Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Chương 119: Chương 119: Chương 111: Kim Bảo Nhi, nàng là người của bản công tử!




Đau! Hai mắt còn chưa mở ra, đau đớn rõ rệt truyền đến từ xương cốt giữa hai chân, nàng không nhịn được nhíu nhíu mày, muốn lật người, lại phát hiện không chỉ hai chân đau, còn có cánh tay cùng eo, ngay cả cổ cũng có cảm giác đau đớn âm ỉ.

“Chuyện gì xảy ra......” Nàng từ từ mở mắt ra, toàn thân cứng đờ, chỉ thấy mặt trời lên cao, mà người một tay chống cằm mỉm cười nhìn mình chăm chú, vẫn là Lộ Nhi có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không phải bộ dáng nho nhỏ!

Bàn tay dài xốc chăn lên vuốt ve trên eo nàng, hắn nhíu mày, lực vuốt ve cách một tấm chăn rất vừa vặn.

“Rất không thoải mái sao?” Hắn khàn khàn khẽ hỏi, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một tầng sắc thái mê ly: “Đêm qua thoáng cái đã quên nàng là lần đầu tiên, làm đau nàng rồi.” Giọng nói lúc sau giống như đang nói xin lỗi Hắn rũ mi mắt thật dài xuống, vài sợi tóc dài chảy từ đầu vai xuống đến khuôn mặt của nàng, nhẹ lướt.

Nàng lắc đầu một cái, thật ra thì, cũng giống như là cạn kiệt thể lực, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng mà, câu nói mình là lần đầu tiên kia của hắn, là có ý gì, chẳng lẽ hắn không phải...... Trong giây lát, trái tim nàng run lên, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Mình đang ghen phải không? Lộ Nhi cũng đã sống ngàn năm, đương nhiên mình không phải là nữ nhân đầu tiên của hắn, nói không chừng, là một người xếp sau cùng trong một nghìn người!

Ngực dần dần phát đau, nàng mấp máy môi.

Cho rằng nàng đang cố nén đau đớn, tròng mắt xanh thẳm của hắn thoáng qua một chút thương tiếc, rốt cuộc tay lớn nhấc lên, chui vào trong chăn ôm eo của nàng, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp ở phần lưng, ngón tay mềm mại cộng thêm sức lực vừa đúng, làm mi tâm (*) nhíu chặt của Bảo Nhi lập tức giãn ra.

(*) Mi tâm: Điểm giữa hai đầu lông mày.

Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, cái chăn to lớn đều bị mình cuốn ở dưới cơ thể.

“Ta đoạt chăn của ngươi.” Có chút ngượng ngùng nói. Kim Bảo Nhi không ngờ chính mình bọc chăn vào cả người, mà hắn, cả đêm lại trần trụi mà ngủ.

“Cho nên nàng phải bồi thường cho ta.” Gian manh cười, bàn tay đấm bóp di chuyển trượt về phía trước, linh hoạt tránh thoát sự ngăn cản của nàng, trong nháy mắt, liền bao lấy chỗ mềm mại này lại, mặc sức chà sát: “Bảo Nhi, nếu không muốn làm tiếp, hãy ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, được không?” Giọng nói khàn khàn của hắn lộ ra một âm luật chấn động lòng người.

Toàn thân run lên, nàng có thể cảm giác được rất rõ huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt, mặt đỏ lên, gật đầu một cái, kéo chăn lên, che lại bả vai vẫn luôn phơi bày ở bên ngoài của hắn.

Tròng mắt xanh thẳm ngẩn ra, lập tức ôn nhu như tắm gió xuân, bàn tay giữ nơi đẫy đà ngược lại leo lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thoải mái thở dài, nàng khép hờ mắt, cảm thụ ngón tay hơi lạnh dùng lực nắn bóp trên bờ vai.

“Sao hôm nay ngươi không đổi về hình dáng ban đầu?” Có chút nghi hoặc, mắt nâng lên, nàng nhìn hắn.

“Dĩ nhiên là bởi vì tối hôm qua giao phối, cho nên hôm nay nguyên khí của bản công tử khôi phục không ít.” Không nhịn được ấn một nụ hôn lên gương mặt nàng, hắn ý cười đầy mặt: “Nếu như mỗi ngày đều như vậy, chỉ cần nửa tháng, ta liền có thể khôi phục thành hình dáng hiện tại.”

Nghĩ đến tối hôm qua dây dưa không ngớt, nàng không khỏi ảo não khẽ rên một tiếng, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.

“Vì sao ban ngày ngươi không thể biến thành hình dáng hiện tại?” Nhắc tới cũng kỳ lạ, hắn luôn biến thành mỹ nam vào giờ tý (*), mà sáng ngày hôm sau, sẽ biến thành hình dáng nhỏ nhắn của Lộ Nhi, rốt cuộc, là vì sao?

(*) Giờ tý: Từ 11h đêm đến 1h sáng.

“Lần trước chạy thoát từ trong tay đạo sĩ, ta mất không ít nguyên khí, cho nên để bảo tồn nguyên khí, chỉ có thể biến trở về hình dáng hiện tại vào giờ Tý, dĩ nhiên, hơn nữa là vì che giấu tai mắt người khác, cũng không muốn bị lão đạo sĩ Ngưu Tị Tử này tìm được.” Một tay lôi kéo tay của nàng xoa vết sẹo từ thắt lưng trở xuống của mình, hắn cười nhạt.

