Wrong Impression

Chương 66: Chương 66: Em đừng nghĩ ngợi nhiều, tất cả cứ giao cho tôi




Edit: Dờ

Đoàn đội của Trình Việt đã gặp nhiều tình huống tin đồn bịa đặt thế này, ra tay rất nhanh, đầu tiên là đưa công hàm luật sư, ngay sau đó là loại bỏ hot search, thanh minh rõ ràng quan hệ, nhân tiện công kích truyền thông vô lương tâm, fandom cũng lập tức hành động làm sáng tỏ mọi chuyện.

Page chính thức của chương trình bác bỏ tin đồ Chung Vị Thời hút ma túy.

Những dù có gỡ hot search nhanh hơn nữa thì Chung Vị Thời vẫn bị chụp mũ "bị bao dưỡng".

Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, rất nhiều người vẫn bàn luận về chuyện này.

Ở trận đấu 6 lấy 4, trạng thái tinh thần của Chung Vị Thời không tốt, luôn thẫn thờ trước ống kính, thiếu hẳn vẻ hoạt bát trước kia, người gầy hẳn đi.

Người lạc quan đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán xung quanh mình.

Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết.

Mấy ngày này cậu gần như không động vào thuốc lá, lo tin tức này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của fan hâm mộ, cậu cũng không xem tin tức trên mạng nữa, lại áy náy vì mình làm liên lụy đến Trình Việt.

Cuối cùng còn nghĩ tới tương lai.......

Một tin tức, một tiêu đề hot search có thể dễ dàng nâng đỡ một người trở nên nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng có thể công kích, hủy hoại người đó, cho nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận, vĩnh viễn cười trên màn ảnh, dù bị tổn thương cũng phải cười với fan hâm mộ.

Truyền thông có tốt cũng có xấu... Cậu không biết điều gì đang chờ mình ở tương lai.

Nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tâm trạng không tốt, trạng thái cũng hỏng theo.

Trận đấu này, Chung Vị Thời thể hiện không tốt, nhân khí cũng tụt dốc, miễn cưỡng chen chân vào top 4, nhưng cậu không thể vui vẻ nổi.

Đại Phi và người bạn cho mượn di dộng kia đều bị loại, Chung Vị Thời và nhân viên công tác tiễn họ ra đại sảnh.

"Hay là mày ở nhà bạn trai anh đi, chờ thi xong rồi cùng về." Chung Vị Thời nói.

Đại Phi lắc đầu, "Không được, lúc trước em lừa mẹ là đi du lịch với bạn, vừa rồi bà ấy gọi điện thoại chửi té tát, em phải về nhận tội đây."

"Nghe nói có công ty gửi thư muốn ký hợp đồng, mày từ chối rồi?" Chung Vị Thời hỏi.

"Em bảo để suy nghĩ thêm, bố mẹ còn lâu mới cho em đến thành phố B phát triển, xa nhà quá."

"Có gì đâu, chờ mày kiếm được tiền rồi, có thể mua vé máy bay cho họ qua thăm mà."

"Anh nghĩ đơn giản quá, vé máy bay đắt lắm, một năm gặp nhau được mấy lần? Huống hồ sức khỏe bố mẹ em không tốt, cho dù có ký hợp đồng thì em cũng ký ở Dự Thành, gần nhà tiện hơn nhiều."

"Ầy, thế mày cứ suy nghĩ đi." Chung Vị Thời ôm vai cậu ta, "Tương lai anh nổi tiếng rồi sẽ cho mày ôm đùi."

"Được." Đại Phi vỗ vỗ mu bàn tay Chung Vị Thời, "Anh cố lên nhé, em đi đây."

Quay người đi, Đại Phi lập tức bật khóc.

Chung Vị Thời thấy cậu ta nâng tay lau nước mắt, lúc quay lại vẫy tay chào thì mắt rưng rưng, cười chua xót.

Một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cậu.

Chung Vị Thời khẽ thở dài.

Cậu biết Đại Phi cũng là người có ước mơ, tham gia chương trình là để thỏa giấc mộng làm ngôi sao.

Tuy nói vận mệnh là do mình nắm giữ, nhưng đôi khi có rất nhiều thứ ràng buộc chúng ta.

Cơn mơ rất nhanh đã tỉnh mất rồi.

