Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 55: Chương 55: Mang cá muối về




Sư Nhạn phản ứng thực nhanh, nàng nhanh chóng túm lấy chủ tiệm ăn sáng chuẩn bị ném quầy lại chạy trốn, tính tiền cơm với hắn, sau đó chạy về nhà.

Trong nhà còn lão phụ thân tàn tật Sư Thiên Lũ đó. Tuy rằng không phải cha ruột, hơn nữa luôn đối với nàng hận sắt không thành thép, còn có khúc mắc với nguyên thân, nhưng tốt xấu ở chung mấy năm, dù coi là chủ nhà ở chung, lúc này cũng không thể ném xuống mặc kệ.

trên đường chạy về, nàng thấy cảnh tượng ầm ĩ chỗ tường thành nơi xa bên kia, nhà cao tầng vi phạm quy định ầm ầm ầm đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, nửa bầu trời đều là mãnh thú rậm rạp —— nghe nói đại ma vương Đông thành thứ gì cũng nuôi, mãnh thú như vậy có không ít, dùng để công thành cũng thật tài đại khí thô.

Nếu để mãnh thú cấp này vào thành, thì còn không phải ném mèo vào đống cá, nàng cũng có thể tưởng tượng đến lúc đó trường hợp sẽ có bao nhiêu hung tàn.

Địa bàn Hạc Tiên Thành này, lão đại là Hạc Tẩu, gắn nhãn hiệu thành chủ lâu đời ở Ma Vực, có thể cầm giữ Hạc Tiên Thành nhiều năm như vậy, kết giới bên ngoài cường đại là có thể nghĩ. Nhưng mà mới trong chốc lát thời gian, Sư Nhạn đã nhìn thấy tường thành bị đẩy đổ một đoạn.

một cự xà màu đen còn thô tráng cao lớn hơn tường thành dương đầu lên, mặt rắn dữ tợn mang hơi thở thiên nhiên hung tàn, còn có một đôi mắt to, đỏ như máu, lóe ánh sáng lạnh băng tàn nhẫn. Chính cự thú hung thần tiền sử này dùng thân mình đánh vỡ kết giới và tường thành của Hạc Tiên Thành, Sư Nhạn ở cách thật xa cũng thấy rành mạch.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Sư Nhạn biết cự xà màu đen này có địa vị gì, sủng vật và tọa kỵ của đại ma vương Tư Mã Tiêu, cự xà không có tên, nhưng thanh danh của nó ở Ma Vực vang dội giống chủ nhân Tư Mã Tiêu của nó, tất cả mọi người đều gọi nó là ma long coi như tôn kính.

Mắt thấy nó xoay người một cái, một đoạn thành bắc nháy mắt sụp một nửa, Sư Nhạn hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng thật sự có chút sợ rắn, to như vậy thì càng sợ.

Cự xà quay cuồng trong đám bụi, quấy loạn ra bụi mù đầy trời, giống như đằng vân giá vũ. Ma tu trong Hạc Tiên Thành kinh hồn táng đảm, khóe mắt muốn nứt ra. một ít ma tướng Đông thành tiến đến tấn công Hạc Tiên Thành canh giữ ở phía sau cự xà, chưa vào Hạc Tiên Thành —— bọn họ cũng biết, lúc này, chờ tổ tông rắn này chơi cao hứng, bọn họ mới có thể động tiếp.

Ở trong Đông thành, hắc xà thật lớn này có địa vị đặc thù tuyệt đối, ma chủ Tư Mã Tiêu hỉ nộ vô thường lại tàn nhẫn độc ác, không có ai không sợ hắn, mấy năm nay ma tướng dưới trướng không biết bị hắn giết bao nhiêu người. Nhưng vẫn có vô số người như cũ vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà cống hiến cho hắn.

Ngần ấy năm đi qua, luôn có thể còn ở bên hắn cũng chỉ có một con cự xà màu đen này.

Dù cự xà này đầu óc không tốt, thích chơi đùa, bọn họ cũng phải hầu hạ cẩn thận. Lúc này ma chủ không tự mình đến, chỉ có hắc xà theo tới, nếu làm hắc xà này có gì sai lầm, bọn họ sau khi trở về chỉ sợ không có kết cục gì tốt.

Ai có thể nghĩ đến, bọn họ ở bên ngoài nhìn rất vẻ vang, trở lại Đông thành đều chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người, so ra còn kém một con rắn chưa mở linh trí.

