Wrong Impression

Chương 35: Chương 35: Vậy anh có thể ở cùng tôi mà.




Edit: Dờ

Vành tai Chung Vị Thời dán sát lên ngón tay của Cố Lễ Châu.

Trong điện thoại là tiếng một người đàn ông.

"Được, lúc đấy tôi ra sân bay đón ông."

"Không cần đâu, tôi đặt vé buổi chiều, đến nơi chắc tầm tối, tôi tự gọi xe về là được, hôm khác đến công ty ông sau."

"Ok, vậy ông nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, tôi bảo tài xế qua đón."

"Không cần đâu, tôi tự qua đó cũng được, đâu phải chưa biết đường..."

Chung Vị Thời chau mày: "Anh muốn đi đâu vậy?"

"Quay về thành phố B."

Mắt Chung Vị Thời nhìn thẳng vào hắn, cảm giác như máu toàn thân đều bị rút sạch đi như tháo nước.

Cậu đoán được sớm muộn gì Cố Lễ Châu cũng phải đi, nhưng không ngờ ngày này lại tới đột ngột như vậy.

"Nhà anh không phải ở Thanh Phong Uyển à?"

"Không phải. Bên Thanh Phong Uyển là nhà mẹ tôi, bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo bố." Cố Lễ Châu nói.

"Từ cấp 2 tôi đã chuyển đến sống ở thành phố B rồi, về đây chỉ để giải sầu thôi, bây giờ quay lại làm việc."

Giọng Cố Lễ Châu cực kỳ bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, điều ấy khiến Chung Vị Thời cảm thấy nhói lòng một cách kỳ lạ.

"Vậy sao lúc trước anh còn nhờ tôi tìm việc làm......."

"Mới đây bạn tôi mới liên lạc, sau khi cậu giúp tôi tìm việc làm." Cố Lễ Châu nhìn cậu, "Phát triển một tựa game mới."

"Vậy sao."

Chung Vị Thời nhớ lại lúc trước có lần họ đã tán gẫu về chuyện nghề nghiệp, Cố Lễ Châu nói nghề của hắn có liên quan đến internet.

Hóa ra là lập trình viên.

Giỏi thật.

Cố Lễ Châu đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của cậu về hình tượng những gã kỹ sư IT.

Sau khi hoàn hồn, chuyện đầu tiên Chung Vị Thời làm chính là tìm vị trí của thành phố B trên bản đồ.

Cách Dự Thành khoảng 1830km........

Xa như vậy.......

Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ mới đi qua hai thành phố cách nhau không tới 50km, bây giờ có tàu cao tốc, tầm nửa giờ là có thể đến nơi.

Hơn 1800km, hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Quả nhiên là một nơi cậu không thể đến.

"Nhất định phải về sao?"

Chung Vị Thời hỏi xong mới thấy mình quá ngu ngốc.

Nhà người ta ở thành phố B, bây giờ trở về làm việc là quá bình thường.

"Hình như xa lắm." Cậu miễn cưỡng đổi đề tài, "Ngồi máy bay thì mất bao lâu?"

"Bình thường, không tính là xa. Chắc hơn hai tiếng."

Thực ra Cố Lễ Châu cũng muốn từ chối để tập trung sáng tác, nhưng bên Trình Hàng cứ năm lần bảy lượt thúc giục van nài khiến hắn cũng khá là khó xử.

Trước kia hắn làm đầu tư, Trình Hàng đã trợ giúp không ít, tất cả đều hái ra tiền, bây giờ người ta cần hỗ trợ, từ chối thẳng thì quá không nghĩa khí.

Giữa bạn bè với nhau vốn dĩ nên có đi có lại, nếu không thì lần sau người ta chẳng thèm giúp bạn nữa.

Vả lại, em trai ruột của Trình Hàng là người trong giới giải trí.... dù ít dù nhiều vẫn có cửa.

Bây giờ hắn không chắc có thể giúp gì cho Chung Vị Thời, nhưng nếu có cơ hội, nhất định hắn sẽ thử một lần.

Trước khi không nắm chắc mọi việc, hắn không dám hứa hẹn điều gì, chỉ sợ bạn nhỏ thất vọng.

Đương nhiên, người ngồi bên cạnh hắn không thể biết được những suy nghĩ cẩn thận ấy.

Chung Vị Thời cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đôi dép của mình.

Sức lực như bị tiêu tan hết, mây đen bao phủ toàn thân, phía sau như thể có một linh hồn u oán bay bay giữa không trung.

Buổi trưa vừa mưa rào một trận, gió thổi qua hành lang mang theo cảm giác mát mẻ.