Cánh cửa hướng tới ánh sáng cũng đóng lại.

Trở về ký túc xá đã là rạng sáng, ánh trăng treo trên bầu trời đêm, vừa sáng trong vừa lạnh lẽo, những ngôi sao như bị người nào đó đổ vào trong vũng mực, chợt sáng chợt tối.

Sắc trời không khác lắm so với ngày vừa đến, nhưng tâm trạng lại một trời một vực.

Tôn Gia Vinh chuyển đến ký túc xá khác, phòng chỉ còn lại mình cậu, im lặng đến mức có thể nghe thế tiếng kim rơi.

Chương trình cho phép họ sử dụng di động đến 6 giờ sáng, nhưng cậu không muốn lên mạng chút nào.

Cuộn mình trên giường, cậu nhớ lại ba tháng vừa qua.

Phấn khích, kinh ngạc, vui mừng, hạnh phúc, nghi ngờ, phẫn nộ, hụt hẫng, phiền muộn... Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu đã trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc.

Người đi trên đất bằng có thể nhìn và nghe thấy rất ít, càng lên cao, càng đi xa, lại càng sợ hãi sẽ sảy chân rơi xuống.

Cuối cùng Chung Vị Thời kéo chăn trùm qua mặt, thở dài thật dài.

Không hiểu sao, giọng nói của Cố Lễ Châu không ngừng vang lên bên tai cậu.

― Tôi sẽ luôn theo dõi em qua TV.

Chung Vị Thời làm một phát cá chép nhảy, đẩy cửa sổ ra hít sâu một hơi.

Không được suy sụp như vậy nữa!

Ánh trăng tĩnh lặng khiến dòng suy tưởng của cậu bay xa.

Cậu nhớ lúc đi học, bởi vì nhà nghèo, cậu thường bị bạn cùng lớp khinh miệt, rất nhiều người bàn tán sau lưng.

Cậu ủ rũ không muốn ăn cơm.

Chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng, tận tình khuyên bảo từng chút một.

"Khi em cảm thấy khổ sở thì hãy nghĩ tới trái Đất. Trái Đất lớn như vậy, mà con người lại thật là nhỏ bé, đối với trái Đất, nhân loại chỉ là một con kiến, có khi còn chẳng bằng con kiến, chúng ta chỉ là một trong những sinh vật sinh sống trên hành tinh này thôi, giống như tôm cá, giống như hoa cỏ, giống cây cối, sinh ra rồi chết đi, ai cũng giống nhau. Cái nhìn của người khác không quan trọng đến thế, quan trọng là chính bản thân em. Đời người ngắn lắm, vì sao phải tốn thời gian cho những việc không vui?"

Chuyện vui ư....

Đầu Chung Vị Thời lại hiện ra khuôn mặt đẹp trai kia.

"Vậy em cứ từ từ tích góp, kiếm đủ rồi thì xin em bao dưỡng tôi."

"Đến lúc đó xem biểu hiện của anh ra sao."

"Em hy vọng tôi biểu hiện thế nào?"

"Vẫn cứ thích em thế này là OK la."

"Thích hơn chút nữa không được à?"

Chung Vị Thời mỉm cười.

"Ca, anh nói xem cái tháp kia là để làm gì?"

"Đấy là cột phát điện."

"Vậy cột phát điện làm thế nào để phát điện?"

"Em hỏi vậy tôi biết trả lời ra sao đây?"

"Anh không biết à? Em cứ nghĩ cái gì anh cũng biết."

"Em thấy tòa nhà kia không? Thực ra ở trong đấy toàn là Pikachu, bây giờ chúng nó đang ở đó kêu pika pika pika pika pika, mười vạn vôn! Zừ zừ zừ―――"

Nghĩ tới đây, Chung Vị Thời không nhịn được phá ra cười.

Hầy― Muốn ôm bạn trai quá!

Có lẽ là cảm xúc biết lan truyền, cậu vừa nghĩ vậy, di động trên bàn rung lên rừ rừ.

Vừa thấy tên hiển thị, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Ca....." Âm cuối kéo thật dài, nghe như một con mèo làm nũng.

"Tôi đây."

Giọng nói dịu dàng cưng chiều đánh tan tất cả sự mệt mỏi của cậu.

Chung Vị Thời siết chặt di động, tay phải xoa sống mũi đã cay cay, "Em nhớ anh lắm, bây giờ em chỉ muốn về nhà."

