Xạ Phi

Chương 34: Chương 34: Trốn




“ Vương phi, hồi nãy...bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Tuyết Lan ngập ngừng mãi mới dám hỏi.

Đàm Hương vẫn không nói gì, thực muốn ở một mình. Nỗi nhục ngày hôm nay, biết phải đối mặt thế nào đây, thứ không nên nhìn thấy đã...càng nghĩ đến càng muốn đâm đầu vào tường, nàng lấy chăn chùm kín khuôn mặt thời khắc này đang ửng đỏ, nóng ran vì xấu hổ, từ miệng phát ra những tiếng gào âm ỉ. Nàng hận mình ngã đập đầu mà không mất trí.

Dường như muốn truyền đạt cái gì đó cho mình, Tuyết Lan vẫn cứng đầu ngồi bên nói.

“ Bọn nô tỳ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, nhưng Dương Quản gia lắc đầu nói, không nên làm phiền lúc này, chúng nô tỳ tự hiểu ý nên là, không dám can thiệp. Ai ngờ...” Tuyết Lan bỗng dừng lại, do dự.

Mặc dù không mở miệng, Đàm Hương kéo chăn để lộ tai mình.

Tuyết Lan còn tưởng nàng không để ý, hóa ra là vẫn rất tò mò, liền bạo dạn phóng đại miêu tả.

“ Ai ngờ, một lúc sau, vương gia y phục không chỉnh tề bế vương phi toàn thân ướt đẫm, bất tỉnh trên tay, khẩn trương đẩy cửa, đưa người về phòng. Nô tỳ nhìn thấy đã hoảng loạn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cộng thêm vẻ mặt vương gia bấy giờ vừa nghiêm trọng bất an, vừa cuống cuồng, chỉ biết mau chóng theo sự phân phó của vương gia mời đại phu tới. Khi đại phu kết luận vương phi không có việc gì, vương gia mới nhẹ nhõm thở phào. Cho đến lúc người tỉnh, vương gia vẫn luôn ngồi bên cạnh trông chừng. Nô tỳ nghĩ, vương gia bắt đầu sủng ái người rồi.” Tuyết Lan hồn nhiên kể lại, biểu cảm khuôn mặt hết sức linh động. Câu cuối cùng không giấu được sự hoan hỉ.

“Sủng ái? Trí tưởng tượng của em ngày càng phong phú rồi đấy!” Chắc là chưa đến nỗi ấy, nhưng ít nhiều có thể coi mối quan hệ giữa hai người không còn khoảng cách như trước nữa. Nghe tiểu Lan nói, Lý Long Bồ có hay chăng đã bắt đầu có tình cảm với nàng?! Xùy, xùy, mới nghĩ thôi nàng đã thấy chuyện không tưởng, trong hoàn cảnh cấp bách ấy ai mà chẳng hoảng hốt. Nên nhớ rằng, ngươi và hắn là kẻ thù không đội trời chung, nhất định phải trốn khỏi đây, trốn càng xa càng tốt, sau đó tận hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại, làm bạn với trăng, vui đùa cùng gió mây.

Tuyết Lan không cho là vậy, “ Vương phi đừng nghĩ nô tỳ nói chơi, nếu vương gia không sủng ái người thì tối qua đã không mời người thị tẩm”, đến đây, Tuyết Lan thẹn thùng nói tiếp, “ Mà sáng nay lại cùng người tắm uyên ương!”

“ Tắm uyên ương?” Đàm Hương ngẫm nghũ một lúc rồi hất chăn vùng dậy, nghiêm nghị tra xét Tuyết Lan, “ Này, em có biết mình vừa nói cái gì không?”

Tuyết Lan giật thột, đôi mắt trợn trừng tỏ vẻ kinh ngạc, sau rồi e thẹn khẽ gật đầu, hiểu mình vừa nói gì.

Hành động này làm Đàm Hương đầu óc choáng váng, kẻ nào đã làm ô uế tâm hồn thiếu nữ mới 13, 14 tuổi của ta. Nàng giữ vai Tuyết Lan đối diện mặt mình, gương mặt dường như sắp bùng nổ, “ Đứa, à không. Kẻ nào nói với em những thứ ấy?”

