Xin Hãy Ôm Em

Chương 172: Chương 172




Ánh mắt u tối ấy cứ thế theo sát lấy cô. Yết hầu của anh chợt trượt đi, có vẻ như vẫn không dám chắc chắn về những gì cô vừa nói.

“Em nói gì?”

Lâm Uyển Bạch nhìn anh không chớp mắt, cắn môi: “Em nói... chúng ta quay lại với nhau được không?”

Cô đã nói ra những lời muốn nói nhất từ tận đáy lòng.

Suốt dọc đường tới Lâm Thành, bao gồm cả khoảng thời gian chờ đợi, cô vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện này, muốn được ở bên anh, muốn được ôm lấy anh.

Nhưng thấy anh cứ im lặng không nói gì, Lâm Uyển Bạch lại hơi bối rối, không dám tiến lên.

Hoắc Trường Uyên cứ thế nhìn cô trong chốc lát, không nói đồng ý, cũng không phản đối. Bờ môi mỏng của anh mím lại thành một đường thẳng. Có điều, anh rút nốt bộ chìa khóa đang rút dở ra, đi tới trước cánh cửa, vặn khóa mở cửa ngay trước mặt cô, rồi bước vào trong phòng.

Điều may mắn duy nhất là anh không hề đóng cửa lại.

Không có dép lê, cô đành đi chân đất vào trong. Hoắc Trường Uyên đã đi ra phòng khách, cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã mặc cả ngày trời mà vẫn không có lấy một nếp nhăn. Cà vạt được giật xuống, ném sang bên cạnh. Khi anh giơ tay lên xắn tay áo, một chút bắp tay lộ ra.

Lâm Uyển Bạch ấp úng nhìn anh, chủ động lên tiếng: “Hôm nay em mới nghe nói chuyện này...”

“Em và quản lý tới Hoắc Thị, nghe thấy anh ta hỏi trợ lý Giang có phải anh không còn ở Hoắc Thị nữa mà đã tới công ty con ở Lâm Thành rồi không. Trợ lý Giang nói bố anh đã đích thân triệu tập cuộc họp cổ đông để công bố lệnh, sau đó em lại hỏi cô, em...”

Cô ấp úng xoắn ngón tay, cũng không biết mình đang nói chuyện gì nữa.

Còn Hoắc Trường Uyên thì chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, mỗi bóng cắt những đường nét trên khuôn mặt anh vẫn cứ trầm ổn và bình thản như thế.

“Tôi muốn nói cho cô biết, khi Trường Uyên chưa quen biết cô, nhà họ Hoắc đã định hôn ước này rồi, thế nên thật ra như vậy là không công bằng với Trường Uyên!”

“Anh ấy nói mình là bạn của cậu thế nên có thể yên tâm ở đây.”

“Uyển Uyển, em không hiểu anh cũng không sao.”

...

Rất nhiều âm thanh vang vọng bên tai lúc này.

Của Tần Tư Niên, của Tang Hiểu Du, bao gồm cả của anh, nhất là câu nói cuối cùng. Lâm Uyển Bạch nhớ tới ngữ điệu u ám của anh khi nói câu ấy, trong lòng như có một người nhỏ xíu đang rút cây roi ra quất cho cô từng roi một vậy.

“Hoắc Trường Uyên...”

Lâm Uyển Bạch khẽ gọi.

Khi anh đi qua bên cạnh mình, cô giơ tay níu lấy bàn tay lớn đang buông thõng bên cạnh của anh.

Đầu tiên là cái nắm tay rất nhẹ nhàng và dè dặt, sau đó là dùng sức siết chặt từng chút một. Cô khẽ lên tiếng, giọng đáng thương: “Hoắc Trường Uyên, anh... anh có còn cần em nữa không?”

Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống, nhìn bàn tay được cô nắm.

Sau đó, anh giơ tay còn lại lên, cạy tay cô ra từng chút một, rồi sải bước đi về phía bình nước.

Lâm Uyển Bạch buông bàn tay trống rỗng xuống, khi nắm chặt lại chỉ còn không khí. Trái tim cô dường như cũng trống rỗng theo.

