Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 119: Chương 119: Hẹn hò không thành




Tiêu Dật muốn mở miệng nói với Trình Kiệt rằng đừng để cậu trở thành tất cả của hắn, nhưng mỗi khi lời nói định phát ra ngoài miệng rồi lại bị cậu nuốt trở về vào trong, đến cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng. Có một sự thật rằng, cho dù Tiêu Dật có nói hay không nói thì Trình Kiệt cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi, trong bộ não của hắn sẽ tự động thu nhận những lời nói hắn thích nghe, còn những lời mà hắn không thích sẽ tự động bị xóa sạch.

“Anh rất thích em, cực kỳ thích em, thích em đến mức không thể không có em được…” Trình Kiệt nói

Tiêu Dật không muốn nghe thêm nữa, cậu sợ mình càng nghe sẽ càng thấy đau lòng mà luyến tiếc, cuối cùng liền đưa tay bao lấy gương mặt của Trình Kiệt, ngẩng đầu hôn vào môi hắn, muốn mang nụ hôn này ngăn cản lời nói kia. Nước trong bồn trải qua một thời gian đã không còn nóng nữa, nhưng điều đó cũng không cản trở được việc có hai người đang quấn quýt lấy nhau, Trình Kiệt đỡ lấy cần cổ phía sau của Tiêu Dật, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi kiên định tiến vào trong khoang miệng cậu, hôn đến khi bên khóe miệng cậu cũng có một dòng nước nhỏ trong suốt chảy ra, hôn đến khi hô hấp hai người trở nên gấp gáp, hôn đến khi thần trí mê muội, hôn đến khi Tiêu Dật cả người mềm nhũn, nhưng nụ hôn này lại chẳng thể có cách xóa tan đi được sự ngổn ngang trong lòng cậu.

Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, cái gì gọi là tình yêu sét đánh, thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu người có được thứ tình yêu dễ dàng như thế. Nếu như chỉ vì một cái lãng mạn nhất thời, nếu như chỉ vì một cái bồng bột thoáng qua, liệu đã đủ để gọi là tình yêu hay chưa, tình yêu đích thực chính là thứ tình yêu bền vững nhất, chính là thứ tình cảm mà Tiêu Dật đang dằn vặt đau đớn, chính là cái sự bận lòng vướng víu một cứ tự nhiên ập tới thế này.

Tiêu Dật cậu cũng thích Trình Kiệt, thích đến mức cậu rất đau lòng thương tâm, thích đến mức không dám tưởng tượng ra việc nếu như sau này không có hắn nữa thì sẽ thế nào. Khóe mắt Tiêu Dật bất giác ẩm ướt, Trình Kiệt cảm thấy được vị mặn ấm nóng hòa vào trong khoang miệng liền giật mình buông Tiêu Dật ra, hắn phát hiện ra hồ ly nhỏ của mình thế nhưng đang khóc, chỉ cần cậu khóc hắn sẽ đau lòng vô lực, chỉ cần cậu khóc hắn sẽ lo lắng gấp gáp. Trình Kiệt đưa tay lên chạm vào khóe mắt của Tiêu Dật dịu giọng hỏi:

“Em sao thế, tại vì sao đột nhiên khóc?”

Tiêu Dật lắc đầu không nói, Trình Kiệt không có cách nào khác cả chỉ biết ôm lấy cậu khẽ vuốt nhẹ sống lưng nhỏ kia:

“Em đừng khóc có được không, em khóc lòng anh sẽ đau theo”

Cái gọi là đàn ông không nên rơi lệ trước mặt người khác đối với Tiêu Dật mà nói giữa người khác và Trình Kiệt là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Trình Kiệt là người mà khi cậu ở bên có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, ngay cả khóc trước mặt hắn cũng cảm thấy tự nhiên mà không cần phải che giấu cái gì cả. Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật, ở bên cạnh cậu dỗ dành:

“Em sao thế, có phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào hay không?”

Tiêu Dật bảo trì im lặng, cả người mệt mỏi cứ như vậy tựa vào vai Trình Kiệt, cảm nhận sự cưng chiều, lo lắng từ hắn. Trình Kiệt cúi đầu hôn xuống mái tóc của Tiêu Dật:

“Đừng khóc nữa, lát nữa chúng ta còn phải đi hẹn hò nữa, anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ cần có em là trọn vẹn thôi”

Tiêu Dật ngước mắt nhìn Trình Kiệt hỏi:

“Anh chuẩn bị sao?”

