Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!

Chương 113: Chương 113: Chương 106: Cạm bẫy (10)




Bên trong quán trà.

Nhẹ nhàng cắn một miếng bánh hoa hồng mềm mại, Y Đình rũ mi, có vẻ không vui hạ đũa xuống, vừa nghĩ tới những hành động khác thường gần đây của tướng công, thì cái gì nàng cũng không nuốt xuống được.

Nhìn sang bên cạnh, bộ dáng của Vân Tình giống như chưa phát sinh gì cả, ăn đến hăng say hứng trí, không khỏi thở dài.

“Đệ muội, tại sao ta lại thấy một chút việc muội cũng không có, nhìn tướng công ngày ngày mang hàng hóa đi, muội không đau lòng sao?” Dùng khăn tay tinh tế lau chùi khóe miệng, nàng lấy ra một chiếc khăn tay khác mà tướng công đưa cho, nhẹ nhàng vuốt ve một lát, lại thả vào trong ống tay áo.

“Đây là quyết định của tướng công, cho dù có đau lòng đi nữa, thì cũng chẳng có cách nào, cũng không thể lúc nào cũng đi theo sau lưng tướng công được, nếu như vậy hắn sẽ khó chịu, còn không bằng tự mình làm chút chuyện, mắt không thấy tâm không phiền.” Ăn xong một quả táo đỏ, Vân Tình nói mấy câu này, cũng không còn khẩu vị. HienVienLinh

Aiz, không đề cập tới chuyện này thì không sao, nhắc tới, nàng cũng muốn tướng công sớm tối theo sát sau lưng đại ca mà làm việc, dù gì cũng do hắn đã trách lầm đại ca, để mình cũng đừng nhàm chán mà để ý linh tinh, hắn muốn dùng bản lãnh thật sự của mình đi tranh giành gia sản, tướng công đã nói như vậy, mình còn có thể nói gì đây?

Cho nên tướng công muốn học thật giỏi, nàng nên vui mừng mới đúng.

“Ta nghe tướng công nói, tất cả mọi thay đổi đều là do Lộ Nhi, muội nói xem, có phải hắn đã nói gì đó với đại ca hay không, cho nên đại ca mới để cho bọn họ làm việc vặt trong điếm? Tướng công cùng Tam đệ từ trước đến nay yếu đuối, hơn nữa không thích làm những việc nặng hay dơ bẩn, muội nói nếu như không phải bị uy hiếp, bọn họ sẽ đi làm sao? Ngày thường ngươi muốn hắn mặc quần áo tử tế cũng lười.” Y Đình nghi ngờ, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, kể từ khi Lộ Nhi tới Kim gia, không chỉ Kim gia cháy, còn xuất hiện một đám chuột rất lớn, hiện tại, ngay cả tướng công cũng giống như đã thay đổi thành một người khác.

“Nhưng mà, dù sao Lộ Nhi cũng chỉ là một tiểu oa nhi, hắn có thể làm chuyện gì, hơn nữa ta bảo tướng công đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây, như vậy làm sao có nhược điểm để cho hắn nắm được.” Vẩy ống tay áo, Vân Tình cũng không tin.

“Muội suy nghĩ một chút, Lộ Nhi nói chuyện nghe rất đơn thuần, nhưng mỗi lần nghĩ sâu hơn, lại cảm thấy trong lời nói có ẩn ý, hơn nữa những chuyên gần đây phát sinh ở Kim gia, ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao?” Y Đình bất an nắm chặt chén trà, bỗng nhiên ý thức được sau lưng có hai người đang nhìn về phía này, nàng vội vàng đưa ánh mắt nhìn đệ muội.

Nhưng ngay khi Vân Tình liếc qua, hai bóng dáng kia đã đứng lên, giống như muốn rời khỏi nơi này.

Dưới đại sảnh rất đông người, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám làm gì, nàng nhìn quanh bốn phía, thất phẩm quan viên ngồi ở vị trí cách đó không xa, nếu có chuyện gì, kêu cứu cũng sẽ tới kịp.

“Nhị tẩu, bọn họ tới đây.”

Ngay sau đó, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, một bóng dáng mặc y phục màu lam xuất hiện trước mặt các nàng, lão giả hơi khom lưng, mặt mỉm cười.

“Hai vị là Nhị phu nhân và Tam phu nhân của Kim gia?”

“Các ngươi là?” Y Đình liếc nhìn người đạo sĩ còn trẻ tuổi đứng bên cạnh lão đạo sĩ, nhìn hai người nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không giống những người khắp nơi lấy hóa duyên làm nghề xin ăn.

Giống như liếc nhìn nhìn bốn phía xung quanh, Ngưu Tị Tử lão đạo nhìn đồ đệ ý bảo lấy đồ ra.

Những thứ này là cái gì? Vân Tình quan sát thấy tiểu đạo sĩ lấy ra một bình sứ màu trắng từ ống tay áo, đưa tới trước mặt các nàng, dường như muốn các nàng nhận lấy.

Diendanlequydon<3 Hiên VIÊN Linh

“Nếu như nói chuyện làm ăn, các ngươi có thể tìm đến đại ca ta, tìm chúng ta cũng không có ích lợi gì.” Cứ nghĩ bên trong là cái kỳ trân dị bảo gì, Y Đình cười nhạt cự tuyệt, đầu năm nay đạo sĩ cũng bắt đầu buôn bán rồi sao? Thật đúng là ly kỳ.

Lúng túng lắc đầu một cái, lão đạo sĩ ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống một bên bàn.

