Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 144: Chương 144: Tuân lệnh vợ của anh




Thẩm Kính Bình vừa mới nhận được điện thoại của cấp trên, cấp trên rất tức giận khiển trách cậu một hồi còn nói cậu đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với đại nhân vật không nên chọc giận như thế. Cả Tiêu Dật và nhóm người cảnh sát kia đều vô cùng bất ngờ trước hành động cùng thái độ của Thẩm Kính Bình, Trình Kiệt thì ngược lại vẫn bình tĩnh như trước:

“Xin lỗi em ấy đi”

Thẩm Kính Bình kinh ngạc, Tiêu Dật thì cũng bất ngờ không kém, mọi người đều chẳng ai hiểu tại sao Trình Kiệt lại nói như thế, nhưng mà Thẩm Kính Bình cuối cùng vẫn hướng Tiêu Dật nói một tiếng xin lỗi đúng như yêu cầu của Trình Kiệt:

“Thành thật xin lỗi”

Trình Kiệt cũng không phải là người quá đáng, hắn làm sai thì hắn nhất định sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng người nào chỉ cần có ý đồ muốn cười nhạo hay ức hiếp Tiêu Dật thì hắn cũng sẽ nhất định làm cho ra lẽ đến cùng. Mắt thấy Thẩm Kính Bình quả thật thành khẩn nói ra lời xin lỗi kia, Trình Kiệt cũng không làm khó cậu ta nữa, hắn từ trong túi quần lấy ra ví da đếm đủ bảy trăm đưa cho Thẩm Kính Bình, Thẩm Kính Bình nào dám nhận nhưng Trình Kiệt vẫn lạnh giọng ép buộc cậu ta nhận lấy:

“Cầm lấy đi”

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, Tiêu Dật mới đau lòng nhìn vết thương ở trên vai của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, anh cởi áo ra đi”

Trình Kiệt nhíu mày nhìn chằm chằm cánh tay đang băng bó của Tiêu Dật khàn giọng hỏi:

“Tay của em sao thế?”

Tiêu Dật thở dài giúp Trình Kiệt mở cúc áo:

“Ngày hôm qua nhà có trộm, kết quả liền thành ra như vậy”

Tiêu Dật nhìn thấy vết thương ở trên vai của Trình Kiệt liền giật mình, trên vai hắn vừa có dấu hiệu sưng tím lại vừa có vết máu loang lổ, Tiêu Dật cũng không biết Trình Kiệt làm sao lại bị thành như vậy nữa, sống mũi cùng hốc mắt cậu cay xè nóng lên, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trình Kiệt lúc nào cũng đều như vậy cả, hắn luôn khiến cho cậu phải tự trách chính bản thân mình, cậu không biết 5 năm trước đây trên người Trình Kiệt có những vết thương như vậy hay không.

Trình Kiệt có lẽ cảm nhận được trên vai mình có giọt nước nhỏ xuống liền quay lại phía sau nhìn Tiêu Dật, mắt thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang đứng ở phía sau vừa lấy bông chấm trên vết thương cho hắn vừa khẽ khóc liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:

“Tiểu Dật, em sao thế?”

Tiêu Dật tức giận giật mạnh tay lại, cậu ném bông sang một bên rồi ngồi xuống ghế sô pha:

“Anh sao thế? Tại sao anh lúc nào cũng như vậy hả?”

Trình Kiệt không biết Tiêu Dật tại sao lại tức giận, hắn cứ nghĩ Tiêu Dật là đang chán ghét hắn cho nên càng gấp gáp hơn, hắn nắm lấy cổ tay của cậu vội vã nói:

“Tiểu Dật nói cho anh biết, làm ơn nói cho anh biết em rốt cuộc không hài lòng chỗ nào?”

Tiêu Dật thấy Trình Kiệt gấp gáp như vậy trái tim của cậu liền tự động run rẩy, Tiêu Dật cũng không biết mình phải làm gì mới có thể làm cho Trình Kiệt có lại được cảm giác an toàn, khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu đưa một tay không bị thương của mình ôm lấy cổ của hắn, giọng nói nức nở:

“Trình Kiệt em ở đây, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa cả, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, yêu anh. Trình Kiệt có phải bởi vì em mà anh mới luôn căng thẳng như vậy hay không, Trình Kiệt em xin lỗi, em phải làm sao anh mới có thể như lúc trước đây?”

