Xin Hãy Ôm Em

Chương 156: Chương 156




“...” Lâm Uyển Bạch không nói ra được câu gì.

Nếu quay ngược trở về quá khứ, đêm đầu tiên giữa cô và Hoắc Trường Uyên hình như cũng nóng bỏng không hề kém họ...

Trong khoảng thời gian ấy, người phục vụ đã bê đầy đủ các món lên bàn.

Vì Tần Tư Niên vừa mới gọi thêm món, nên bây giờ bàn đầy thức ăn, nhưng không ngờ lại chỉ còn hai người họ, bầu không khí dường như còn quái đản hơn lúc trước một chút.

Bàn bên cạnh toàn tiếng cười tiếng nói, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng cầm đũa lên.

Không ngờ sau khi chia tay hai người họ vẫn có thể ngồi đối diện nhau ăn cơm. Cô gạt từng hạt cơm trong bát, không biết nên gắp món gì. Bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò cuối cùng của Tần Tư Niên trước khi đi, cô cắn môi: “Hoắc Trường Uyên, anh...”

Người cũng đang chọc đũa vào cơm là Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn nhìn qua với ánh mắt u tối.

Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như khựng lại, bấy giờ cô mới tiếp tục hỏi: “Anh thật sự đã mấy hôm rồi không ăn trưa ư?”

“Ừm.” Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

“Vì công việc quá bận sao?” Lâm Uyển Bạch đành phải hỏi tiếp.

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô một cái, không lập tức trả lời mà im lặng hai giây, rồi mới ậm ừ bật ra một câu: “Di chứng hậu thất tình.”

“...” Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì sặc vì miếng cơm vừa đưa lên miệng.

Cô không thể phân biệt được thật giả trong lời anh nói, bất chợt nhớ tới cảnh gặp gỡ hai hôm trước trong club, cuối cùng anh còn đùa giỡn nói cô không chịu khôn ra...

Nếu quan sát tỉ mỉ thì hình như anh có gầy đi một chút, đường nét trên khuôn mặt sâu hơn một chút.

Lúc sau, cô không chủ động lên tiếng nữa, Hoắc Trường Uyên cũng chỉ im lặng ăn cơm. Thức ăn quá nhiều, ăn không hết nhưng món nào anh cũng có động đũa.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơ trong bát anh đã hết mới bỏ đũa xuống: “Em no rồi.”

“Ừm, anh đi thanh toán.” Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Lâm Uyển Bạch đi theo anh tới quầy thu ngân, cũng không từ chối. Vốn dĩ Tần Tư Niên nói sẽ đãi, nhưng bây giờ anh ấy đã đưa Tang Hiểu Du đi đâu biệt, Tần Tư Niên lại là bạn tốt của anh, thế nên để anh trả cũng rất bình thường. Chỉ có điều, không biết rốt cuộc Tần Tư Niên đã đưa Tang Hiểu Du đi đâu rồi...

Trong lúc cô suy nghĩ, Hoắc Trường Uyên đã thanh toán xong, cầm hóa đơn đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Uyển Bạch hơi nghiêng đầu nói với anh: “Hoắc Trường Uyên, cảm ơn bữa cơm của anh, vậy em về trước...”

“Anh đưa em về!” Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngắt lời cô.

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, đã nói không cần rồi nhưng anh vẫn cầm chìa khóa sải bước đi về phía bãi đậu xe. Không bao lâu sau, chiếc Land Rover trắng đó dừng ngay trước mặt cô, cửa ghế lái phụ được mở ra từ bên trong.

Cô mím môi, đành bấm bụng ngồi vào trong.

Đang vào lúc nắng chiều rực rỡ nhất, trải đều lên cửa kính chắn gió. Ánh nắng ngày thu sẽ không quá gay gắt, mà vẫn đủ ấm áp.

Dọc đường không ai nói câu gì, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt hai tay vào dây an toàn phía trước, có phần không tự nhiên.

Nhất là mỗi khi anh tăng tốc hay phanh xe lại, mặt Quan Âm trên sợi tràng ngọc làm bằng trầm hương được treo trước gương chiếu hậu lại khẽ đung đưa, món đồ này trước kia là cô xin ở chùa...

“Sao lại rẽ rồi?”

Chiếc xe đột ngột rẽ sang phải, Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại.

Cô nhìn biển tên đường, kinh ngạc chỉ về phía sau: “Cứ đi thẳng con đường vừa rồi, chẳng mấy chốc đã tới cửa tiểu khu rồi. Anh đi thế này chẳng phải là vòng một vòng sao...”

Con đường này hai người họ đã đi rất nhiều lần, lần nào cũng là lái thẳng tới.

“Anh biết.”

Lâm Uyển Bạch càng thêm khó hiểu, biết mà còn rẽ?

Hoắc Trường Uyên đánh mắt qua: “Không muốn đi đường gần.”

“...” Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.

