Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Chương 121: Chương 121: Chương 113: Ly rơi, khiêng người đi




Khuôn mặt tức giận cùng với vẻ mặt nghiêm túc, không hề giống một đứa nhỏ bình thường giận dỗi vì bị cướp đi thứ yêu thích, thật sự, giống như một nam nhân đang tranh giành nữ nhân vậy, Đông Công Doãn bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, lập tức vội vàng lắc đầu xóa đi suy nghĩ không thiết thực này, dù nói thế nào, Lộ Nhi chỉ mới mấy tuổi, đừng nói là ghen, ngay cả dấm là cái gì cũng không hiểu đi.

“Nghe được không? Lộ Nhi cũng không thích nam nhân đoạn tụ như ngươi giở trò với Bảo Nhi, chuyện ngay cả tiểu oa nhi cũng hiểu, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?” Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, bưng ly trà lên nhẹ uống một ngụm.

“Ngươi!” Sắc mặt Đông Công Doãn đỏ sậm, kéo ống tay áo bị Lộ Nhi nắm chặt: “Nhưng thật đáng tiếc chính là, có người ngay cả tiểu oa nhi cũng không bằng, miệng lưỡi bén nhọn, khó trách không tìm được bà gia (nhà chồng)!” Vốn chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng lời này vừa nói ra, hắn lập tức hối hận.

Chỉ thấy sắc mặt của Lưu Vân biến đỏ, rồi lại biến thành đen, cặp mắt sắc bén như ưng nhìn hắn chằm chằm, hàm răng cắn chặt khiến cho trên mặt mơ hồ lộ ra tia máu nhỏ mảnh.

Bảo Nhi biết rõ lời nói này đối với Lưu Vân là tổn thương vô cùng lớn, cuống quít chuyển ánh mắt cầu cứu tới Lộ Nhi.

Hừ, bây giờ biết bản công tử tốt? Hắn liếc nàng một cái, một tay chống đầu nhỏ, một tay cầm bình trà rót chén nước, ngón trỏ khẽ rung, một giọt chất lỏng trong suốt người không biết, quỷ không hay rơi vào trong nước trà, biến mất không còn dấu vết, nước màu xanh, từ từ tràn đầy ly, in ra khuôn mặt gian manh, vậy mà, lại thu lại theo vằn nước.

“Tiên sinh, Lộ Nhi có một cái vấn đề, tại sao nước là trong suốt? Nhưng mà nước trà này, lại là màu xanh?” Đôi mắt cong cong như trăng non cùng với đôi môi hé ra, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn hung hăng véo một cái.

Lưu Vân sững sờ trầm mặc không nói, xoay đầu lại nhìn ly trà hắn cầm trong tay, suy nghĩ chuyển một cái.

“Nước không pha trộn, tự nhiên trong, nước trà, tăng thêm một chữ ‘trà’, nước sẽ biến thành màu sắc lá trà vốn có.” Không biết tại sao Lộ Nhi lại hỏi cái vấn đề này, nhưng không khỏi vui mừng vì hắn ham học.

“Cũng chính là, chỉ cần không hòa chung với bất kỳ thứ gì có màu sắc, nước sẽ trong vắt thấy đáy?” Khi nói lời này, khóe mắt Lộ Nhi liếc về phía Đông Công Doãn.

Dien danlequydonkayle_<3***

Khuôn mặt hắn phát hồng lại có chút ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, biết rõ ý trong lời nói của Lộ Nhi là chỉ mình có đam mê đoạn tụ, đừng cả ngày kề cận Bảo Nhi bại hoại thanh danh của nàng.

“Khụ!” Bảo Nhi nghiêng mặt đi chỉ coi như không nghe thấy, muốn hắn hóa giải không khí, lời này vừa nói ra, không phải lại nhấc lên một đợt sóng sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

“Đúng vậy, Lộ Nhi không hổ là một học sinh giỏi chăm chỉ hiếu học, mặc dù nghỉ nhiều ngày như vậy, vi sư còn lo lắng ngươi sẽ lười biếng, xem ra, vẫn vô cùng chăm chỉ.” Lưu Vân tự nhiên vui mừng Lộ Nhi nói giúp mình, không khỏi có vài phần kính trọng đối với hắn, mặc dù bình thường thích gây sự, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn có tác dụng.

