Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 54: Chương 54: Ta cầm kịch bản như vậy?!




“Aiz, nói đến ngày hôm qua, ta còn nghe được một tin tức.” Hồng Loa đột nhiên nói: “Nghe nói ma chủ Đông thành bên kia, gần đây lại khó chịu lên, giống như chuẩn bị mở rộng địa bàn, nói không chừng Hạc Tiên Thành cũng vào phạm vi tấn công của hắn.”

“Phải không?” Sư Nhạn tấm tắc hai tiếng, Đông thành có đại ma vương tên là Tư Mã Tiêu, địa bàn dưới tay siêu cấp nhiều, đã sắp thu một nửa địa bàn Ma Vực vào dưới trướng, đến Sư Nhạn loại ‘ bình dân ’ này cũng biết, vị đại ma vương có đại bản doanh ở Đông thành kia, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ thống nhất Ma Vực.

Bất quá chuyện này thì có quan hệ gì với nàng, địa bàn Ma Vực tranh tới cướp đi là chuyện thực tầm thường, bây giờ nàng nói chuyện cùng người khác, tựa như ở thế giới trước kia bát quái về bầu cử tổng thống, dù sao không có liên quan cái rắm gì với nàng.

Hồng Loa thật ra lại kích động, “Nếu thật đánh tới đây đoạt địa bàn thì tốt rồi, ma chủ ta không thể nghĩ đến, nhưng đổi mấy ma tướng đẹp đẽ tới cũng được a, ta khẳng định đi lên cầu ngủ!”

Sư Nhạn trốn việc ăn xong bữa sáng, trở lại Yên Chi đài, lại vượt qua một ngày tầm thường vô vị, màn đêm buông xuống, nàng đúng giờ tan tầm, cửa hàng vịt ven đường nhắc nhở nàng hôm nay có đặc sản tương vịt Tu Tiên giới mới đến, nàng lập tức vui vẻ mua không ít mang về.

Bước vào viện, nàng liền thấy lão cha Sư Thiên Lũ ngồi ở trên xe lăn khổ đại cừu thâm mà nhìn trời.

Thấy Sư Nhạn trở về, ông ấy trầm mặt xuống nhìn nàng, trên mặt viết mấy chữ to —— hận sắt không thành thép. Sư Nhạn tập mãi thành quen, đại khái cha mẹ nhìn con cái phần lớn đều là cái mặt này, nàng cầm đậu phộng xào đưa cho lão cha táo bạo này, “Có ăn không?”

Sư Thiên Lũ không muốn ăn, tàn nhẫn đập lên tay vịn xe lăn, âm thanh lạnh lùng nói: “Đại thù của Sư gia ta một ngày còn chưa báo, ta làm sao nuốt trôi nổi.”

A, lại tới nữa. không ăn thì thôi bỏ đi, dù sao cũng sẽ không đói chết. Sư Nhạn lại lấy đồ vật về, tự mình ăn, thuận tiện nghe hắn dạy bảo mỗi ngày.

Bắt đầu từ lúc nàng tỉnh lại từ thân thể này, cha nàng vẫn luôn nhắc mãi với nàng Sư gia bọn họ năm đó phong cảnh thế nào, cùng với cừu hận khắc cốt của bọn họ, mỗi ngày nói lại mỗi ngày nói, không ngại phiền mà nói, quả thực chính là tẩy não.

Nghe nói ước chừng mười năm trước, tộc Sư thị bọn họ là lão đại đứng đầu Canh Thần Tiên Phủ của Tu Tiên giới bên ngoài, mười phần phong cảnh, đáng tiếc bị đại cừu nhân Tư Mã Tiêu làm cho cửa nát nhà tan, gia tộc trừ người tu vi rất cao miễn cưỡng chạy trốn, còn lại cơ hồ chết sạch.

Mà cha nàng cũng từ chưởng môn của đệ nhất tiên phủ biến thành chó nhà có tang, hiện giờ còn vì tránh né kẻ thù đuổi giết mà trốn đông trốn tây, vô cùng thảm hại, còn chính nàng, cũng trong trận tai nạn đó mà bị thương phá tướng, còn mất đi ký ức ——

Lúc trước Trâu Nhạn mới vừa xuyên qua, cái gì cũng không biết, nàng chỉ nhớ rõ buổi tối hôm trước mình tăng ca siêu mệt, ngã lên giường ngủ, kết quả vừa mở mắt liền thay đổi thế giới, lão cha ngồi trước mặt, hỏi nàng: “Con còn nhớ rõ mình là ai sao?”

