Wrong Impression

Chương 21: Chương 21: Khá là dễ chịu




Edit: Dờ

Cố Lễ Châu gõ cửa 301 rất lâu mà không ai ra mở, trái lại thì có một bà cô trung niên đi lên hành lang, tay xách cái ghế nhỏ.

"Cậu cũng tìm Chung Vị Thời à?" Bà cô tò mò đánh giá hắn.

"Vâng." Cố Lễ Châu gật đầu.

"Nó nợ tiền cậu hả?" Bà cô hỏi.

Cố Lễ Châu sửng sốt, "Không phải, cậu ta nợ tiền cô?"

"Đúng vậy, tiền nhà tháng này nó đã nộp đâu, cứ khất lần suốt, điện thoại thì tắt máy, hôm nay thế nào cũng phải đợi nó bằng được." Bà cô đáp.

Năm đó bố của Cố Lễ Châu bán nhà, hắn không hề biết chuyện này, chờ tới khi thi vào đại học rồi quay về mới biết nhà đã bán, hắn không trở về đây được nữa.

"Cô là chủ cho thuê ở đây?" Cố Lễ Châu hỏi.

"Không phải, nhà của chị họ tôi, chị tôi xuất ngoại nên tôi thu tiền hộ." Bà cô vừa nhắc tới chuyện này là như mở máy hát, "Thằng nhóc cũng khá thành thật, ở đây mấy năm rồi, chỉ là ham chơi quá, suốt ngày đàn đúm với mấy thằng kỳ lạ, tôi nghi là nó lại muốn khất tiền nhà đây mà.... Hôm nay không đòi được, tôi sẽ gọi người tới đổi khóa."

Cố Lễ Châu nhìn bà cô gọi điện thoại.

Đúng thật là tắt máy.

Bà cô lại quay ra lải nhải: "Nó chẳng chịu tìm công việc tử tế, suốt ngày mơ mộng làm diễn viên, cậu nói xem, thành phố phim trường có ngàn vạn người, làm sao vận may rơi xuống đầu nó được? Phải có cửa mới vào được đấy. Tuổi nhỏ đúng là không hiểu chuyện..."

Cố Lễ Châu cảm thấy bà cô này vừa bắt đầu cằn nhằn là như tiếng ong vo ve, hắn hơi mất kiên nhẫn, "Cậu ấy nợ tiền cô đúng không? Để cháu ứng trước giúp cậu ấy."

Bà cô lập tức hớn hở, lại hiếu kỳ hỏi: "Cậu là gì của nó thế?"

"Bạn." Cố Lễ Châu đáp, "Cô ở đây chờ chút, cháu quay về phòng lấy điện thoại, chuyển khoản được chứ?"

"Được được được." Bà cô cười tới tận mang tai, gật đầu liên tục.

Cố Lễ Châu trả tiền xong, ngồi ở hành lang ngẩn ngơ.

Gần như tối nào Chung Vị Thời cũng biểu diễn cho bọn họ xem nên Tào Trí Hằng chuyển một cái bàn dài ra lối đi, lười cất về.

Mỗi lần lên tầng nhìn thấy hắn ngồi đó, bà lão bán bạch tuộc viên lại cười chào hỏi: "Lại chờ trăng mọc đấy hả?"

"Vâng." Cố Lễ Châu châm thuốc lá.

Nếu là người khác thì sẽ nghĩ hắn bị điên, nhưng bà lão lại vui tươi hớn hở nói: "Hôm nay trời đẹp, trăng sẽ sáng lắm đấy."

Ánh trăng đêm nay đúng là rất sáng.

Thành phố B có khói mù rất nghiêm trọng, cho dù trời nắng cũng hiếm khi nhìn rõ trăng, ở Dự Thành lại khác.

Màn đêm đầy ánh sao lấp lánh, giống như vỏ sò trên bờ cát trắng, đi mấy bước lại đạp phải một chiếc.

Suy nghĩ bay theo gió.