Tuyết Lan bị nàng làm cho kinh hoảng một phen, run rẩy trả lời, “ Là, là Dương quản gia. Ngài ấy nói, là nô tỳ cận thân của vương phi cần phải có hiểu biết thì mới phục vụ hài lòng chủ tử. Các nô tỳ khác cũng được dạy như vậy trước khi nhập phủ, không chỉ mỗi mình nô tỳ đâu vương phi!”

Dương quản gia? Phủ này chỉ có một quản gia mà thôi, ra tên Tiểu Bảo đó họ Dương. “Ta biết ngay lũ nam nhân cổ đại này không phải người tốt đẹp gì mà, đặc biệt là đám chủ tớ vô sỉ đó.” Đàm Hương hừ một tiếng khinh bỉ, thả lỏng người dựa vào đầu giường.

“ Vương phi...” Tuyết Lan ú ớ chẳng hiểu gì.

“ Nói cho em biết, không có chuyện tắm tát uyên ương gì sất. Từ sau em phải tránh xa tên quản gia họ Dương đó một trượng cho ta, à không, tất cả nam nhân trong phủ này, cũng đừng mong ngóng cái sự sủng ái xa xỉ kia, Lý Long Bồ hắn là kẻ thù, không phải bạn. Biết chưa?” Đàm Hương hậm hực, ra cấm lệnh với Tuyết Lan.

Tuyết Lan lưỡng lự hồi lâu, e sợ đành gật đầu thuận theo, chứ trong đầu không hiểu vị chủ tử của mình đang nghĩ gì, liệu có phải đầu óc có vấn đề?

“ Ui da, cục u trên đầu ta thỉnh thoảng lại nhức lên, em xuống nhà bếp lấy cho ta một quả trứng gà luộc!” Đàm Hương chạm nhẹ lên vết thương tấy, bụng chợt réo ọt ọt, mới nhớ mình chưa ăn gì từ sáng, bèn gọi Tuyết Lan lại, “ Từ đã, mang thêm ít điểm tâm nữa!”

...

“ Bẩm vương phi, Lê tiểu thư muốn tiếp kiến!”, nha hoàn bên ngoài gõ cửa, vọng tiếng thông báo.

Lại nữa? Đàm Hương vô lực nhai nhai nuốt nuốt miếng bánh, khách không mời tại sao cứ đến, còn đúng lúc nàng đang ăn, muốn làm nàng nghẹn chết ư? Người đã đến cửa chẳng lẽ đuổi đi, nàng đành lòng gật đầu ra hiệu cho Tuyết Lan thay mình mời vào.

“Thiên Hương!” Lê Cẩm Tâm hướng vào nơi thân hình nhỏ bé đang ngồi nghiêng trên chiếc giường, cặm cụi ăn điểm tâm, lên tiếng chào hỏi.

Đàm Hương giữ lễ nhìn nàng rồi gật nhẹ đầu, “ Tâm cô nương ngồi tự nhiên, Tuyết Lan mau rót trà mời khách. Thứ lỗi thân thể ta bất tiện, không thể ngồi tiếp trà Tâm cô nương, mong cô nương không để bụng.”

“ Không không, là ta thất lễ. Nghe tin Thiên Hương bị thương đã vội vàng đến thăm, làm phiền cô nghỉ ngơi. Không sao chứ? “ Lê Cẩm Tâm khách sáo thứ lỗi. Ngược lại còn có chút vui mừng khi thân thể Đàm Thiên Hương ấy không khỏe, nghĩa là sẽ chỉ có nàng và Long Bồ ca ca cùng đi chơi, chỉ hai người thong thả ngắm chỗ này chỗ kia cho thỏa thích mà không sợ có người thứ ba xen vào.

“ À, thương tích nhỏ thôi, không có gì đáng ngại, Tâm cô nương không cần lo lắng.”

