Wrong Impression

Chương 29: Chương 29: Tôi biết sai rồi, anh nhẹ thôi.........




Edit: Dờ

Cao điểm tan tầm, dòng xe nườm nượp vội vàng, lúc Cố Lễ Châu đến đồn cảnh sát thì đã hơn 5 giờ chiều.

Chung Vị Thời như một nhóc con bị thầy giáo giữ lại chép phạt sau giờ học, chổng mông ghé vào bàn viết kiểm điểm.

Sếp Lý bưng chén trà, ngồi bên cạnh chỉ trỏ: "Phân tích một chút về hậu quả có thể xảy ra nếu còn làm chuyện này."

"Vầng." Chung Vị Thời viết mãi không ra, vò đầu bứt tóc, mặt tràn đầy sốt ruột và tủi thân, ngóng trông Cố Lễ Châu mau chóng đến lĩnh cậu về.

Cmn quá đau khổ rồi!

Sếp Lý không ngại phiền, tiếp tục phổ cập kiến thức pháp luật cho cậu.

"Ở nước ta thì nghề thám tử tư là trái phép, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được tự ý điều tra người khác. Thu thập hoặc mua bán thông tin cá nhân là trái phép, kể cả qua thư từ tin nhắn thì đều quy vào hành vi phạm tội."

Chung Vị Thời nghe thấy hai chữ phạm tội thì sợ run người, "Cháu cháu cháu cháu, cháu không mà, tuyệt đối không!......."

"Phải không?" Sếp Lý híp mắt nhìn, "Không hay là không kịp làm?"

"Tuyệt đối không!" Chung Vị Thời rống lên, dựng thẳng ba ngón tay, "Cháu thề! Nếu cháu mua bán mấy tin tức kia thì cả đời không làm được minh tinh!"

"Không thì tốt." Sếp Lý gõ tờ giấy kiểm điểm trên bàn, "Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, chuyện gì cũng thế, suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Làm người đừng tham lam vô độ."

Chung Vị Thời gật mạnh đầu.

"Bảo cậu chép tám vinh tám nhục chép xong chưa?"

"Chưa, chưa ạ."

"Vậy tiếp tục đi."

"Cháu thuộc lòng rồi mà vẫn phải chép ạ?"

"Thuộc lòng rồi mà vẫn phạm sai lầm?"

"......Thôi được rồi."

Chung Vị Thời cảm thấy dạo này có lẽ cậu bị sao quả tạ chiếu, làm chuyện gì cũng hỏng.

Lúc Cố Lễ Châu nộp xong tiền phạt đi vào cửa, có một cảnh sát ngăn hắn lại: "Anh tìm ai?"

Chung Vị Thời quay ngoắt đầu lại, như là thấy cứu tinh, hai mắt sáng lập lòe, khóe miệng hơi cong lên, rất giống một con samoyed vẫy đuôi chào mừng chủ nhân.

Cố Lễ Châu mỉm cười: "Tôi tìm con trai."

Câu "cuối cùng anh cũng tới rồi" kẹt trong cổ họng Chung Vị Thời.

"Lườm gì mà lườm, vừa nãy gọi baba đến là hùng hồn qua điện thoại, bây giờ lại chối?" Cố Lễ Châu cười đi qua, xoa xoa đầu cậu, "Chép xong chưa?"

Chung Vị Thời bực bội hất tay hắn ra, "Vẫn chưa xong."

Đúng giờ cơm tối, phòng tiếp khách trong đồn chẳng còn ai.

Cố Lễ Châu chống tay lên bàn, cúi đầu xem tờ kiểm điểm font chữ học sinh tiểu học.

Trước khi hắn kịp nhặt lên xem thì Chung Vị Thời đã cướp lấy giấu vào trong ngực.

Cố Lễ Châu khó hiểu mỉm cười, "Chữ như gà bới, đưa cho tôi đọc tôi còn chê đau mắt, giấu cái gì mà giấu."

Chung Vị Thời hừ một tiếng, nhét luôn tờ giấy vào giữa hai đùi.

Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu hơi chói mắt.

Nhóc con nghiêng đầu tựa vào bàn, tiếp tục chép tám vinh tám nhục.