Từ sau khi tặng Cố Lễ Châu tấm thẻ xem biểu diễn miễn phí kia, bọn họ thường xuyên ra ngoài hành lang hóng gió.

Cố Lễ Châu rất thích nhìn cậu chơi dây, còn chơi cùng cậu.

Cố Lễ Châu còn thích chơi yoyo, nhưng mà chơi rất gà, lúc nào thu dây lại cũng bị đập trúng đầu, còn hậm hực chê yoyo của cậu chất lượng kém.

Bình thường Cố Lễ Châu thích uống sữa chua, gần đây mới đổi thành cà phê, đôi khi là cà phê sữa, thỉnh thoảng lại có vị chua nhẹ.

Cà phê của hôm nay màu nhạt, nhưng hương vị lại rất đắng.

Nghĩ đến sau này không còn người ngồi đây xem cậu nhào lộn, mắt Chung Vị Thời bỗng nóng lên, sống mũi cay cay.

Làn gió ngày hôm nay chẳng những không thổi bay những mệt mỏi ưu phiền của cậu, trái lại còn càng làm cậu thấy hụt hẫng.

Tâm trạng như lao thẳng từ trên đỉnh Everest xuống vực sâu không đáy.

Cậu chán ghét những ngày mưa, càng chán ghét sự ly biệt.

"Sao chẳng nói gì vậy?" Cố Lễ Châu nghiêng đầu nhìn cậu.

Nói cái gì đây?

Còn có thể nói cái gì đây, anh sắp phải về rồi.

Chung Vị Thời bứt rứt nhăn mặt, vươn tay bứt gai cây xương rồng trên cửa sổ.

"Cậu nhổ gai của nó làm gì? Chê nó chưa đủ trọc hả?" Cố Lễ Châu cầm lấy cổ tay cậu kéo về.

Chung Vị Thời hừ một tiếng, tiếp tục nhổ: "Tôi thích nhổ thì nhổ, tôi muốn nhổ nó trụi lủi luôn."

"Được được được," Cố Lễ Châu bất đắc dĩ buông tay cậu ra, "Vậy cậu nhổ đi."

Người bên cạnh vừa quay mặt đi, Chung Vị Thời lại trở về với vẻ mặt ủ rũ.

Cái gì chứ........

Chẳng chú ý gì đến tâm trạng không tốt của cậu hay sao?

Chẳng lẽ không nhìn ra cậu đang quyến luyến bịn rịn hả!

Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, ông chú làm sao hiểu được cái gì gọi là bịn rịn lưu luyến, người ta tới đây chẳng qua là để giải sầu mà thôi.

Thích thì đến, không thích thì đi.

Ai mà để ý tới cậu.

Tim đập cái gì chứ, mẹ kiếp đều chẳng có ý nghĩa gì cả!

Cả đời này chẳng lẽ tim cậu chỉ đập nhanh vì một người duy nhất!?

Cố Lễ Châu huých khuỷu tay cậu, "Muốn uống cà phê nữa không?"

"Không uống." Chung Vị Thời không nhìn hắn, "Thứ này uống dở chết đi được."

Cố Lễ Châu quay lại đề tài nói chuyện vừa rồi, "Cảnh nổ bom ngầu lòi bá cháy kia của cậu khi nào quay? Tôi qua đó xem thử."

"Không biết, đạo diễn sắp xếp, phải đợi thời tiết tốt nữa." Chung Vị Thời đáp.

"Vậy à."

Chung Vị Thời sực nhớ ra gì đó, "Anh để lại số thẻ cho tôi đi, tôi chuyển cho anh số tiền còn lại."

"Chuyển qua Wechat cũng được, dù gì cũng chẳng nợ nhiều tiền."

"Ò."

Lại là một khoảng tĩnh lặng.

Cố Lễ Châu không an hiểu giao tiếp, bình thường đều do Chung Vị Thời chủ động tìm đề tài, bây giờ con vẹt này kín miệng như bưng, hắn cũng chẳng có gì để nói.

Chung Vị Thời cũng cảm thấy bầu không khí thật quái lạ, khó xử hơn cả lúc vừa mới quen Cố Lễ Châu.

Hồi lâu sau, cậu chỉnh đốn lại tâm trạng, vận hết sức lực toàn thân mà nói: "Vậy hẳn là vẫn về đây chơi chứ, nếu anh quay lại thì đừng có im lặng, nhớ báo cho tôi, tôi đi đón anh."

"Được." Cố Lễ Châu cười, "Nhưng mà tôi sợ lúc quay lại đây thì cậu không còn ở nơi này nữa rồi."