Cô biết anh đang giận, hôm đó anh xách vali hành lý đứng ở cửa đợi mình, cô đã đọc được tin tức đính hôn, hiểu nhầm rằng anh thật sự định chuyển đi, thế nên nói lời chúc phúc anh, anh khi đó nhất định rất thất vọng...

Lâm Uyển Bạch nhìn anh, trên đỉnh đầu anh là nguồn sáng ấm áp, nhưng chẳng thể làm ấm lên sự hờ hững trên gương mặt anh.

Bỗng nhiên cô nhớ lại, lúc chia tay anh từng hỏi cô có chắc chắn không?

Anh còn nói: Tốt nhất em hãy suy nghĩ cho kỹ, không phải lần nào anh cũng sẽ về với người cũ đâu.

Câu cuối cùng như gõ vào lòng cô, cô dần dần cảm thấy không còn chắc chắn liệu anh có còn muốn mình không...

Lâm Uyển Bạch cắn môi, sống mũi cay cay. Dưới sự im lặng và lạnh nhạt của anh, cô đành quay người đi ra phía cửa. Mỗi bước đi, bả vai cô lại nặng thêm một chút. Khi tay cô vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên.

Ngay sau đó, sống lưng bị ai từ phía sau giữ lại, cả người cô bị xoay qua.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, rơi vào đôi mắt sâu hút đó của Hoắc Trường Uyên, lúc này trong đó chỉ toàn sự giận dữ âm u. Cơ hàm của anh như sắp bung ra tới nơi, anh quát như tát nước vào mặt: “Lâm Uyển Bạch! Em tới xin nối lại tình cũ cơ mà! Từ bỏ nhanh vậy!”

“Em không...” Lâm Uyển Bạch ngẩn người lắc đầu.

Cô không hề định từ bỏ, chỉ là thấy anh có vẻ rất không buồn đoái hoài tới mình, lại thấy nét mặt có phần mỏi mệt của anh. Cô vốn định để anh nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại qua tìm anh...

Không ngờ anh lại đuổi theo...

Tầm mắt của Lâm Uyển Bạch mờ đi, nước mắt cuối cùng cũng rơi tí tách xuống, không thể kiểm soát, giọng cô nghẹn lại: “Hoắc Trường Uyên, vậy anh còn cần em không?”

Cô không dám chớp mắt, hơn nữa rất sợ, sợ phải nghe thấy một chữ “Không” từ anh.

Nếu như vậy, cô thật sự không biết nên làm thế nào...

Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn cô, dường như chỉ hận không thể trừng cho cô chết thì thôi.

Ban nãy anh cố tình, rắp tâm. Ai bảo cô nói mấy lời chọc tức người đó, hơn nữa còn ba lần bốn lượt đá anh, cũng nên trừng phạt cô một chút, hành hạ cô một chút, để cô cũng nếm thử cảm giác chủ động quay đầu nhưng bị từ chối đó chứ!

Có điều nhìn thấy cô quay người rời đi, anh bỗng hoang mang, bước chân tự có ý thức của nó.

Nhất là lúc này khi nhìn thấy cô khóc, anh càng không đành lòng. Anh vươn tay, lấy bụng ngón tay lau mạnh nước mắt của cô đi, hậm hực nói: “Em nói chia tay, anh đã nói đồng ý đâu.”

Lâm Uyển Bạch không nói được câu nào.

Sao lại có người đàn ông như vậy chứ?

Hoắc Trường Uyên...

Nước mắt càng chảy càng dữ, cô chạy về phía trước, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy hông anh.

Hoắc Trường Uyên cứng đờ người ra, sau đó lại mạnh mẽ ôm cô, thu chặt cánh tay lại, mặc cho nước mắt cô thấm đẫm lồng ngực mình. Những giọt nước mắt mặn đò đó như chảy cả vào trái tim anh, khiến anh thật sự muốn thẳng thừng nuốt chửng cô vào bụng.

“Đau không?” Anh nghiến răng.

“Rất đau...” Lâm Uyển Bạch thật thà gật đầu, bả vai như sắp rã rời tới nơi.

Hoắc Trường Uyên lại hung dữ nói: “Đau cho biết!”

Lâm Uyển Bạch đỏ ửng chóp mũi, không dám giận cũng không dám nói gì, cảm giác hạnh phúc mất đi trở về đang ngập tràn nơi lồng ngực.