Trình Kiệt giật mình thất thần, hóa ra không phải là Tiêu Dật chán ghét hắn, hóa ra cậu luôn quan tâm đến hắn như thế. Trình Kiệt không thích nhìn thấy Tiêu Dật đau lòng, huống hồ hiện tại cậu còn đang khóc như thế, mỗi lần Tiêu Dật như vậy trái tim của Trình Kiệt liền giống như gắn vào thiết bị cảm ứng khẽ rung lên bần bật đau nhói, có lẽ giữa hắn và cậu đã có một sợi dây liên kết không thể tách rời nữa rồi:

“Tiểu Dật em đừng khóc có được không?”

Tiêu Dật vẫn cứ gục đầu vào vai của Trình Kiệt khóc lớn, đây là lần đầu tiên kể từ sau 5 năm cậu mới làm nũng hắn như vậy, độ tuổi của cậu và hắn không còn thích hợp để làm ra những hành động trẻ con kia nhưng mà Tiêu Dật cậu cứ mặc kệ, ngay cả giới tính cậu cũng không màng tới huống chi là độ tuổi cỏn con này:

“Em sẽ khóc, sẽ khóc mãi thôi nếu như anh cứ tự làm bị thương chính bản thân mình như vậy”

Trình Kiệt vuốt lấy mái tóc đen mềm của Tiêu Dật rồi vuốt xuống sống lưng cậu đau lòng dỗ dành:

“Em khóc lòng anh cũng đau theo”

Tiếp đó Tiêu Dật không nói gì nữa cả, cậu chỉ ngồi khóc mà thôi, khóc đến nỗi bả vai của Trình Kiệt cũng ướt đẫm một mảnh, khóc đến mức hai mắt mờ nước nhìn không rõ ràng. Câu nói cuối cùng kia của Trình Kiệt chẳng khác nào một mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim của Tiêu Dật, Trình Kiệt nói nếu như cậu khóc lòng hắn cũng đau theo, vậy thì câu nói mà cậu nói với hắn 5 năm trước đây sẽ đau như thế nào đây. Tiêu Dật không dám nhắc đến chuyện 5 năm về trước nữa, cậu sợ hãi cùng xấu hổ, cậu sợ Trình Kiệt sẽ dần dần nhận ra được cậu không xứng đáng với tình yêu hoàn mỹ này của hắn, Tiêu Dật nghĩ đến đó thôi liền tự động siết chặt lấy vòng eo của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, em cũng cần anh, anh sau này cũng đừng rời khỏi em có được không?”

Trình Kiệt cúi đầu xuống hôn lên trán của Tiêu Dật rồi khe khẽ nói:

“Đương nhiên sẽ là như vậy… Tiểu Dật chúng ta về nhà đi”

Tiêu Dật ngồi thẳng dậy, cậu nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật của Trình Kiệt hiện tại:

“Vết thương của anh”

Trình Kiệt lắc đầu, hắn muốn đưa Tiêu Dật quay trở lại Bắc Kinh bởi vì nơi này giống như một địa phương kỳ bí vậy, 5 năm trước Tiêu Dật không có đi đâu cả mà trở về Thiên Tân, Trình Kiệt thế nhưng có cho người tìm kiếm cũng không tìm ra được cậu, hắn sợ nếu như hắn ở lại đây ngủ một giấc rồi tỉnh dậy ngày mai sẽ không nhìn thấy cậu nữa, cho nên Trình Kiệt mới muốn mang Tiêu Dật trở lại Bắc Kinh mới có thể yên tâm được:

“Không sao, chúng ta về nhà có được không?”

Tiêu Dật nhìn thấy trong đôi mắt của Trình Kiệt có tia mong chờ khẩn thiết, cậu không rõ tại sao Trình Kiệt lại muốn về lại Bắc Kinh như vậy, có điều chỉ cần hắn muốn đi thì nơi nào cậu cũng sẽ đi cùng với hắn. Tiêu Dật gật đầu đồng ý với Trình Kiệt:

“Như vậy qua nhà mẹ đón Kỷ Mặc”

Trình Kiệt đóng cúc áo sơ mi, cẩn thận đỡ lấy Tiêu Dật bước ra khỏi nhà. Tiêu Dật ngồi vào ghế lái phụ nhìn Trình Kiệt một hồi rồi nói:

“Anh có lái xe được hay không?”

