Xạ Phi

Chương 4: Chương 4: Tự lập




Đàm Hương vừa leo núi vừa ngắm nghía xung quanh. Sau một hồi, quyết định dựng lều tại 1 khoảng đất trống ở tầm lưng chừng ngọn núi, cách chân núi khoảng hơn 1 dặm(= 500m). Nàng không đi quá xa, một là để tiện xuống núi đi lại. Hai là nếu có nguy hiểm có thể nhanh chóng chạy đến nới đông người cầu cứu. Tuy nhiên nơi này lại ko có nhiều người qua lại. Sở dĩ là vì nàng không muốn người khác biết mình sống ở đó, nếu ko sinh nghi, chỉ sợ cũng ko có ý tốt với mình.

Mặt trời vừa tắt nắng, Đàm Hương lúc này đã dựng xong cái lều nhỏ cho mình. Chiếc lều chỉ thấp hơn người nàng một chút, đều được làm bằng cành cây thu lượm được cắm xuống đất rồi kết lại bằng dây leo rừng. Tuy không bền được như dây thừng hay dây dù nhưng cũng khá chắc chắn. Sau đó phủ thêm vài lớp lá cây tươi lên theo kiểu vừa che vừa ngụy trang.

“Không tồi! Lần đầu tiên làm mà đã được như vậy mình quả là thiên tài... hahaha!” Nàng chống tay lên hông, hất cái mũi lên cười.

Ban đêm trên núi mát hơn ban ngày, Đàm Hương trên tay cầm gói bánh mì vừa ăn vừa ngắm cảnh trời đêm. Ở đây không có đèn điện cho nên có thể trông rõ dải ngân hà bát ngát ngàn sao, lung linh chiếu 1 làn ánh sáng nhẹ xuống mặt đất tối tăm.

Haiz, ngày mai nàng sẽ phải xuống núi tìm hiểu thêm, nhờ Thúy Điệp mua hộ 1 chút đồ dùng. Muốn sống ở đây chắc chắn là phải kiếm được việc, ko có tiền đồng nghĩa với làm ăn mày. Dựa vào số bánh kẹo còn lại trong ba lô còn không đủ 1 ngày ăn đâu.

------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chim ríu rít, lảnh lót đánh thức Đàm Hương khỏi giấc ngủ. Nàng ngái ngủ vươn vai làm mấy động tác dãn cơ. Cơ thể đã ko còn đau nữa, chỉ có vài chỗ hơi nhưng nhức. Nàng đi đến con sông lúc trước rửa mặt sạch sẽ, tóc tết lỏng. Sau đó lại nhớ đến lời tiểu Điệp liền lấy thân điểm mỗi chỗ một ít lên khuôn mặt mình rồi tán đều. Chẳng mấy chốc khuôn mặt “băng thanh ngọc khuyết”(trong như băng, sạch như ngọc) đã đen đi đến 3,4 phần. Nhìn không khác gì một cô thôn nữ nghèo khổ bình thường là mấy.

Xong xuôi mọi thứ, tiểu Hương ngồi đợi khoảng 1 nén nhang(=30 phút) thì thấy tiểu Điệp đến đưa nàng vào thành. Phong cảnh thành Trường Yên này quả thật là rất đẹp, rất sầm uất khác xa so với di tích cố đô Hoa Lư ở hiện đại a. Những cửa tiệm ở đây đều rất lớn, có nhiều loại khách điếm, tiệm trang sức, tiểu thương buôn bán đồ ăn.. người xe đi lại đều náo nhiệt vô cùng. Rất hợp với câu “Ngựa xe như nước áo quần như nêm nha“.

“ Điệp tỉ, chúng ta đi đâu vậy?” tiểu Hương mải ngắm nghía mà quên mất mục đích ban đầu.

“Ai da sao lại có người đãng trí như muội chứ, chẳng phải muội nói muội có đôi kim nguyệt hoa(khuyên tai hình trăng hoa bằng vàng)độc nhất vô nhị rất có giá trị sao? Chúng ta đi đổi tiền rồi mua thứ muội cần.”

“ Ừ” cái gì mà kim nguyệt hoa độc nhất vô nhị chứ, ở hiện đại có cả hàng vạn.

Không lâu sau họ đã đứng trước tiệm kim hoàn tên là Trân Bảo...cái này là Thúy Điệp nói, chứ Đàm Hương nào có biết chữ nào. Hai người bước vào ngồi luôn xuống ghế, 1 gã sai vặt thấy 2 cô gái một ăn mặc quê mùa, một kì lạ thì không coi ai ra gì đi tới, phi thường khinh bỉ nói:

“ Hai ngươi có biết đây là đâu không mà dám bước vào, tiệm Trân Bảo của chúng ta không phải là nơi mà hai kẻ nghèo hèn như các ngươi muốn vào là được. Đúng là không biết tự lượng sức mình”

Sắc mặt Thúy Điệp lúc xanh lúc trắng, kéo kéo ống tay Đàm Hương nói nhỏ: “Chúng ta đến chỗ khác đi“. Đàm Hương từ từ đẩy tay tiểu Điệp ra, lắc đầu trấn an nàng rồi ngước mắt lên nhìn gã sai vặt, nhàn nhạt mở miệng đáp:

“Nói xong chưa?”