"Nhưng mà tôi lại không có ở nhà." Cố Lễ Châu nói.

Chung Vị Thời sụt sịt, nhíu mày hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Cố Lễ Châu cười: "Tôi đi thăm bạn trai tôi."

"Hả?" Chung Vị Thời ngẩn người, "Anh nói gì cơ?"

"Tôi ở sân bóng rổ số 1 phía tây trại huấn luyện, mau tới đây ôm một cái."

Chung Vị Thời quả thực có xúc động ngâm thơ với ánh trăng.

Áu! Áu! Áu! Cổ cong hướng trời ca! Lông trắng phô nước biếc! Bạn trai đến ôm ta! [1]

[1] Gốc là bài Vịnh Ngỗng - Lạc Tân Vương (詠鵝 - 駱賓王): Cạc cạc cạc, Cổ cong hướng trời ca, Lông trắng phô nước biếc, Chân hồng sóng trong qua.

Quá vần, âu dia!

Sân bóng không có hệ thống sưởi, Cố Lễ Châu đứng run lẩy bẩy.

Thật kỳ diệu, hai người chênh lệch tuổi tác, làm trong hai ngành nghề khác nhau, vậy mà lại trải qua cùng một chuyện.

Đây là duyên phận gì vậy.

Thực ra trên đường đi hắn luôn nghĩ, nên nói gì để an ủi bạn nhỏ đây, nhưng khi hắn thấy Chung Vị Thời, lại chỉ muốn ôm lấy cậu, giống như ôm chính mình của năm đó.

Hắn vuốt lông bạn trai nhỏ, lại hôn nhẹ lên trán cậu: "Khóc hả, mắt đỏ mất rồi."

"Ngáp ngủ đấy." Chung Vị Thời ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng than: "Sẽ ổn thôi đúng không?"

"Đương nhiên." Cố Lễ Châu cho cậu một đáp án chắc chắn, xoa xoa hai má cậu: "Em gầy đi nhiều quá."

Chung Vị Thời "xì" một tiếng, "Lúc trước anh toàn chê em nặng, bảo em giảm cân đấy thôi."

Cố Lễ Châu bóp mông cậu, "Vẫn mẩy phết nhỉ."

Chung Vị Thời bật cười, "Đm đồ cầm thú."

Đùa giỡn một lúc, đi vào chủ đề chính.

Cố Lễ Châu nghe xong mọi chuyện, cảm thấy kinh ngạc với đường não của Chung Vị Thời, "Em nói gì? Ông trùm xã hội đen? Em nói với thằng nhãi đó như vậy thật à?"

"Ưm, không thì sao nữa? Nó thích bịa đặt mà, vậy thì mình cũng bịa luôn, xem về sau có ai dám tin lời đồn đấy không."

"Em đúng thật là." Cố Lễ Châu bật ngón cái, "Nói thật tôi rất sợ em đánh thằng nhãi đó."

"Vốn dĩ định đánh rồi, Đại Phi ngăn lại." Chung Vị Thời nói.

"Nếu em đánh thật thì thanh danh cũng xong luôn."

"A a a a―" Chung Vị Thời cào tóc, "Thằng cháu trai này làm em tức chết mất! Gặp gã là giảm thọ mười năm!"

Trước khi có tin đồn bao dưỡng, Chung Vị Thời còn đứng đầu bảng, nhưng bây giờ cậu kém hạng 3 mấy chục vạn phiếu, Tôn Gia Vinh lội ngược dòng đứng thứ nhất, hơn cậu hơn 500 vạn phiếu.

Không tức mới là lạ.

Cố Lễ Châu bóp mặt cậu thành bánh bao, "Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị tinh thần tập trung thi đấu, tất cả cứ giao cho tôi."

Chung Vị Thời thấy hắn đột nhiên tỏa aura tự tin thì sợ hãi, rụt cổ lại cảnh cáo: "Anh đừng có tìm người gian lận phiếu đấy! Cho dù thua thì em cũng không muốn bị người ta chửi nữa đâu, gian lận dễ bị điều tra ra lắm biết không!"

"Đương nhiên là không phải. " Cố Lễ Châu cong khóe miệng.

"Anh muốn làm thế nào? Tố cáo gã? Nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực, hay là em đi dụ gã nói ra?"

