúc gọi điện thoại cho cô anh đang đợi ở đây rồi. Rõ ràng là anh muốn tạo bất ngờ cho cô, có điều cô lại rất xót xa, cô ngước mắt lên lần nữa: “Hoắc Trường Uyên, ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không? Quay về cũng phải mất hơn hai tiếng lái ô tô, như vậy có vất vả lắm không...”

“Không quay về nữa.” Hoắc Trường Uyên nói như vậy.

“Hả?” Lâm Uyển Bạch sững người.

Sau đó cô lập tức nhíu mày, muốn khuyên anh đừng để ảnh hưởng công việc, nhưng cô nghe anh nói: “Bố anh đã khôi phục lại chức vụ cho anh.”

“Hả...” Lâm Uyển Bạch bất ngờ kêu lên, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: “Thật sao? Anh lại quay về Hoắc Thị?”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi: “Sau này không cần yêu xa nữa.”

Lâm Uyển Bạch vẫn còn đang ngơ ngẩn thì bị anh cởi áo khoác ngoài ra, cúi người bế thẳng cô lên.

Cô vô thức níu chặt lấy cổ anh, gò má từ từ ửng hồng. Cô nghe thấy tiếng thở mờ ám của anh: “Chúng ta đi tắm!”

Điều này đã quá rõ ràng rồi.

Cánh cửa phòng tắm được đóng lại, tiếng nước bên trong chan hòa cùng những tiếng thở của đôi nam nữ.

Dĩ nhiên không thoát được một đêm triền miên, sáng hôm sau, dưới nhà xuất hiện chiếc Bentley đen đã mất tích khá lâu, Giang Phóng đứng bên cạnh xe, dáng người thẳng tắp.

Tuy không thể hiện ra ngoài quá nhiều nhưng rõ ràng Giang Phóng cũng rất kích động, đáy mắt tràn đầy những tia sáng nhảy nhót khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên được quay lại Hoắc Thị. Khi hai người họ đi tới gần, anh ấy cung kính mở cửa xe phía sau.

Chiếc Bentley đen xuyên qua làn xe đông đúc giờ cao điểm buổi sáng.

Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn sang Hoắc Trường Uyên. Với bộ vest đen được cắt may thủ công này, cho dù anh đang ngồi vẫn không giấu được vóc người cao lớn. Đôi chân tùy tiện vắt vào nhau. Anh đặt tay lên trên đầu gối, chốc chốc lại gõ theo nhịp, trông rất trầm ổn.

Ánh nắng mai bên ngoài hắt vào trong chiếc xe hào hoa, rất hợp với từng cử chỉ động tác của anh.

Từ tận thâm tâm, Lâm Uyển Bạch cảm thấy mừng cho anh. Được khôi phục chức danh tổng giám đốc Hoắc Thị là một chuyện tốt, vì một người đàn ông xuất sắc như anh nên đứng ở một vị trí cao, luôn luôn thể hiện được khí thế bừng bừng của mình, chứ không thể nhún mình trong một công ty con bé nhỏ tại thành phố Lâm Thành như thế.

Nhưng cô cũng rất bất ngờ, xem ra ông Hoắc đã nguôi giận.

Nghĩ kỹ thì cũng phải, Hoắc Dung cũng từng nói, trên thực tế ông ấy chỉ muốn cho anh một sự trừng phạt nhỏ, dù sao cũng là con trai của mình. Có điều khi nghĩ tới khuôn mặt nghiêm nghị của ông Hoắc, Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy chuyện kết hôn sẽ không trôi qua đơn giản như thế, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an vô cớ.

Người tài xế phanh xe lại, đã tới tòa nhà văn phòng.

Lâm Uyển Bạch mở cửa xe, khi đẩy ra thì sau lưng vang lên giọng đàn ông trầm trầm.

“Quay lại!”

Lâm Uyển Bạch quay người, quả nhiên đón lấy bờ môi mỏng của anh.

Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, trái tim cô cũng dần dần trở lại vị trí cũ.

Sau khi mở ra đôi mắt vừa nhắm lại trong phút chốc, mặt Lâm Uyển Bạch đỏ như con tôm luộc dưới ánh mắt còn chưa thỏa mãn của anh, rảo bước chạy vào trong.

...

Thứ Bảy, Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Rèm cửa đã không che được mọi tia sáng, cả phòng ngủ sáng bừng. Cô cử động, bàn tay trên eo bỗng siết chặt. Cô bất giác lẩm bẩm hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“À, mười rưỡi.” Hoắc Trường Uyên lần mò được tới cái đồng hồ.

Trời, đã muộn vậy rồi!

Lâm Uyển Bạch trong chốc lát cảm thấy cơn buồn ngủ giảm đi một nửa. Cũng may là cuối tuần nên không cần lo việc đi làm. Ngủ dậy muộn như vậy có trách thì trách tối qua Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về muộn, uống không ít rượu, lại còn giày vò cô.

