Xin Hãy Ôm Em

Chương 165: Chương 165




Không ai trả lời cô.

Lâm Uyển Bạch lại càng sụp đổ, tư thế quay người đã cứng đờ cả.

Cô cảm thấy nhất định là Hoắc Trường Uyên cố tình, tức giận nhưng chẳng biết làm sao, cô đành thăm dò quay lại, nhắm mắt, không dám mở ra hẳn, chỉ hơi hé hé. Cho đến khi nhìn thấy anh đã mặc xong quần, đang nhìn mình với vẻ nhàn nhã.

Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên có cảm giác mình bị đùa giỡn.

Cô giơ tay xả nước bồn cầu, rồi dùng sức kéo cánh tay anh lên, nghiến răng nói: “... Em dìu anh về!”

Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, vẫn sống chết giữ chặt cô ở chỗ cũ. Họ đứng sát gần, mỗi nhịp thở làm lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng cô đều cảm nhận được.

Lâm Uyển Bạch giãy giụa một hồi không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù một chân anh đã bị thương, vẫn dễ dàng kiểm soát được cô.

“Vì sao tối qua lại trốn?”

Cô đang định ngẩng đầu trừng mắt với anh thì bất ngờ vang lên một câu hỏi như vậy.

Mí mắt Lâm Uyển Bạch run lên, cô hạ thấp giọng: “Em đâu có trốn...”

“Còn nói không?” Hoắc Trường Uyên cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn cô chăm chú: “Hm? Đồ lừa bịp này!”

Xem ra cuối cùng Tần Tư Niên vẫn nói cho anh biết.

Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang chút mờ ám này khiến cô không biết trút đâu những bực dọc. Cô thật sự thấy phiền: “Nếu không thì sao? Anh muốn thế nào? Hoắc Trường Uyên, em đã tận mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước vào phòng. Lẽ nào anh bắt em xách hộp mỳ tung tẩy đi vào theo sao?”

Nếu thật sự như vậy, anh có muốn ngồi hưởng phúc một ông hai bà thì cô cũng không muốn làm Nga Hoàng hay Nữ Anh!

“Vậy thì đã sao?” Hoắc Trường Uyên đột ngột nói.

“...” Lâm Uyển Bạch mím môi. Vậy thì đã sao? Cô cười khổ: “Anh không sợ vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ không vui à?”

“Vậy thì đã sao?” Hoắc Trường Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ lặp lại câu này.

Lâm Uyển Bạch hơi sững người, nhìn thấy yết hầu bất ngờ trượt đi trong mắt mình, giọng nói trầm cũng theo đó đập vào màng nhĩ của cô: “Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em!”

“...” Trái tim Lâm Uyển Bạch chao đảo.

Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có phần không hiểu anh, càng không hiểu câu này của anh có ý gì.

Giống như có phần cuống cuồng bỏ chạy, cũng giống như sợ sẽ thất vọng nên không dám đào sâu thêm, Lâm Uyển Bạch buông cánh tay anh ra: “Nếu anh còn muốn tiếp tục đứng trước bồn cầu thì em tự ra ngoài đấy...”

Cuối cùng họ cũng ra khỏi phòng vệ sinh, có điều cửa mở, cảnh tượng trong phòng khiến họ sững người.

Hoắc Dung đang khoanh chân ngồi trên sofa, đôi giày cao gót rơi xuống thảm, trong tay cầm hộp giữ nhiệt Lâm Uyển Bạch đặt trên bàn, đang ăn ngon lành, tiếng rít mỳ vang lên khá to.

Nghe thấy động tĩnh, Hoắc Dung ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn đang cắn nửa miếng trứng ốp la: “Chẹp chẹp, rau cải trắng, mỳ cháu nấu ngon thật đấy!”

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bà đã ăn hết quả nửa hộp, bèn nuốt nước bọt. Cô bất giác quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên. Quả nhiên, khuôn mặt anh đã sà sầm lại, muốn thối hoắc bao nhiêu có bấy nhiêu.

Đáng đời...

Ai bảo đòi đi vệ sinh cơ!

Dìu anh trở về giường, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: “Cô, cô đến khi nào thế ạ?”

“Một lúc rồi!” Hoắc Dung nhướng mày, chớp mắt với cô: “Tại hai đứa ở trong nhà vệ sinh mãnh liệt quá, đến có người vào phòng cũng không nghe thấy! Cũng may đây là bệnh viện, chứ ở nhà, trộm vào cũng chả biết!”

“Chúng cháu không có...” Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ mặt, ấp úng giải thích: “Hoắc Trường Uyên muốn đi vệ sinh, chân anh ấy bị thương không tiện, cháu chỉ dìu anh ấy đi...”