"Sao có thể chứ! Tôi sẽ luôn ở đây!" Chung Vị Thời thẳng lưng lên, mắt sáng như đuốc.

Cố Lễ Châu: "Cậu không muốn làm đại minh tinh nữa à, sau này nhận được kịch bản hay, nổi tiếng rồi vẫn ở cái nơi cũ nát này ư?"

Chung Vị Thời lại cúi đầu, giống như một ngọn cỏ đuôi mèo uể oải rũ xuống.

Bốn năm trước cậu vừa đến Dự Thành, không quen với cuộc sống, một mình học nấu cơm giặt giũ, học cách trải giường chiếcu phơi chăn đệm, học cách ngồi xe bus và tàu điện ngầm, học được cách mặc cả với gánh hàng rong vỉa hè, học được cách không rơi nước mắt.........

Từng chút một dung nhập vào xã hội với sự tự tin và mịt mờ.

Muốn quay phim, muốn giống như những người trong nhóm chat, cố gắng nỗ lực chen chân vào tuyến 18.

Muốn kiếm tiền để bà nội dưỡng lão, muốn nổi danh, muốn khiến cho những người từng vứt bỏ cậu phải hối hận, muốn cuộc sống dễ chịu hơn một chút...........

Từng giây từng phút, cậu đã từng rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng sau khi Cố Lễ Châu tới đây, ý nghĩ ấy chẳng còn xuất hiện trong đầu cậu nữa.

Ngày nào cậu cũng mong chờ được quay về chung cư, ngồi trên hành lang với ông chú để cùng ngắm trăng, nghe hắn kể chuyện.

Cổ tích, tình yêu, thần bí, kinh dị........ loại gì cũng có.

Đó như một thói quen, quan trọng giống ăn cơm hay đi ngủ vậy.

Những thói quen khiến người ta thoải mái chẳng khi nào là dễ bỏ....

Tới những nơi khác, tuy rằng có thể quen được nhiều người hơn, nhưng sẽ chẳng một ai thấu hiểu lòng người lại tốt bụng trợ giúp người khác như Cố Lễ Châu.

Trong mắt cậu, Cố Lễ Châu giống như một gốc tùng bách xanh quanh năm, tươi tốt xum xuê, thoạt nhìn trông có vẻ rất mờ nhạt và bình thường, nhưng ở những thời điểm quan trọng lại có thể che gió chắn mưa, toàn thân mang một sức mạnh đầy dịu dàng.

"Tóm lại là anh đừng quên mất tôi." Dép lê dưới chân Chung Vị Thời đung đưa, đụng phải mũi giày của Cố Lễ Châu, "Tôi đến đâu cũng sẽ nói cho anh biết."

Tất cả cảm xúc đều trở nên vô nghĩa khi biệt ly cận kề, bây giờ cậu chỉ muốn khiến Cố Lễ Châu nhớ kỹ cậu, nhớ kỹ rằng ở Dự Thành này, hắn có một người bạn rất thân thiết.

"Ừm." Cố Lễ Châu xoa đầu cậu.

Chung Vị Thời ngẫm lại thấy chưa đủ: "Nếu anh quay về Thanh Phong Uyển thì nhớ báo một tiếng để tôi tới đón, từ đây qua đó cũng không xa."

"Nếu tôi trở lại chắc chắn sẽ ở chỗ lão Tào bên này, tôi không có thói quen ở cùng mẹ, bà ấy hay càm ràm lắm." Cố Lễ Châu ngừng lại một lát rồi nói: "Nhưng mà lần sau trở lại thì chắc sẽ ở khách sạn, hình như bạn gái lão Tào muốn chuyển qua đây, tôi ở không tiện."

"Vậy anh có thể ở cùng tôi mà." Chung Vị Thời buột miệng.

Vừa dứt lời, Cố Lễ Châu giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Chung Vị Thời xấu hổ đến nghẹt thở.

Cậu đang nói cái gì vậy!

Sao cứ nhất quyết muốn người ta phải quay lại!

Kỳ cục quá!

Cho tới khi Cố Lễ Châu trả lời một tiếng "được", cậu mới khôi phục lại nhịp tim, cười ra hai vầng trăng khuyết.

"Nhà này còn một phòng nữa, trước đây có một người cùng thuê với tôi, nhưng mà năm ngoái chuyển đi rồi." Chung Vị Thời nói.

Cố Lễ Châu: "Lúc mới quen, cậu bảo là còn một bạn cùng phòng."