Tư thế ngồi lẫn tư thế cầm bút đều không đúng, bên cạnh xoáy tóc có một cọng vểnh lên, nhìn giống như một học sinh chuẩn bị thi đại học, ghé vào bàn gà gật ngủ trong lớp.

Cố Lễ Châu đưa tay ra định vuốt cọng tóc vểnh kia của cậu, kết quả là ấn xuống lại vểnh lên.

Người nào đó vẫn không biết gì, mất tự nhiên nói: "Làm gì vậy? Động tay động chân, nơi này là đồn cảnh sát, cẩn thận tôi mách chú cảnh sát anh quấy rối tôi."

Cố Lễ Châu tát một phát vào cọng tóc ngu của Chung Vị Thời, cậu nâng tay lên giữ đầu, tay còn lại vẫn múa bút thành văn.

"Còn bao nhiêu lần?" Cố Lễ Châu ghé vào hỏi.

Chung Vị Thời đếm thử, khổ sở đáp: "Ba mươi lần nữa."

Cố Lễ Châu kéo chiếc ghế dài bên cạnh, rút bút bi từ ống đựng bút ra.

Lúc này Chung Vị Thời mới cười hì hì, chia một tờ A4 cho hắn, "Cảm ơn nhé!"

Cố Lễ Châu một tay chống cằm, một tay quay bút, "Gọi baba một lần nữa thì tôi chép giúp cậu."

Chung Vị Thời nghiến răng, "Anh nghiện làm bố rồi à!?"

"À." Cố Lễ Châu nhướn mày, "Giống như lúc nãy gọi trong điện thoại ấy, nếu nũng nịu hơn chút nữa thì...."

Lời còn chưa dứt, Chung Vị Thời đẩy hắn ra, "Cút cút cút cút cút!"

"Thằng con bất hiếu." Cố Lễ Châu gõ bút lên trán cậu, "Lợi dụng xong rồi thì vứt đi?"

Chung Vị Thời "áu" một tiếng: "Đau!"

"Đừng có giả đáng thương, tôi đâu có gõ mạnh." Cố Lễ Châu nắm cằm cậu xoay ra nhìn, phát hiện má phải Chung Vị Thời có vết rướm máu, giống như bị móng vuốt mèo cào ra.

Cố Lễ Châu vuốt tóc mái của cậu lên nhìn.

Khuôn mặt đẹp trai vô cùng thảm thiết.

Da sưng đỏ, thái dương còn có vết bầm tím, có lẽ vừa rồi gõ trúng vết sưng kia.

"Bị cô gái kia cào hả?"

"Ờ, không thì tự ngã chắc." Chung Vị Thời xoay mặt đi, sờ sờ cằm.

"Với chỉ số IQ của cậu thì chưa chắc." Cố Lễ Châu cười nói.

Chung Vị Thời trợn mắt trắng, "Anh chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác."

20 phút sau.

Mười lăm lần Cố Lễ Châu chép hộ bị sếp Lý xé bỏ ngay tại hiện trường, bởi vì chữ quá đẹp.

Chung Vị Thời lại đau khổ chép lại mười lăm lần, lúc ra cửa đói đến mức bụng dán vào lưng, đầu tràn ngập hai chữ: Hối hận.

Mà "ông bố" sung sướng khi cậu gặp họa kia thì thì đứng trước cửa đồn chơi điện thoại, tay còn cầm một cái túi đồ.

Chung Vị Thời đi qua, cúi đầu nhìn, "Cái gì vậy? Ăn được không?"

"Được, ngon lắm." Cố Lễ Châu cất điện thoại đi, "Cầm lấy mà ăn."

Chung Vị Thời nhận lấy, bên trong toàn là thuốc tiêu viêm hoạt huyết và thuốc bôi.

Hai chữ "cảm ơn" chưa kịp nói thì Cố Lễ Châu lại hỏi tiếp: "Có tự bôi được không? Vết thương kia mà không xử lý thì kiểu gì cũng có sẹo."

Chung Vị Thời giật mình sợ hãi, "Không thể nào! Tôi là diễn viên hệ thần tượng phái thực lực đó!"