Thấy anh không sốt ruột chút nào, cô hỏi: “Hoắc Trường Uyên, hôm nay anh không có lịch trình gì sao?”

“Công việc sao, không có!” Hoắc Trường Uyên day day trán, liếc nhìn cô, đáy mắt ánh lên chút gian xảo: “Còn việc riêng thì, hay là chúng ta quần nhau cả ngày đi!”

Cô không muốn!

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt lục tục bò dậy, vội vàng nói: “Em đói rồi, em dậy làm đồ ăn sáng đã...”

Thật ra nói là ăn sáng, hoàn toàn có thể coi là một bữa trưa. Khi hai người họ ngồi xuống bàn, bên ngoài nắng đã lên cao.

Khi dọn dẹp xong bát đũa đi ra ngoài, Hoắc Trường Uyên đang ngồi dựa vào sofa xem tivi, Lâm Uyển Bạch cũng bê đĩa hoa quả ra ngoài ngồi xuống, nhưng vì câu nói lúc sáng của anh, cô sợ anh nói được làm được, cố tình giữ một chút khoảng cách.

Khi bộ phim bước vào thời gian quảng cáo thì chuông di động vang lên.

Hoắc Trường Uyên vươn tay ra lấy, nhìn màn hình rồi nhíu mày bắt máy: “Alô, Sunny.”

Nghe thấy cái tên tiếng Anh đó, động tác ăn táo của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.

Vợ chưa cưới của anh...

Cô liếc mắt nhìn về phía anh, thấy anh ngồi dựa vào sofa, không có ý né tránh. Cô không nghe rõ tiếng của người ở đầu kia, nhưng có thể nhìn thấy yết hầu của anh trượt lên trượt xuống: “Ừm, được... Gần đây anh cũng đang định hẹn em... Vậy hai giờ chiều nay, ở quán café đối diện SOHO!”

Kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Trường Uyên đặt lại di động lên bàn.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo tay anh, miệng nhai trong vô thức.

Bên tai cô vẫn còn văng vẳng những từ ngữ mấu chốt lúc nãy “Gần đây anh cũng đang định hẹn”, “Hai giờ chiều ở quán café“. Giống như để chứng minh cô không nghe nhầm, Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn cô: “Lát nữa anh ra ngoài.”

“Em biết rồi...” Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường xoay từng vòng từng vòng, sau khi Lâm Uyển Bạch ăn xong đĩa hoa quả, rửa sạch sẽ bê ra ngoài thì trong phòng khách chỉ còn lại chiếc tivi đang phát trong cô độc.

Cô nhìn quanh, Hoắc Trường Uyên đang thay quần áo trong phòng ngủ.

Lâm Uyển Bạch chậm chạp đi qua, hỏi bâng quơ: “... Anh đi đấy à?”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên thản nhiên.

“Ồ...” Cô khẽ đáp.

Nhìn những cúc áo sơ mi được cài cẩn thận của anh, những ngón tay cô bấu chặt vào nhau.

Người này khác với cô thư ký ở Lâm Thành của anh, đây là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh. Không biết họ gặp mặt sẽ làm gì, lòng cô lúc này rối bời như bị lấy đầy cỏ dại vậy, có một cảm giác gai gai người.

Bất ngờ có một tiếng cười khẽ vang lên.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, liền thấy bờ môi mỏng của anh vẽ một đường cong, nụ cười ấy chảy tràn vào trong đáy mắt.

“Anh cười gì mà cười...” Cô lẩm bẩm.

Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉnh lại cổ áo, cố tình chậm rãi: “Anh cười có người tỏ ra bình thản, ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng đổ lệ.”

“...” Lâm Uyển Bạch bặm môi, thầm mắng anh bằng một loạt thành ngữ loạn cào cào trong lòng.

Cảm giác bí bách khó đỡ, cô không muốn ở đây nữa bèn quay người đi ra ngoài nhưng bị anh giữ cổ tay lại.

“Thay quần áo đi, chúng ta cùng đi!”

...

Chiếc Land Rover màu trắng dừng ở đối diện tòa nhà SOHO.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Uyển Bạch vẫn đang ngơ ngẩn. Sau khi Hoắc Trường Uyên nói xong câu đó, anh đã thật sự đưa cô cùng đi ra ngoài, không biết rốt cuộc anh định làm gì.

Sau khi xe đỗ hẳn, Hoắc Trường Uyên tắt máy, nhưng không rút chìa khóa ra ngay.

Sau khi tự cởi dây an toàn của mình, anh rút di động ra.

Ngay sau đó, Lâm Uyển Bạch cảm giác di động của mình trong túi xách kêu lên. Cô rút ra, bên trên hiển thị ba chữ “Hoắc Trường Uyên“.