Đông đảo ma tướng khí thế nghiêm nghị dắt đàn mãnh thú và ma tu, bày ra tư thế uy hiếp, chuẩn bị chờ đại xà chơi đùa xong là lập tức vọt vào thành đốt giết. Kết quả không bao lâu, ma chủ Hạc Tẩu của Hạc Tiên Thành liền mang theo ma tướng đi ra, hai bên gặp mặt trên trời, Hạc Tẩu dứt khoát đầu hàng, nói muốn dựa vào dưới trướng Đông thành, nguyện trung thành với ma chủ.

Ma tướng Đông thành: “……”

Đáng chết, sao nhanh như vậy đã đầu hàng! Bọn họ kỳ thật càng hy vọng có thể đánh một trận, như vậy có thể vào thành đốt giết đánh cướp, so với hiện tại càng mạnh hơn!

Nhưng người đầu hàng đều đã đầu hàng, về sau đều là đồng sự, thật đúng là không thể trở mặt ngay. Hạc Tẩu nhìn ra mọi người biểu tình không tốt, vội tiếp đón đám ma tướng vào thành, chuẩn bị chiêu đãi cẩn thận.

Đại chiến tuy không có, nhưng trong Hạc Tiên Thành vẫn rối loạn một phen, không ít cư dân bản địa hoảng loạn.

Sư Nhạn trở lại viện nhà mình, nhìn thấy lão cha và lão ca đều ở đây, hai người đang thương lượng cái gì, biểu tình đều không tốt lắm, cô cô kia thật ra không thấy.

Thấy Sư Nhạn, Sư Thiên Lũ lập tức lạnh nhạt nói: “Thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này.”

Sư Chân Tự giải thích hai câu: “Người của Tư Mã Tiêu so với chúng ta tưởng tượng càng tới nhanh hơn, tuy rằng cho người khác đến tìm hiểu mà không tự mình tới, nhưng hành tung của chúng ta không thể bị phát hiện, cho nên chỉ sợ phải rời khỏi nơi này.”

Sư Nhạn cũng không kỳ quái, người Sư gia sợ hãi ma vương Tư Mã Tiêu quả thực là khắc vào trên đầu, ngày thường không biết mắng bao nhiêu lần, thật gặp gỡ đối phương, lại sợ tới mức chạy nhanh như bay. Nàng hỏi: “Bây giờ đi?”

Sư Chân Tự: “không, hiện nay tình thế khẩn trương, đường đi ra ngoài có ma tu Đông thành trông giữ, lúc này rời đi ngược lại dẫn người khác chú ý, hai ngày nữa chúng ta xem tình huống rồi rời đi, bất quá hai ngày này muội đừng rời khỏi cửa, đợi ở nhà đi.”

Sư Nhạn đáp ứng. Lúc nàng tìm việc cũng thường đổi chỗ ở, hiện tại phải đổi chỗ nàng cũng không có gì không ổn, duy nhất luyến tiếc chính là tiểu đồng bọn Hồng Loa.

Hồng Loa là bằng hữu duy nhất ở thế giới này nàng có quan hệ tốt. Lúc trước nàng đi vào thế giới này, rất nhiều việc đều phải cọ sát quen dần, lão cha và ca ca Sư gia lại không cho nàng tiếp xúc với người khác, trông nàng như trông tù phạm, Ma Vực cũng không có người thích hợp làm bằng hữu. Cho nên tới đây nhiều năm như vậy, bằng hữu nàng có thể chân chính nói đến cũng chỉ một người này.

Bây giờ nàng phải rời đi, thật không biết ngày nào mới có thể gặp lại Hồng Loa, cũng phải chào hỏi một câu.

Sư Nhạn hạ quyết tâm, đáng tiếc trong nhà có một lão cha và một lão ca trông coi thật chặt, nàng chạy không ra, đành phải chờ cơ hội.

Mấy năm nay tuy nói nàng lười nhác, nhưng tóm lại vẫn nghe lời, thấy nàng ở nhà tử tế một ngày, ngủ lười một ngày, Sư Thiên Lũ và Sư Chân Tự cũng không chú ý nàng nữa, bọn họ còn có chuyện khác phải lo.

Sư Nhạn đã quen với bọn họ giấu mình một ít việc, dù sao nàng không thèm để ý, vẫn là câu nói kia, rốt cuộc không phải ruột thịt. Vào sáng sớm ngày thứ ba, nàng thuận lợi chuồn ra cửa, chạy thẳng đến Yên Chi đài.