Trình Kiệt gật đầu:

“Đúng vậy”

Tiêu Dật hơi đẩy Trình Kiệt ra một chút:

“Như vậy mặc quần áo thôi”

Trình Kiệt cùng Tiêu Dật bước ra khỏi bồn tắm, khăn lông vắt ở trên giá được Trình Kiệt mang đến giúp Tiêu Dật lau khô nước ở trên người. Trình Kiệt cực kỳ quan tâm Tiêu Dật, chỉ thông qua những hành động nhỏ mà hắn làm cho Tiêu Dật thôi cũng đủ biết cậu đối với hắn quan trọng như thế nào. Tiêu Dật làm sao có thể không nhận ra điều này, đáng tiếc hắn lại là một người đàn ông mà cậu cũng là một người đàn ông. Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt, muốn tại thời điểm này ghi nhớ thật kỹ gương mặt của hắn, cho dù sau này hắn và cậu không có kết quả đi chăng nữa thì chí ít trong ký ức vẫn luôn tồn tại một người vì cậu mà chăm sóc tận tình chu đáo đến thế.

Phòng ngủ của Trình Kiệt ở tầng hai, Tiêu Dật mặc quần áo xong liền đi qua chỗ cửa sổ nhìn một chút, vốn chỉ muốn quan sát xem sắc trời ngày hôm nay thế nào, đã tối hay vẫn còn sáng mờ, lúc cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân cỏ, nơi có dàn hoa tử đằng màu tím nở rộ kia thì bất ngờ, bởi vì phía dưới đó được trang trí rất nhiều đèn nháy, có rất nhiều ngôi sao được thắp sáng từ những bóng điện nhỏ, còn có một cái lều đã được dựng sẵn ở đó. Trình Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau Tiêu Dật, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu khẽ hỏi:

“Có thích không, em có thích buổi hẹn hò như thế hay không?”

Tiêu Dật nhìn bài trí bên dưới vô cùng công phu, một khoảng sân rộng như vậy đều được thắp sáng bởi những dây đèn lấp lánh:

“Anh một mình làm hả?”

Trình Kiệt ừ nhẹ, Tiêu Dật chăm chú nhìn xuống phía dưới:

“Có phải mất rất nhiều thời gian hay không?”

Trình Kiệt đặt cằm của mình lên vai Tiêu Dật:

“Chỉ cần em thích là được rồi”

Tiêu Dật lúc này mới để ý bàn tay phải của Trình Kiệt có một vết xước rất dài, cậu nhíu mày gỡ tay của hắn trên eo cậu ra rồi cầm lấy bàn tay đó nhíu mày hỏi:

“Là vì làm những thứ đó sao?”

Trình Kiệt chỉ nhìn Tiêu Dật mỉm cười thôi, một vết thương nhỏ này đối với hắn căn bản không có một chút đau đớn nào. Tiêu Dật kéo tay Trình Kiệt đi tới phía tủ thuốc, mở ngăn tủ đó ra tìm kiếm một hồi cuối cùng cầm tới một miếng băng dán cá nhân, cậu cẩn thận mang miếng băng dán đó dán lên vết thương của Trình Kiệt:

“Anh sau này không cần làm như thế, hơn nữa bị thương rồi tại sao không biết dán băng cá nhân vào chứ”

Đợi Tiêu Dật dán băng cá nhân xong cho Trình Kiệt, hắn liền kéo lấy cậu vào lòng rồi bước đi:

“Được rồi, chúng ta bây giờ có thể hẹn hò rồi”

Vốn dĩ muốn dành nguyên một ngày để hẹn hò, nhưng cả ngày hôm nay lại xảy ra một chút sự cố cho nên Trình Kiết mới cố gắng bài trí chỗ này công phu như vậy, muốn cho Tiêu Dật một buổi tối lãng mạn. Tiêu Dật thích ăn thịt nướng, Trình Kiệt đặc biệt vì cậu mà chuẩn bị một cái bếp nướng nhỏ, hơn nữa còn ướp sẵn thịt bỏ vào trong hộp, chỉ cần mang thịt bỏ lên bếp nướng nướng chín là có thể ăn. Tiêu Dật đứng ở bên cạnh Trình Kiệt nướng thịt, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn tới khung cảnh ở chỗ này một chút, cuối cùng khóe miệng bất giác mỉm cười, đầu nhỏ cũng tự động tựa lên vai của Trình Kiệt:

“Anh cũng thật là biết dỗ dành người khác mà, có phải lúc trước cũng như vậy rồi hay không?”