“Hả?” Cô nhìn anh khó hiểu.

“Nhận đi.” Hoắc Trường Uyên chỉ rướn môi.

Lâm Uyển Bạch cực kỳ không hiểu, đang yên đang lành sao lại gọi điện thoại cho cô, rõ ràng mình đang ở ngay trước mặt anh mà. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô vẫn ngoan ngoãn bấm kết nối cuộc gọi theo lời anh.

“Không được ngắt máy đâu đấy!”

Buông một câu như vậy, Hoắc Trường Uyên đóng cửa xe lại.

Lâm Uyển Bạch ù ù cạc cạc nhìn theo cái bóng cao lớn của anh đã đi vào trong quán café. Chiếc xe có vẻ đã tìm được một chỗ đỗ rất đẹp, khiến cô vừa có thể nhìn rõ mọi chuyện trong quán, một vị trí nào đó bên cạnh cửa sổ, Lục Tịnh Tuyết đã ngồi đó đợi sẵn.

Bỗng nhiên hiểu ra gì đó, cô chợt nín thở nhìn màn hình.

Quả nhiên, có tiếng cười của một cô gái dịu dàng vọng qua điện thoại: “Trường Uyên, anh đến rồi à!”

Sau khi ngồi xuống, Hoắc Trường Uyên gọi một cốc café kiểu Mỹ.

Anh uể oải dựa vào ghế sofa, chiếc di động được anh cầm trong tay khi bước vào được lật ngược lại, lưng hướng lên trên, che kín toàn bộ màn hình, nhưng không làm trở ngại tới vị trí thu tiếng của máy.

Có lẽ Lục Tịnh Tuyết đã đợi một lúc rồi, cốc Latte trong tay đã uống gần hết. Lúc này cô ta tươi cười nhìn anh.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy len cao cổ màu vàng nhạt, bên dưới kết hợp với một đôi ủng gót bằng cao quá đầu gối màu đen, trang điểm trang nhã, tuy rằng cô ta đã nhờ thợ trang điểm đánh cho suốt một tiếng nhưng lại chỉ yêu cầu một kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, không phải kiểu yêu nghiệt lòe loẹt.

Mái tóc xoăn được xõa xuống vai nhẹ nhàng. Cô ta biết mình chỉ cần vuốt nhẹ một lọn tóc trông cũng rất có khí chất.

Dù ở nước ngoài hay về nước, lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh cô ta, lấy lòng cô ta, nhưng người Lục Tịnh Tuyết muốn lấy lòng chỉ có mình anh. Cô ta dịu dàng lên tiếng: “Hay là chúng ta ăn chút gì nhé? Em vừa đến, nhân viên có gợi ý món bánh Macaron rất tuyệt!”

“Thôi, trưa nay anh ăn no rồi.” Hoắc Trường Uyên giơ tay lên.

“Cũng phải, em nghĩ anh cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, mấy thứ này toàn là các cô gái nhỏ hay thích ăn thôi!” Lục Tịnh Tuyết mỉm cười gật đầu, nho nhã khuấy cốc nước mấy cái, nâng lên nhấp một ngụm, nụ cười càng đậm hơn: “Trường Uyên, từ sau khi em về nước, hai chúng ta toàn gặp nhau ở nhà họ Hoắc, vẫn chưa có thế giới riêng của hai người hôm nào, đúng không?”

Từ nãy tới giờ, trong quán có rất nhiều người đều vô thức hướng ánh mắt về phía họ.

Lục Tịnh Tuyết nhìn rõ, trong những ánh mắt ấy đa phần đều mang theo sự ganh tỵ. Nam thanh nữ tú, dù đi tới đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt. Mà bản thân cô ta cũng cảm thấy kiêu hãnh trong lòng, vì họ xứng đôi như vậy.

Hoắc Trường Uyên không đáp lời mà ngồi thẳng lên một chút: “Anh biết, lần này được trở lại Hoắc Thị là em xin bố hộ anh.”

“Anh biết cả rồi sao?” Lục Tịnh Tuyết cười ngọt ngào.

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, sau đó, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều: “Thế nên, anh cũng nên mời em uống một tách café, nói một tiếng cảm ơn trực tiếp với em. Còn nữa chính là, xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết khựng lại, rồi cô ta bình ổn lại rất nhanh: “Trường Uyên, anh đang nói đến chuyện đính hôn của chúng ta? Anh yên tâm, em không coi là thật đâu.”

“Em nghĩ anh chỉ bồng bột trong phút chốc?” Hoắc Trường Uyên hỏi.

“Trường Uyên, lẽ nào không phải?” Lục Tịnh Tuyết đồng thời hỏi ngược lại, có điều ngữ khí cố tình buông nhẹ.

Hoắc Trường Uyên chưa nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta.