Trình Kiệt mỉm cười trêu chọc:

“Tâm can bảo bối của anh ở bên cạnh, anh nào dám lơ là”

Tiêu Dật cúi đầu, cậu không vì lời nói kia của Trình Kiệt làm cho vui vẻ ngược lại không khí trong xe cũng vì gương mặt trầm mặc kia của cậu mà ngưng trọng:

“Cho dù có em ngồi cạnh hay không anh cũng phải lái xe cẩn thận, nếu không em sẽ rất lo lắng”

Trình Kiệt nâng giọng, hắn bắt đầu khởi động xe đi đến nhà của mẹ Tiêu:

“Tuân lệnh vợ của anh”

Tiêu Dật nghe thấy câu kia của Trình Kiệt mới chịu mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn của cậu cũng tự nhiên đỏ ửng lên vì xấu hổ, Trình Kiệt thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình như vậy vẫn không chịu buông tha:

“Tiểu Dật em đỏ mặt”

Tiêu Dật bị nói thế liền vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Anh lại không chịu nhìn đường nữa”

Trình Kiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đường lớn, hắn mang theo cả sinh mệnh của mình đi trên đường cho nên tâm trạng sẽ vừa vui vẻ vừa căng thẳng hơn một chút chút:

“Tiểu Dật đỏ mặt lên nhìn càng đáng yêu”

Tiêu Dật hừ hừ quay sang nhìn Trình Kiệt, vốn là sẽ định tức giận quát hắn nhưng khi bắt gặp được sườn nhan cương nghị kia của Trình Kiệt, cậu liền ngây ngốc ngắm nhìn đến thất thần một lúc mới mỉm cười hỏi lại một câu:

“Thật sao? Anh nhìn em lâu một chút cũng đều không thấy chán, đều thấy rất thuận mắt sao?’

Trình Kiệt gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía đường lớn trước mặt:

“Đúng thế, muốn nhìn thấy em cả cuộc đời này”

Lúc Tiêu Dật và Trình Kiệt đi tới nhà của mẹ Tiêu là gần 4 giờ chiều, ba Tiêu vẫn chưa về nhà, mẹ Tiêu thì đang đi chợ, trong nhà chỉ có Tiêu Lãng và Tiêu Kỷ Mặc mà thôi. Tiêu Dật cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu như để cho mẹ Tiêu nhìn thấy Trình Kiệt ở chỗ này thì bà nhất định sẽ làm loạn lên, mà Tiêu Dật thì lại không muốn cho mẹ Tiêu biết chuyện này tại thời điểm Trình Kiệt vẫn còn chưa hoàn toàn bình ổn trở lại.

Tiêu Lãng nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, Tiêu Lãng hiện tại đã trở thành một thầy giáo đúng như ý nguyện của ba Tiêu, Tiêu Dật nghĩ có lẽ Tiêu Lãng cũng rất thích công việc này của mình, trong nhà cũng chỉ có cậu không hứng thú với ý nguyện của ba Tiêu mà thôi:

“Dật ca nhà của anh bị trộm hả?”

Tiêu Dật gật đầu, cậu muốn nhanh chóng rời đi nếu không mẹ Tiêu trở về nhìn thấy Trình Kiệt thì cậu cũng không biết nên giải thích ra sao, hơn nữa lấy cá tính hiện tại của Trình Kiệt mà nói thì hắn nhất định sẽ kích động, đến khi ấy hình ảnh của hắn để lại cho ba mẹ cậu nhất định sẽ càng không tốt hơn:

“Kỷ Mặc đâu rồi?”

Tiêu Dật vừa hỏi xong thì Tiêu Kỷ Mặc ở trong nhà liền chạy ra chỗ cậu gọi lớn:

“Ba ơi, tay còn đau hay không?”