Bắc thành bên kia một mảnh hỗn độn còn không có ai thu thập, Đông thành mang người đến phần lớn còn ở ngoài thành, bất quá trong Hạc Tiên Thành thêm không ít gương mặt xa lạ, kiêu ngạo lại ương ngạnh, tính tình so với người địa phương cao hơn một bậc. Cho nên Sư Nhạn một đường đi Yên Chi đài, cũng không gặp phải ăn trộm ăn cắp hay cố ý tìm tra, tất cả mọi người đều kẹp chặt cái đuôi nhìn ngó.

Yên Chi đài vẫn giống mấy ngày trước đây, phảng phất như không bị ảnh hưởng bởi trận tấn công này, lão ca mỗi ngày quét tước vệ sinh, thu nhặt thi thể vẫn là gương mặt người chết. Sư Nhạn cứ theo lẽ thường gật đầu chào hỏi hắn, bỗng nhiên lão ca ra tiếng, nói: “Dừng bước.”

Sư Nhạn kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Nàng ở Yên Chi đài làm việc lâu như vậy, đây là lần thứ hai nghe lão ca nói chuyện.

“Có chuyện gì sao?”

Lão ca liếc nhìn nàng một cái, nói: “đi cùng ta.”

hắn tu vi không cao lắm, còn mù một mắt, Sư Nhạn không cảm thấy có uy hiếp, liền đi theo hắn, sau đó đột nhiên nàng không kịp phòng bị đã thấy một khối thi thể.

Nam nhân nửa mù đưa nàng tới trước cỗ thi thể, nói: “Tối hôm qua quét ra thi thể.” Ý bảo nàng mang đi.

Sư Nhạn nhìn thi thể Hồng Loa, mờ mịt trong chốc lát, mới nói cảm ơn với hắn, sau đó đi bế thi thể Hồng Loa lên rồi rời đi.

Nam nhân nửa mù nhìn nàng rời đi, ánh mắt không hề phập phồng, trở về tiếp tục xử lý những thi thể không ai muốn. Chỉ là bỗng nhiên hắn nhớ tới mấy năm gần đây, hai cô nương này mỗi ngày buổi sáng ríu rít cùng nhau bước qua cánh cửa, có lẽ, đây là nguyên nhân hắn riêng để lại cỗ thi thể đó không để đám người tới lấy.

Sư Nhạn rời Yên Chi đài, đi đến bên ngoài tường vây, lại chậm rãi dừng lại, nàng đặt Hồng Loa ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhìn mặt nàng ấy, trắng lạnh sưng to mang theo vết thương.

Nàng đi vào thế giới này từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thi thể, từ ban đầu ghê tởm đến sau lại tập mãi thành quen, nàng cho rằng mình đã hoàn toàn quen rồi, mặc dù nhìn thấy thi thể ghê tởm cỡ nào cũng sẽ không buồn nôn. Nhưng hiện tại, nàng nhìn thi thể bằng hữu, đột nhiên cảm giác một trận nôn nao, đỡ tường phun ra.

Ghê tởm nói không nên lời.

Hồng Loa luôn lẻ loi một mình, lúc cùng nàng ăn bữa sáng, nàng ấy nói nhiều đến không được, rất nhiều tri thức hiểu biết của Sư Nhạn về thế giới xa lạ này, đều từ trong miệng bằng hữu này, cảm tình của nàng với Hồng Loa, thậm chí so với cha ruột và anh ruột của nguyên thân còn sâu hơn một chút.

Có thể là bởi vì Hồng Loa làm bằng hữu với nàng, đơn giản là vì con người nàng, mặc kệ nàng gọi là Trâu Nhạn, Lữ Nhạn hay Sư Nhạn. Còn hai thân nhân Sư gia ở chung với nàng cũng chỉ coi nàng như Sư Nhạn.

Nàng đỡ tường, trong sáng sớm có chút lạnh lẽo, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước, cũng là một sáng sớm như thế này, nàng đi làm, ở tầng thứ chín của tòa hồng lâu hoa lệ, thấy Hồng Loa bên cửa sổ. Hồng Loa lúc ấy đầy người mỏi mệt, thấy nàng bay tới bay lui ở trên nóc nhà, liền vẫy vẫy tay với nàng, nói: “Aiz, nếu ngày nào đó ta chết ở chỗ này, cô có thể nhặt xác cho ta hay không a? Ta không muốn thi thể không ai nhận, bị bán cho người luyện thi, ai biết sẽ bị bọn họ luyện thành cái đồ vật quỷ gì.”