“Nhị phu nhân hiểu sai ý lão đạo rồi, không phải là phu nhân cảm thấy dạo này trong nhà rất kỳ lạ sao? Đây là hùng hoàng phấn, gần đây Trấn Lạc Thu xuất hiện một con yêu xà, không biết có tiến vào Kim gia hay không, rải phấn này xung quanh viện, có thể ép xà yêu rời đi, lão đạo cũng không có ý khác, chỉ là muốn bắt yêu mà thôi.” Vuốt vuốt chòm râu trắng xóa, trên khuôn mặt già nua của ông ta có một tia vui vẻ bí hiểm.

Đặt bình sứ lên trên bàn, Bình Sinh đứng ở sau lưng sư phó, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm quen thuôc, không khỏi chấn động, thấy sư phó không có chú ý, len lén đánh giá chung quanh.

Khi nhìn khắp bốn phía, phát hiện thấy môt bóng dáng quen thuộc, mặc một thân bố y đang bưng trà rót nước, khi liếc trộm qua đây, phát hiện mình nhìn chăm chú, người nọ nháy mắt cười mị hoặc.

Sắc mặt đỏ lên, hắn cuống quít cúi đầu, thấy sư phó cũng không phát hiện khác thường, âm thầm thở ra một hơi.

Tác dụng của máu chó mực vẫn chưa biến mất, sư phó cũng không phát hiện điều khác thường xung quanh, nếu không, chỉ sợ đã sớm rút kiếm gỗ đào xông lên.

“Xà yêu?” Vân Tình và Y Đình liếc mắt nhìn nhau, không khỏi che miệng cười khẽ: “Lão nhân gia này, chúng ta chưa từng thấy yêu quái nào, chưa từng thấy, thì làm sao có thể tin là có đây? Nếu như là bắt quỷ, chúng ta rất vui lòng phối hợp, về phần xà yêu sao, cầm hùng hoàng phấn vể đuổi rắn nhỏ trong nhà cũng không sao cả.”

Rất rõ ràng, hai người bọn họ căn bản cũng không nghe theo lời của lão đạo sĩ, chỉ coi là một truyện tiêu khiển lúc nhàm chán thôi.

Nhướng mày, tất nhiên Ngưu Tỉ Tử lão đạo hiểu được sự khinh miệt trong lời nói, giận tái mặt, suy nghĩ môt lát, sắc mặt lại khôi phục nhu hòa.

“Các ngươi không tin lão đạo cũng không thể nói gì hơn, nhưng các ngươi thật không thấy gần đây chuyện lạ trong Kim gia đặc biệt nhiều sao? Lão đạo hỏi thăm một chút, nghe nói Kim gia nhặt được một tiểu công tử, người này chẳng những thông minh lanh lợi, ngay cả tiên sinh ở trường ra đề mục cũng không làm khó được hắn, hơn nữa, đại ca của các ngươi không phải là từ trước đến nay không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, bỗng nhiên rất thân mật với hắn, không chỉ ở cùng một cái phòng, hơn nữa còn đối với hắn hết sức sủng ái, nếu như các ngươi thật không tin, vậy bắt hắn uống một chén hùng hoàng phấn xem.”

Đúng là, kể từ sau khi Lộ Nhi tới, Kim gia đúng là có rất chuyện lạ liên tiếp xảy ra, nhưng mà, muốn bắt Lộ Nhi uống hùng hoàng phấn sao? Nếu hắn không phải là yêu quái mà là người, vậy thì hai người bọn họ chẳng phải sẽ trở thành hung thủ giết người sao? Y Đình suy nghĩ một lát, cười nhạt.

“Bắt một tiểu oa nhi uống hùng hoàng phấn, đương nhiên là chúng ta không có lòng dạ ác độc như vậy, hơn nữa, chúng ta cũng không tin thế gian này có yêu quái gì, lọ hùng hoàng phấn này, coi như là xua đuổi rắn độc trong đình viện đi, đa tạ hai vị đạo trưởng.” Nàng cầm bình sứ lên, đứng dậy hơi hạ thắt lưng, không có bất kỳ ý bất kính nào.

Đương nhiên, những thứ này đều là điều nàng đã được học từ khi còn nhỏ, cho dù cảm thấy người trước mặt có vô lễ hơn nữa, cũng không thể để cho người kia nhìn ra được sự khinh thường trong lòng mình.

Ngay sau đó Vân Tình cũng đứng dậy, cũng hành lễ giống như vậy, sau đó hai người chân thành rời đi.

“Sư phó, các nàng sẽ dùng hùng hoàng phấn sao?” Bình Sinh cũng hơi nghi ngờ, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ, dường như chỉ xem lời sư phó nói là một chuyện cười.

Nhìn trên bàn có rất nhiều điểm tâm không động, lão đạo sĩ chớp lông mi dài, lấy ra một tờ giấy dầu, bỏ tất cả điểm tâm trên bàn vào trong đó, gói kỹ.

“Đồ đệ ngốc, vừa rồi ngươi không nghe các nàng nói chuyện sao? Hai phu nhân các nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, đương nhiên ở trước mặt chúng ta không thể nói ra, chúng ta, tối nay phải canh chừng Kim gia.” Vỗ vỗ bả vai của đồ đệ, lão đạo sĩ định dùng điểm tâm này làm thành bữa ăn khuya rồi.

Như có điều suy nghĩ nhìn tiểu nhị, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng Bình Sinh không khỏi cảm thấy phiền muộn, giống như có một đám mây đen bao phủ, làm thế nào cũng không tản ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.