Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Chương 120: Chương 120: Chương 112: Không cho ngươi ra tay với nàng




Vốn cho rằng hắn chỉ nói khách sáo một chút mà thôi, không nghĩ tới Lộ Nhi lại thật sự đi theo, Kim Bảo Nhi lúng túng đi ở giữa hai người, mấy ngày qua nhìn thân hình Đông Công Doãn gầy gò đi, có chút không đành lòng.

“Ngươi vẫn tốt chứ?” Đi đường còn có dáng vẻ sắp ngã xuống, nàng lo lắng đỡ cánh tay của hắn, nhưng mà bị nhiệt độ cực nóng kia dọa sợ hết hồn: “Ngươi ngã bệnh?”

Khó trách mấy ngày gần đây hắn đều xin nghỉ, thì ra không phải muốn lười biếng, mà là thật sự không thoải mái, nàng cảm thấy có lỗi vì sự hoài nghi của mình, càng thêm ân cần đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán của hắn, quả thực cao hơn bình thường rất nhiều, đã như vậy còn ra ngoài cùng nàng, sao hắn lại không nói với nàng một tiếng.

“Không có gì, hóng gió một chút thì tốt rồi, mỗi ngày đều ở trong phòng cũng có chút buồn bực, còn không bằng ra ngoài đi lại một chút,vừa khéo thời tiết hôm nay rất tốt.” Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hắn cười khổ.

Thời tiết tốt? Lộ Nhi nheo mắt lại, liếc nhìn bầu trời, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm chọc, quả thật không tệ, mặt trời giữa trưa nóng đến mức có thể thiêu chết người.

Cầm dù nhỏ (cái ô nhỏ) đi ở một bên, hắn có chút buồn bực nhìn chằm chằm Bảo Nhi đỡ tay của Đông Công Doãn, tròng mắt màu đen thoáng qua một chút không vui, nhưng cũng chỉ mím môi trầm mặc không nói.

“Thật sao?” Kim Bảo Nhi liếc nhìn Lộ nhi đang che dù: “Lộ Nhi, cho hắn dùng dù của ngươi đi.” Mùa hè đã qua, đối với Xà Yêu ngàn năm mà nói, cũng không cần gấp đâu nhỉ?

Người đang che dù ngẩng đầu lên, tròng mắt màu đen sâu không thấy đáy, khóe môi mềm mại của hắn, chậm rãi hé ra một nụ cười đáng yêu như một đóa hoa thuần khiết vô hại, tay nhỏ bé nâng lên một chút.

“Người bệnh quan trọng, Đông Công ca ca, ngươi cần phải nhanh chóng khỏe lại.” Hàm răng nho nhỏ cắn cắn, hắn cười ngọt nói.

“Cảm ơn Lộ Nhi.” Nhận thấy nụ cười của hắn có chút quái dị, Đông Công Doãn có chút lo lắng nhận lấy cái dù, lúc thấy một mặt dịu dàng cực ít lộ ra của Kim Bảo Nhi, lại ném tất cả nghi ngờ ra sau ót.

Kim Bảo Nhi sao có thể nghe không raý trong lời nói của Lộ Nhi, chỉ sợ là đã âm thầm nguyền rủa Đông Công Doãn không dưới một trăm lần rồi.

“Tới quán trà trước mặt ngồi một chút trước đi.” Chỉ vào quán trà cách đó không xa, nàng đỡ Đông Công Doãn đi về phía trước mấy bước, lập tức phát hiện Lộ Nhi chưa đi lên cùng, quay đầu nhìn lại, hắn đang có vẻ không vui ôm ngực đứng ở đằng xa nhìn mình, đang cáu kỉnh, nàng không khỏi cười một tiếng, trấn an ngoắc ngoắc về phía kia: “Lộ Nhi, bên ngoài mặt trời lớn, mau vào đi, uống nước, nghỉ ngơi một chút.”

Nàng cho rằng đang dỗ tiểu cẩu (chó nhỏ) sao? Hắn liếc Bảo Nhi một cái, nhưng mà vẫn đi tới, cất bước dẫn đầu đi vào quán trà, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống.

Không ngờ khi hắn trở về hình dạng hài đồng lại chỉ thích đùa giỡn tính khí hài tử, nàng lắc đầu cười khổ, đỡ Đông Công Doãn đi vào ngồi xuống, lại thu hồi cái dù trong tay hắn để ở một bên. Dien danlequydon****gegsr

“Khụ, Bảo Nhi, ta đã xin nghỉ mấy ngày, không biết bây giờ trong tiệm có bận rộn hay không? Nếu như thiếu người, ta sẽ không xin nghỉ nữa, nếu không, làm ngươi mệt muốn chết, ta không nỡ.” Đông Công Doãn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, sắc mặt trắng nhợt.

“Không cần, ngươi đã bệnh thành ra như vậy rồi, còn muốn đi giúp đỡ, có phần tâm ý này ta đã thấy đủ rồi.” Nàng cuống quít khoát tay, nói giỡn, nếu biết hắn bệnh thành như vậy, mình cũng sẽ không kéo hắn ra ngoài “tản bộ” rồi.

Vốn định nói thêm gì nữa, nhưng cổ họng quá mức khô khốc, hắn chỉ đành bưng lên ly nước trà Lộ Nhi đẩy tới uống một hơi cạn sạch.