Lúc ấy nàng cảm thấy Hồng Loa đang nói giỡn, gia hỏa này trong miệng luôn cợt nhả, hết bài này đến bài khác, cho nên nàng xa xa mà làm dấu hiệu OK với nàng ấy.

Hôm nay nàng chuẩn bị đi cáo biệt Hồng Loa, còn muốn nói: Ta chuẩn bị chuyển nhà, nói không chừng không có cách nào nhặt xác cho cô, không có cách nào, cô chỉ có thể cố gắng tồn tại, sống lâu một chút.

hiện tại tốt rồi, không cần phải nói.

Sư Nhạn nôn xong, xoa xoa miệng, lật lật trên người Hồng Loa, thu lại một ít đồ vật còn sót lại trên người nàng ấy. Thi thể như vậy, rất nhiều đồ vật đều bị người nhặt xác quét tước vệ sinh lục soát một lần, trên người Hồng Loa còn lại một ít đồ vật, xem ra vị lão ca đó không động đến nàng ấy.

Thi thể Hồng Loa bị nàng đốt thành tro, cất vào một cái hầu bao.

Sư Nhạn về đến Yên Chi đài. Nàng ở chỗ này làm việc đã nhiều năm, tuy rằng phổ phổ thông thông, cũng không thu hút, nhưng cũng có mấy người quen biết, tốn chút ma thạch, nàng thực nhanh hỏi thăm rõ ràng chuyện Hồng Loa chết thế nào.

Buổi tối hôm trước, không ít ma tướng Đông thành cùng tu sĩ phía dưới tới Yên Chi đài, Hồng Loa chính là chết ở trong tay một đôi huynh đệ song sinh, không biết vì sao mà chết. Kỳ thật nào có cái gì vì sao, Ma Vực còn không phải là như vậy, tu vi người ta cao hơn, có năng lực mạnh hơn, nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi sẽ chết.

Sư Nhạn làm rõ tên tuổi và diện mạo, rời Yên Chi đài, nàng còn không quên từ chức với một quản sự Yên Chi đài.

Hạc Tiên Thành dựa vào Đông thành, một đám ma tướng, ma tu tới làm chuyện gì đều là lão đại khó chịu, cảm thấy không thể đã ghiền, cho nên nói Ma Vực cái địa phương này, khí hậu dưỡng ra người, phần lớn đều khó ở như vậy. Bọn họ lưu lại một bộ phận ở chỗ này xử lý chuyện khác, một khác bộ phận mang theo tin tức cùng người dư thừa chuẩn bị khởi hành về Đông thành.

Hai huynh đệ Chi Hồn Tật và Chi Hồn Dịch chính là khởi hành về Đông thành phục mệnh, hai người bọn họ tu vi đều ở Hóa Thần kỳ, tuy nói còn chưa lên làm ma tướng, cũng đã có chút danh hào. Chi Hồn thị ở Ma Vực là dòng họ vang dội, hai huynh đệ này có thể cống hiến một vị đại ma tướng vào dưới trướng Đông thành, cũng là nhờ hào quang dòng họ.

Huynh đệ hai người sinh ra lưng hùm vai gấu, chính là ma tu theo chiêu số tu ma thể, bọn họ hiện giờ bộ dáng bình thường cũng đã đủ cao lớn, nhưng một khi biến thành ma thể lại giống như người khổng lồ, đao thương bất nhập, lực lượng kinh người, phòng ngự càng kinh người.

Hai người ở trong đội ngũ phía sau, phía trước là nhóm ma tướng có tọa kỵ, phía sau là ma tu bình thường. Hai người này đang cao đàm khoát luận, rời Hạc Tiên Thành liền chỉ vào tường thành bị sập, lớn tiếng cười nhạo Hạc Tiên Thành vô dụng, ngữ khí phi thường kiêu ngạo.

Sư Nhạn trà trộn ở phía sau, cách đó không xa trong đội ngũ ma tu, dùng vải đen bọc thân thể, nghe bọn họ lớn tiếng đàm tiếu.

Bọn họ nói rất nhiều, còn nói đến Hạc Tiên Thành ngủ với cô nương, không đủ hăng hái, cho nên hứng thú lên giết mấy người.

Đại khái Hồng Loa chính là một trong mấy người đó.

Sư Nhạn vô thanh vô tức theo bọn họ rời Hạc Tiên Thành. Bọn họ một đường không nghỉ, qua hai ba ngày, mới dừng lại tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người thả lỏng, lại tìm một chỗ ăn uống.

