Wrong Impression

Chương 37: Chương 37: Không chỉ đỏ mặt mà tim cũng đập mạnh không giấu nổi




Edit: Dờ

Cố Lễ Châu chạy tới chạy lui mấy cây số, đầu đầy mồ hôi, tóc tai hỗn độn, thoạt nhìn rất chật vật, Chung Vị Thời vội vàng rót cho hắn cốc nước, lại mở quạt điện trong phòng khách cho hắn.

Cố Lễ Châu tu một cốc nước sôi để nguội thật lớn mới coi như hồi thần, cổ họng đau như bị lửa đốt, khàn khàn nói: "Sao không ai bác bỏ cái tin đồn kia?"

Chung Vị Thời đáp: "Tin kiểu này đầy trên mạng ấy mà, có người đồn diễn viên chính có con riêng nữa, đoàn phim muốn quản lý cũng không quản nổi, lâu rồi mọi người cũng quên. Có điều nếu lượt xem quá cao thì sẽ ra mặt đính chính."

Tào Trí Hằng hít một hơi sợ hãi, "Lão Cố tôi phục ông thật sự đấy, cảnh quay nguy hiểm như vậy chắc chắn đều dùng đạo cụ, ông nhìn xem lúc bay ra, cánh tay mềm nhũn như không xương thế kia mà."

"Tôi đâu biết!" Cố Lễ Châu đỏ mắt, "Ông biết từ đầu mà không nói, bây giờ chó hùa cái gì!"

"Ông cũng đâu cho tôi xem cái video đó." Tào Trí Hằng tủi thân, "Tôi thấy ông nói trên điện thoại chắc chắn như vậy. Mà tôi còn hỏi ông rồi chứ, có chắc chắn không, ông bảo có, gào rống cái gì mà "ông mới là tai họa, ông biết cái đếch gì~"......"

Tào Trí Hằng bóp cổ bắt chước giọng hắn.

"Ông im mồm!"

Cố Lễ Châu cảm thấy khá xấu hổ. Nhìn Chung Vị Thời không bị thương tích gì, mình thì không hiểu đầu đuôi ra sao đã chạy về như điên, tức xì khói đầu.

Còn khóc ở sân bay.

Quá nhục!

Nghĩ lại mà sợ hãi.

Chung Vị Thời thấy khóe mắt hắn đỏ lên, còn tưởng hắn vẫn đang giận, vội đẩy cánh tay hắn: "Ca, anh đừng giận nữa mà, lần sau tôi sẽ chú ý nhìn điện thoại."

Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ gọi hắn là "ca".

Ngoan ngoãn, cẩn thận, dáng vẻ lấy lòng, giống như có bàn tay mềm mại nhỏ bé đang xoa vào tận tim Cố Lễ Châu.

Tào Trí Hằng nhướn mày, thời khắc quan trọng vẫn rất tỉnh táo: "Ầy không đúng? Cậu gọi nó là anh, gọi tôi là chú, hai bọn tôi là vai vế gì vậy?"

"Cút!" Cố Lễ Châu quay đầu ra gầm lên.

Chung Vị Thời đành cậy móng tay, sửa miệng nói: "Chú Cố."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha——" Tào Trí Hằng vỗ đùi đen đét.

Cố Lễ Châu dữ tợn dí trán Chung Vị Thời, "Gọi baba hoặc là ca! Chọn một trong hai!"

Tào Trí Hằng đứng phía sau Cố Lễ Châu, dùng khẩu hình nói: "Gọi baba."

Chung Vị Thời giống như một thằng nhóc bị phụ huynh ép phải chào họ hàng dịp năm mới, dùng dằng mãi cuối cùng vẫn không chịu gọi: "Trời nóng, chú uống tý nước hạ hỏa đi."

Cố Lễ Châu nổi trận lôi đình, cuối cùng chỉ đành trợn mắt lườm Tào Trí Hằng: "Chú Tào, rót cho tôi cốc nước."

"Có ngay!"

Chung Vị Thời lại xem video thêm mấy lần, cảm thấy rất buồn cười: "Sao anh lại nghĩ người kia là tôi?"

"Sáng nay cậu nói phải đến đoàn phim, cũng không nói rõ ràng..."

Bây giờ Cố Lễ Châu xem lại video mới thấy thứ kia không giống người thật, lúc bay ra tứ chi cứng đờ.

Ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, cơ bản là sẽ không nghĩ theo chiều hướng rằng đó không phải người thật.

Một tay hắn chống lên đùi, hít sâu một hơi: "Lúc ấy tôi chỉ liếc qua video đó, nhìn thấy chữ "đóng thế cho Trình Việt" chẳng nghĩ ngay đến cậu thì gì? Mấy acc blogger này thật vô lương tâm, chỉ vì dăm ba lượt view mà chuyện gì cũng bịa được, dọa tôi sợ nhồi máu cơ tim mất."