Hơn 9 giờ tối, đèn chung cư lục tục tắt dần..

Chung Vị Thời lê bước chân mỏi mệt lên tầng, thấy bóng dáng một người cao lớn thì sợ hết hồn. Người nọ đứng im thin thít trước cửa phòng 301.

"Rốt cuộc cậu biết đường về rồi đấy à?"

Đối phương mở miệng, Chung Vị Thời mới nhẹ thở ra, "Là anh hả, làm tôi sợ hết hồn, đêm hôm không ngủ đứng chỗ này làm gì?"

Chung Vị Thời tìm chìa khóa mở cửa, Cố Lễ Châu theo chân vào nhà.

"Tìm tôi có việc gì?" Chung Vị Thời buông ba lô, nằm phịch xuống sofa.

Cố Lễ Châu: "Không phải tôi tìm cậu, là chủ nhà tìm cậu, bảo cậu khất hai tháng tiền nhà rồi."

"Ồ...." Chung Vị Thời day đôi mắt nhức, lại bóp bóp cẳng chân, "Tôi không có tiền."

"Lại không có tiền?" Cố Lễ Châu một tay chống nạnh, chỉ vào cậu: "Thế tiền cậu đi sớm về muộn kiếm được đâu?"

"Đều đưa bà nội hết rồi." Chung Vị Thời đáp.

Cố Lễ Châu méo miệng, "Cậu bảo là mồ côi cơ mà!? Bà nội ở đâu ra?"

"Bà nội chăm sóc tôi trong trại mồ côi đó. Hôm nay cháu gái bà ấy gọi điện cho tôi, bảo là bà ấy trúng gió ngất xỉu." Chung Vị Thời nói.

Cố Lễ Châu ngẩn người.

Mấy chục năm trước, người dân thị trấn C tự mở một viện phúc lợi, thu nhận rất nhiều đứa trẻ tàn tật bẩm sinh hoặc là vô gia cư, cũng giúp rất nhiều trong số đó tìm được ngôi nhà mới.

Bà nội Triệu là một giáo viên tình nguyện về dạy ở nông thôn, sau khi về hưu thì tiếp tục làm ở viện phúc lợi, giúp viện trưởng Lý chăm sóc đám trẻ.

Sau đó bởi vì viện trưởng tuổi già sức yếu, không còn khả năng đi khắp nơi thu nhận và quyên góp nữa, viện phúc lợi không thể tiếp tục hoạt động, rốt cuộc phải đóng cửa.

Trùng hợp thay, Chung Vị Thời thuộc đám trẻ cuối cùng ở đó, trước đây cậu vừa đen đúa lại xấu xí, giống y như một con khỉ bệnh, mãi đến hơn 10 tuổi rồi mà không ai nhận nuôi.

Tuổi càng lớn, càng không có ai tình nguyện nhận nuôi.

Bởi vì sợ khó làm thân.

Viện phúc lợi đóng cửa, viện trưởng cũng qua đời không lâu sau đó, lúc ấy chỉ còn lại Chung Vị Thời và một đám trẻ con khuyết tật, những đứa trẻ ấy dần được chuyển sang viện phúc lợi ở nội thành, Chung Vị Thời khóc lóc nháo loạn không chịu chuyển đi, thậm chí nửa đêm trèo tường chạy trốn.

Bà nội Triệu báo cảnh sát, tìm được cậu về, sau đó chính tay nuôi Chung Vị Thời.

Những đứa trẻ ở viện phúc lợi chỉ cần không có chướng ngại về trí tuệ thì sau khi trưởng thành, sẽ được sắp xếp một số công việc đơn giản ở cơ quan nào đó, nếu thực sự không thể làm việc thì có chính phủ trợ cấp, nhưng tình trạng cuộc sống vẫn là một lời khó nói hết.

Chung Vị Thời coi như một đứa may mắn, được bà nội ép đi học hết cấp 3.