Hít vào một hơi, nàng vén chăn lên ngồi dậy, khẽ nhìn vết sẹo thật sâu từ thắt lưng trở xuống kia, giống như bị người khác dùng một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt lên, dường như muốn cắt đứt thắt lưng.

Hô hấp hỗn loạn mà khẽ vuốt ve, đôi mắt nàng ướt át khó hiểu, nghĩ là có thể biết, vết thương này mang đến bao nhiêu tổn thương cho hắn! Mà mình và hắn ở cùng một chỗ lâu như vậy, lại vẫn chưa phát hiện.

“Rất đau có đúng hay không?” Giọng nói nàng hơi nghẹn ngào, cố gắng khống chế tâm tình của mình.

“Hiện tại cũng không có cảm giác gì, nếu thích, ta cũng có thể dùng Kim Lộ thảo xóa vết sẹo này đi. Bảo Nhi, nàng khóc......” Thì thầm một hồi, hắn ngạc nhiên nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng.

Khó trách hắn sẽ căm thù đạo sĩ kia như thế, nhưng mà, ngày đạo sĩ đó bị nhốt, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt, ngược lại còn thả cho bọn họ một con đường sống.

Nhìn như vô tình, thật ra thì, lòng dạ của hắn lại bao dung hơn bất cứ kẻ nào.

“Hì!” Đột nhiên, nàng cười lên, lấy mu bàn tay qua loa lau nước mắt nơi khóe mắt, một tay vỗ lên cái mông tròn xoe của hắn.

Nàng lại dám đánh nơi non mềm nhất của mình! Hắn uy hiếp mà nheo mắt lại.

“Lộ Nhi, thật ra thì không tẩy vết sẹo đi ngược lại rất tốt!”

“Vì sao?” Hắn ngẩn ra. Diendanlequydon ** Trịnh Phương

“Như vậy thì trong lòng ta tương đối thoải mái. Ngươi quá mức hoàn mỹ, có vết sẹo này, ta lại cảm thấy thì ra ngươi cũng có chỗ xấu xí.” Đưa tay bóp lên gương mặt mềm nhẵn của hắn, trong lòng không khỏi thầm than, ngay cả da thịt cũng tốt hơn mình không biết bao nhiêu.

“......” Không nói gì mà nhìn vẻ tươi cười trên mặt nàng, hắn có chút bất đắc dĩ.

Nhưng sự chú ý chuyển một cái, toàn thân cũng bại lộ bên trong tầm nhìn, không hề ngăn cản, so với ban đêm phải dựa vào ánh mắt của mình để xem, càng có thể nhìn không sót một cái gì. Tròng mắt xanh thẳm thoáng qua một chút ánh lửa, hắn cười tà, đang muốn nhào tới, nàng lại không biết chuyện gì mà đứng lên.

“Không được, hiện giờ quá muộn, hôm nay là ngày nghỉ của Lộ Nhi, ngươi có thể không đi học, nhưng ta còn muốn đi xem cửa hiệu một chút, rốt cuộc Đông Công Bằng cũng đã khôi phục chút tinh thần, ta dẫn hắn ra ngoài đi dạo.” Nếu như có thể gặp được Lưu Vân càng tốt, trong lòng nàng âm thầm tính toán nhỏ nhặt.

Đông Công Bằng? Hắn không vui mà nâng chân mày, nhìn nàng đang muốn mặc quần áo nam tử thô ráp lên người, tay kéo một cái, liền cướp y phục của nàng vào trong tay.

“Lộ Nhi?” Bảo Nhi mê man quay đầu lại, chú ý tới chính mình trần truồng ở trước mặt hắn nhiều lần, vội vàng kéo chăn che kín, sắc mặt thật vất vả mới khôi phục nhất thời lại ửng hồng một mảnh, hơn nữa, nàng còn phát hiện trên người của mình có một đống dấu hôn màu xanh, mắc cỡ chết người!

“Có ta ở đây, nàng liền đừng mơ tưởng mình đi gặp riêng hắn!” Thò hai chân sang một bên, hắn đứng dậy xuống giường đứng thẳng, nhìn thân thể mảnh khảnh lại có đường cong đẹp đẽ, hơn nữa gương mặt tuyệt mỹ, thấy thế nào cũng làm cho người ta muốn nhào lên ***.

Nàng nuốt nước miếng một cái, cười nhạo mình háo sắc, không quên tự lừa dối mình mà quay lưng đi, tỏ rõ mình cái gì cũng không muốn nhìn.

“Hiện tại là giữa trưa, mặt trời đang chiếu, ngươi vẫn không nên đi ra ngoài mới tốt.” Nhỏ giọng khuyên nhủ, lén liếc mắt một cái, thấy hắn vội vàng mặc đồ, cũng cẩn thận lấy y phục mình lại, nhanh chóng mặc vào.

Thật may đồ mình mặc chính là đồ nam, cổ áo có thể che kín vết hôn.

“Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn nàng đi ra ngoài gặp riêng người khác? Kim Bảo Nhi, đừng quên, bây giờ nàng là người của bản công tử, muốn đi ra ngoài, nhất định phải mang ta theo!” Hắn nheo mắt lại, bá đạo tuyên bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.