Thế này muốn nàng trả lời thế nào, không thể nói mình xuyên qua, cho nên nàng đành thuận thế nói cái gì mình cũng không nhớ rõ. Kỹ thuật diễn của nàng hẳn là không tốt lắm, nhưng lão cha này lập tức lại tin, đây đại khái chính là cha ruột rồi. Tiếp theo hắn đương nhiên giới thiệu thân phận cho nàng, cuối cùng dặn dò nàng chớ quên thù nhà.

“Ngày sau nếu con nhìn thấy Tư Mã Tiêu, tất phải giết hắn!” Lão cha lại một lần nổi giận đùng đùng nói.

Thân thể hắn năm đó bị trọng thương, đến chân cũng mất, Sư Nhạn thực có thể thông cảm hắn âm dương quái khí còn xấu tính, nghe vậy làm bộ ngoan ngoãn gật đầu mà à à.

Lúc quay đầu đi gắp tương vịt, nàng liền nghĩ thầm, nếu có thể giết được, lúc trước các ngươi đến nỗi cửa nát nhà tan sao.

Nếu nàng là Sư Nhạn nguyên bản kia, khẳng định cũng có cừu hận, cùng chung kẻ địch, nhưng nàng lại không phải, nàng chỉ là người bị hại vô tội, mạc danh bị liên lụy đến ân oán này, báo thù là không có khả năng, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ở chỗ này, duy nhất có thể thay nguyên chủ đại khái chính là nuôi dưỡng lão phụ thân đến lúc tống chung.

Còn đi đến trước mặt đại ma vương Đông thành kia báo thù thì thôi đi, người quý ở chỗ có tự mình hiểu lấy.

Cửa mở, có người trẻ tuổi đi vào.

Sư Nhạn nhìn thấy hắn, gọi một tiếng ca ca.

Sư Chân Tự không âm dương quái khí với nàng như Sư Thiên Lũ, còn khá tốt, hắn dưỡng thương xong liền giống Sư Nhạn ra cửa làm việc, nhưng công việc của hắn cần đi khắp nơi, đi các thành ở bên ngoài nhiều, mười ngày nửa tháng mới trở về một chuyến.

“đã trở lại, ta đi nấu nước tắm rửa cho huynh.” Sư Nhạn đi luôn, mượn cơ hội trốn tránh lão cha lảm nhảm.

Sư Nhạn vừa đi, Sư Chân Tự liền hành lễ với Sư Thiên Lũ, “Chưởng môn.”

Sư Thiên Lũ trầm khuôn mặt, “Ừ, bên ngoài như thế nào?”

Sư Chân Tự: “Đông thành bên kia, Tư Mã Tiêu xác thật chuẩn bị tiếp tục khuếch trương địa bàn ra ngoài, Hạc Tiên Thành chỉ sợ thực nhanh cũng không còn an toàn, có cần chuẩn bị mang nàng rời đi không?”

Sư Thiên Lũ quả thực vô cùng đau đớn: “Liêu Đình Nhạn này thật là vô dụng, giáo huấn nàng nhiều năm về cừu hận, nàng vẫn mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, lúc trước rõ ràng dùng bí pháp tẩy hết ký ức, vốn định bồi dưỡng nàng thành vũ khí sắc bén đôi phó Tư Mã Tiêu, hiện tại xem ra, căn bản không thể dùng được!”

Sư Chân Tự nhìn tương vịt bày trên bàn bên cạnh, khóe miệng cũng giật giật, đè đè cái trán co rút đau đớn.

Sớm biết thế, năm đó hắn không cần phí Tiên Khí bảo mệnh trân quý để cứu nàng một mạng, thật là biết vậy chẳng làm.

Nếu Sư Nhạn ở chỗ này, nàng có thể chuẩn xác nói ra tâm lý hoạt động của hai người hiện tại —— tốn số tiền lớn mua cổ phiếu, cho rằng có thể tăng mạnh để mang đến nhiều ích lợi, kết quả cổ phiếu này không ôn không hỏa, tiếp tục để trên tay thì không biết khi nào có thể nhìn thấy tiền lời, tung ra thì lại tiếc.

Vì thế mấy năm gần đây, hai người không biết rối rắm bao nhiêu lần.

Sư Nhạn không phát hiện hết thảy âm mưu này, nàng ở cửa sổ gọi Sư Chân Tự: “Lão ca, nước đun xong rồi, tới tắm rửa, thuận tiện giúp ta bưng tương vịt vào!”

Sư Chân Tự trầm mặc một lát, lúc Sư Thiên Lũ trầm khuôn mặt vung tay lên, hắn bưng tương vịt bày ra gương mặt ca ca tốt đi vào phòng.

hắn vào phòng, Sư Nhạn liền kéo hắn sang một bên cười hắc hắc, còn đấm đấm lưng cho hắn, Sư Chân Tự biểu tình cứng đờ kệ cho nàng đấm.