“Bây giờ không chúc anh hạnh phúc nữa chứ?” Hoắc Trường Uyên hơi buông cô ra một chút, hừ lạnh.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, vừa thẹn vừa chột dạ.

Cô len lén liếc nhìn anh, rồi lẩm bẩm: “Em xin lỗi...”

“Em không nghe câu nói à? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì! Hoắc Trường Uyên không hề chấp nhận, ngữ khí và sắc mặt đều chẳng thân thiện gì.

“...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Cô đành cúi gằm dựa sát vào lòng anh, lắng nghe những nhịp tim mạnh mẽ, nước mắt đã ngưng rồi lại tiếp tục chảy xuống.

“Uyển Uyển.” Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi.

Lâm Uyển Bạch như chú cún nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.

Xưng hô thân mật này khiến cô lại muốn khóc, có điều cô chợt giật mình vì chút lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt anh. Cô nghe anh nói, giọng đằng đằng sát khí: “Sau này em dám nói lời chia tay với anh, anh sẽ bóp chết em!”

Lâm Uyển Bạch run rẩy.

Biểu cảm của anh lúc này rất u ám, không giống đang đùa giỡn.

“Nghe rõ chưa!” Hoắc Trường Uyên quát.

Lâm Uyển Bạch dè dặt gật đầu: “... Nghe rõ rồi!”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên rất mãn nguyện, một lần nữa kéo cô vào lòng.

Ôm trong im lặng như thế một lúc, bỗng có tiếng bụng sôi réo vang lên.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập xoa bụng, nghe thấy anh hỏi: “Em chưa ăn gì?”

“Chưa ạ...” Cô gật đầu.

Đang định nói thêm gì thì lại có tiếng “ọc ọc” khác, lần này là tới từ Hoắc Trường Uyên.

Thấy nét mặt anh thoáng qua chút ngượng ngập, Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười: “Hoắc Trường Uyên, anh cũng chưa ăn?”

“Quá bận, đồ ăn ngoài thư ký gọi khó ăn chết đi được!” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Lâm Uyển Bạch thấy xót, bèn ngẩng đầu nói: “Em nấu mỳ cho anh được không?”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên gật đầu, hơi buông cô ra một chút: “Tủ lạnh ở đây trống rỗng, chẳng có gì cả, anh xuống nhà mua đồ.”

“Em đi mua cho!” Lâm Uyển Bạch muốn để anh nghỉ ngơi.

“Không sao, anh đi.” Hoắc Trường Uyên giữ cô lại, liếc nhìn cô: “Em khẩn trương đi rửa mặt sạch sẽ đi, xấu chết đi được.”

“Ơ...” Lâm Uyển Bạch xấu hổ.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô chạy vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương cô quả thật cũng hoảng hồn.

Mấy lọn tóc trước trán rối bù hết cả, sống mũi đỏ rực lên vì khóc, mí mắt sưng vù như hai quả hạch đào, cũng may cô không có thói quen trang điểm, nếu không đường kẻ mặt sẽ đen xì như mắt gấu trúc không chừng. Cô vội vàng vặn vòi nước ra rửa mặt.

Khi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân, là của Hoắc Trường Uyên đưa cô trước khi anh đi.

Hơn mười phút sau, Hoắc Trường Uyên mua trứng gà và mỳ vắt về. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đón lấy rồi chạy vào bếp bắt đầu bận rộn.

Ăn tối xong, cả hai lần lượt đi tắm rửa.

Lâm Uyển Bạch sấy khô tóc rồi đi ra ngoài, vừa lật chăn lên đã bị anh kéo qua.

Đèn phòng ngủ đã được tắt hết, khi nụ hôn của Hoắc Trường Uyên rơi xuống, cô cũng nâng cằm lên chủ động phối hợp, hai tay vòng qua cổ anh.

Nụ hôn này cực kỳ dài.

Sau khi chia tay, ngoài lần hô hấp nhân tạo ngắn ngủi ở dưới quên, đã lâu lắm rồi họ không thân mật như vậy.

Đã là những người giao cả trái tim và cơ thể cho nhau, có rất nhiều động tác nhỏ bé đã đủ để khơi dậy sự rục rịch tận sâu trong trái tim, bầu không khí cũng tăng lên theo dòng máu sục sôi.

