Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 44: Chương 44






Cuối thu, trời đột nhiên nổi mưa. Đỗ Hành cầm dù từ bên ngoài đi vào giữa cung. Nàng ta nhìn Hoàng hậu nương nương đứng ở cửa sổ, mưa bụi bắn vào người không chút lưu tình. Nàng ta bước lên phía trước đóng cửa sổ, khẽ nói: "Nương nương, sao lại đứng ở trong mưa vậy? Cẩn thận kẻo bị phong hàn." Nói rồi kêu cung nữ đem khăn tới, sau đó lại phân phó hạ nhân chuẩn bị trà gừng.

Hoàng hậu nhìn nàng ta một cái, nụ cười rất hờ hững: "Bổn cung chính là muốn thử xem ngày đó Hoàng thượng làm sao đứng được ở trong mưa, nhưng đứng một lúc lâu liền cảm thấy... thực sự rất lạnh." Bỗng nhiên con mắt bà bắt đầu sáng quắc lên, nhìn về phía cửa giống như đang nhìn người nào đó: "Đỗ Hành, ngươi nói xem, vị ở lãnh cung kia rốt cuộc có gì tốt, vì sao có người đối với nàng ta nhớ mãi không quên!"

Đỗ Hành than tiếc, Chu Uyển Nghi ở lãnh cũng đã nhiều năm như vậy, hậu cung đều cho rằng Hoàng thượng đã quên mất nàng ta nhưng không ngờ lần này vì nàng ta bị bệnh nặng, Hoàng thượng lại đứng cả đêm ở bên ngoài lãnh cung, còn bị phong hàn. Bộ dạng lưu luyến si mê như vậy thực sự khiến cho người ta trở tay không kịp. Mặc dù năm đó Chu đại nhân tham ô khoản tiền lớn làm liên lụy chín họ, Hoàng thượng cũng bị khắp nơi gây áp lực nhưng lại chỉ đày nàng ta vào lãnh cung, hôm nay lại lần nữa đi vào lãnh cung, khó bảo đảm sẽ không để cho nàng ta trở lại vị trí cũ.

Hoàng hậu cầm lấy chiếc khăn trên tay Đỗ Hành, trầm giọng nói: "Đi mời Ngũ Hoàng tử đến đây, còn nữa, tìm một tên thái giám mới dẫn Mạnh Chu đi vào lãnh cung, bọn họ là người nhà họ Chu còn sót lại, hai người cũng nên gặp mặt nhau."

.......

Vừa chép xong một quyển kinh văn, Mạnh Chu đặt bút xuống xoa xoa cổ tay, đã nhiều ngày nay viết cả ngày lẫn đêm, nàng còn lo lắng chưa viết xong mình đã ngã quỵ trước.

Lúc này bên ngoài có tiếng thái giám nói: "Phu nhân, nô tài là Tiểu Giáp Tử ở phòng kính sự, bên trên ban thưởng xuống."

Mấy ngày nay vẫn liên tục có thưởng ban đến, phần lớn là giấy và bút mực, đoán chừng là giục nàng mau viết xong. Nàng kêu người mở cửa mời công công kia đi vào.

Cửa điện vừa mở ra Mạnh Chu liền ngửi thấy một mùi hương, mùi này nàng rất quen thuộc... là mê hương! Cùng mùi ngày trước ở trên người Bích Đào không khác nhau lắm. Quả nhiên ngay lập tức cung nữ thái giám trong cung điện ngã xuống, trong lòng nàng kinh hãi, nín hơi giả bộ té ở trên bàn.

Tên tiểu thái giám kia chọc mấy cái trên người nàng, thấy nàng không nhúc nhích lúc này mới yên tâm khiêng nàng đi ra cửa. Mạnh Chu vội vàng lén lút khép răng lại, để cho mình thả lỏng không cử động. Nàng muốn xem là người phương nào lớn mật như vậy, lớn mật đến nỗi có thể vượt qua hàng thị vệ Hoàng hậu sắp đặt ở bên ngoài điện của nàng, có thể chuốc mê cung nữ và hạ nhân bên trong điện, có thể thẳng đường mang mình ra ngoài.