“Xong rồi” hắn sẵng giọng đáp.

“Không biết là... cha mẹ ngươi có từng dạy ngươi rằng “đừng nhìn mặt bắt hình dong” chưa?A....ko phải trả lời đâu. Ta chắc chắn là chưa rồi. Mà trưởng quầy của các ngươi có vẻ cũng không biết nhìn người, như vậy thì sao có thể nhìn được giá trị của thứ mà ta muốn đổi chứ. Ta thấy cửa hiệu Trân Bảo của các ngươi cũng nên gỡ xuống đi là vừa. Điệp Điệp! Chúng ta đi!” Đàm Hương lúc này uy nghiêm lên tiếng, đồng thời cũng đứng dậy khỏi ghế phủi bụi trên người đi.

“Ngươi....” gã sai vặt định lên tiếng mắng chửi.

“Xin khách quan dừng bước” một gã đàn ông trung niên xuất hiện từ cửa sau của tiệm, lên tiếng cắt ngang.” Xin nhị vị cô nương lượng thứ cho người làm không hiểu chuyện, bỉ nhân họ Ngô, thân là chưởng quầy, không biết cô nương có loại trân bảo nào muốn bỉ nhân xem thử?” Lão nhân mang vẻ mặt hòa khí nói. Khi nãy nghe thấy những lời đầy khí thế lạnh lùng bức người của tiểu cô nương kia khiến hắn cảm thấy người này xuất thân không bình thường.

“Tiểu Qui, còn không mau pha trà mời khách!” Ngô trưởng quầy quát tên sai vặt vừa rồi, khiến hắn sợ chạy đi trối chết.

Đàm Hương cũng không nói nhiều, liền lấy ra đôi kim nguyệt đặt trên mặt bàn.

“Đây là...” Đôi mắt Ngô trưởng quầy sáng lên.

“Kim nguyệt hoa độc nhất vô nhị, không có đôi thứ hai tương tự như vậy ở đâu cả” Đàm Hương nhíu mày cười. Ngô trưởng quầy biết nàng đang nâng giá nhưng quả thật hắn chưa từng thấy mốn trang sức nào công phu tinh xảo mềm mại đến vậy.

“ Quả nhiên là bảo vật trân quý.”

“ Trưởng quầy thật có con mắt tinh tường” Đàm Hương đáp, khóe miệng còn họa nên ý cười thần bí.

“Năm mươi lạng bạc cô nương thấy thế nào?” lão trưởng quầy vừa nhìn hai người vừa ra giá, lão đây là cho rằng họ là tiểu ngốc tử sao.

“Ba trăm lạng bạc, ko kém!” Đàm Hương không lạnh ko nhạt cất tiếng.

“Cái này...” Ngô trưởng quầy chần trừ suy nghĩ.

“ Không được sao? Vậy tiểu Điệp, chúng ta đi...” Đàm Hương quay sang phía tiểu Điệp, ý ko muốn mặc cả nhiều.

“ Được rồi được rồi, ba trăm lạng bạc thì ba trăm lạng bạc.” Ngô trưởng quầy vội vàng đáp. Hắn biết loại trang sức tinh xảo này không thể kiếm ở nơi nào khác cho nên sẽ có nhiều tiệm đều muốn sở hữu nó. Nếu đem đôi kim nguyệt hoa tặng cho người của hoàng tộc chắc chắn tiền đồ Trân Bảo tiệm sẽ vô cùng rộng mở. Cái giá không quá đắt.

“Thành giao” Đàm Hương tiếu tựa phi tiếu( cười như không cười) đáp. không ngoài dự kiến của nàng.

Bạc về đến tay, Đàm Hương chia hơn một nửa để vào trong ba lô, nàng đưa cho Điệp Điệp 20 lạng bạc coi như quà gặp mặt, còn lại để vào một cái bao bố. Hai người ra khỏi Trân Bảo tiệm rồi tiếp tục đi mua đồ, cả đường đi Điệp Điệp không ngừng khen nàng giỏi mặc cả, với số tiền vừa đổi được bọn họ có thể dùng được rất nhiều năm nha. Sau đó hai người lại cùng nhau khiêng đồ lên núi nơi tiểu Hương đặt lều. Bây giờ nàng đã không còn phải lo thiếu thốn thứ gì hay chết đói rồi.

___________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.