Lâm Uyển Bạch đến rất vội vàng, cô chỉ gọi điện thoại xin nghỉ với quản lý rồi cùng Hoắc Dung lái xe thẳng tới Lâm Thành nên chẳng mang theo quần áo nào thay giặt, ban nãy cả bộ bàn chải đánh răng cũng dùng chung với anh.

Trên người cô chỉ mặc độc áo tắm, rất dễ kéo tuột ra.

Vào lúc đã khó mà tách rời, Hoắc Trường Uyên lại đột ngột dừng lại, tựa trán mình vào trán cô, cọ cọ vào khóe miệng cô với hơi thở dồn dập.

Lâm Uyển Bạch cũng đang thở dốc, cô hỏi với vẻ khó hiểu: “Hoắc Trường Uyên, sao vậy?”

“Không sao.” Hoắc Trường Uyên nói một câu rồi lập tức lật người, nằm sang bên cạnh cô.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, thế này gọi là không sao?

Người cô bị Hoắc Trường Uyên kéo vào lòng, trong bóng tối chỉ thấy được đường khuôn cằm sắc bén của anh.

“Anh...”

Hoắc Trường Uyên rướn môi: “Anh gì cơ?”

Lâm Uyển Bạch lí nhí: “Sao anh không tiếp tục...”

“Tiếp tục chuyện gì?” Hoắc Trường Uyên vẫn hỏi.

“Anh biết rõ còn hỏi...” Cô đỏ bừng mặt.

Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống trong bóng tối: “Chỉ muốn hôn em thôi, không định làm gì nữa.”

“Vì sao...” Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Hoắc Trường Uyên bất ngờ hừ một tiếng, rồi cố tình nói giọng bực dọc: “Tránh sau này có người nói anh hẹn hò với cô ấy chỉ để tìm cớ tiếp tục quan hệ với cô ấy mà thôi!”

Lâm Uyển Bạch ngửi thấy mùi oán khí nồng nặc trong câu nói của anh, câu này cũng hơi quen quen.

“Có người” rõ ràng ám chỉ cô...

Người đàn ông này ghi thù vậy chứ!

Cô cắn môi, chạm vào vòng hông cường tráng của anh: “Thôi, Hoắc Trường Uyên...”

Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút.

Lâm Uyển Bạch cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng vẫn bị anh ấn vào lòng, anh khàn giọng nói: “Ngủ nhanh!”

“...”

Suốt cả buổi tối, Hoắc Trường Uyên không hề có ý chạm vào cô.

...

Ngày hôm sau, Hoắc Trường Uyên dậy đánh răng rửa mặt từ sớm.

“Hôm nay là thứ Bảy, anh vẫn phải đi làm?” Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên về chuyện này.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày giải thích: “Việc của công ty con bên này còn rất nhiều thứ cần xử lý.”

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng dậy nấu bữa sáng cho anh, rồi tiễn anh đi làm.

Chập tối, tới lúc tan làm, cô bấm giờ đến tòa nhà văn phòng hôm qua.

“Tôi tìm Hoắc tổng của các cô...”

Rõ ràng khác với hôm qua, khi cô nói xong câu ấy, cô nhân viên lễ tân vội nói: “Cô Lâm, mời cô đi theo tôi!”

“Cảm ơn.” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập đáp.

Thật ra tối qua cô có kể với Hoắc Trường Uyên rằng hôm qua bị nhân viên lễ tân chặn ở ngoài, khiến Hoắc Dung rời khỏi tòa nhà văn phòng trong tức giận. Bây giờ xem ra anh đã có ý dặn dò từ trước.

Chỗ này không giống Hoắc Thị, không có thang máy chuyên dụng.

Cô nhân viên đưa cô vào tận thang máy mới cúi chào quay về.

Cũng là tầng cao nhất, Lâm Uyển Bạch bước ra là đã có một nữ thư ký tiến lên, tuổi tác không lớn lắm, có vẻ là một người mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, trong ánh mắt ngoài sự nhiệt huyết dâng trào ra còn có chút tò mò với cô. Cô ấy dẫn cô đi về phía phòng làm việc của Hoắc Trường Uyên.