Thời khắc hoàng hôn, hết thảy đều hắc ám không rõ. Núi sông Ma Vực luôn không tiên diễm minh mị, giống như chồng lên một tầng màu sắc khác, cây cối không xanh, hoa không diễm, chỉ có ánh nắng chiều đỏ rực đặc biệt đẹp. Còn có máu người cũng vậy, máu tươi mới chảy ra, phá lệ tươi đẹp, màu sắc cũng rõ ràng.

Sư Nhạn lau máu trên tay mình, đứng dậy. Dưới chân nàng nằm hai cỗ thi thể, huynh đệ Chi Hồn Tật và Chi Hồn Dịch ngã xuống, đầu cũng không còn, một vòng rộng trên cổ còn đang róc rách đổ máu, làm ướt một mảnh đất màu vàng thật lớn chung quanh.

Hai ngày quan sát và theo dõi, còn có quá trình vừa rồi đột nhiên bùng nổ giết người làm Sư Nhạn có chút mệt, nàng xoa tay rời hiện trường, trong đầu nhớ lại hết thảy vừa rồi.

Hai vị này quá tự tin, một vĩ nhân không nhớ rõ tên từng nói, quá mức tự tin khiến cho người ta diệt vong, cho nên bọn họ đến ma thể của mình cũng chưa kịp dùng thì đã chết.

Có thể là bị nàng đột nhiên nghịch chuyển linh lực, dùng ra thuật pháp của nhân sĩ tu tiên đánh đến trở tay không kịp, tóm lại trận này còn tính là thuận lợi.

Sư Nhạn đã sớm phát hiện, mình bất đồng với những ma tu khác ở Ma Vực, nàng không chỉ có thể nghịch lưu linh lực biến thành ma tu, còn có thể đảo ngược lại, sử dụng linh lực của nhân sĩ tu tiên ngoại giới.

Nàng không biết đây là chuyện gì, nhưng lúc trước chính mình buồn đầu nghiên cứu thật lâu, cuối cùng có thể đều dùng hai loại, hơn nữa nàng còn quen thuộc thuật pháp tu tiên hơn một ít, có thể theo bản năng sử dụng ra không ít thuật pháp.

Ở trong thế giới Ma Vực này, Sư Nhạn từng giết không ít người, nàng không thích giết người, nhưng luôn có lúc không thể không làm, bởi vì bên cạnh không có ai thiệt tình đối đãi nàng, làm nàng cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, cho nên vì có thể sống thoải mái một chút, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng mỗi lần giết người xong, nàng vẫn không quá dễ chịu. Nàng bất động thanh sắc trở lại trong đội ngũ ma tu, nghĩ khi nào tìm cơ hội thoát ly đội ngũ về Hạc Tiên Thành, nghĩ sau khi trở về khẳng định sẽ bị lão cha mắng. Lúc này di chứng giết người của nàng lại tái phát, ngồi ở đó không quá muốn tự hỏi.

Nàng theo bản năng xoa ngón tay mình, rũ mắt mạc danh nhớ tới lúc trước, lần đầu tiên giết người. Khi đó nàng gặp một sắc lang, sắc lang biến thái ở Ma Vực cũng không phải như cái loại ở trên xe điện ngầm sờ sờ mông người ta, mà là sẽ ở bên đường cường bạo còn thuận tiện lấy tính mệnh. Cho nên nàng bóp nát sọ não gia hỏa thò ra đó.

nói thật hiện tại nàng còn nhớ không rõ vì sao lúc ấy ở mình đang khẩn trương cộng với đầu óc trống rỗng, lại theo bản năng dùng phương pháp giết người là bóp nát sọ não người ta. Hình như nàng chưa từng hung tàn như vậy, bởi vì chuyện đó, nàng để lại bóng ma với những thứ bám đầy tay, về sau cũng không ăn những đồ ăn dính trộn nữa.

Thời gian đó mỗi ngày buổi tối nàng đều có ác mộng rồi tỉnh lại, còn hoài nghi có phải kỳ thật nội tâm mình cất dấu một mặt kỳ quái nào hay không.

Hơn nữa, lúc ấy nàng kinh hoàng đến không được, đầy người mồ hôi, đầy mặt nước mắt, thấy cha ruột và anh ruột của nguyên thân, lại nghe thấy lão cha đầy mặt thất vọng nói: “Đến giết người còn có bộ dáng vô dụng này, đến tột cùng sao lại thế?”