Cố Lễ Châu nâng cằm cậu lên, "Em tin tôi không?"

Chung Vị Thời gật gật đầu: "Đương nhiên!"

Cố Lễ Châu nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu, "Sẽ ổn thôi."

Bão táp qua đi sẽ luôn là trời quang mây tạnh.

Còn mười ngày nữa là tiến vào chung kết, Tạ Dương lại tịch thu di động của bốn người.

Chung Vị Thời cố gắng lờ đi mọi tạp âm, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nghênh chiến trận đấu cuối cùng.

Lúc đầu vẫn còn mất ngủ, rốt cuộc đêm thứ ba, cậu ngủ một giấc sâu, buổi sáng tỉnh lại tràn đầy tinh thần.

Ăn cơm, tập luyện, ăn cơm, tập luyện, ngủ.... Không ngừng lặp đi lặp lại.

Trận chung kết sẽ ghi hình ở trường quay sức chứa một nghìn người, ánh đèn hoa lệ, sân khấu lớn hơn trước, được thiết kế hình sao sáu cánh rất hiện đại.

Ở trung tâm có bốn giá đỡ, nghe nói là thiết kế riêng cho trận chung kết, bởi vì có một số thiết bị chỉ dùng được một lần cho nên không diễn tập, dưới sân khấu cũng chỉ có vài nhân viên, nhưng Chung Vị Thời có thể tưởng tượng được ra cảnh chung kết sẽ hoành tráng thế nào.

Cuối cùng là một màn biểu diễn solo, Chung Vị Thời chọn một ca khúc tiếng Anh.

Từ vòng loại tới giờ, mục tiêu của cậu là chiến thắng, cho nên gần như chỉ chọn sở trường của mình để biểu diễn, không dám động vào tiếng Anh, nhưng càng về sau càng muốn thử thách.

Không ngừng cố gắng, không ngừng vượt qua chính mình, cảm giác hưởng thụ thành quả rất dễ gây nghiện.

Thực ra lúc nhìn thấy số phiếu chênh lệch, lòng cậu đã đoán trước được thắng bại, có dự đoán xấu nhất trong lòng, vậy thì việc còn lại là hưởng thụ quá trình.

Cậu muốn thử thách việc mà bản thân vẫn luôn không dám làm.

Cậu cảm thấy mình có thể tiến bộ hơn, đạt được sự công nhận của nhiều người hơn.

Nghệ sĩ trong giới giải trí, dù nhiều dù gì cũng sẽ gặp phải những thành kiến và nghi ngờ, nhưng vẫn còn rất nhiều người nguyện ý tin tưởng cậu không phải sao?

Một ngày nào đó tin đồn sẽ tan đi, cậu cũng không thể phụ lòng những người đã bỏ phiếu cho mình.

Mang theo niềm tin này, cậu liên tục tập luyện, tập đến lúc nhân viên công tác đều tan ca, luyện đến mức mỗi một nốt nhạc đều chuẩn xác không tỳ vết.

Cố Lễ Châu cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn lên Weibo liên hệ với Tạ Quân, bảo cô làm sáng tỏ chuyện casting, lại tìm Trình Hàng nhờ mấy lập trình viên hỗ trợ phân tích số liệu của Idol"s Power.

Bất ngờ là, hắn phát hiện ra số phiếu của Tôn Gia Vinh có vấn đề, cổng vote mở suốt 24 giờ nhưng lạ ở chỗ số phiếu của gã tăng rất nhanh vào ban đêm, rõ ràng cao hơn số phiếu của các thí sinh vào cùng khoảng thời gian này.

"Số liệu của thằng nhãi này là ảo rồi." Trình Hàng buông chuột ra, nói rất chắc chắn.

Đoàn đội phía sau Tôn Gia Vinh khá xảo quyệt, số liệu là giả nhưng làm không quá rõ ràng, cho dù công bố số liệu này ra thì fan của gã hoàn toàn có thể cãi rằng là do bọn họ cày phiếu vào ban đêm.

"Tôi giúp ông tìm một đơn vị truyền thông để bóc phốt nhé?" Trình Hàng nói.

"Bây giờ chưa được." Cố Lễ Châu nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói: "Không thể để thằng nhãi con đó chiếm hời được, tôi muốn nó không còn đường lui."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.