Người phương nào mà có khả năng như vậy? Nếu nói tất cả chỉ do một tiểu thái giám làm thì Mạnh Chu tuyệt đối không tin.

Có thể mang người rời khỏi Hoàng hậu trừ khi là... Hoàng hậu!

Nhìn tiểu thái giám quen cửa quen nẻo né thị vệ, vòng tới vòng lui ở bên trong hòn giả sơn, lúc sắp rời khỏi hòn giả sơn, tiểu thái giám dừng bước chân, nhìn xung quanh một cái, thấy rõ không có ai mới dám ra khỏi. Ở đây cách lãnh cung một đoạn nữa, lúc này sẽ không có thị vệ đi qua nơi này.

Sau đó hắn nhanh bước tiến về phía lãnh cung, bỗng nhiên có một đội thị vệ mặc trang phục màu vàng từ phía bên phải đi tới, tiểu thái giám hốt hoảng muốn trốn đi nhưng lại nghe thấy giọng nói chói tai phát ra từ nữ nhân ở trên vai: "Người đâu, có thích khách!" Giọng nói của nàng tới quá đột ngột lại còn quá lớn, dù tiểu thái giám có muốn che giấu cũng không được. Hắn nhanh chân muốn chạy, đáng tiếc giọng nói đã hấp dẫn thị vệ tới đây...

Thái giám bỏ lại người trên vai, định chạy trốn vào trong hòn giả sơn. Nhưng còn chưa bước được chận của hắn lại không thể nhúc nhích. Cúi đầu nhìn… hóa ra là nữ nhân ngã ở trên mặt đất đang liều chết ôm lấy chân của mình.

Thấy thị vệ đã chạy tới, thái giám hung ác giơ chân đạp lên đầu nữ nhân đang nằm ở trên mặt đất, một cái, đầu của nàng nghiêng đi nhưng tay lại không nhúc nhích, hai cái, một tay buông lỏng ra, ba cái... thái giám bị người bắt giữ, kết quả là không thể đá lần thứ ba.

Mạnh Chu được thị vệ đỡ đứng dậy, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn còn rất thanh tỉnh. Nàng tự báo thân phận, đồng thời nhờ thị vệ bẩm báo sự tình với Hoàng hậu nương nương.

Nếu thật sự là do Hoàng hậu nương nương phái người tới, ngược lại Mạnh Chu có thể lợi dụng điều này làm một khoản giao dịch nhỏ với Hoàng hậu.

Thị vệ còn chưa động đậy thì đã nghe thấy một giọng nói từ đằng xa truyền đến: "Người nào ồn ào lớn tiếng như vậy?"

Theo đó là một đám người ở gần lãnh cung đi tới, người dẫn đầu mặc thường phục màu vàng, chân đi giày thêu rồng màu đen, trên đầu đội mũ hoàng đế.

Mạnh Chi kinh hãi, lập tức cúi đầu hành lễ: "Tần quốc công phủ Mạnh thị bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Lãnh cung, Hoàng thượng, Chu Uyển Nghi... Những chữ quan trọng này lại lần nữa quay vòng ở trong đầu nàng. Tiểu thái giám muốn đem nàng tới lãnh cung, màở trong lãnh cung chính là Chu Uyển Nghi, bên ngoài lãnh cung vừa vặn lại có Hoàng thượng.

Nàng tin tất cả điều này không phải là trùng hợp!

Mạnh Chu cúi đầu nên không thấy rõ mặt của hoàng đế, chỉ có thể nhìn đôi giày màu vàng đen lộ ra khí phách vương giả trên chân Hoàng thượng đang đứng cách mình không đến một trượng.

Thị vệ kể lại tình huống vừa rồi cho Hoàng thượng, đương nhiên mấu chốt vẫn là hai chữ "thích khách".

Hồi lâu sau hoàng đế mới nói: "Mạnh thị, ngẩng đầu lên, nhìn trẫm nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Vâng lời ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt rồng đang nghiên cứu tìm tòi kia của hoàng để thì chỉ thấy con mắt nhìn không thấy đáy, vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách, làm cho lòng người phát lạnh.