Sau khi gõ cửa và mở cửa ra, cô thư ký cúi đầu rời đi, trước khi đi còn len lén nhìn cô mấy lần.

Hoắc Trường Uyên vắt áo vest ra sau lưng chiếc ghế cao, đang cúi đầu trước bàn làm việc, bên cạnh có một chồng tài liệu rất cao.

“Sao em lại tới đây?”

Anh dừng bút, nhìn thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên.

Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có chút xấu hổ: “Em tới đón anh tan ca...”

Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, chú ý thấy hai chiếc túi đầy ắp trong tay cô, bên trên có dán dấu của một siêu thị nào đó.

“Em đi mua đồ rồi?”

“Ừm...”

Hoắc Trường Uyên nhận lấy hết, để cả lên sofa, rồi kéo cô qua: “Sao không đợi anh tan ca rồi cùng đi?”

“À...”Ánh mắt Lâm Uyển Bạch nhấp nhát, cô ấp úng nói gượng một câu: “Em cũng rảnh không có việc gì làm...”

Hoắc Trường Uyên đang cúi đầu đặt gối tựa sau lưng cô, không hề phát hiện ra.

“Chỗ này còn một chút tài liệu chưa phê duyệt xong, em ở đây đợi anh?”

“Vâng!” Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.

Hoắc Trường Uyên trở lại trước bàn làm việc, cả căn phòng trong giây lát chỉ còn lại tiếng bút máy sột soạt.

Lâm Uyển Bạch cũng không cảm thấy nhàm chán, cô rút di động ra nhưng chẳng chơi, hơn nữa là đang ngẩn người, không biết nghĩ gì mà khẽ cắn môi, mặt ửng hồng.

“Uyển Uyển, qua đây!”

Bỗng nhiên cô nghe thấy anh nói vậy.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, thấy anh đang nắm chặt cây bút máy hướng về phía mình, bất giác đứng lên: “Ồ...”

Cô vòng qua bàn làm việc, liền bị Hoắc Trường Uyên giữ chặt cổ tay. Anh kéo nhẹ, cô theo đà ngồi lên đùi anh.

Cô còn chưa lên tiếng, môi đã bị anh hôn nhẹ.

“Đây là phòng làm việc...” Lâm Uyển Bạch nhắc nhở.

Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, hơi nhúc nhích chân, chiếc ghế lưng cao được xoay lại. Anh giữ tay sau gáy cô, cúi đầu hôn mãnh liệt hơn.

Không còn chuyện chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn này rất sâu.

Chẳng biết cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra từ lúc nào, cô thư ký kia đang há hốc miệng, con ngươi sắp rớt ra ngoài.

Lâm Uyển Bạch cũng phát giác được.

Cô đẩy Hoắc Trường Uyên còn đang rất nhập tâm ra, hai người đều quay đầu nhìn ra cửa.

“Chuyện gì!” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Cô thư ký vẫn đang há miệng rất to: “Hoắc tổng, tôi chỉ đến nhắc anh đã hết giờ làm rồi ạ...”

“Biết rồi, ra ngoài!” Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát.

Cô thư ký vội gật đầu rồi lại lắc đầu, giọng nói xen lẫn chút nức nở: “Hoắc tổng, ban nãy tôi không nhìn thấy gì cả!”

Nói xong, cô ấy quay đầu bỏ chạy.

Chỉ là suốt quá trình ấy, cô ấy vẫn quay đầu lén nhìn với vẻ không chắc chắn, trong ánh mắt như có sự vỡ mộng của một cô thiếu nữ.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ không chịu được, nghĩ tới bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy của cô thư ký, cô cảm thấy hình tượng cao cả khi mới tới công ty của anh đã sụp đổ trong phút chốc...

“Tiếp tục đi!”

Hoắc Trường Uyên nâng cằm lên.

Lâm Uyển Bạch còn lâu mới tiếp tục, cô né tránh bờ môi mỏng của anh: “Đừng đùa nữa, anh mau chóng làm việc cho xong đi...”

“Còn vài tài liệu nữa là duyệt xong rồi.” Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉ.

“Có phải rất mệt không?” Lâm Uyển Bạch nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt anh.