“ Vậy thì tốt rồi.” Lê Cẩm Tâm đều đều trả lời, ban đầu không định đến đây, nhưng vì muốn xác nhận thương thế của Đàm Thiên Hương, xem tình hình có thuận lợi cho mình hay không nên mặt dày tới. Mới sáng hôm qua còn thẳng thắn khiêu chiến người ta, buổi tối đã day dứt không yên vì lời Tiểu Bảo quản gia, cả đêm nàng chẳng thể chợp mắt, lăn qua lộn lại đến tận canh tư mới lim dim ngủ được một chút.

Đàm Hương để ý trên gương mặt Lê Cẩm Tâm xuất hiện quầng thâm dưới mắt, chắc hẳn đêm qua không ngủ được. Để nàng đoán xem, nguyên nhân hẳn là do Lý Long Bồ kêu nàng thị tẩm rồi. Dạo gần đây năng lực tiên đoán của nàng đã mạnh hơn, hay nói cách khác, đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ đã đến thời kỳ phát huy chăng?!

“ Thiên Hương, cô có muốn cùng chúng ta xuất phủ thư giãn cho khuây khỏa đầu óc hay không?” Lê Cẩm Tâm đánh liều thăm dò tình địch.

Đàm Hương không mặn không mà làm kỳ đà cản mũi, biết thừa Lê Cẩm Tâm chẳng có ý tốt đến thế, thôi thì giúp ngươi toại nguyện, chứ ta cũng chẳng có can đảm nhìn mặt Lý Long Bồ nữa.

“ Mặc dù vết thương không nặng, nhưng ta vẫn muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày. Mong cô nương đi chơi vui vẻ.”

“ Thật sao!” Lê Cẩm Tâm hớn hở ra mặt, vang giọng vui sướng làm Đàm Hương cả Tuyết Lan đều giật mình, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn. Làm mình thất thế, Lê Cẩm Tâm vội vã ngăn bộ dạng quá khích, “ Ý ta là, thật đáng tiếc! Nghe Long Bồ ca ca nói cô chưa đi được nhiều nơi, ta còn mong sẽ được cùng cô trò chuyện, tham quan Trường Yên. Chắc phải đợi khi khác rồi!”

Đàm Hương cười trừ, “ Không sao, thời gian còn nhiều mà!” Ấn tượng của Đàm Hương về Lê Cẩm Tâm không hoàn toàn xấu, cô gái này tính tình thẳng thắn bộc trực, có gì nói đấy, không quá giữ mình như những nữ nhi con nhà quan yểu điệu thục nữ, coi trọng lễ nghĩa mà làm mất đi bản chất thực của mình, chính điều đấy khiến cho nàng có cảm giác chân thật, gần gũi. Ngay cả cách ăn mặc của Lê Cẩm Tâm cũng có phần táo bạo, thon gọn hơn, chính là khí chất của con nhà tướng. Nếu không phải có liên quan đến Lý Long Bồ, Đàm Hương đã sớm muốn cùng Lê Cẩm Tâm kết bạn, bởi hai người có rất nhiều điểm tương đồng.

Khi Lê Cẩm Tâm khuất bóng rời đi với tâm trạng hào hứng, Tuyết Lan bĩu môi khó chịu, “ Vương phi, vị Lê tiểu thư đó thật chẳng ý tứ gì, thấy người không khỏe còn lấy làm vui sướng.”

Đàm Hương dửng dưng cười, “ Không vui ngoài mặt thì cũng vui trong lòng. Đổi lại là ta thì cũng vậy thôi.”

“ Sao nói vậy được ạ...”

“ Bây giờ ta mới để ý, đây là phòng của Lý Long Bồ?”

“ Bẩm vâng, vì Tuyết Liên viện xa phòng tắm hơn nên trong lúc nguy cấp, vương gia liền đưa người đến đây.”

Đàm Hương tay vuốt cằm đăm chiêu, xuống giường kéo theo Tuyết Lan về viện của mình.

“ Đi, chúng ta về Tuyết Liên viện.”

“ Nhưng đại phu nói người phải nghỉ ngơi mà.” Tuyết Lan đuổi theo phía sau, lo lắng cho bệnh tình của Đàm Hương mà khuyên nhủ.