Lục Tịnh Tuyết dừng việc khuấy Latte lại, trong lòng rất không vui nhưng không bộc lộ ra chút nào, vẫn tươi cười nói tiếp: “Trường Uyên, hai nhà họ Hoắc và họ Lục đã kết giao nhiều năm, hôn ước là chuyện đã được bố mẹ quyết từ trước. Cả hai chúng ta không ai phản đối, coi như đã mặc nhận. Bao nhiêu năm qua chúng ta cũng chưa hề xảy ra chuyện gì. Tuy rằng em thường xuyên ở nước ngoài, cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa từng động lòng. Vì em biết, em có một người chồng chưa cưới. Em cũng chỉ muốn lấy một người đàn ông duy nhất tên Hoắc Trường Uyên!”

“Trường Uyên, có phải là anh chưa muốn đính hôn ngay bây giờ?” Nói tới đây, cô ta khựng lại, đổi chủ đề: “Em hiểu, anh lâu nay là người cuồng công việc, rất có lòng với sự nghiệp. Không sao, nếu anh không muốn đính hôn, chúng ta có thể lùi lại. Đợi khi nào anh muốn, khi đó chúng ta mới đính hôn và kết hôn. Em có thể nói chuyện với bố mẹ! Em đã đợi được nhiều năm như vậy rồi, không gấp gáp một sớm một chiều đâu!”

“Sunny, xin lỗi.”

Sau một tràng giang đại hải những lời của cô ta, Hoắc Trường Uyên chỉ lặp lại câu này.

Anh cũng vươn tay cầm cốc café lên nhưng không có ý uống mà chỉ nhìn chất lỏng màu đen bên trong: “Đúng như em nói, nhà họ Hoắc và nhà họ Lục đã sớm có hôn ước. Bao nhiêu năm qua, hai chúng ta cũng âm thầm chấp nhận. Bây giờ anh đơn phương đưa ra đề nghị hủy hôn ước, anh nghĩ anh nợ em lời xin lỗi, anh không thể lấy em được.”

Nụ cười trên gương mặt Lục Tịnh Tuyết dần dần không thể giữ vững nữa, đôi má lúm đồng tiền cũng biến mất.

Đôi mày lá liễu nhíu lại, thậm chí giọng nói dịu dàng cũng hơi cứng vào: “Trường Uyên, anh hứa ra đây uống café với em chỉ là để nói với em những chuyện này?”

“Không sao.” Hoắc Trường Uyên không phủ nhận.

Khi đó anh bị gọi về nhà họ Hoắc, hai mẹ con họ Lục cũng có mặt. Ông Hoắc tuyên bố sẽ cử hành lễ đính hôn cho họ một cách đường đột. Anh từ chối tại chỗ, chắc chắn đã mang đến cho đối phương không ít khó xử. Dù sao hôn ước cũng là của hai người họ, chung quy anh vẫn nên chính thức tỏ rõ thái độ.

Bàn tay Lục Tịnh Tuyết đột ngột nắm chặt thìa café, mắt trào ra những giọt nước.

“Anh...” Cả âm thanh này cũng trở nên run rẩy.

Nụ cười dịu dàng hoàn toàn vỡ vụn, ánh mắt cũng có chút oán trách: “Trường Uyên, anh khiến em quá đau lòng, cũng quá thất vọng!”

Từng giọt lệ như những giọt châu lã chã rơi, đến cả người đàn ông bàn bên cũng mềm lòng, chỉ muốn lao tới an ủi.

Nhưng Hoắc Trường Uyên ở đối diện thì không hề nao núng, thậm chí đầu máy còn không buồn nhíu lấy một cái. Anh chỉ lẳng lặng đẩy khăn giấy về phía trước.

Dĩ nhiên Lục Tịnh Tuyết sẽ không cầm giấy ăn lau nước mắt, không xứng với thân phận cao quý của cô ta. Cô ta nhìn anh, nước mắt rưng rưng.

Lần này cô ta về nước là vì chuyện hôn sự. Nhưng anh không những từ chối đính hôn, bây giờ còn nói với sự bình thản như bàn chuyện thời tiết, dường như chỉ là thảo luận một vấn đề không quá quan trọng.

Đây được coi là một người đàn ông ưu tú mà cô ta quen biết từ thuở thiếu thời, xưa nay tính cách lạnh lùng, nói ít làm nhiều, dù là lúc nào biểu cảm cũng hờ hững, thậm chí hơi lạnh nhạt, nhưng chính vì như vậy mới càng đặc biệt và khiến người ta si mê.

Cô ta đã sớm quen với sự lạnh nhạt ấy của anh. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy rất xa lạ.

Lục Tịnh Tuyết nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, để mặc cho nước mắt giàn giụa, quay người bỏ đi.

~Hết chương 180~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.