Hoắc Trường Uyên tựa ra sau lưng ghế, hai tay ôm lấy eo cô, ngón tay cọ cọ bên ngoài lớp áo: “Vừa tới đây, công ty còn rất nhiều nghiệp vụ phải làm quen ngay, công việc dĩ nhiên sẽ nhiều, chắc chắn sẽ cảm thấy mệt. Nhưng bây giờ thì không thấy mệt.

Lâm Uyển Bạch hiểu nguyên nhân là gì.

Cô hơi đỏ mặt, tầm nhìn bất giác trở nên bất định.

Khi vào phòng cô không quá chú ý, bây giờ quan sát tỉ mỉ ra mới phát hiện thật ra phòng làm việc của anh không quá lớn, hình như thậm chí còn chỉ ngang ngửa với phòng quản lý của cô, Lâm Uyển Bạch từng tới phòng anh ở Hoắc Thị.

Tuy rằng không quá tráng lệ, nhưng đâu đâu cũng toát lên sự xa hoa kín đáo.

Nghĩ tới chuyện một ông chủ tập đoàn lớn cao cao tại thượng như anh, bây giờ lại phải ấm ức xuống một công ty con ở một đô thị loại 3, loại 4, đến cả bàn làm việc cũng chỉ là bàn gỗ bình thường, sự khác biệt quả thật cách biệt như trời và đất, càng nghĩ, lòng cô càng khó chịu.

Hoắc Trường Uyên xưa nay luôn là người nhạy cảm, trong chốc lát đã nhìn thấu lòng cô. Anh nhướng mày: “Sao vậy? Cảm thấy khi không còn là tổng giám đốc của Hoắc Thị nữa trở nên rất giản dị sao?”

“Dù không phải là tổng giám đốc của Hoắc Thị cũng chẳng nói lên được điều gì!” Lâm Uyển Bạch hiếm khi chân thành và nghiêm túc đến thế, khóe miệng còn rướn lên: “Cho dù bố anh bắt anh ở đây mãi mãi, Hoắc Trường Uyên, em tin rằng với năng lực của mình, dù ở đâu anh cũng sẽ có được một bầu trời riêng!”

Một người đàn ông như anh đã định sẵn không thể tầm thường.

Lâm Uyển Bạch luôn kiên định tin tưởng vào điều này.

Trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ, giọng cô tuy không quá to nhưng rất rõ nét, chữ nào chữ nấy đều có một sự bảo vệ không chút giấu giếm. Dĩ nhiên Hoắc Trường Uyên cũng nghe rất rõ ràng. Anh rướn môi, vẫn cố tình muốn chọc cô.

“Lỡ như có một ngày, ngay cả chức tổng giám đốc của một công ty con bố cũng không để anh làm nữa thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Giống như sợ anh không nghe thấy, cô vòng tay ra sau ôm lấy gáy anh, gần như không cần suy nghĩ: “Hoắc Trường Uyên, không sao cả! Em có thể nuôi anh!”

Hoắc Trường Uyên rõ ràng đã ngẩn người.

Anh nuốt nước bọt, có tiếng cười khẽ bật ra: “Em muốn nuôi anh?”

“Phải, có thể em không kiếm được quá nhiều tiền...” Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, nhưng ngữ khí rất chân thành: “Nhưng em sẽ nỗ lực làm việc, còn có thể làm thêm! Trước khi quen anh, em cũng làm thêm ở Pub đó thôi, cũng dễ dàng! Ngày ngày chúng ta có thể đi chợ mua thức ăn, sau đó em sẽ về nấu cơm cho anh ăn, muốn ăn gì cũng được!”

Hoắc Trường Uyên không lên tiếng.

Lâm Uyển Bạch hơi căng thẳng, cô khẽ cắn môi: “Hoắc Trường Uyên, có phải anh không tin lời em nói không?”

Hoắc Trường Uyên lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng nắm lấy tay cô, xòe lòng bàn tay ra, hôn lên, giọng khe khẽ: “Anh sống đến từng này tuổi, chưa có ai nói với anh những lời như vậy.”

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn muốn nói gì đó nhưng đã bị anh dùng nụ hôn bịt kín miệng.

Còn mãnh liệt hơn nhiều hai nụ hôn vừa rồi.

Sau khi kết thúc, đầu lưỡi cô cũng tê đi.