“Muội lại làm sao vậy?”

Sư Nhạn nói: “Tiền lương của ta còn chưa phát xuống, gần đây mua quá nhiều đồ ăn, còn mua quần áo, tiền không đủ dùng, hắc hắc, lão ca……”

Sư Chân Tự: Ta đã biết.

hắn móc ra một túi ma thạch, tận lực ngụy trang mình thành ca ca tốt, vẻ mặt ôn hoà, “Cầm lấy dùng đi.”

Sư Nhạn lại một lần bị tình huynh muội cảm động, ở kiếp trước nàng thường nói quốc gia nợ ta một người anh trai, tới thế giới này, cuối cùng cũng cảm nhận được. Loại anh trai giống như của bạn nàng, đã không chịu cho em gái tiền tiêu vặt còn muốn lấy tiền của em gái, chính là đồ dỏm. Đây mới là anh trai ruột a!

Sư Nhạn: “Ca, huynh thật tốt.”

Sư Chân Tự: “Ha hả.”

Cầm tiền tiêu vặt, Sư Nhạn lại rất là tiêu dao mấy ngày.

Vài ngày sau nàng tan tầm về nhà, ở nhà thấy một người xa lạ, một nữ nhân trung niên ôm đàn tranh, đang đứng ở trước mặt cha nàng, nhỏ giọng nói chuyện.

Sư Nhạn: Kinh! lão cha táo bạo nghênh đón mùa xuân thứ hai?!

Hai người đồng thời nhìn nàng, biểu tình đều không tốt lắm. Nữ tu nhìn nàng biểu tình đặc biệt không tốt, như là có thâm cừu đại hận với nàng.

Sư Nhạn thầm nghĩ, chẳng lẽ là mẹ kế? Mẹ kế mới có thể có giá trị cừu hận như vậy với con ghẻ. Trời muốn mưa, cha muốn tục cưới là không có cách nào, rốt cuộc nàng còn không phải con gái ruột của người ta. Vì thế nàng bất động thanh sắc, hỏi: “Cha, vị này chính là?”

Sư Thiên Lũ cho Sư Thiên Độ một ánh mắt, bảo bà ta thu liễm một chút, lúc này mới nói: “Đây là muội muội ta, cô cô con, từ trước vẫn ở bên ngoài, hiện giờ đã tìm tới, con không nhớ rõ đi, trước kia hai người quan hệ thực tốt.” nói giống như là thật.

Hóa ra là cô ruột a, bất quá cha xác định nguyên thân quan hệ thực tốt với bà cô này? Trong ánh mắt kia không phải cừu hận mà là tình cảm nóng bỏng người thân cửu biệt gặp lại sao? Cho phép nàng nói thẳng, nhìn hai người như là tình cảm cô cháu plastic.

Sư Nhạn do dự một chút, vẫn tiến lên ôm chặt cánh tay Sư Thiên Độ, gọi ra: “cô cô!” Plastic thì plastic đi, cũng phải cho chút mặt mũi.

Sư Thiên Độ biểu tình sắp vặn vẹo. Nàng kéo tay Sư Nhạn xuống, “đã lâu không gặp, cháu còn tốt đi.”

Sư Nhạn thiệt tình thực lòng gật đầu: “Khá tốt.”

Sư Thiên Độ không tốt lắm.

Sư Nhạn cảm giác cô cô đột nhiên xuất hiện này thật kì quái, buổi tối hôm nay, nàng có chút ngủ không được, nằm ở trên nóc nhà xem sao, ngoài ý muốn gặp cô cô và lão cha nói chuyện trong một góc sân.

Bọn họ dùng phù chú cách âm, thần thần bí bí. Liêu Đình Nhạn có chút tò mò, chuyện gì mà hơn nửa đêm lặng lẽ nói trong một góc? Nàng vừa lúc học được từ Hồng Loa biện pháp nghe góc tường, do dự một lát liền dùng, nghiêng tai nghe hai người nói chuyện.

Ai dà, tất cả mọi người đều là người một nhà, có cái gì mà không thể biết đâu.

Lại nghe Sư Thiên Độ nói: “Tư Mã Tiêu năm đó không tìm được người, vẫn luôn không tin người đã chết, đang tìm khắp nơi, còn chưa từ bỏ, hắn hoài nghi lên đầu chúng ta, thà rằng giết sai cũng không chịu buông tha, nhìn thấy một người Sư gia liền giết một người, chúng ta không còn lại nhiều người lắm, cũng không dám tùy ý phái đến trước mặt hắn.”

