Xạ Phi

Chương 8: Chương 8: Một cái tên




Suốt mấy ngày sau, Đàm Hương đều chăm sóc Lý Long Bồ rất cẩn thận. Nhưng, hai người này lại luôn giữ lập trường im lặng đối với nhau. Một kẻ tuy lắm mồm nhiều chuyện nhưng có hỏi thì kẻ kia cũng không muốn đáp, cho nên im luôn cho khỏe. Còn một kẻ thì mặt lúc nào cũng lạnh tanh, phần nhỏ là do tính cách hắn, phần lớn là do quá nhục nhã, vì bị một nha đầu mới 12,13 tuổi đem ra làm trò cười.

Thương thế trên người Lý Long Bồ đã gần như hồi phục. Nhưng vẫn chưa thể dụng võ công được. Trước hết hắn vẫn phải nghỉ ngơi ở nơi này thêm vài ngày. Mặc dù không mấy hảo cảm với tiểu Hương, nhưng dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng hắn, cho nên nói, hắn không cảm kích nàng thì là nói dối. Trong lòng hắn đúng là có chút xao động.

“ Nha đầu thối” Lý Long Bồ đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này trong suốt mấy ngày qua. Hắn không định gọi nàng như vậy, nhưng hắn lại không tìm thấy từ ngữ nào phù hợp với nàng hơn từ này nữa.

“ Thối cái đầu ngươi! Gọi ta là Đại Nữ hiệp! “ Tiểu Hương khá bất ngờ khi thấy nam nhân này lên tiếng trước. Hắn không nói nàng còn tưởng hắn bị câm rồi chứ. Nhưng nàng không ngờ câu đầu tiên hắn nói đã mắng nàng là “ nha đầu thối“.

“Tiểu nha đầu! “ Lý Long Bồ nhếch nửa cái môi lên cười giễu nàng.

“Nữ... hiệpppppp “ nàng gằn giọng nói tưng chữ như nhắc nhở hắn cẩn thận cái miệng hại cái thân.

“Nha đầu! Ngươi bao nhiêu tuổi? “ Hắn cố tình không để lời nàng nói vào tai. Hắn luôn thắc mắc tại sao một cô gái nhỏ bé, ốm yếu như nàng có thể sống ở trên núi một mình như vậy.

Đàm Hương thật sự bó tay với hắn, lạnh lùng đáp:“Ngươi đoán xem?”

“13”

“Vớ vẩn, bổn cô nương 17 tuổi, không có mắt nhìn người. “ nàng khinh thường, bĩu môi đáp.

“Cả người lẫn tính cách đều giống trẻ con! “ Hắn ngạc nhiên, nhưng không quên thêm một câu bình phẩm nàng. Nàng quả thật quá nhỏ so với tuổi, lại còn cái tính khí không giống ai.

“ cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dân gian không phải có câu này sao. Có trách thì ngươi trách ông trời đi. “ Nàng cũng đâu vừa, liên tục phản bác hắn.

“Gia quyến ngươi ở đâu? “ khóe môi hắn nâng lên thành một đường cong, nhìn hắn lúc này vô cùng mê hoặc người.

“Ở nơi mà ta không thể thấy được nữa” Sự thật là như vậy. Gia đình nàng đang cách nàng những hơn 10 thế kỉ. Nàng rất muốn quay trở về đó nhưng không biết làm cách nào. Nàng từng nghĩ có thể nhảy lại từ vách núi xuống biết đâu lại trở về được hiện đại. Nhưng gan nàng không lớn đến thế, nhỡ chết thật thì đúng là bách nhục.

Lý Long Bồ thấy trong mắt nàng có chút buồn thương, hắn thấy ân hận vô cùng vì đã hỏi một câu khiến nàng tổn thương. Trong lòng hắn lại thấy mình ngu ngốc, có cha mẹ nào lại bỏ mặc con mình sống khổ cực trên núi cơ chứ.

“ Ta xin.... “

“ Ngươi không cần thấy có lỗi với ta, cũng đừng thương hại ta. Họ chưa chết đâu. Ta bị lạc mất họ. “ hắn chưa kịp xin lỗi thì đã bị nàng cắt

lời. Nhìn mặt hắn vặn vặn vẹo vẹo, lại còn kiểu ăn năn hối lỗi, nàng biết ngay là hắn hiểu nhầm ý mình mà.

“ Tiểu nha đầu.. À cô nương, tại sao lại sống ở trên núi? “ Lý Long Bồ quả thực thẹn, đi rủa phụ mẫu nhà người ta chết.

“Ta thích! Ngươi nên biết ơn ta có sở thích này đi, không thì ngươi thật khó sống nổi tới ngày hôm nay. Mà ngươi đừng có gọi ta là cô nương này nọ, ta nghe không quen. Cứ gọi là tiểu Hương được rồi.”

“ Này, ngươi rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta”

“Ta đương nhiên biết ngươi già hơn ta, ngươi cũng đừng mong ta gọi ngươi một tiếng huynh muội. Chúng ta chỉ là người dưng nước lã thôi chưa chắc sau này sẽ gặp lại.”

“ Thật sự bướng bỉnh! “ Lý Long Bồ thở dài, nàng quả thật bất trị.

“Đúng đúng, bốn chữ công dung ngôn hạnh của nữ nhân ta không gánh được. “ Đàm Hương gật đầu đồng tình. Nếu so về độ lì lợm sợ không ai bằng nàng. Còn so về mấy cái tiêu chuẩn cổ hủ ở đây thì nàng xin thua luôn khỏi đấu.

Bầu không khí lúc này lại trở về yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cùng với ánh nắng chói chang của mùa hè càng làm cho không khí thêm tịch mịch, vắng vẻ.

“Long Bồ!” hắn lại một lần nữa phá tan bầu không khí nhạt nhẽo đó.

“Cái gì?? “ nàng không hiểu lời hắn, tự nhiên lại nói không đầu không cuối như vậy.

“Tên ta! Sau này nếu cần giúp đỡ thì đến Thanh Tiêu lâu”hắn đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cho nàng biết tên cũng không có vấn đề gì. Việc trả ân cũng là điều cần thiết.

___________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.