“Vật họp theo loài.” Đông Công Doãn thì thầm một câu, bị lời của hai người đả kích, miệng đắng lưỡi khô, vừa định uống ly nước trà, mới phát hiện ra ly trà của mình bị Lộ Nhi cầm ở trong tay.

Đương nhiên là phát hiện tầm mắt của hắn, Lộ Nhi nhún vai một cái, đưa ly trà cho Đông Công Doãn, sau khi nhìn thấy hắn một hơi uống sắp cạn, trong đôi mắt màu đen từ từ tản ra ý cười.

“Tốt lắm, hôm nay thời tiết vốn rất nóng, các ngươi lại còn ồn ào như vậy nữa, không nóng hơn mới là lạ, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, thì nên tán gẫu chút lời nói vui vẻ,“ Bảo Nhi cuống quít quay đầu lại, cười xòa nói: “Lưu Vân, nghe nói gần đây có bà mai tới cửa cầu hôn, là gia đình thư hương môn đệ trấn Mã Dạ?”

Trà còn chưa uống cạn, Đông Công Doãn lập tức bị sặc, ho mấy tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh của Lưu Vân.

“Ừ,“ Nàng gật đầu một cái: “Đang suy nghĩ, mặc dù thân thể Vương công tử không tốt, nhưng nghe nói cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, trưởng bối của hắn cũng hiền lành.”

Xem ra Lưu Vân không hề có ý định cự tuyệt, Bảo Nhi liếc Đông Công Doãn một cái, hắn đang cầm ly trà mất hồn, không biết đang nghĩ cái gì.

“Thân thể không tốt có thể từ từ điều dưỡng, trưởng bối hiền lành, như vậy gả đi cũng sẽ không có ai bắt nạt ngươi, hơn nữa nếu tướng công có tri thức hiểu lễ nghĩa mà nói, đối với ngươi cũng sẽ yêu mến có thêm, là một mối không tệ.” Bảo Nhi cố ý cười nói.

Lộ Nhi lấy một quả táo xanh bỏ vào trong miệng, “răng rắc” bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, thật ra thì, sao hắn lại không biết Kim Bảo Nhi đang tính toán cái gì, cũng chỉ có hắn mới có thể phối hợp tốt với nàng trong tình huống không được thông báo trước chân tướng như thế.

Nghĩ đến, đường đường là xà công tử ngàn năm, bây giờ lại vì nàng mà làm người hòa giải, thật đúng là có chút...... Chẳng lẽ nàng thật sự coi mình như người hầu? Nghĩ đến chỗ này, lại có chút không vui nhíu chặt lông mày, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt cười đến cảnh xuân rực rỡ kia, không khỏi cau lại chân mày, nữ nhân bướng bỉnh này!

“Tiên sinh, vậy khi nào thì người gả đi?” Thêm dầu thêm mỡ, đây chính là bản lĩnh của hắn, Lộ Nhi ra vẻ tò mò hỏi: “Có phải gả đi sẽ không dạy chúng ta đi học viết chữ nữa hay không? Không được, nếu như vậy, người phải phát cho chúng ta nhiều hỉ đường (bánh kẹo cưới).”

Lưu Vân mỉm cười, hài tử chính là hài tử, chỉ biết ăn, mặc dù thường ngày cảm thấy hắn quá mức thông tuệ, thông tuệ đến mức khiến nàng có chút quái dị, nhưng bây giờ, lại cảm thấy hắn vô cùng trẻ con.