Chung Vị Thời mím môi: "Anh nghĩ tôi bị nổ chết hả?"

Cố Lễ Châu không đáp.

Tào Trí Hằng vỗ vai hắn, "Được rồi được rồi, sợ bóng sợ gió mãi, người không sao là tốt rồi, lão Cố, ông mau xử lý vết thương trên cánh tay đi, đừng để bị nhiễm trùng."

Chung Vị Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay Cố Lễ Châu, hít ngược một hơi.

Bảo sao lúc hắn vào nhà, cậu cứ cảm thấy cánh tay hắn rũ xuống một cách kỳ quái.

Một mảng bằng gần nửa bàn tay bị bợt da, có vẻ giống bị chà xát trên mặt đất, chỗ rách da còn có bụi bặm, thoạt nhìn rất bẩn.

Da Cố Lễ Châu vốn dĩ đã trắng, vết máu kia càng có vẻ ghê người hơn.

Chung Vị Thời không dám nâng mạnh, sợ động đến xương, "Bị làm sao thế này?"

Tào Trí Hằng tựa vào sofa giả thích: "Nó nghĩ cậu gặp chuyện, chạy vào bệnh viện gần thành phố phim trường xem có ca cấp cứu nào không, chạy nhanh quá nên không chú ý có một chiếc xe đang rẽ phải đi vào, bị tông."

Nói thật, lúc biết rằng Cố Lễ Châu quay lại không phải vì không nỡ xa cậu, cậu hơi thất vọng một chút, nhưng mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn, Chung Vị Thời vừa đau lòng lại vừa mừng thầm.

Tóm lại rất là mâu thuẫn.

Cố Lễ Châu thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vội an ủi: "Không sao, chỉ rách da chút thôi."

"Đây mà gọi là một chút à, còn cử động được không? Không động đến xương chứ?" Chung Vị Thời vội vàng chạy vào phòng mở ngăn kéo, "May mà thuốc lần trước anh mua cho tôi vẫn chưa dùng hết."

Tào Trí Hằng ngồi xuống ghế sofa đơn, "Đã bảo không có chuyện gì rồi, không chịu nghe, muốn đến viện chụp CT không? Xương cốt nứt ra không phải chuyện nhỏ đâu."

Cố Lễ Châu lắc đầu, "Không cần, có bị thương tới xương không, tôi tự biết."

Tào Trí Hằng hồi tưởng lại hình ảnh hắn bị chiếc xe địa hình kia tông phải, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may là đang ở ngã rẽ nên đối phương giảm tốc độ, Cố Lễ Châu ngã xong bật dậy chạy thẳng đến bệnh viện, chẳng nói lấy một câu.

Chủ xe cũng ngây người.

Cố Lễ Châu mà anh ta quen là một người thoạt nhìn chu đáo tốt bụng, có thể nhanh chóng quen thuộc với bất kỳ ai, thực ra nội tâm hắn rất lạnh nhạt, chỉ muốn tự nhốt mình trong phòng tối đến khi mọc nấm.

Trừ chuyện sáng tác ra thì không hứng thú với bất kỳ việc gì, càng đừng nói sẽ lên cơn tức giận mắng chửi người vì một ai đó.

Nhưng lần này lại liên tục nhắc về bạn nhỏ, trả hộ tiền nhà, còn đến đồn cảnh sát vớt người, chỉ là ngày sinh nhật thôi mà cũng tốn hết tâm tư.

Tào Trí Hằng và Cố Lễ Châu là bạn nối khố mặc chung cái quần, đã khi nào anh ta được Cố Lễ Châu mừng sinh nhật?

Cùng lắm chỉ gửi lì xì Wechat.

Ngay cả miếng bánh ngọt cũng chưa từng ăn.

Hôm nay xảy ra chuyện này, Tào Trí Hằng cảm thấy tính tình Cố Lễ Châu thay đổi rồi.

Nhưng cũng chẳng biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa.

Tào Trí Hằng nhìn cậu bạn nhỏ đang chổng mông tìm thuốc kia, quàng cổ Cố Lễ Châu nhỏ giọng nói: "Ông có thấy ông quá để tâm tới chuyện của thằng nhóc không?"

Cố Lễ Châu nhíu mày, "Ông nói vậy là sao? Hôm nay đổi thành ông gặp chuyện, nhất định tôi cũng rất nóng ruột."

Tào Trí Hằng cười cười, từ chối cho ý kiến.

Chung Vị Thời xách một túi thuốc to đi ra, trong đó có tất cả những loại thuốc cậu dùng trong bốn năm qua, có cái quá hạn, có loại mới mua.

Đổ hết lên bàn trà.

