Xin Em Đừng Buông Tay

Chương 9: Chương 9: Nguy hiểm cận kề




Hiểu Lam mệt mỏi dựa vào người đàn ông kia. Đầu cô đang quay vòng, chỉ biết bám víu vào điểm tựa theo bản năng. Người đàn ông lạ mặt vừa dìu cô đi vào phòng, vừa lẩm bẩm nói điều gì đó. Hiểu Lam khó nhọc mở mắt, cô không nhìn thấy rõ mặt hắn ta nhưng đoán chừng người này nhiều tuổi hơn Lâm Phong. Cô yếu ớt hỏi:“ Ông đưa tôi đi đâu?” Nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ trong lòng, lão già thị trưởng cúi đầu xuống, nở nụ cười nham hiểm:“ Tôi đưa em đi nghỉ“.

Ý thức mức độ nguy hiểm càng rõ ràng, Hiểu Lam bất giác rùng mình, hắn định đưa cô đi đâu? Bỗng cô nhớ tới câu chuyện vô tình nghe được của bác hàng xóm. Bác ấy kể có cô gái trẻ kia, tham dự mấy cái tiệc rượu,bị người ta lừa lên giường,sau đấy trở về thần kinh không ổn định, cứ khóc lóc suốt ngày. Nghĩ thế, Hiểu Lam như bừng tỉnh, cảm giác say rượu nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng. Tim đập ngày càng nhanh, ngón tay dần lạnh buốt, đây chính là dấu hiệu dễ thấy khi cô hồi hộp cùng sợ hãi.Dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại, cô đẩy mạnh lão già to béo đầy mùi rượu kia ra,miệng hét lên:“ Không!! Xin ông tha cho tôi” Giọng nói của cô run rẩy, hốc mắt đỏ ửng chực khóc, cô chưa rơi vào tình huống thế này bao giờ, bây giờ hoảng loạn không biết phải làm sao. Lão già kia túm lấy cánh tay Hiểu Lam, sợ cô chạy mất nên lão càng dùng sức, kéo mạnh tay Hiểu Lam về phía phòng nghỉ. Hiểu Lam thấy thế càng thêm rối loạn, tay còn lại ra sức đẩy bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người mình. Lão già kia không đủ sức giữ cô nên gọi mấy tên vệ sĩ to khỏe xung quanh kéo Hiểu Lam vào phòng.

Căn phòng rộng lớn với ánh điện lờ mờ, lão ta đẩy mạnh Hiểu Lam xuống giường rồi đè thân hình to béo của mình lên người cô. Nước mắt của cô rơi lã chã, ngoan cố ngồi dậy nhưng đều bị lão đè tợn. Bất giác cô nhớ tới Lâm Phong, cô hận hắn tại sao lại lôi cô đến mấy nơi như vậy,mà hơn cả là lúc này hắn đang ở đâu, đang làm gì, có để ý cô đã không còn ở phòng tiệc hay không? Có lẽ là không đâu, vì hắn còn Đào Nguyệt. Nhưng sao cô có thể dễ dàng để mình bị lão già này xâm phạm, cô đánh liều hét lớn:“ Ông mau buông tôi ra, ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là người phụ nữ của Lâm Phong“. Cô nghe nói Lâm Phong trên thương trường cũng khiến nhiều người phải nể mặt. Không biết mấy lời này có tác dụng với ông ta hay không.

Quả nhiên khi nghe đến cái tên kia, lưng lão cứng đờ. Hiểu Lam vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói đầy mùi rượu của lão ta vang lên:“ Lâm Phong ư? Cô em đừng nghĩ có thể đem anh ta ra làm lá chắn. Cô bé Đào Nguyệt kia ấy mà, trước đây cũng từng nói với anh đây mấy lời này, nhưng sau đó không phải cũng theo anh sao? Cô gái kia cũng không tệ, thảo nào Lâm Phong say mê cô ta như điếu đổ” Lão vừa dứt lời thì tràng cười dài vang lên, lão nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Trước sự bất ngờ của Hiểu Lam, lão tranh thủ cơ hội muốn kéo bộ váy dài của cô xuống. Nhưng Hiểu Lam đã kịp hoàn hồn, cô đẩy lão ta ra rồi dùng sức bò xuống giường,tiến lại gần bàn trà. Trên bàn trà là lọ hoa bằng thủy tinh. Cô vội vàng chụp lấy bình hoa, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn thẳng vào lão, giọng nói khàn đặc vang lên:“ Ông cút ngay đi cho tôi, nếu không tôi sẽ chết ở đây, lúc ấy ông sao tránh được tội, hay là... tôi giết ông trước...?”

------------------------------

Trở lại với Lâm Phong, sau khi đi ra ngoài cùng Đào Nguyệt, hắn chợt nhớ tới cô gái kia, hình như cô chưa có trở về. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ một giờ sáng, hắn vội vã chạy xe ngược về căn biệt thư kia. Tự nhiên hắn có cảm giác chẳng lành vì ngay lúc này đây, tim hắn đang đập rất nhanh, giống như sắp bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng. Nghĩ vậy, hắn càng nhấn mạnh chân ga, nóng vội như đang ngồi trên chảo lửa. Khi đến nơi, hắn cũng chẳng dám chần chừ, nhanh chóng bước xuống. Nhưng căn biệt thự kia im ắng lạ thường, tiếng cười nói đã tắt hẳn, vào bên trong chỉ có quản gia cùng giúp việc đang dọn dẹp. Hắn nhìn quanh không thấy cô gái kia, nghĩ mình đã lo lắng thừa nên thất vọng quay về, có lẽ cô đã gọi xe về trước, nhưng hắn quên mất rằng, đây là khu biệt thự cách biệt dành cho giới thượng lưu, xe taxi hay xe bus cũng không được vào nếu không có sự cho phép. Vừa đặt chân ra cửa, hắn nghe thấy tiếng nói nhỏ của mấy cô giúp việc:“ Kia chẳng phải Lâm Phong sao? Sao anh ấy lại quay trở lại nhỉ, tìm người phụ nữ tối nay đi cùng anh ta sao?” Có tiếng đáp nhẹ:“ Hình như đấy là vợ của anh ta, hôm tôi nghe cậu chủ nói chuyện với tiểu thư nhà mình như vậy“. Mấy cô gái túm tụm vào nhau, ra sức bàn tán, bỗng có người nói:“ Hiểu Lam tiểu thư sao? Cô ấy là vợ Lâm Phong à? Tôi còn thấy thị trường thành phố A đỡ cô ấy đi nghỉ, cô ấy say khướt nên chẳng biết gì, cứ bị ông ta kéo đi trong vô thức”,“Trời, thật sao? Lão già ấy nổi tiếng háo sắc, không biết có làm gì cô ấy không?“...”

Từng câu từng chữ lọt vào tai Lâm Phong không khác gì tiếng nổ lớn, tim hắn lại nhói lên từng cơn, cô bị ai đưa đi...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.