Hoắc Trường Uyên đứng dậy, kéo cô lên, đóng nắp bút máy lại và nắm lấy tay cô: “Việc còn lại ngày mai tính, chúng ta về nhà!”

...

Vừa vào cửa, Lâm Uyển Bạch đã chạy vào bếp.

Cô rửa sạch tay, quấn tạp dề, bắt đầu bận rộn.

Đến siêu thị, cô đã mua vài miếng sườn bò tươi, sau khi dùng nước lạnh rửa qua một lần thì đun sôi bằng lửa to vừa, bỏ hành và gừng vào, thêm chút sữa tươi. Đến khi cô làm xong vài món nhắm khác thì nước xương cũng đã hầm xong, trong bếp toàn là mùi thơm.

Hoắc Trường Uyên cũng ngửi thấy mùi đi vào bếp, thấy cô đang dùng muôi khuấy khuấy, anh trêu chọc: “Muốn được ăn canh sườn bò của em thật không dễ dàng.”

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, vội đẩy anh: “Anh đi rửa tay đi, sắp được ăn rồi!”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên quay người đi ra ngoài.

Sau khi bày hết lên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Dường như đã lâu lắm rồi họ không ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy.

Lâm Uyển Bạch liên tục gắp thức ăn cho anh: “Hoắc Trường Uyên, anh ăn nhiều một chút!”

Cô luôn cảm thấy sau khi chia tay, anh dường như gầy rộc hẳn đi, nhất là bây giờ khi tới Lâm Thành. Cô muốn bồi bổ cho anh, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ tới việc ngày mai nên làm món gì cho anh ăn.

“Để anh rửa bát cho.” Hoắc Trường Uyên đề nghị sau khi ăn xong.

Lâm Uyển Bạch không từ chối, ánh mắt chợt sáng lên: “Vậy em đi tắm trước...”

Khi tiếng nước trong bếp ngừng lại, tiếng bước chân cũng đồng thời vang lên.

Hoắc Trường Uyên quay đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch vừa tắm rửa xong, anh hơi nheo mắt lại, màu mắt tối dần, vì lúc này thứ cô đang mặc là một bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng hoa văn báo vừa mỏng lại còn trong suốt. Anh chợt hiểu ra vì sao hôm nay cô không đợi mình đi siêu thị rồi.

“À... anh rửa xong rồi?” Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ấp úng.

Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao lại ăn mặc thế này?”

Lâm Uyển Bạch cắn môi, đón ánh mắt anh: “Anh thích thế này mà phải không?”

“Ờ.” Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng mơ hồ.

Anh nuốt nước bọt nhưng không có bất kỳ động tác gì, mà vượt qua cô, đi về phía phòng tắm, cũng định đi tắm.

Vừa cởi được ai cúc áo sơ mi, sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên, anh nhìn vào gương, cố tình hỏi: “Sao vậy?”

“Em xả nước tắm cho anh...” Lâm Uyển Bạch mặt dày nói.

Trong phòng tắm, nước đã được chỉnh tới một nhiệt độ thích hợp.

Cô đỏ mặt đi ra, kiễng chân lên trước mặt anh: “Em cởi giúp anh...”

Hoắc Trường Uyên không nói được, chỉ nhìn cô cười nửa đùa nửa thật, mặc cho cô vụng về phát huy.

Một nút, hai nút...

Toàn bộ cúc áo sơ mi được cởi hết, Lâm Uyển Bạch liều mạng ghé lên bờ môi mỏng của anh.

Đáy mắt Hoắc Trường Uyên nóng rực lên, anh cúi xuống nhìn cô như hổ đói nhìn mồi, nhưng hai tay vẫn buông thõng hai bên không nhúc nhích.

Thấy anh từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản hồi và phản ứng nào, Lâm Uyển Bạch dần dần như bại trận. Vì chẳng giống những gì cô dự đoán, trước kia khi cô mặc kiểu quần áo này, anh gần như đã xé tan nó ra ngay tại chỗ rồi!

“Anh không thích thì thôi vậy...”

Cô ủ dột nói xong, cúi đầu vừa quay đi thì cả người bất ngờ bị bế bổng lên...

~Hết chương 172~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.