Xin Hãy Ôm Em

Chương 177: Chương 177




Đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên thậm chí co rụt hẳn lại, giống như đang chắc chắn điều mình nhìn thấy có phải là thật không.

Có điều khi bước tới gần, anh đã nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc.

Dù sao trong phòng họp vẫn còn các nhân viên ở các bộ phận khác của công ty đang nhìn, Hoắc Trường Uyên vẫn giữ một phong phạm lãnh đạo nghiêm nghị, bờ môi hơi rướn lên, giơ tay ra mang tính tượng trưng: “Dung tổng!”

“Hoắc tổng, thành thật xin lỗi, để anh đợi lâu rồi!” Hoắc Dung nhướng mày nắm tay, tiện thể mỉm cười nghiêng người qua, giới thiệu: “Hai vị đây lần lượt là thư ký Lý và cô Lâm ở phòng phát triển thị trường của công ty chúng tôi.”

Thư ký Lý lập tức tiến lên, bắt tay với Hoắc Trường Uyên.

Tiếp theo, khi tới lượt Lâm Uyển Bạch, trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên không có bất kỳ sự khác thường nào. Chỉ có điều khi rút tay về, khóe môi anh hơi mím lại.

Đau quá...

Lâm Uyển bạch giấu tay ra sau lưng, cảm giác từng khớp xương đều bị anh bóp vỡ vụn.

Thật đáng sợ!

Trên bàn họp còn những vị trí được để lại cho riêng họ. Cô ngồi chung với Hoắc Dung và thư ký Lý, lần lượt ngồi xuống. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cánh cửa chớp được khép vào, màn chiếu trên tường sáng lên, buổi họp chính thức bắt đầu.

Hoắc Trường Uyên vẫn mặc nguyên bộ vest đen, cà vạt thắt chỉn chu gọn gàng, tay xoay xoay cây bút máy, bên cạnh có tách café nhưng anh không uống mấy.

Lâm Uyển Bạch từng họp với anh mấy lần, biết rõ dáng vẻ của anh lúc làm việc, nghiêm túc cỡ nào, cẩn thận cỡ nào. Có điều hôm nay hình như anh liên tục mất tập trung, đôi mắt thâm sâu ấy từ đầu đến cuối nheo lại, chốc chốc lại liếc về phía cô.

Mỗi cái liếc, trái tim cô lại chột dạ thêm một nhịp.

Khi đến lượt anh phát biểu, anh lại nắm chặt bút máy không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đó. Dần dần, mọi người đều bày ra vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc.

“Khụ!” Hoắc Dung ho một tiếng nhắc nhở.

Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới nghiêm mặt lại, cũng nắm hờ tay thành nắm đấm đặt bên miệng ho khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía màn chiếu, rướn môi vẻ nghiêm túc.

Trong lúc anh cất giọng trầm phát biểu về dự án hợp tác, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt cúi gằm, cũng may không ai nhìn cô.

Sau cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ, vì là dự án hợp tác đầu tư nên phải đi khảo sát thực địa. Tới chập tối, dĩ nhiên còn có một bữa cơm thân mật. Trong cả căn phòng VIP người ngồi kín, phục vụ đang bê đồ ăn lên.

Khi Lâm Uyển Bạch đi vào, Hoắc Trường Uyên đã ngồi ở đó, bên cạnh còn hai ghế trống.

Cô do dự bước qua, nghĩ bụng chắc là cũng sẽ không có ai chú ý đâu nhỉ?

Cô đang chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh thì có người rảo bước nhanh hơn cô. Hoắc Dung ngồi phịch xuống, nháy nháy mắt với cô. Cô sững người, đành kéo chiếc ghế còn lại ra, còn mặt Hoắc Trường Uyên thì đen xì lại.

Suốt cả bữa cơm, Hoắc Dung đều cươi tươi rói, ngồi giữa hai người họ.

“Nào, các vị!” Hoắc Dung đặt đũa xuống, đứng dậy: “Rất vinh hạnh được hợp tác với quý công ty, cũng rất cảm ơn thịnh tình của chủ nhà. Thế nên ly đầu tiên này tôi mời, coi như mời tất cả mọi người, cũng chúc cho dự án của chúng ta có thể tiến hành thuận lợi!”

“Sao có thể để Dung tổng mời chứ, nên để chúng tôi thể hiện sự hoan nghênh bà đến đây!”

Hoắc Trường Uyên cũng mỉm cười, ngữ khí lại đầy ý tứ: “Giám đốc Vương nói đúng lắm, vô cùng hoan nghênh!”

Trong lúc đó, mọi người trong bàn đều cầm rượu đứng lên.

Lâm Uyển Bạch cũng vội vàng bê cốc rượu trắng đứng lên. Người phục vụ rót đầy, lúc chạm ly có chút rượu sánh ra ngoài, cô ngửi thấy mùi kích thích mũi đó là hơi ngây ngất rồi.