Tiêu Dật nhìn thấy Tiêu Kỷ Mặc liền mỉm cười: “Khỉ con, ba tới đón con đây” nói rồi Tiêu Dật liền nhìn Tiêu Lãng: “Tiểu Lãng, anh có việc quan trọng bây giờ phải lên Bắc Kinh, lát nữa ba mẹ về thì giúp anh nói với ba mẹ một tiếng nha”

Tiêu Lãng giật mình:

“Nhưng mà Dật ca anh như vậy sao mà đi được, còn dẫn theo cả Kỷ Mặc nữa”

Tiêu Dật dắt tay Tiêu Kỷ Mặc khẽ mỉm cười nhìn Tiêu Lãng:

“Không sao, bạn anh đợi ở trước cửa rồi”

Tiêu Lãng lúc này mới nhìn ra xem thử, phát hiện có một chiếc xe hơi sang trọng ở đó. Tiêu Dật cúi người nhắc nhở Tiêu Kỷ Mặc:

“Khỉ con, mau chào tạm biệt cậu đi”

Tiêu Kỷ Mặc hướng Tiêu Lãng vẫy vẫy cái tay nhỏ:

“Chào tạm biệt cậu”

Tiêu Dật cùng Tiêu Kỷ Mặc đi ra xe, Tiêu Dật giúp Tiêu Kỷ Mặc mở cửa xe sau đó Tiêu Kỷ Mặc leo lên xe, mắt thấy Trình Kiệt ngồi ở phía trước cậu liền thản nhiên nâng giọng gọi một tiếng:

“Bà Trình Kiệt tới đón chúng ta”

Tiêu Dật ngồi vào phía sau cùng Tiêu Kỷ Mặc, Trình Kiệt ở phía trước nghe thấy danh xưng ba kia vẫn còn chưa thể thích nghi ngay được, hắn ngượng ngùng đơ lại vài giây kế đó hắn nhìn thấy nụ cười khe khẽ kia của Tiêu Dật, hắn liền nhếch môi cười mỉm đáp lại Tiêu Kỷ Mặc:

“Kỷ Mặc, buổi tối muốn ăn gì?”

Tiêu Kỷ Mặc nghiêm túc nghĩ thật kỹ mới trả lời:

“Móng heo bự a”

Trình Kiệt gật đầu nhanh chóng khởi động xe rời khỏi chỗ này. Tiêu Kỷ Mặc ngồi huyên thuyên một lúc cũng ngủ gật ở trên đùi của Tiêu Dật, Tiêu Dật thấy Tiêu Kỷ Mặc ngủ say rồi mới tùy ý nói chuyện với Trình Kiệt, nói Tiêu Kỷ Mặc chỉ là đứa trẻ 4 tuổi mà thôi căn bản nghe không hiểu chuyện gì nhưng mà cậu và Trình Kiệt nói chuyện nhất định sẽ nói ra mấy lời lưu manh trẻ con không nên nghe, cho nên cả một quá trình khi Tiểu Kỷ Mặc còn thức hai người đều rất giữ ý không dám nói gì quá mức cả.

“Trình Kiệt chân của em đau lắm, buổi tối anh giúp em bóp một chút có được không?” Tiêu Dật chẳng qua là muốn thử Trình Kiệt một chút mà thôi, muốn xem xem Trình tổng giám đốc lớn có muốn bóp chân cho mình hay không

Trình Kiệt nét mặt có điểm nghiêm trọng, trong giọng nói cũng có thể dễ dàng nghe ra được hắn rất lo lắng:

“Em đau chân sao, như vậy để Kỷ Mặc nằm xuống ghế đi, đợi về đến Bắc Kinh anh sẽ đưa em đi khám lại thật cẩn thận”

Tiêu Dật giả bộ:

“Nhưng mà em không muốn đi bệnh viện khám đâu”

Trình Kiệt cũng không cảm thấy có chút phiền phức nào:

“Được rồi, anh sẽ mời bác sĩ tới khám cho em thật cẩn thận”

Tiêu Dật cảm thấy chẳng vui gì, Trình tổng giám đốc lớn nhà cậu vẫn kiên quyết không chịu bóp chân cho cậu:

“Người ta chỉ là muốn thử anh một chút mà thôi, xem ra Trình tổng giám đốc lớn vẫn là giữ vững phong độ lắm nhất định không chịu bóp chân cho em đâu”