Nhóc súc vật đúng là đẹp trai thật, nhưng Cố Lễ Châu nghe hai chữ thần tượng thì vẫn không nhịn được cười, "Không thể cái gì mà không thể, baba đã lừa con bao giờ chưa?"

"........Anh có thôi đi không!"

"Không. Nhớ dùng Povidone sát trùng trước....." Cố Lễ Châu nghĩ một lát rồi nói thêm: "Thôi bỏ đi, để tôi bôi giúp cậu, bất cẩn tự bôi vào mắt thì tong luôn thần tượng."

Giọng điệu không tính là dịu dàng, thậm chí còn hơi ngứa đòn, nhưng Chung Vị Thời cảm giác tim mình sắp mềm nhũn ra rồi.

Sống hơn 20 năm, gặp muôn vàn loại người, nhưng không có một ai giống như Cố Lễ Châu, cẩn thận, chu đáo, hiền lành, hào phóng.... Mặc dù hắn thất nghiệp, lười biếng, nhưng những hành động nhỏ của hắn vẫn khiến người ta cảm thấy hắn thật đáng tin cậy.

Ba chữ "Cố Lễ Châu" này cũng chính là cái tên đầu tiên cậu nghĩ tới khi gặp khó khăn.

"Bên kia có ghế ngồi." Cố Lễ Châu chỉ vào công viên cách đó không xa.

So với bôi thuốc, Chung Vị Thời cảm thấy cậu cần ăn cơm trước hơn.

Nếu không được ăn cơm, cậu sợ mình sẽ chết giữa đường —— Để đi theo dõi tình báo mà cậu bận bịu từ giữa trưa tới tận bây giờ, từ khách sạn về đồn cảnh sát vẫn chưa được miếng cơm nào, vừa rồi ngửi thấy mùi cơm hộp mà cảnh sát trực ban mua về, nước miếng muốn chảy luôn ra ngoài.

Nhưng mà Cố Lễ Châu đi như bay, cậu đành chạy theo sau.

Trên ghế đá công viên, có hai người đang ngồi chụm lại với nhau.

Cố Lễ Châu mở lọ Povidone ra, kiên nhẫn đọc hướng dẫn và hạn dùng, sau đó lấy một cây tăm bông ra.

"Nhắm mắt lại."

Chung Vị Thời nhắm mắt lại, có cảm giác một bàn tay lớn đẩy tóc mái của cậu lên, lòng bàn tay ấm áp giữ trên trán.

"Shh shh shh——" Trên trán có cảm giác mát rượi, cậu lùi về phía sau theo phản xạ.

"Xịt cái gì mà xịt, tôi mới chạm vào, còn chưa ấn xuống." Cố Lễ Châu cầm cây tăm bông, giữ gáy Chung Vị Thời lại kéo về phía mình, "Đừng nhúc nhích."

"Anh nhẹ thôi." Chung Vị Thời nhắm mắt không có cảm giác an toàn, lo hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, "Đừng ấn mạnh, nhẹ nhẹ thôi."

"Sợ đau? Cậu đâu phải con gái, đau tí tẹo cũng không chịu nổi? Lúc cậu quay phim to gan lớn mật lắm mà? Phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt, không thì không chừa được."

Chung Vị Thời mếu máo, giọng điệu như cầu xin tha thứ, "Tôi biết lỗi rồi, anh nhẹ nhẹ thôi...."

Cố Lễ Châu mỉm cười.

Nói là trừng phạt, nhưng ngón tay cầm tăm bông của hắn không ngừng run, sợ làm rách da, sợ làm bạn nhỏ bị đau.

Bôi thuốc cho người khác còn kinh khủng hơn bôi thuốc cho mình.

Chung Vị Thời nhắm mắt phải, mắt trái hé ra, vẻ mặt Cố Lễ Châu lúc bôi thuốc nghiêm trọng đến mức như đang làm một ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm.

Thấy môi của hắn ghé lại gần, Chung Vị Thời sợ nhắm tịt cả hai mắt.

Hơi thở ấm nóng từ hai má lan đến đuôi mắt, nơi được bôi thuốc lại thấy lành lạnh.