Sư Nhạn: A, hóa ra là đang đàm luận đại cừu nhân Tư Mã Tiêu của Sư gia kia, khó trách cẩn thận như vậy.

Mỗi lần bọn họ nói đến đại ma vương này, đều như lâm đại địch, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, khiến cho nàng ở trong lòng nhịn không được tưởng tượng Tư Mã Tiêu thành hình tượng mặt mũi hung tợn, thân cao hai mét tám, toàn thân mấy chục khối cơ bắp, còn thích ăn thịt người.

Bên kia Sư Thiên Độ còn đang nói: “Chúng ta không thể tiếp tục bị động nữa, Sư Nhạn rốt cuộc có thể dùng hay không?”

Ngoài ý muốn nghe thấy tên của mình, lỗ tai Sư Nhạn giật giật.

Sư Thiên Lũ nói: “Còn chưa đến lúc để nàng ta xuất động.”

Sư Thiên Độ liền cười lạnh, “Ta đã nhìn ra, dù không có ký ức, nàng ta cũng không muốn đối phó Tư Mã Tiêu, đôi cẩu nam nữ này! Ta thấy nàng ta chính là đồ vô dụng, lúc trước uổng công cứu! Nên trực tiếp mặc kệ để nàng ta đi tìm chết, nếu mà chết thật, Tư Mã Tiêu đau mất người yêu, nói không chừng có thể điên hoàn toàn!”

một đoạn này, lượng tin tức quá lớn, Sư Nhạn nghe mà đầy đầu dấu chấm hỏi cùng với dấu chấm than luân phiên xuất hiện.

Nàng nghe thấy đại bí mật kinh thiên gì!

Tư Mã Tiêu đại cừu nhân nhà bọn họ đó! Thế nhưng cùng chủ nhân nguyên bản của thân thể Sư Nhạn này! Có một chân! Bọn họ trước kia, từng yêu đương!

Sư Nhạn trong đầu nháy mắt bay qua chuyện xưa Romeo và Juliet, cái gì uyên ương mệnh khổ bởi vì thân phận và gia tộc mà không thể không tách ra, trở mặt thành thù, ân oán gút mắt blah blah.

Khó trách, cứ như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.

Vì sao cô cô vừa thấy nàng liền phẫn nộ, bởi vì nguyên thân này của nàng lúc trước yêu đương với cùng kẻ thù a, nói không chừng còn thiên hướng về phía kẻ thù diệt tộc.

Lão cha vì sao không truy cứu nàng ‘ mất trí nhớ ’, bởi vì hắn ước gì nữ nhi đi theo địch đã mất trí nhớ. Vì sao mỗi ngày giáo huấn nàng cần phải cừu thị Tư Mã Tiêu, có tư tưởng muốn báo thù, chính là vì ngăn chặn nữ nhi lại cùng kẻ thù lao đến cùng nhau a!

Sư Nhạn não bổ nửa ngày, đầu đều sắp trọc.

sự tình đã thực rõ ràng, đây là cái kịch bản ngược luyến tình thâm a, theo tình thế phát triển hiện tại, nói không chừng còn có tiết mục gương vỡ lại lành.

Nhưng mà, nàng thật sự quá hoảng hốt, cảm tình của Tư Mã Tiêu và Sư Nhạn có quan hệ gì với Trâu Nhạn nàng? Tư Mã Tiêu đó rõ ràng không dễ chọc, động bất động có thể giết người diệt tộc, vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ đại ma vương, bị hắn phát hiện mình chiếm thân thể bạn gái của hắn, nàng chẳng phải là sẽ chết rất khó xem!

không thể nghĩ, nghĩ đến chính là chết.

Nàng cũng không còn tâm tư nghe hết lão cha và cô cô nói chuyện, trở lại giường mình, cả đêm không ngủ ngon. Nàng hiếm khi mất ngủ, ra cửa nhìn thấy cửa nhà có người loạn ném thi thể cũng không có tâm tư đi dọn dẹp.

Hôm nay Hồng Loa không đi làm, nàng một mình chậm rì rì ăn xong bữa sáng, lại tự mình thuyết phục mình.

không quan hệ, đại ma vương và nàng cách xa như vậy, trên cơ bản không gặp được, nàng còn có thể lại cẩu một cẩu.

Nơi xa oanh một tiếng, có người thét chói tai: “Thuộc hạ Ma chủ Đông thành đánh vào Hạc Tiên Thành!”

Sư Nhạn: “……” Mẹ nó, vì cái gì.

PS: Bạn Nhạn có trí tưởng tượng rất mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.