Chung Vị Thời: "Lúc đó đâu có quen biết nhau, sợ anh quấy rối gì tôi."

"Dẹp đi." Cố Lễ Châu cười hở cả lợi, "Số dư điện thoại còn bị âm, ai muốn lừa cậu chứ."

Chung Vị Thời vỗ bả vai hắn, "Lần sau lại mời anh bữa cơm, coi như trải nghiệm."

"Được." Cố Lễ Châu gật đầu.

Vốn dĩ Chung Vị Thời định chờ tới sinh nhật dương lịch rồi mời Cố Lễ Châu ăn bữa cơm, cơm nước xong tiện đường tiễn hắn ra sân bay, nhưng trời không chiều lòng người, sáng sớm ngày hôm đó, cậu nhận được thông báo của đoàn phim bảo qua đó casting.

Đó là cơ hội cậu đã đợi rất lâu.

Nam phụ.

Có thể sống từ tập 1 tới tập cuối cùng.

Cậu cân nhắc rất lâu giữa đi casting và đưa tiễn, buồn sầu đau cả đầu, cuối cùng thử gửi một tin nhắn.

[Vị Thời]: Chút nữa tôi phải đến đoàn phim, không biết khi nào mới về, chiều nay mấy giờ anh đi?

[Trai bao 2902]: Không sao, cậu cứ đi đi, không cần tiễn tôi.

[Vị Thời]: Chưa biết chừng về kịp mà.

[Trai bao 2902]: Không cần đâu, cậu bận việc cậu đi, tôi thu dọn đồ đạc trước.

Cái gì vậy...........

Chung Vị Thời ủ rũ cắn móng tay.

Tới lúc xếp hàng chờ tàu điện ngầm, cậu lại gửi một tin nhắn.

[Vị Thời]: Vậy anh lên đường cẩn thận.

[Trai bao 2902]: Ừ.

Chung Vị Thời nhận được tin nhắn, đứng ở trạm tàu điện ngầm buông tiếng thở dài.

Chữ "ừ" này hoàn toàn là trả lời có lệ.

Thậm chí cậu còn có một ý nghĩ rất bi quan, đó là sau khi Cố Lễ Châu rời đi rồi, đối với hắn, phải chăng cậu cũng giống như chữ "ừ" này, nhẹ như lông hồng, chẳng hề có ý nghĩa gì hết.

Giống như khi tản bộ bắt gặp một con chó hoang sẽ cảm thán một tiếng, thật đáng thương, sau đó xoa đầu nó, mua thức ăn cho nó, nhưng cuối cùng vẫn gạt nó ra khỏi cuộc sống của mình.

Thật là không công bằng.

Trong mắt con chó nhỏ kia chỉ còn lại hình bóng của người từng cho nó ăn.

Có điều cậu cũng chẳng bi quan lâu, ủ rũ năm phút đồng hồ rồi trả lời tin nhắn bằng một câu đầy nghệ thuật tao nhã, lại còn tràn đầy tình cảm.

——Ngày anh quay lại, tôi nhất định sẽ đi đón anh! Sấm rền chớp giật cũng không ngăn cản được bước chân tôi!

Nguyên văn là lời Lương Thực Thu đã viết, "Anh đi tôi không tiễn, anh về, mặc trời mưa gió tôi cũng sẽ tới đón anh".

Cậu cảm thấy câu này rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Không thể không khen ngợi tế bào lãng mạn của người thời đại ấy.

Cậu cảm thấy sau khi trải qua sự chỉnh sửa của mình, câu văn càng thêm dữ dội.

Tới khi chen chân vào khoang tàu điện chật ních người, Chung Vị Thời mới đỏ mặt.

A a a! Không được không được!

Quá buồn nôn quá buồn nôn rồi!

Cậu sốt ruột muốn thu hồi lại, kết quả là bị người bên cạnh xô một cái, ấn nhầm vào nút xóa.

Hỡi cao xanh!———

Không khi xung quanh như bị rút hết.

Một linh hồn màu trắng bay lên đỉnh đầu Chung Vị Thời.

Thật lâu sau, điện thoại mới rung.

Trong khoang tàu đầy mùi bánh chiên vị rau hẹ trứng gà, cậu hít sâu mấy hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý bị chửi rồi mở điện thoại.

[Trai bao 2902]: Được, quân tử nhất ngôn.

Chung Vị Thời mím môi, cười ngu với màn hình, đầu đụng vào tay nắm của người phía trước.

Tất cả cảm xúc đau buồn đều tan thành mây khói.

A.

Tự dưng muốn lộn nhào một cái quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.