Cho nên nàng thật sự cảm thấy tâm tắc cho nguyên thân, đây là cha kiểu gì vậy. Đại khái sau đó nàng và bọn họ thân cận không nổi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Điển hình của phương thức giáo dục sai lầm làm cho con cái ly tâm.

Sư Nhạn đang nghĩ chuyện lung tung rối loạn, bỗng nhiên phát giác đội ngũ phía trước có chút hỗn loạn. Nàng lập tức cảnh giác lên, nhìn phía trước thấy một hắc xà thật lớn được một đám người cẩn thận vây quanh, hướng tới hiện trường nàng giết người.

“Ma long nhận thấy huyết tinh khí mới mẻ, khẳng định là đã xảy ra cái gì, chú ý một chút cho lão tử!” Có ma tướng cưỡi phi thú hô to tứ phía.

Sư Nhạn: “……” Mẹ ngươi! Hắc xà này có mũi chó gì? không phải, rắn có thể ngửi được hương vị sao? Rắn này biến dị sao, cách xa như vậy còn có thể nhận thấy huyết tinh khí bên này, nàng giấu diếm được những ma tướng phía trước, lúc này ngươi đến nói với ta là lật xe?!

Dưới đáy lòng mắng to một trận, Sư Nhạn ý đồ nhanh chóng giấu mình đi.

A di đà phật, phù hộ cho Đại Hắc Xà không tra đến trên đầu mình!

không biết là lộ thần tiên nào không phù hộ nàng, không bao lâu, Đại Hắc Xà dữ tợn đó hưng phấn phun lưỡi rắn trườn đến chỗ nàng bên này.

Sư Nhạn: “……!” Đừng tới đây! Tránh ra a!

Những người khác nhìn thấy động tác của cự xà, cũng phát hiện có gì không đúng, có ma tướng hô to cái gì, bốn phía đều loạn lên. Sư Nhạn bỗng nhiên ném một mảnh “đạn sương khói” về phía trước. Đây là đồ vật nàng tham khảo các loại phim võ hiệp từ xưa đến nay, tự chế ra, chuẩn bị hàng cao cấp để hấp dẫn tầm mắt, giết người phóng hỏa,.

Nàng nhân cơ hội muốn chạy trốn, mới vừa bay vọt về phía trước, đã vừa vặn bị một cái miệng rắn thật lớn cắn ở giữa không trung.

Sư Nhạn: “……” Trời muốn vong ta! Mạng ta xong rồi!

Nàng bị ngậm ở giữa hàm răng biến dị của đại xà dữ tợn, động cũng không thể động. Đại Hắc Xà cắn nàng, nhanh chóng trườn về phía trước, khiến cho một đám ma tướng và ma tu không rõ trạng huống, mang theo một đoàn mãnh thú đuổi theo phía sau, Sư Nhạn còn mơ hồ nghe thấy có ma tướng đang kêu: “Ma long! Từ từ đợi chúng ta nào!”

Tốc độ của Đại Hắc Xà thật quá nhanh, Sư Nhạn bị nó ngậm ở trong miệng, bốn phía một đám ma tướng, ma tu, mãnh thú bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất như hổ rình mồi quay chung quanh, cảm giác không phải thật là tốt.

thật sự quá không ổn!

không chỉ nàng cảm thấy không ổn, đám ma tướng khác cũng cảm thấy thực không ổn, bởi vì ma long của bọn họ trực tiếp cắn người không biết rõ thân phận đó mang về Đông thành, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ầm ầm ầm xói lở tường bao Đông thành, trườn vào cấm cung.

Cấm cung có đại ma vương Tư Mã Tiêu đáng sợ nhất trên thế giới, nếu hắn bị ma long chọc giận, không phải ma long chết, mà là bọn họ, những cấp dưới đáng thương này. Cấp dưới, dẫn theo cấp dưới, làm thành ống dẫn khí nén.

Cấm cung Đông thành, một bóng người màu đen ngồi bên cửa sổ, hắn nghe tiếng động rầm rầm, ấn đường vốn không thể giãn ra càng nhăn đến lợi hại hơn, hắn cả người lệ khí quay mặt lại, nhìn về phía con rắn ngu ngốc lúc trở lại cấm cung thì thân hình rút nhỏ không ít, thấy trong miệng nó cắn cái gì, không khỏi mắng:

“Tiểu súc sinh, mang theo thứ gì trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.