Nào ngờ, sau khi Kim Bảo Nhi nhìn thấy một bóng dáng đến gần, đưa ánh mắt với Lộ Nhi, lập tức vội vàng đứng lên đi đón.

“Lưu Vân muội muội, ngồi nơi này,“ Nàng dời một cái băng ghế, đè xuống bả vai của Lưu Vân: “Lộ Nhi nghỉ mấy ngày, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi muội, đặc biệt làm phiền muội qua đây một chuyến, thật là ngượng ngùng.”

Lưu Vân vốn không chú ý tới Đông Công Doãn dùng tơ lụa không ngừng lau trán, dịu dàng cười một tiếng, gật đầu một cái: “Nếu như có vấn đề, ta đương nhiên vui lòng giải đáp, là chỗ nào không hiểu......” Câu nói kế tiếp còn chưa có nói ra khỏi miệng, nàng đã nhìn chăm chú người ngồi đối diện. Dien danlequydon****gegsr

Người mặc bộ đồ nho nhã màu trắng nhạt, cùng với mắt hạnh kinh ngạc nhìn về phía mình, không nói một lời, không phải Đông Công Doãn thì là ai?

“Sao ngươi lại ở nơi này?” Ngay sau đó nàng giống như một con gà trống dựng lên bộ lông toàn thân, “Bùm” vỗ bàn một cái, chỉ vào người đối diện nói.

“Sao ta lại ở nơi này? Ha ha, nữ nhân chanh chua này, phải là ta hỏi tại sao ngươi lại ở chỗ này đấy, chỉ là hạng nữ lưu, còn muốn dạy tốt đệ tử, ngươi nên tăng lên tu vi của mình trước rồi lại nói.” Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn lên thấy nàng, khuôn mặt vốn có vẻ bệnh của Đông Công Doãn lại có tinh thần không ít, nói chuyện cũng không ho.

Nữ nhân chanh chua? Hắn lại dám gọi nàng là nữ nhân chanh chua! Sắc mặt của Lưu Vân thay đổi liên tục, không lâu sau đã trấn định cười một tiếng.

“Được, vậy thì ta sẽ dịu dàng nói chuyện với ngươi, xin hỏi Đông Công công tử, mấy ngày gần đây là tới Hoa Lâu hay là Thúy Lâu? Nhìn sắc mặt của ngươi, không phải đã dính phải thứ bệnh không tốt gì chứ?” Nói xong, nàng che miệng cười.

Hoa Lâu, ở trấn Lạc Thu là kỹ viện nam thị (trai bao đó) nổi danh, mà Thúy Lâu, đương nhiên là kỹ viện nữ thị rồi.

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến trong mắt Đông Công Doãn vằn lên từng tia máu, hắn cắn răng, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng! Vẫn là không nói chuyện với nàng thì tốt hơn, bởi vì bên cạnh bắn tới không ít ánh mắt tò mò, khiến cho hắn quẫn bách cúi người ho một tiếng.

“Đừng tranh cãi nữa, ở trước mặt Lộ Nhi hai người các ngươi bớt tranh cãi một chút đi.” Kim Bảo Nhi thấy thế vội vàng lại rót một ly trà cho Đông Công Doãn.

“Bảo Nhi, chỉ có ngươi tốt.” Nhận lấy ly trà, Đông Công Doãn tất nhiên lại là vẻ mặt suy yếu, nghiêng đầu, rất tự nhiên tựa vào trên bả vai nàng, cũng không quản tiếng hút khí khoa trương chung quanh.

Bởi vì hắn ngã bệnh, Kim Bảo Nhi cũng không tiện cự tuyệt, đưa tay đụng cái trán kia lần nữa, nhiệt độ vậy mà lại tăng lên mấy phần, nàng nghi ngờ đưa mắt về phía Lộ Nhi, thế nhưng hắn lại đang cúi đầu đùa giỡn ngón tay của mình.

“Hừ, một đại nam nhân còn thích nam nhân, thật là không biết xấu hổ.” Rốt cuộc Lưu Vân không nhịn được nữa, đứng dậy tiến lên đẩy đầu của Đông Công Doãn ra.

“Ngươi làm cái gì!” Đông Công Doãn tất nhiên cũng giận, mạnh mẽ đứng lên, lại làm Kim Bảo Nhi lung lay suýt chút nữa thì ngã xuống.

Lúc này, đôi tay nhỏ bé nhanh chóng kéo lấy ống tay áo của hắn, kéo ra bên kia, cuối cùng Đông Công Doãn cũng đứng vững thân mình, hắn thấy âm mưu của mình không được như ý, không vui nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của Lộ Nhi.

Tiểu oa nhi này lại đang làm cái gì? Vì giả bộ bệnh mà hắn đã chạy nửa canh giờ ở trong phòng mới ra ngoài, bây giờ làm sao có thể dễ dàng tha thứ mưu kế của mình thất bại?

“Không cho ngươi ra tay với nàng.” Không thể nhịn được nữa, tròng mắt màu đen thoáng qua một chút tức giận.

Đông Công Doãn giật mình, không khỏi hồi tưởng mới vừa rồi mình có lộ ra sơ hở gì hay không, nếu không, sao Lộ Nhi sẽ nói như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.