Mạnh Chu nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu, cân nhắc lợi và hại giữa tội khi quân và nói thật, cuối cùng vẫn nói ra mọi chuyện từ đầu tới cuối. Lúc nói chuyện, nàng cảm giác thấy Hoàng thượng đang quan sát mình, giống như lưỡi kiếm sắc bén lướt qua da thịt mình, lơ là một cái là cả máu lẫn thịt trộn lẫn vào nhau.

Lau mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng nghe được Hoàng thượng sai đưa mình trở về, trước khi rời đi, nàng hình như còn nghe được Hoàng thượng khẽ lẩm bẩm một câu: "Trắc điện?"

Trở về trắc điện, Mạnh Chu lay Chu Nghiên tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước kia ai ở đây?"

Chu Nghiên giống như không giải thích được: "Sao phu nhân lại hỏi như vậy, mấy năm nay nô tỳ vẫn luôn ở phòng giặt đồ, không nắm rõ mấy vị chủ tử ở trắc điện."

Mạnh Chu nắm cằm của nàng ta, khiến cho nàng ta ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát: "Ngươi nhìn vào mắt ta rồi lặp lại lần nữa."

Chu Nghiên không tự chủ đảo mắt, sau đó giống như ý thức được điều bất thường mà dập đầu nói: "Phu nhân minh giám, nô tỳ nói đều là sự thật!"

Mạnh Chu buông nàng ta ra, cười nhạt: "Vừa rồi ngươi không dám nhìn vào mắt ta, là sợ ta biết người chủ tử đã từng ở trong trắc điện này."

Thân thể Chu Nghiên lay động một cái, cắn môi dưới không nói thêm gì nữa.

Mà đúng lúc này Ngọc Ninh Công chúa tới, nàng ta còn mang đến cả tiểu cung nữ đảm nhiệm y phục và trang sức, tiểu cung nữ kia vẫn cúi đầu.

Mạnh Chu mới nhìn người trong điện liền giật mình. Nàng chỉ vào tiểu cung nữ kia nói: "Công chúa, đây là có chuyện gì?"

Ngọc Ninh trêu đùa: "Ta thay ngươi đến nhìn qua Nhị công tử, đúng là gần đây hắn thật sự tiều tụy, trong lòng tương tư sốt ruột. Trước khi hồi cung hắn còn khẩn cầu ta đem nha hoàn bên cạnh đến cho ngươi, nói là người quen để cho nàng ta hầu hạ rồi. Đây cũng không phải chuyện lớn gì, lát nữa ta đi nói với mẫu hậu một câu là được."

Mặt Mạnh Chu lộ ra vui vẻ: "Mạnh Chu cám ơn đại ân của Công chúa, sau này nhất định báo đáp."

Công chúa còn muốn đi tới bên kia Hoàng hậu thỉnh an nên không ở lại trắc điện.

Tiễn Công chúa đi xong, Mạnh Chu sai cung nữ thái giám ra hết bên ngoài làm việc. Lục Yêu đang mặc cung trang lúc này mới xúc động thốt ra: "Tiểu thư, rốt cuộc cũng được gặp người rồi."

Nhìn thấy Lục Yêu, trong lòng Mạnh Chu cũng an tâm vài phần, nhưng nàng vẫn không dám lơ là, trong cung tai mắt đông đảo, nàng ý bảo Lục Yêu nói khẽ thôi. Kéo nàng ta đi thẳng vào trong phòng ngủ mới hỏi: "Cô gia kêu em tới đây có nhắn gì không?"

Lục Yêu gật đầu, dán vào tai Mạnh Chu nói hết chuyện nhũ nương kể, đồng thời còn bổ sung thêm một câu: "Cô gia bảo tiểu thư không nên ở lại, mau chóng tìm cách xuất cung, chỉ sợ có người muốn thổi phồng chuyện của tiểu thư và vị trong lãnh cung kia."

Nghe thấy cái này Mạnh Chu càng đau đầu hơn, nhũ nương xuất hiện rốt cuộc là trùng hợp hay là có người cố ý sắp xếp? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, mình vừa tiến cung thì bà liền xuất hiện?