"Lúc đó bà ấy còn chê tôi, bảo là: Trông con đã xấu xí rồi, nếu không học hành tử tế để sau này kiếm được tiền, con gái nhà người ta còn lâu mới để ý đến con." Chung Vị Thời cúi đầu móc lỗ rách trên quần, vốn chỉ là cái lỗ nhỏ, cậu móc ra như vậy khiến nó rách to thêm.

Hoàn cảnh bất đắc dĩ, cuộc sống bất đắc dĩ, rất nhiều những con người đang sinh sống cực khổ ở một nơi mà bạn không bao giờ có thể ngờ tới.

"Vậy sao lại không học tiếp?" Cố Lễ Châu hỏi.

"Lúc đó nghèo lắm." Cố Lễ Châu nói, "Bà nội già cả rồi vẫn phải ra ngoài kiếm việc, mà bà ấy còn có cháu gái cũng cần đi học nữa, thế là tôi bỏ học đi làm."

"Vậy sao....." Cố Lễ Châu cắn môi, cảm thấy thật đáng tiếc.

Chung Vị Thời học lớp 11 có lẽ là chuyện của sáu năm trước, mà khi đó hắn đang viết dở phần cuối cùng bộ "Vong Hồn" trên Tinh Hà Thế Kỷ.

Nếu biết trên thế giới có một nơi như vậy, có những người như vậy, có lẽ hắn sẽ giúp đỡ được phần nào.

"Bà nội với người trong viện phúc lợi thực sự tốt bụng lắm, tiếc là đến bây giờ tôi vẫn chưa có tương lai, chắc chắn bà rất thất vọng về tôi." Chung Vị Thời cúi đầu thở dài, "Nếu tôi có nhiều tiền thì bà ấy cũng chẳng cần phải sống vất vả đến thế....Cũng sẽ không ngất đi vì mệt..."

Bỗng nhiên Cố Lễ Châu phát hiện ra, khi người ta không vui thì ngay cả tóc cũng ỉu xìu, mất đi sức sống thường ngày.

Dây điện của bóng đèn phòng khách tiếp xúc kém, chợt sáng chợt tối, giọng nói của thằng nhóc dần yếu ớt, còn có vài tiếng nức nở như là đang cố gắng nhịn lại điều gì.

Cố Lễ Châu đoán, nhất định bây giờ mắt cậu đã đỏ bừng.

Cũng không biết lòng nghĩ gì, muốn làm gì, tới khi hắn sực tỉnh lại thì bàn tay đã xoa lên đầu Chung Vị Thời.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn xoa đầu người khác, cảm giác cứ như xoa lông của một con chó khổng lồ.

Mềm mại..... Khá là dễ chịu.

"Không phải lỗi của cậu." Giọng nói Cố Lễ Châu vừa trầm vừa dịu dàng: "Cậu vẫn còn nhớ ơn bà, lập tức tới thăm bà khi bà bị bệnh, tôi nghĩ bà ấy đã vui lắm đấy."

Chung Vị Thời cứng người, một giọt nước mắt không kiềm chế được nữa, rơi xuống đùi, "Thật sao?"

"Đương nhiên." Âm cuối câu khẽ cao lên khiến đáp án này có vẻ chân thành đến lạ.

Chung Vị Thời sụt sịt.

Có lẽ bởi Cố Lễ Châu lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, lại có lẽ vì cử chỉ và lời nói của hắn quá đỗi dịu dàng, khiến người ta nảy sinh cảm giác người này thật đáng tin cậy, lời nói cũng có sức thuyết phục.

Đúng vậy, nhất định bà đã rất vui.

Chung Vị Thời còn chưa kịp ổn định cảm xúc, chợt nghe người đàn ông đáng tin cậy kia nói tiếp: "Trước kia cậu xấu đến mức nào nhỉ? Có ảnh chụp không đưa đây xem thử?"

"Đệch!" Chung Vị Thời giận dữ quăng một cái gối, "Đấy là trọng điểm à!"

Lúc Cố Lễ Châu bắt được chiếc gối, hắn thấy cậu cười rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.