Trình Kiệt ngẩn người trong giây lát, hóa ra hồ ly nhỏ nhà hắn lại đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế này, cuối cùng Trình sói lớn liền nói một câu khiến cho Tiêu hồ ly nhỏ phải ngay lập tức ngậm miệng im bặt, Trình sói lớn nói thế này:

“Anh đến nơi đó còn dám liếm nói gì đến chuyện bóp chân cỏn con kia”

Bởi vì Tiêu Dật bị trộm lấy mất điện thoại cho nên ba mẹ Tiêu không có cách nào để liên lạc với Tiêu Dật ngay được, Tiêu Dật nghĩ mẹ Tiêu nhất định đang ở nhà lo lắng cho mình lắm vì thế liền mở miệng hỏi mượn điện thoại của Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, cho em mượn điện thoại của anh đi”

Điện thoại của Trình Kiệt cũng bị hắn phá hỏng, Tiêu Dật nói đến chuyện này liền khiến cho hắn nhớ tới mấy đống đổ vỡ trong nhà vẫn còn chưa dọn dẹp, nếu như lát nữa Tiêu Dật trở về nhà nhìn thấy khẳng định sẽ lại nổi giận một phen. Trình Kiệt nghĩ nghĩ một hồi liền dừng xe đỗ lại bên một cửa hàng tiện lợi rồi nói với Tiêu Dật thế này:

“Tiểu Dật điện thoại của anh cũng hỏng rồi, em đợi anh một chút anh muốn đi vệ sinh”

Tiêu Dật cũng không nghi ngờ gì cả, cậu ngoan ngoãn ngồi ở trong xe đợi Trình Kiệt. Trình Kiệt vừa vào trong cửa hàng tiện lợi liền đi thẳng tới chỗ bốt điện thoại công cộng gọi điện cho người giúp việc nhà mình nói bà ấy mau chóng đến dọn dẹp nhà cửa giúp cho hắn, sau khi làm xong chuyện Trình Kiệt liền lấy một chai nước ép dâu đi đến quầy tính tiền, hắn muốn mang cho Tiêu Dật chai nước này sau đó hắn sực nhớ ra trong xe không chỉ có một mình Tiêu Dật thôi còn có cả Tiêu Kỷ Mặc nữa, có điều sở thích của Tiêu Dật hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay nhưng Tiêu Kỷ Mặc thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì hắn lại không hề hay biết. Trình Kiệt phân vân một hồi cuối cùng lấy thêm một hộp bánh ngọt nhân nho khô hướng nữ thu ngân nọ tính tiền.

“Tiểu Dật cho em” Trình Kiệt ngồi vào ghế lái rồi xoay người đưa nước cùng bánh cho Tiêu Dật

Tiêu Dật đưa tay tiếp nhận, đúng lúc này Tiêu Kỷ Mặc cũng tỉnh giấc, mắt thấy có đồ ăn liền ngay lập tức sáng bừng đôi mắt a lên một tiếng vui vẻ:

“Bánh nho khô”

Trình Kiệt tuy rằng không nói nhưng hắn đều mang toàn bộ biểu cảm của Tiêu Kỷ Mặc vào trong đáy mắt, sau khi cẩn thận xác nhận chắc chắn Tiêu Kỷ Mặc thích ăn bánh nho khô kia thì trên khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Tiêu Dật nãy giờ không để ý nhiều đến Trình Kiệt nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua gương chiếu hậu lại bắt gặp nụ cười khe khẽ kia của hắn, tâm trạng chẳng hiểu sao cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

“Trình Kiệt, khỉ con này thích nhất là ăn bánh nho khô” Tiêu Dật có lẽ hiểu suy nghĩ của Trình Kiệt cho nên mới nói một câu như thế

Trình Kiệt thông qua gương chiếu hậu mang ánh mắt có ý cười kia thay cho câu trả lời của hắn, trong giây phút đó Tiêu Dật chợt nhận ra một điều rằng cậu thích một cuộc sống bình dị như vậy, thế mà tại vì sao lúc trước lại quá nhu nhược từ bỏ nó, có điều cậu cũng thật là may mắn, may mắn bởi vì lại một lần nữa có lại được, lần này cậu nhất định sẽ không buông tay từ bỏ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.