Trình Kiệt bình thản đáp lời:

“Lúc trước căn bản không cần nhọc lòng như vậy, cũng chỉ có em mới khiến cho anh phải tốn nhiều tâm tư như thế mà thôi”

Đúng lúc này có một người đàn ông lù lù từ bên ngoài bước vào trong sân, mãi cho đến khi người đó nâng giọng nói lớn thì Tiêu Dật mới giật mình đứng ngay ngắn lại.

“Cái gì thế này, tôi đúng là có lộc ăn mà”

Tiêu Dật đứng cách xa Trình Kiệt một chút, cậu xoay người phát hiện ra người tới là Tống Ngộ Phạm, hiện tại cậu có một chút luống cuống không biết nên phải nói cái gì mới phải. Trình Kiệt liếc mắt nhìn Tống Ngộ Phàm, hắn còn tưởng về đến nhà của hắn rồi là sẽ không có bất cứ ai làm phiền không khí hạnh phúc này của hắn và Tiêu Dật nữa, không ngờ Tống Ngộ Phàm kia lại như âm hồn không tan mang theo một chai rượu lớn đi tới chỗ này:

“Cậu đến có việc gì thế?”

Tống Ngộ Phàm bước về phía Trình Kiệt:

“Cậu có phải là biết hôm nay bọn tôi sẽ tới cho nên mới chuẩn bị hết mọi thứ như thế này rồi hay không?”

Trình Kiệt nhíu mày:

“Bọn tôi? Là ý gì đây?”

Tống Ngộ Phàm cười ha ha:

“Mấy ngày nay nhân viên trên dưới Trình thị đều phải tăng ca, đến ngày giải quyết xong mọi chuyện rồi thì tổng giám đốc lại không có khen thưởng gì cả, ngay cả một bữa cơm cám ơn cũng không có. bọn họ là gào thét cùng với tôi, cho nên tôi mới bất đắc dĩ nói bọn họ đến nhà cậu tiệc tùng một bữa”

Trình Kiệt lập tức đen mặt:

“Nói cái gì thế hả? Nói với bọn họ không cần tới, ngày mai tôi đến công ty sẽ phát tiền thưởng là được rồi”

Tống Ngộ Phàm bước về phía Tiêu Dật:

“Này sao mà được chứ, hẹn cũng đã hẹn rồi, bây giờ lại nói bọn họ không cần tới thì còn ra thể thống gì nữa, cậu nói xem có phải không hả Tiểu Dật?’

Tiêu Dật bị gọi tên liền giật mình hả một tiếng lúng túng gật đầu:

“Đúng… đúng vậy”

Tống Ngộ Phàm rất thích trêu chọc Tiêu Dật, bởi vì cậu ta không thể làm gì được Trình Kiệt cho nên cậu chỉ có thể quay sang trêu chọc với Tiêu Dật mà thôi, chỉ cần làm cho Tiêu Dật lúng túng luống cuống, người nào đó sẽ tự động tức giận gấp gáp.

“Đúng rồi Tiểu Dật, cậu sao lại tới đây thế, hơn nữa chỗ này còn…”

Tiêu Dật khó xử, nghĩ nghĩ một hồi liền giải thích thế này:

“Là anh ấy hôm nay biết mọi người sẽ tới, cho nên mới gọi tôi tới giúp một tay”

Tống Ngộ Phàm cũng không có ý định đùa dai nữa, xem sắc mặt thối của Trình Kiệt khẳng định đã muốn đánh người rồi:

“Thì ra là thế hả ha ha”

Tống Ngộ Phàm rất thức thời, đứng một lúc liền kiếm cớ đi vào trong nhà, Tiêu Dật thấy Tống Ngộ Phàm đi vào trong rồi liền quay sang nói với Trình Kiệt:

“Hay là em về trước”

Trình Kiệt trầm giọng:

“Không cần, ở lại đây đi”

Tiêu Dật do dự:

“Nhưng mà…”

Trình Kiệt bất ngờ kéo Tiêu Dật vào trong lòng mình:

“Không nhưng mà gì cả”

Tiêu Dật lo lắng sợ Tống Ngộ Phàm sẽ nhìn thấy cảnh này thì không hay, thế cho nên cậu giãy giụa muốn đẩy Trình Kiệt cách xa mình một chút:

“Anh đừng như vậy mà, để Tống Ngộ Phàm thấy được sẽ không biết phải giải thích sao đâu”

Trình Kiệt thở dài, dùng sức ôm chặt lấy Tiêu Dật hơn:

“Không sao đâu, ôm một chút rồi anh sẽ bỏ ra”

Tiêu Dật biết mình có phản kháng cũng không có cách nào khác, chi bằng cứ đứng im ở một chỗ cho người ta ôm thì hơn, đúng lúc này ngoài sân lại có tiếng bước chân của rất nhiều người, hơn nữa còn kèm theo tiếng nói chuyện qua lại, Tiêu Dật nhanh chóng nhéo vào tay của Trình Kiệt một cái rồi nhíu mày:

“Có người tới đấy”

Người tới là nhân viên được Tống Ngộ Phàm sắp xếp mang đồ ăn cùng rượu tới, mọi thứ sớm đã có nhân viên làm cho nên chỉ trong khoảng mười phút một dãy bàn dài toàn đồ ăn cùng rượu đã được sắp xếp xong, cái lều nhỏ mà Trình Kiệt dựng lên ở chính giữa cho nên sẽ cản trở lối đi một chút thế vì thế một người nhân viên liền quay sang hỏi hắn:

“Chiếc lều có cần dọn đi hay không?”

Trình Kiệt lắc đầu:

“Không cần đâu, cứ để ở chỗ đó cho tôi là được rồi”

Sau khi nhóm nhân viên kia ra về Tiêu Dật liền khó hiểu hỏi Trình Kiệt:

“Tại sao không để bọn họ dọn cái lều này đi?”

Trình Kiệt bước gần về phía Tiêu Dật, hắn cầm lấy bàn tay của cậu để ở phía trên đũng quần của hắn, nơi đó không rõ tại vì sao lại hơi nhô lên một chút, hơn nữa nhiệt độ cũng là nóng khác thường:

“Lều này phải là em dọn mới được”

Tiêu Dật đen mặt thu tay lại:

“Anh đứng đắn một chút không được sao, nếu không em sẽ trở về đấy”

Trình Kiệt cười ha ha:

“Được rồi, lều để ở chỗ này đợi đến khi bọn họ về rồi chúng ta vào trong đó một chút, anh có cái này muốn cho em xem”

Lần này Tống Ngộ Phàm thay Trình Kiệt mời toàn bộ nhân viên trên dưới của Trình thị tới nhà của hắn, khoảng sân rộng lớn nhà Trình Kiệt lúc này có rất nhiều người, tiếng nói cười nói vang vọng. Tiêu Dật đứng ở một góc âm thầm quan sát Trình Kiệt đang bị nhóm lãnh đạo trong công ty vây quanh nói chuyện, đúng lúc này Tiểu Khiết liền đi tới bên cậu nói:

“Lâu lắm rồi không thấy cậu tới công ty nữa”

Tiêu Dật giật mình quay sang nhìn Tiểu Khiết, vừa mới rồi cậu đứng ở chỗ nhìn Trình Kiệt đến ngây ngốc rồi thế cho nên có người đi tới cạnh mình cũng không phát hiện ra:

“Tôi tìm được công việc mới rồi”

Tiểu Khiết bất ngờ:

“Công việc mới? Cậu không có ý định làm nghệ sĩ nữa hả?”

Tiêu Dật chậm rãi nướng mấy miếng thịt ở trên bếp:

“Gần đây ký được một hợp đồng quảng cáo rồi cho nên làm sao có thể rảnh rỗi nữa, hơn nữa tôi cũng không phải là nghệ sĩ của Trình thị”

Tiểu Khiết hả một tiếng:

“Cậu không phải là nghệ sĩ của Trình thị, như vậy cậu là nghệ sĩ của công ty nào?”