Nhịp tim hỗn loạn, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì đi một vòng nên phải mất thêm mười phút nữa, chiếc ô tô mới dừng lại bên dưới khu nhà.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn, không hiểu sao khóa lại kẹt, cô loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được, sốt ruột đến toát mồ hôi.

Có một bóng đen ập xuống, và một mùi hương nam tính phả vào mũi.

Hoắc Trường Uyên đã cởi xong dây của mình, nghiêng người qua, giúp cô gỡ rối. Trong suốt quá trình, tay anh chạm vào tay cô, nhiệt độ quen thuộc ấy gần như có thể làm bỏng người ta tới ngạt thở.

Lâm Uyển Bạch rút tay về, vội vàng quay mặt đi: “Cảm ơn anh.”

Sau khi dây an toàn được cởi, cô chuẩn bị đẩy cửa đi xuống xe thì nghe thấy một chất giọng trầm bên cạnh truyền tới.

“Lúc vừa vào nhà hàng Tư Niên có hỏi anh...”

“Dạ?”

Lâm Uyển Bạch đành phải tạm dừng động tác. Cô quay đầu lại, đập phải ánh mắt sâu như miệng giếng của anh: “Cậu ấy hỏi anh, đã thật sự kết thúc với em rồi sao, có thể tiếp tục không. Em nghĩ còn cơ hội không?”

“... Không đâu!” Cô cắn môi.

“Thế à.” Hoắc Trường Uyên buồn bã.

Lâm Uyển Bạch không muốn bàn luận thêm với anh về chủ đề này, bèn nói: “Em lên trước đây...”

Nói xong, cô bèn rảo nhanh bước chân xuống xe, đi về phía tòa nhà. Khi bước vào trong, cô vô thức quay người lại.

Giống như mỗi lần trước đây, chiếc Land Rover không đi ngay. Bên trong ô cửa sổ hạ xuống một nửa, Hoắc Trường Uyên đang nhìn về phía cô từ xa.

Hoảng loạn quay đi, bước chân của Lâm Uyển Bạch càng nhanh hơn nữa.

...

Lại là một ngày làm việc, Lâm Uyển Bạch từ trong tòa nhà đi ra.

Chưa đi được mấy bước, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỗ bên đường dưới ánh hoàng hôn cùng bóng Tiêu Vân Tranh đứng dựa vào xe, đang cúi đầu nghịch mặt Phật nhỏ trên cổ mình.

Cảm giác được cô đi tới, anh ấy vội ngẩng lên, tươi cười kéo cửa xe ra: “Vừa hay rảnh rỗi tiện đường qua đây, anh đưa em về nhà!”

“Ừm...” Lâm Uyển Bạch không từ chối.

Giờ cao điểm đường hơi tắc, tốc độ đi của họ cũng không nhanh được, trong xe được bật đài radio.

Một người nhiều chuyện như Tiêu Vân Tranh sau khi lên xe lại không nói câu nào, có vẻ anh ấy rất tập trung lái xe và nghe người dẫn chương trình trong đài radio huyên thuyên.

Cuối cùng chiếc xe cũng đi tới dưới nhà, Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn xong nhưng không vội bước xuống mà nhìn sang bên Tiêu Vân Tranh: “Tiêu Vân Tranh, anh muốn nói gì thì nói đi...”

“Thôi được rồi!” Tiêu Vân Tranh nhún vai, biểu cảm và ngữ khí có phần áy náy: “Tiêu Vân Tranh này dám làm dám chịu, chuyện đã làm thì sẽ thừa nhận. Hôm đó anh cố tình đưa em đến sân bay đấy! Lâm Uyển Bạch, anh từng nói anh coi em như bạn bè, không muốn em bị tổn thương!”

Nhắc lại như vậy, cảnh tượng hôm đó một lần nữa hiện về, giống như một bức tường đột ngột sụp đổ và cô bị đập thẳng vào người.

Nắm chặt tay lại Lâm Uyển Bạch mới chịu đựng được cơn thít chặt trong trái tim.

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, dường như chỉ còn một câu để nói: “Cảm ơn anh...”

Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ đứng từ góc độ bạn bè, muốn tốt cho mình, cô không có lý do để trách cứ.

Nhìn theo bóng chiếc xe đua rời đi, Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới quay vào trong.

Vừa đặt chân vào cửa tòa nhà, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân vang lên cùng một giọng nam giới: “Xin hỏi, là cô Lâm?”

“Vâng, là tôi...” Lâm Uyển Bạch khó hiểu gật đầu.

Đang định hỏi đối phương có chuyện gì, thì động tác tiếp theo của anh ta lại rất thô lỗ, khác hẳn với ngữ khí lịch sự ban nãy.

Hơn nữa không hiểu từ đâu xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, một trái một phải khống chế cô, cầm một chiếc khăn tay nhét vào miệng cô: “Này, hai anh làm gì vậy... Hai anh... Ưm...”

~Hết chương 156~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.