“Lưu Vân, nếu như ngươi gả đi, trường học này phải làm thế nào? Thân thể cha ngươi bây giờ, tuy nói ngươi thành thân cũng có thể xung hỉ cho lão nhân gia ông, nhưng muốn chống đỡ trường học, vẫn còn có chút khó khăn.” Bảo Nhi cũng có chút lo lắng.

Trước mặc kệ Đông Công Doãn nghĩ sao, nếu Lưu Vân thật sự gả đi, đoán chừng trường học duy nhất của trấn Lạc Thu cũng phải đóng cửa.

Lưu Vân chán nản chuyển động ly trà trong tay, cắn cắn môi dưới, dáng vẻ kiên cường thường ngày héo tàn giống như cánh hoa.

“Cũng là bởi vì như thế, ta mới đang suy nghĩ, không lập tức đồng ý......” Nàng thật sự không yên lòng những học sinh này.

“Hừ, căn bản là lấy cớ!” Đông Công Doãn vẫn trầm mặc không ngờ lại mở miệng: “Ngươi chỉ là muốn Vương gia chờ lâu mấy ngày tăng thêm chút sính lễ chứ gì? Tàn hoa bại liễu như ngươi bây giờ, người ta có thể đến cửa cầu hôn, ngươi nên vừa lòng đi.”

Không ngờ tới hắn sẽ nói ra lời nói cay nghiệt tới mức này, Lưu Vân cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt sau lưng, cùng với những lời nói xấu sau lưng khó nghe, cũng không thể nhịn được nữa.

“Ba!” Nàng dội nước trà cầm trong tay về phía mặt của Đông Công Doãn, cười lạnh: “Lời này, chỉ có duy nhất ngươi không xứng nói! Huống chi, dù là tàn hoa bại liễu, cũng tốt hơn người đoạn tụ vĩnh viễn chỉ có thể ở cùng nam nhân!”

Chà chà! Lộ Nhi lắc đầu một cái, nữ nhân, phát điên lên thì không kém mẫu lão hổ (cọp mẹ) là bao nhiêu.

Đang xem kịch vui, lại bị một đôi tay ngọc lặng lẽ dắt sang một bên, hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Kim Bảo Nhi đặt ngón trỏ ở trên môi, “suỵt” một tiếng.

“Lúc Lưu Vân nổi lên tính khí ai cũng không quản được, chúng ta vẫn nên trốn xa một chút.”

Kiến thức lần trước Lưu Vân hành động như kẻ điên, Lộ Nhi ‘phì’ một tiếng bật cười gật đầu, nhảy về phía trước bò lên trong ngực Kim Bảo Nhi, đột nhiên nghe được một tiếng vang thanh thúy, nhìn thấy chuồng nhỏ trên cổ tay nàng, tròng mắt màu đen nổi nên tầng tầng gợn sóng, đưa mắt nhìn tình thế, không nghĩ tới, đôi nam nữ đối chọi gay gắt lại có phát triển không ngờ.

“Bùm!” Sắc mặt Đông Công Doãn lạnh lẽo, ly trà trong tay nặng nề rơi xuống trên bàn.

Lúc Lưu Vân ngây ngốc, thế nhưng hắn lại cất bước tiến lên, cổ tay khẽ lật, khiêng người trên vai, trực tiếp đi ra quán trà.

“Này, ngươi làm gì thế!” Lưu Vân lấy lại tinh thần bị dọa sợ đến hai chân đá mạnh: “Nam nhân đoạn tụ, ngươi buông tay, buông tay, ngươi không cần mặt ta còn muốn gả người!”

“Gả người?” Đông Công Doãn “xuy” một tiếng: “Nếu như ngươi còn muốn gả ra ngoài, thì thử nhìn một chút!” Nói xong, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng......

Đôi tay nhỏ bé nhanh chóng che lên con ngươi như muốn rơi xuống của Bảo Nhi, khanh khách cười không ngừng.

Trong quán trà, vô số âm thanh quai hàm rơi xuống rõ ràng vang dội, tin tức số một, nam nhân đoạn tụ hôn nữ nhân bạo lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.