"Anh gấp gáp làm gì, tôi đâu phải trẻ con, tôi có thể gặp chuyện gì chứ." Chung Vị Thời xé một túi bông lớn, chấm thuốc Povidone. Đời này cậu chưa từng bôi thuốc cho ai, ngón tay run bần bật, "Hay là chú Tào bôi cho anh ấy đi?"

Tào Trí Hằng khoát tay, "Không bôi, cậu gây chuyện cậu đi mà giải quyết."

Chung Vị Thời bĩu môi,"Sao lại là tôi gây chuyện, tôi có làm gì đâu...." Cậu ngước lên nhìn vào mắt Cố Lễ Châu, "Thôi được, do tôi, đều là lỗi của tôi, anh nhịn một chút nhé."

Áu áu áu áu áu á á á á á————

Tiếng tru tréo như mổ lợn.

Tình hình chiến đấu rất thảm thiết.

"Chung Vị Thời! Cậu muốn tôi chết luôn phải không!"

"Tôi đã nhẹ rồi mà, nhưng mà trên này chỉ còn dính một tý da, tôi muốn xé ra cho anh, tôi nhìn mà thấy ngứa mắt, giống như nhìn thấy cục mụn ấy."

"Thế thì cứ ngứa mắt đi! Đừng có xé ra!"

"Để tôi thổi thổi cho anh."

"Được rồi... Áu áu áu áu áu————"

Da bị xé ra.

Vất vả mãi mới rửa sạch vết thương, bàn tay Cố Lễ Châu che lên mắt, cố nén nước mắt, "Thằng nhãi lừa đảo." Không hề có thổi thổi gì hết.

Chung Vị Thời chạm rãi quấn băng gạc cho hắn, có vẻ như tâm trạng rất tốt, "Quần áo anh cũng bẩn hết rồi, muốn đi tắm đổi quần áo sạch không?"

Tào Trí Hằng đang nhấm nháp hộp kem Cornetto moi được trong tủ lạnh, lúc này mới sực nhớ ra gì đó, "À đúng rồi, hành lý của ông đâu?"

"Đúng! Vé máy bay của anh thì sao! Không kịp lên máy bay rồi phải không!" Chung Vị Thời sực tỉnh, "Phí mất bao nhiêu tiền rồi?"

"Hành lý gửi sân bay, vé có thể sửa ngày, chỉ cần thêm chút phí thủ tục, để tý nữa tôi lên mạng xem làm thế nào. Lão Tào, ông cho tôi mượn laptop dùng một chút."

"Được, chút nữa ông sang nhà tôi mà lấy, không có mật mã."

Tào Trí Hằng về 303, phòng khách lại an tĩnh trở lại, đã gần 6 giờ, sắc trời dần tối mịt, không khí trong phòng mát mẻ hơn.

Cố Lễ Châu thử thổi nước thuốc trên cánh tay, Chung Vị Thời cúi đầu tìm thuốc tiêu viêm chưa hết hạn.

Không biết trong đầu Chung Vị Thời nghĩ gì lại hiện ra câu nói đầy hoảng loạn của Cố Lễ Châu: "Cậu đừng nóng ruột, tôi lập tức qua đó, chuyện lớn bằng trời đã có tôi lo......"

Chung Vị Thời là một đứa nhóc bị người thân nhất vứt bỏ, từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, một chút ân huệ nhỏ nhoi cũng có thể khiến cậu cảm động muốn chết, loại cảm giác được người ta che chở này, cậu không thể làm ngơ, cũng không thể chống cự.

Cậu nhìn người đàn ông lớn hơn mười tuổi trước mắt, người đàn ông ấy đã vô số lần tưới nước bón phân vào hạt giống trong tâm khảm cậu, dường như hạt giống ấy đang mọc rễ nảy mầm từng chút một.

Khóe mắt Cố Lễ Châu cảm nhận được bạn nhỏ càng lúc càng lại gần, quay đầu ra nhìn, một đôi mắt trong veo đang nhìn hắn.

Ánh mắt của Chung Vị Thời rất đẹp, sáng ngời đầy tinh thần. Mắt to tốt ở chỗ là nhìn cái gì cũng có cảm giác rất chăm chú, như con mèo nhỏ mà hắn nuôi trước đây, luôn thích mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chú cá vàng trong bể.

Hắn thường nghĩ, có thể sinh ra một đứa trẻ tuấn tú thế này, gien của bố mẹ chắc chắn cũng rất mạnh.

Không biết hai người nhìn nhau bao lâu, có thể là một giây, cũng có thể là ba giây, giống như thời gian đã ngừng lại.

Chung Vị Thời thấy được nốt ruồi nhỏ ẩn dưới lông mày của hắn, thấy một cọng lông mi rụng dính trên mặt hắn, thậm chí còn thấy được bóng của mình in trong mắt hắn.