Nhưng nàng bỏ ngoài tai, đơn giản là ngã thôi mà, còn bây giờ có việc hệ trọng hơn, nếu không tranh thủ thì không kịp mất. Cả đời nàng sau này tốt đẹp hay không đều dựa vào nó.

Trở về viện của mình, Đàm Hương liền dặn Tuyết Lan đứng bên ngoài canh cửa, có người đến phải xin chỉ thị của nàng mới được cho vào. Bản thân đem ngân lượng, tư trang, tất cả những thứ có giá trị đều đặt vào tay nải, ba lô, gói ghém đàng hoàng, rồi chỉnh chu mang lên người.

Đàm Hương hé cửa, xác định không có ai khác ngoại trừ Tuyết Lan mới bước chân ra ngoài, khẽ khép cửa lại.

Tuyết Lan xét nét nhìn nàng vai tay xách nách mang mấy cái tay nải, ngạc nhiên thốt lên.

“ Vương phi, người, người muốn bỏ trốn sao?”

Chưa kịp nói hết câu, Đàm Hương đã nhanh tay bịt miệng nàng lại, ngó nhiêng xung quanh, “ Suỵt, im lặng, không được nói cho ai biết!”

“ Nhưng, nhưng, tại sao người lại muốn bỏ đi? Ở đây thì có gì không tốt?”

“ No no no, ở đây rất tốt là đằng khác, chỉ là ta không thích, nên ta phải đi.” Đàm Hương lướt qua người Tuyết Lan.

“ Không được, vương phi tuyệt đối không thể đi!” Tuyết Lan liều mạng chạy tới trước nàng ngăn cản.

“ Mau tránh, mau tránh! Việc của em lúc này là đứng yên ở đây như những ngày bình thường! Ok?!” Nàng đang rất vội, vì khi trước đã từ chối xuất phủ cùng Lý Long Bồ nên hắn sẽ không đến tìm nàng nữa mà cùng Lê Cẩm Tâm đi thẳng. Nếu đúng như tính toán, Lý Long Bồ muốn phát hiện việc nàng bỏ trốn thì cũng đã tối, đồng nghĩa với việc nàng đã cao chạy xa bay rồi.

Nhưng Tuyết Lan lập tức lắc đầu nguầy nguậy, dường như lo lắng đến phát khóc, một mực chắn đường, không cho nàng đi. “ Người không thể!”

“ Em từ bao giờ biết cãi lời ta? Mau tránh ra trước khi ta nổi giận.”

“ Nhưng nếu vương gia phát hiện thì nô tỳ..” Gương mặt Tuyết Lan đã hoảng loạn đến nỗi trắng bệch.

“ Yên tâm, nếu hắn đến tìm, em cứ nói ta đang đi nhà xí. Khi nào hắn phát hiện ta bỏ trốn, em chỉ việc làm như không biết chuyện gì cả! Làm đúng như những gì ta bảo thì không ai làm gì em được hết. Giờ thì quay lại phòng đi, ngoan.”

Đàm Hương chấn an tiểu nha đầu, rồi rẽ hướng vội vàng đi ngay.

Sau mấy tháng nhàn rỗi trong phủ Khai Quốc, Đàm Hương đã quá quen thuộc với mấy trục đường quan trọng cho cuộc tẩu thoát lần này.

Tuy rằng một số nơi phải đi qua thường có người đi lại, nhưng cũng không quá lâu để tìm đến được nơi dễ dàng ra khỏi phủ mà không bị chú ý.

Chính là nơi này, hông phía Nam của Khai Quốc phủ, chỉ cần bật qua bức tường này. Không chần chừ suy nghĩ tức khắc ném đồ qua bức tường.

Chưa kịp phủi tay, một tiếng kêu đột ngột phá tan bầu không khí mập mờ tĩnh lặng, sau đó là một tiếng rít lên vô cùng uy lực ở bên kia bức tường làm tim gan phèo phổi Đàm Hương chạy nhảy loạn xạ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“ Kẻ nào!”

__________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.