Cho dù là sự thật, vậy Hoàng hậu giữ nàng ở trong cung làm gì? Lẽ nào muốn dùng nàng để hãm chân Chu Uyển Nghi. Đáng tiếc nàng và Chu Uyển Nghi chưa từng gặp mặt, mặc dù bà ấy là dì của nàng nhưng cũng chưa chắc có nhiều tình cảm. Huống hồ Chu Uyển Nghi đang ở lãnh cung có thể làm được chuyện gì?

Bỗng nhiên Mạnh Chu nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài lãnh cung nhìn thấy Hoàng thượng, chuyện này khiến người ta thấy ngạc nhiên.

Có lẽ là dùng não quá nhiều, nàng cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức, dùng sức xoa nhẹ hai cái vẫn không thấy đỡ hơn.

Lục Yêu thấy thế liền vội hỏi: "Tiểu thư khó chịu ở đâu ạ?"

Mạnh Chu ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng nhiên mơ hồ một trận, bóng dáng của Lục Yêu ở trước mặt cũng lắc lư lay động hóa thành ba bốn bóng người dời tới dời lui. Định thần lại một lúc lâu sau mới nhìn rõ, nàng lấy lại bình tĩnh, khẽ nở nụ cười: "Có thể có chuyện gì chứ, chắc là do đã nhiều ngày chép kinh văn nên choáng váng, em xoa đầu giúp ta đi."

Nhắm mắt để mặc Lục Yêu xoa bóp huyệt thái dương, trong lòng Mạnh Chu lại không nhẹ nhõm như vậy. Vừa rồi bị thái giám kia quăng ngã trên mặt đất, lại còn bị đá hai lần, giờ đầu nàng không ngừng đau, toàn thân cũng hơi lâm râm đau nhức.

Có lẽ là nhìn thấy người quen nên thả lỏng, hoặc là bởi vì vài ngày rồi chưa được yên giấc nên lúc Lục Yêu hầu hạ Mạnh Chu nằm ở trên giường mắt bắt đầu nhắm lại, đau đớn trên người làm cho nàng co tròn mình lại.

Lục Yêu đắp áo cho nàng, canh giữ ở bên cạnh không rời nửa bước. Nhìn dáng vẻ này của tiểu thư, Lục Yêu rất đau lòng, nàng ta còn nhớ rõ trước khi đi cô gia dặn dò mãi: Tiểu thư nhà ngươi ở một mình trong cung chắc chắn không thể yên tâm nghỉ ngơi được, ngươi tiến cung nhất định phải hầu hạ cho tốt.

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, Hoàng hậu đối với người Ngọc Ninh Công chúa mang vào hoàn toàn không để ý vì tiểu thái giám bà ta phái đi hôm nay đang ở trong tay Hoàng thượng. Bà ta đã dặn dò người dưới, nếu như dám ăn nói lung tung sẽ xử chết hắn ngay tại chỗ, nhưng quan trọng vẫn là Hoàng thượng. Hoàng thượng tâm tư sâu rộng, chưa có người nào có thể đoán được ý nghĩ của Hoàng thượng, sao người lại quan tâm tới chuyện này như vậy?

Lúc vẻ mặt Hoàng hậu đang bất an thì Đỗ Hành vội vã quay về, còn đưa tới một chuyện ngoài ý muốn: "Nương nương, thị vệ bên kia trắc điện đã bị đổi hết rồi, nô tỳ nghe được, nói là ý của Hoàng thượng, ngài nói..."

Hoàng hậu bỗng nhiên cười lạnh: "Hoàng thượng lại có tâm tư đi quản chuyện của nữ nhân ở bên ngoài cung, ha ha, thực sự là..." Còn chưa nói xong, vẻ mặt bà ta bỗng nhiên thay đổi, cả người run rẩy giống như nghĩ tới một khả năng kinh khủng.

Đỗ Hành bước tới đỡ lấy tay Hoàng hậu, hỏi xảy ra chuyện gì, nàng ta chưa từng thấy qua bộ dạng này của Hoàng hậu.

Giữa đại điện vắng vẻ tĩnh mịch, Hoàng hậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Bãi giá, Bổn cung muốn đi tới lãnh cung."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.