Xin Em Đừng Buông Tay

Chương 22: Chương 22: Mất tích




Bầu trời hôm nay u ám như lòng của hắn. Hôm qua quả là một ngày dài. Hắn cả ngày ở lại bệnh viện, công việc ở công ty cũng giao hết cho người khác, bởi vì hắn chỉ đơn giản mong muốn khi Hiểu Lam tình dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là hắn.

Đến trưa, Hạ Nhiên chật vật xách một túi hoa quả lớn tiến vào phòng bệnh nhưng hắn cũng chẳng hề nhận ra. Nhận ra tâm trạng của hắn đang đặt hết lên người phụ nữ trên giường kia, Hạ Nhiên vô cùng tức giận. Không biết do Hiểu Lam tốt số hay cô ta ra tay chưa đủ tàn nhẫn mà một mạng hai người kia lại chỉ mất một. Khôi phục lại vẻ ngây ngô, cô ta cất giọng ngọt ngào:“ Phong...“. Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Phong vội tiến về phía cô ta:“ Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Lại còn mang đồ nặng như vậy, em còn con nữa đấy “

Thấy vậy, cô ta bắt đầu nỉ non:“ Em ở nhà một mình buồn lắm, anh không quan tâm đến em sao? Em và con rất nhớ anh...”

“ Anh xin lỗi, Hiểu Lam bị như vậy một phần là do lỗi của anh, anh không thể...” Lời nói còn chưa dứt, mắt Hạ Nhiên đã ngấn nước:“ Hiểu Lam, Hiểu Lam, sao anh lúc nào cũng nhắc đến cô ta vậy? Anh có biết, người đẩy mẹ con em suýt chết là cô ta hay không?”

Nghe lời trách móc của cô ta khiến Lâm Phong càng thêm mệt mỏi. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không? “ Thôi được rồi, anh tranh thủ dẫn em đi chơi một lát”

Sau đó cả hai cùng rời đi. Khoảnh khắc hắn quay đi cũng là lúc mi mắt Hiểu Lam động đậy

-------------------------

Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, Hạ Nhiên điên cuồng mua sắm. Nhưng dù có tiêu bao nhiêu tiền Lâm Phong hắn cũng không quan tâm, chỉ biết ngay lúc này, có thứ gì đó thúc giục hắn nhanh chóng quay về bệnh viện.

Nhận thấy tâm trạng lơ đễnh của Lâm Phong, Hạ Nhiên không nghĩ cũng biết hắn đang nghĩ cái gì. Cô ta liền đòi đi ăn. Ăn xong lại chạy loạn đi càn quét từng cửa hàng, xong xuôi trời cũng đã sẩm tối.

Nhanh chóng quay về bệnh viện trong cảm giác bất an, mở mạnh cánh cửa gỗ *, tim hắn trùng xuống ngay giây phút ấy: Trong phòng bệnh đã không còn ai, chỉ còn lại một nữ y tá đang dọn dẹp lại giường bệnh, Hắn như muốn phát điên chạy lại hỏi :“ Cô gái ấy đâu rồi? Vợ tôi đâu???” Hắn sắp phá tan cái phòng bệnh này rồi, Hiểu Lam đâu? Mới có vài tiếng mà cô đã biến mất. Cô vừa mới phẫu thuật thì có thể chạy đi đâu chứ?

Hắn nóng nảy liên tục gọi điện thoại tìm kiếm, chỉ mong cô không sao. Hắn nghĩ. cô yếu ớt như thế, không thể đi đâu quá xa, lục tung cả thành phố cũng không thấy được bóng dáng cô. Mỗi lúc nghe tin không thấy, tim hắn lại trùng xuống vài phần. Ga tàu, sân bay hắn đều cho người tìm kiếm, nhưng chẳng thể tìm ra.Cuối cùng, hắn đành tìm Triệu Quốc. Nghe tin Hiểu Lam mất tích, Triệu Quốc sốt sắng không kém hắn là bao. Cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng hắn cũng không tìm thêm được bất cứ người bạn nào khác của cô. Lúc ấy hắn mới thấy, bản thân mình đã sai đến thế nào. Trong cái thành phố rộng lớn này, cô cũng chỉ có một mình. Ngay cả bạn bè cũng chẳng có mấy người. vậy mà hắn lại luôn tức giận mỗi khi cô gặp Triệu Quốc. Để rồi bây giờ, cô như làn hơi mà nhẹ nhàng biến mất, khiến hắn không thể giữ lấy

Đem thân thể mệt mỏi trở về. Căn biệt thự lộng lẫy đã không còn ánh đèn vàng ấm áp như trước. Hắn mở đèn trong phòng, trên giường là một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm. Một thoáng hồi hộp, hắn khẽ hỏi:“ Hiểu Lam, là em sao?“. Cô gái trên giường khẽ ngước lên nhìn ra phía cửa, không phải cô.

Nghe Lâm Phong nói như vậy, Hạ Nhiên càng thêm ganh tỵ. Con đàn bà đáng chết, cút đi rồi cũng không buông tha cho người đàn ông của tôi. Cô ta sụt sùi:“ Anh... sao anh có thể đối xử như thế với em? Em biết là em sai rồi, em không nên kéo anh đi chơi, để Hiểu Lam vô cớ mất tích như vậy, tất cả là lỗi của em... em xin lỗi... em xin lỗi....” Vừa nói cô ta còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt đồng cảm.

Biết bản thân vừa rồi hơi hồ đồ, nhưng hắn không tránh được thất vọng. Hắn mơ tưởng cái gì vậy? cô sẽ ngoan ngoãn trở về, sẽ vào phòng hắn sao? Hắn ảo não cất tiếng:“ Anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi“. Nói rồi đóng cửa đi ra ngoài, bỏ mặc Hạ Nhiên đang điên cuồng trong phòng.

Trong phòng sách không bật đèn, chỉ có ánh lửa phát ra từ đầu điếu xì gà thượng hạng. Hắn thực sự mệt mỏi quá, mọi chuyện giữa hắn và Hiểu Lam đến thật nhanh, mà đi cũng thật vội vã. Mọi thứ đi ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Từ bao giờ, hắn lại mất kiên nhẫn với Hạ Nhiên đến thế? Từ bao giờ hắn lại để ý đến Hiểu Lam nhiều đến vậy, hắn không biết. Tình huống thật nực cười. Hắn thế nhưng lại làm tận hai người phụ nữ mang thai.

--------------

*cửa gỗ: vì là phòng VIP nên phòng bệnh nó được thiết kế ra 2 gian riêng biệt rất xịn xịn đó hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.