Bên tai còn có tiếng người đi đường, tiếng xào xạc của lá cây khô bị giẫm lên.

Chung Vị Thời ngửi thấy mùi bạc hà rất nhẹ, giống như một loại kẹo quả nào đó cậu từng được ăn hồi nhỏ.

Là vị nho hay là vị đào mật?

Lực chú ý bị dẫn đi, cảm giác đau đớn trên miệng vết thương cũng bớt hơn rất nhiều.

"Đừng mở mắt." Cố Lễ Châu nói.

Chung Vị Thời nghĩ hắn còn định dán băng cá nhân, hé miệng cười, rất ngoan ngoãn "ừm" một tiếng.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng tanh tách của máy ảnh cùng với tiếng cười trắng trợn của Cố Lễ Châu: "Phái thần tượng cái gì chứ, xấu vãi ha ha ha ha ha—— Chờ sau này cậu nổi tiếng rồi, tôi sẽ gửi tấm ảnh này lên nhóm fan của cậu."

"........" Chung Vị Thời nắm chặt hai đấm.

Kiềm chế kiềm chế.

Giết người phạm pháp.

——

Bọn Hoàng Phủ Cường đều bị bố mẹ nhéo tai lôi về nhà, đương nhiên không thể thiếu tiết mục ăn đòn, chuyện sinh nhật đành dời lại đến dương lịch.

"Tôi mời anh ăn cơm tối nhé, anh muốn ăn gì?" Chung Vị Thời dọn tất cả thuốc thang cho vào trong túi.

Cố Lễ Châu: "Tùy."

Hậu quả của "tùy" chính là hắn bị Chung Vị Thời dắt đến một tiệm cơm thoạt nhìn không hề đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tường dính đầy dầu mỡ, nhưng có vẻ như làm ăn rất khá, mười chiếc bàn vuông không đủ ngồi.

Vài tên đàn ông cởi trần tụ lại một chỗ, vừa uống rượu vừa hút thuốc, tôm hùm đất trên bàn đã bóc cả một chậu. Tư thế ngồi của đám người đó rất phóng khoáng, chỉ thiếu điều nằm rạp ra ghế.

Bàn đó ồn ào ầm ĩ nhất tiệm, mấy bồi bàn chạy đi chạy lại ướt đẫm mồ hôi.

Bà chủ nhiệt tình chào đón, "Cứ ngồi đi ngồi đi, chọn xong thì gọi nhé."

"Ở kia ở kia!" Chung Vị Thời vừa nhìn thấy một cặp yêu nhau đứng lên thì đẩy vai Cố Lễ Châu đi qua cướp chỗ.

Có lẽ là do ngửi thấy mùi thức ăn, bụng Cố Lễ Châu cũng réo lên mấy tiếng.

"Anh cũng đói bụng à?" Chung Vị Thời cười hì hì, đưa menu cho hắn.

"Phí lời, từ sáng sớm đã ăn cái gì đâu." Cố Lễ Châu nói.

"Không thể nào...." Chung Vị Thời bỉ ổi nhìn hắn: "Chỉ vì ăn chực một bữa cơm của tôi mà anh chịu đói đến tận bây giờ sao, anh lợi hại thật."

"Cậu nghĩ tôi là cậu chắc!" Cố Lễ Châu giơ tờ menu lên định đập đầu Chung Vị Thời, có điều dừng lại đúng lúc.

"Hôm qua tôi mất ngủ, hôm nay dậy muộn, lúc cậu gọi điện thoại tới thì tôi mới dậy không lâu." Cố Lễ Châu giải thích.

"Mất ngủ? Sao anh lại mất ngủ? Có phải người cao tuổi đều vậy không? Bà nội tôi cũng thế." Chung Vị Thời hỏi liên tục.

Lần này động tác đánh người của Cố Lễ Châu nhanh như chớp.

"Áu." Chung Vị Thời xoa đầu, ghé vào bàn, "Sao lại mất ngủ? Vì không tìm được công việc hả?"

Cố Lễ Châu: "Nhìn thấy cậu thì rất phiền, ngày nào cũng nghĩ cách chặt xác cậu."

Chung Vị Thời tựa vào bàn cười ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.