Hoắc Dung đã bị ánh nhìn sắc như kiếm của Hoắc Trường Uyên phóng qua xuyên thấu.

Vào lúc cô chuẩn bị uống ly rượu, bà vội đưa tay ra, nói dối mặt không đổi sắc: “Tiểu Lâm, cháu dị ứng với cồn, lấy trà thay rượu đi! Cháu lại là con gái, không ai trách cứ cháu đâu!”

“À vâng!” Lâm Uyển Bạch ngẩn người đáp lại.

Cô đặt ly rượu xuống, cầm tách trà bên cạnh lên, lẳng lặng uống hết quá nửa cốc.

Sau khi cụng ly xong ngồi xuống, Hoắc Trường Uyên bất ngờ đứng lên nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại!”

Mọi người đều gật đầu, tiếng cười nói vẫn râm ran. Bóng dáng cao lớn đó đã đi ra tới tận cửa.

“Còn không mau đi theo?” Hoắc Dung đá đá cô dưới gầm bàn.

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai đứng dậy, ngượng ngập nói một câu: “Tôi xin phép đi vệ sinh...”

Ra khỏi phòng, cô nhìn trái ngó phải trên hành lang một hồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên, rõ ràng anh cầm di động đi ra ngoài, vậy mà bây giờ biệt tăm biệt tích.

Cô viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài, bây giờ cũng không thể quay về ngay, nên đành đi về phía nhà vệ sinh. Dọc đường đi, cô cũng không chạm mặt anh, chỉ gặp người phục vụ.

Hai nhà vệ sinh nam nữ lần lượt ở hai bên trái phải.

Lâm Uyển Bạch vừa đi tới gần thì từ trong nhà vệ sinh có một cánh tay rắn chắc thò ra.

Cô kêu khẽ lên một tiếng, lập tức bị kéo tuột vào trong. Lưng cô chạm lên cánh cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng khóa trái cửa.

Cô hoang mang ngẩng lên, quả nhiên là gương mặt Hoắc Trường Uyên hạ thấp xuống. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng ép sát cô, ngay cả mí mắt anh dường như cô cũng có thể chạm vào. Ban nãy có lẽ anh đã hút thuốc, giờ vẫn còn mùi.

“Lâm Uyển Bạch, em to gan thật! Dám lừa anh!”

Hoắc Trường Uyên chống tay lên đầu cô, cơ hàm như sắp bung ra.

Lâm Uyển Bạch co người lại, dè dặt biểu thị: “Em không cố ý đâu...”

“Em còn dám nói!” Hoắc Trường Uyên hằn học trừng mắt với cô: “Vì sao không nói sớm cho anh biết cô anh đã mua lại công ty của em? Cả sáng nay nữa, anh gọi điện cho em, em có phải đang trên đường đến Lâm Thành rồi không?”

Bây giờ anh đã biết Hoắc Dung thu mua công ty của cô, cố tình tiến hành kín đáo là để tránh tai mắt thị phi, hơn nữa e rằng không phải ý đồ nhất thời là dự tính từ trước. Bằng không lần trước rời đi bà đã chẳng đưa ra dự án hợp tác đầu tư này. Trọng điểm là cô là người biết sự tình mà không hề nói cho anh, còn giấu giếm anh!

Chẳng trách lúc sáng anh gọi cô cứ ấp a ấp úng, cuối cùng còn tắt máy!

Lúc đó anh thật sự nghĩ chỉ là hết pin sập nguồn, không suy nghĩ nhiều. Đến tận khi nhìn thấy cô cùng Hoắc Dung đi vào phòng họp, anh mới cảm giác họ đã liên kết lại lừa anh, thật là tức chết!

Lâm Uyển Bạch đành vô tội lặp lại: “Em thật sự không cố ý đâu...”

“Không cố ý?” Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.

“Ừm ừm!” Lâm Uyển Bạch gật đầu lia lịa, sợ anh không tin mình, cô đành bán đứng Hoắc Dung một cách không nghĩa khí, thẳng thắn mong được anh khoan hồng: “Là cô bảo em không nói, cô bảo em mà dám nói cho anh biết, cô chiên em lên như cá chiên giòn!”

“Em nghe lời cô vậy sao?” Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt.

Lâm Uyển Bạch lí nhí: “Giờ cô là sếp của em mà...”

Hoắc Trường Uyên trừng mắt với cô, giống như bị chọc tức, trán anh nổi đầy gân xanh.

Lâm Uyển Bạch hơi sợ hãi, lại càng chột dạ, bèn giơ tay níu vạt áo vest của anh, chủ động thừa nhận lỗi lầm: “Em xin lỗi mà...”

~Hết chương 177~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.