Tiêu Dật thản nhiên đáp:

“Là nghệ sĩ tự do, không có ý định ra nhập công ty giải trí”

Tiểu Khiết im lặng một chút rồi mới nói:

“Có phải cậu và Trình tổng xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Tại sao Trình thị điều kiện tốt như thế, hơn nữa lấy quan hệ giữa cậu và anh ta không lý nào lại gặp bất lợi gì tiếp theo được”

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt ở phía xa rồi lại quay sang trả lời Tiểu Khiết:

“Nếu như sau này chúng tôi không còn gì nữa cả, đến lúc ấy tôi không phải lại trở về con số không hay sao. Chi bằng lúc này tự mình tạo dựng, tuy rằng có vất vả một chút nhưng tương lai cũng không cần phải dựa dẫm vào anh ấy nữa”

Nếu như để Trình Kiệt nghe được lời nói này của Tiêu Dật hắn nhất định sẽ không vui, nghiêm trọng hơn nữa còn có thể nổi giận với cậu, bởi vì điều mà Trình Kiệt muốn chính là sự dựa dẫm vào mình của Tiêu Dật, hắn muốn cậu vĩnh viễn coi hắn là chỗ dựa, chỉ cần cậu có việc gì sẽ chủ động chạy tới nói hắn giúp đỡ, đối với vấn đề đó hắn không những không phiền ngược lại còn cảm thấy được vô cùng vui vẻ, cảm giác được một điều rằng Tiêu Dật không có hắn thì sẽ không được.

Tiểu Khiết gật đầu:

“Cậu nói cũng có chỗ đúng, nhưng mà theo tính cách của Trình tổng thì anh ta sau khi chia tay đối tượng sẽ có một khoản bồi thường vô cùng hậu hĩnh, cậu không cần lo lắng anh ta gây khó dễ cho cậu đâu”

Đúng lúc này ở phía trước liền có một giọng nói âm trầm lạnh lẽo cắt ngang lời nói của Tiểu Khiết:

“Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Tiêu Dật theo phía phát ra tiếng nói kia liền giật mình, Trình Kiệt không biết từ khi nào đã đứng ở chỗ này, cậu cũng không biết hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn cậu hay chưa, chỉ thấy được gương mặt của hắn hình như đang không vui. Lúc Tiêu Dật quay sang bên cạnh định nói với Tiểu Khiết thì đã thấy cô ấy đang xoay người bước tới chỗ khác rồi, Trình Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Dật rồi khàn giọng nói với cậu:

“Đi theo anh”

Tiêu Dật thấy Trình Kiệt xoay người bước vào trong nhà, cậu đứng ở chỗ này đợi một chút mới dám bước vào trong bởi vì cậu sợ người khác sẽ nghi ngờ không tốt, thật ra thì trong Trình thị nhân viên nào nhiều chuyện một chút liền có thể biết được Trình tổng của bọn họ đối với một nghệ sĩ thực tập gọi là Tiêu Dật có mối quan hệ không tầm thường, việc Trình tổng mỗi lần đi làm liền mang theo nghệ sĩ thực tập họ Tiêu kia đi làm cùng, hơn nữa mỗi ngày còn ở trên tầng thứ 49 không biết làm cái gì.

Đèn trong phòng khách không mở, lúc này ánh sáng duy nhất chỉ có từ phía bên ngoài sân chiếu vào trong, Tiêu Dật vừa mở cửa tiến một chân vào liền có một bàn tay kéo lấy cổ tay của cậu. Tiêu Dật giật mình khẽ quát:

“Đừng làm loạn, nếu có người đột nhiên vào sẽ không tốt đâu”

Trình Kiệt kéo theo Tiêu Dật đi tới phía hồ bơi, hồ bơi này cũng có cánh cửa phòng ngăn cách cho nên khi hắn vừa kéo cậu vào trong liền mang cửa phòng đóng lại.

“Em sao lại hay nói chuyện với Tiểu Khiết thế hả?” Trình Kiệt ép sát Tiêu Dật vào bức tường phía sau khàn giọng hỏi cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.