Cậu rất muốn nhìn rõ xem đó là gì, nhưng ánh mắt kia khiến cậu váng đầu hoa mắt, tim đập như sấm, vội vàng cúi đầu xuống.

Bầu không khí rất lạ.

Cố Lễ Châu vặn nắp bình Povidone, nói: "Sau này cẩn thận một chút, dù là đóng thế, quá nguy hiểm thì đừng tham tiền mà nhận hiểu không? Tôi cũng không phải thần tiên, không thể luôn ở bên cậu được, nếu xảy ra chuyện gì thật thì hối hận không kịp."

Chung Vị Thời gật gật đầu, ngập ngừng nói: "Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh."

Cố Lễ Châu mỉm cười, "Cảm ơn cái gì, đúng là như trò đùa."

Hai đầu ngón tay Chung Vị Thời xoắn lại với nhau, vặn đến trắng bệch: "Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, trước kia tôi chưa từng nghĩ rằng, hóa ra nếu tôi bị thương, nếu tôi rời khỏi thế giới này, sẽ có người lo lắng đau buồn vì tôi, tôi vui lắm ấy......."

Bạn nhỏ nói chuyện vẫn luôn cúi đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Lời này của cậu hoàn toàn chọc trúng chỗ mềm lòng của Cố Lễ Châu.

Trái tim vốn dĩ đã chai sạn trước những sóng gió phong ba, giờ đây lại mềm nhũn như một cục bông tùy ý người ta xoay vần.

"Mau nước mắt thế?" Hắn vươn tay kéo cậu vào trong ngực, một tay vỗ vỗ bả vai cậu.

Chung Vị Thời không chút do dự, xoay người ôm chặt lấy hắn, "Đcm tôi hơi bị cảm động." Giọng nói của cậu vẫn run rẩy.

Cố Lễ Châu: "Bỏ chữ bậy đi, nói lại."

Chung Vị Thời siết chặt cánh tay, "Ông đây hơi bị cảm động!"

Cố Lễ Châu khó nhọc nín cười, Chung Vị Thời rèn luyện thường xuyên, trên cánh tay là những cơ thịt mạnh mẽ rắn chắc lại đàn hồi, siết hắn đến nghẹt thở.

Hắn khẽ đưa tay đặt lên lưng thằng nhóc, nhẹ nhàng xoa, chạm vào xương bả vai hơi nhô lên, lại đụng đến những đường cong thớ thịt rất chắc chắn.

Nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra hình dáng, vai rộng eo thon, cực kỳ xinh đẹp.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới câu miêu tả của Tào Trí Hằng.

Bây giờ thấy cũng có lý.

Ai mà không muốn ôm lấy một thân thể tràn đầy sinh lực, ấm áp tựa ánh mặt trời cơ chứ?

"Thật tốt vì đã quen anh." Chung Vị Thời gác cằm lên vai hắn, ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng nhiều hơn là mùi nước giặt quần áo thơm ngát, cậu vẫn chưa vừa lòng, tiếp tục cọ xương quai xanh của Cố Lễ Châu, dán vào vành tai của hắn.

Ngực cũng dán sát với nhau không còn kẽ hở.

Chung Vị Thời lập tức đỏ bừng mặt.

Không chỉ đỏ mặt, tim cũng đập mạnh không giấu nổi.

"Tôi cũng thấy tôi rất tuyệt." Cố Lễ Châu cười, xoa xoa đầu cậu, "Được rồi, toàn là mồ hôi sắp lên men luôn rồi, tôi đi tắm rửa cái đã." Hắn thử đẩy Chung Vị Thời, đẩy không ra.

"Không hôi, thơm mà." Chung Vị Thời tiện dịp dán lên ngửi cổ hắn, môi vô tình cố ý cọ vào làn da, cảm giác mềm mại xa lạ này khiến não cậu bỗng thiếu oxi, tay chân bắt đầu luống cuống.

Cố Lễ Châu cù lên thắt lưng cậu, Chung Vị Thời sợ nhột nên né ra, lúc này mới chịu buông tay.

"Anh xịt nước hoa đấy à, đỏm dáng quá đấy." Chung Vị Thời chu môi, mặt đỏ như trái ớt.

Cố Lễ Châu cười, trêu chọc: "Mê tôi như điếu đổ rồi chứ gì?"

"Xì, không biết xấu hổ." Chung Vị Thời bật dậy như lò xo, "Tôi đi lấy quần áo giúp anh."

"Được."

Cố Lễ Châu nhìn cậu đi vào phòng ngủ rồi mới đưa tay lên sờ cổ, quay đầu ra thì thấy bên cửa sổ có người đang đứng, nghiêng đầu chỉ lộ ra một con mắt, hắn sợ tới mức rụt cả vai.

"Ông đứng đấy làm gì thế?"

Tào Trí Hằng híp mắt, ngoắc tay gọi hắn, "Ra đây tâm sự."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.