“Không sao, thanh niên mà, cô hiểu hết!” Hoắc Dung cất giọng mờ ám.

“Chúng cháu thật sự không có...” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Hoắc Dung cũng không chọc cô nữa, tiếp tục tập trung ăn mỳ, cả phòng toàn tiếng húp mỳ rột roạt.

Mới đó, hộp mỳ đã được ăn hết sạch, bà chép miệng: “Mùi vị thật sự không tồi, đến người ghét ăn mỳ như cô mà còn không từ chối được!”

Lâm Uyển Bạch đi qua đón lấy hộp giữ nhiệt, phát hiện bên trong cả nước dùng cũng không còn.

“Cô ăn rồi thì cháu ăn cái gì!” Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng không nhịn nổi.

“Ồ, ở đây còn một phần.” Hoắc Dung giơ tay chỉ.

Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện ra trên bàn còn một chiếc hộp giữ nhiệt khác màu hồng nhạt. Mở ra, bên trong cũng là mỳ, hơn nữa hình như còn là mỳ tươi, mới được nhào nặn, nấu với xương sườn, còn cao cấp hơn cô nhiều, bên trên rải rất nhiều thịt bò thái lát và hành lá.

“Cô nấu ạ?” Cô hơi bất ngờ.

Hoắc Dung liên tục xua tay: “Cô làm sao xuống bếp được! Là vợ chưa cưới của nó mới mang đến đấy!”

Nghe xong, bàn tay Lâm Uyển Bạch đờ ra giữa không trung, cô bắt đầu hối hận vì đã chạm vào nó.

Đậy nắp hộp lại, cô hơi bối rối. Nghe tin vợ chưa cưới của anh cũng đến, cục diện lát nữa không biết sẽ phức tạp nhường nào.

Hoắc Dung có vẻ nhìn ra tâm tư của cô, đắc ý bật cười: “Yên tâm đi, lúc đến đây cô vừa hay gặp nó trong thang máy, đã đuổi nó về rồi!”

“...” Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Như vậy không hay lắm thì phải...

Lâm Uyển Bạch cầm hộp mỳ vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa sạch sẽ.

Khi đi ra, cô phát hiện Hoắc Dung cứ nhìn mình chằm chằm, dần dần rợn cả người: “Cô à, sao vậy?”

“Rau cải trắng, cô nhớ là ai đó đã thẳng thắn nói với cô, hai người ở bên nhau dù chia tay cũng là tự do của đối bên, không thể cưỡng ép!” Hoắc Dung cố tình học ngữ khí của cô, sau đó trêu chọc: “Sao hả, biết nó bị tai nạn lo tưởng chết chứ gì? Còn nấu mỳ mang qua nữa!”

Lâm Uyển Bạch hoảng loạn, nghĩ tới những lời anh nói trong điện thoại tối qua: “Bọn cháu vẫn là bạn...”

“Ồ? Còn là bạn?” Hoắc Dung nhướng mày, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nằm trên giường.

“Vâng.” Anh đáp hờ hững.

Hoắc Dung thấy thế, tươi cười nói: “Ồ! Khá lắm, chia tay không cạch mặt, còn có thể làm bạn tốt!”

“...” Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Hoắc Dung càng cười thân thiện hơn, kéo tay cô ngồi xuống sofa: “Rau cải trắng, cháu và cháu trai cô không có duyên, lại không muốn làm em gái họ của nó, nhưng mà cô vẫn rất quý cháu! Hay là thế này đi, cô giới thiệu bạn trai cho cháu, thế nào? Trong công ty cô, đám thanh niên trẻ nhiều vô kể, đa phần đều có thẻ xanh, vừa cao vừa đẹp trai, lại giỏi ngoại ngữ, biết dỗ cho con gái vui, quan trọng nhất là dễ tính, giới thiệu cho cháu nhé?”

“Dạ...” Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.

Nhưng Hoắc Dung không cho cô cơ hội lên tiếng, huyên thuyên nói tiếp: “Cô không đùa gì với cháu đâu! Nếu cháu thích mấy anh trai Tây, chỗ cô tài nguyên cũng nhiều! Nói tóm lại, cháu thích thể loại gì, cô cũng có thể thỏa mãn một trăm phần trăm! Hơn nữa, bảo đảm điều độ!”

Liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt càng lúc càng đen xì trên giường bệnh, tâm trạng Hoắc Dung vui không tả được.

Thằng nhóc, cứ giả vờ giấu cái đuôi cáo của cháu nữa đi!

~Hết chương 165~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.