Wrong Impression

Chương 58: Chương 58: Anh là biến thái à!




Edit: Dờ

Sự thực chứng minh, cầu xin là vô dụng, bởi vì càng làm người ta thấy hưng phấn.

Chung Vị Thời bị đâm tới mức tối sầm hai mắt, hai chân chuột rút, ván giường dưới người phát ra tiếng kêu rất mờ ám.

Vừa xấu hổ vừa càn quấy.

Không hiểu sao cậu bỗng nhớ ra câu nói đùa trước kia của Cố Lễ Châu, "Mười vạn tệ, có cho ngủ một đêm không?"

Mẹ nó, quá thiệt.

Chung Vị Thời dụi vào gối cười khúc khích.

Tư thế lại thay đổi, cậu nghi ngờ Cố Lễ Châu chỉ ôn hòa nhã nhặn bên ngoài, thực ra toàn lén xem phim hành động tình yêu để bung lụa bản thân.

Thiết lập nhân vật chú già nhã nhặn cấm dục sắp sụp đổ rồi!

"Đm anh..." Chung Vị Thời túm gối đầu, quay lại trừng hắn, "Nhẹ một chút thì chết à?"

Cố Lễ Châu lại đẩy vào hai phát thật mạnh, Chung Vị Thời bị nhấn chìm trong khoái cảm, đầu váng mắt hoa, ngón chân cũng cuộn lại.

Cuối cùng hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, da trơn tới mức không nắm vào được.

"Đệt, anh muốn em chết luôn à?" Chung Vị Thời đang ngồi trên hông hắn, lúc chửi ra câu này thì giọng đã khàn đặc.

Hai tay Cố Lễ Châu nắm chặt eo cậu dập mạnh xuống dưới, lưng Chung Vị Thời lập tức thẳng lên.

Đêm nay, Cố Lễ Châu được trải nghiệm cảm giác sướng chết đi sống lại trên người Chung Vị Thời.

Trải nghiệm tuyệt vời.

Sau khi kết thúc, Cố Lễ Châu đỡ cậu đi tắm rửa, tiện thể dụ dỗ làm thêm một lần.

Chung Vị Thời bị làm cho mềm nhũn cả người, giọng cũng khàn đi, lúc xong chuyện thì không quên xỉa xói.

"Được lắm lão Cố, trẻ không chơi già đổ đốn."

Cố Lễ Châu nhấn đầu cậu vào trong nước, Chung Vị Thời vùng vẫy tay chân, nước liên tục nổi bọt khí.

"Có bạn trai nào như anh không! Vừa xốc quần lên là nhấn vào nước!" Chung Vị Thời gào lên.

Cố Lễ Châu giúp cậu cọ lưng, nói lảng sang chuyện khác, "Thoải mái không?"

Chung Vị Thời tựa vào thành bồn tắm, "Anh hỏi cái gì? Ấn vào nước hay là..."

Cố Lễ Châu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu, "Đương nhiên là quá trình!"

Chung Vị Thời bĩu môi, "Cũng bình thường."

Cố Lễ Châu tổn thương nặng nề, "Không phải chứ? Vậy sao vừa nãy em lại rên hăng thế?"

"Lên đỉnh giả đấy, em là phái diễn viên thực lực."

Giây tiếp theo, mông cậu bị người véo một phát rất mạnh, đau đến nhe răng trợn mắt, gào thét khóc lóc.

Đùa thì đùa, không có người đàn ông nào lại không quan tâm đến biểu hiện lần đầu của mình.

Một lát sau, Cố Lễ Châu lại mặt dày hỏi: "Thực sự bình thường sao?"

Chung Vị Thời cười hì hì, "Cũng ổn rồi, tốt hơn em nghĩ một chút, chỉ là hơi đau."

"Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."

"Cố gắng làm em đau hơn?"

Cố Lễ Châu bật cười, "Tôi cố gắng dịu dàng hơn, em cũng phải nói cảm nhận cho tôi biết, ví dụ như động tác nào làm em thoải mái nhất linh tinh gì đó."

"Ai yô." Chung Vị Thời quay mặt đi, "Em còn nhỏ, da mặt mỏng, anh đừng có hỏi chi tiết như vậy, em sẽ xấu hổ biết không?"

Cố Lễ Châu gục vào vai cậu, cười đau ruột, "Bằng không tôi làm sao tiến bộ được?"

Chung Vị Thời quay đầu lại, dâng lên một chiếc long kiss chặn miệng hắn lại.

Lúc đứng dậy soi gương, Chung Vị Thời thấy trước ngực sau lưng đều tràn ngập dấu hôn, thậm chí cả đùi cũng có, mà trên người Cố Lễ Châu cũng không kém chút nào.

Những dấu vết này giống như một cách tuyên bố chủ quyền đặc thù, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, là mối quan hệ người yêu vô cùng mật thiết.

Người này, là của tôi.

Toàn thế giới chỉ có tôi được đối xử với người ấy như vậy.

Bọn họ nằm trên giường ôm nhau, như hai con mèo lười biếng phơi nắng cạnh chân tường, hôn môi, cười khúc khích.

Từ "ấn tượng sai lầm" ban đầu cho tới lần đầu tiên ngủ cùng nhau.

"Nết ngủ của em thật sự quá kém, còn ngáy ngủ, luôn làm tôi tưởng mình đang nằm cạnh máy cày." Cố Lễ Châu đánh giá.

Chung Vị Thời lúc này đã không còn thận trọng giữ hình tượng nữa, thậm chí còn ra dáng chủ nhà, "Anh có thể xuống đất ngủ mà, rộng thênh thang, có thể tùy ý lăn lộn."

Cố Lễ Châu dụi đầu vào cổ cậu cọ cọ, "Tôi không muốn."

"Vậy thì chịu." Chung Vị Thời vô cùng kiêu ngạo gác chân lên thắt lưng hắn, "Lúc ấy anh còn hỏi em là nếu cho mười vạn thì có chịu ngủ một đêm không đấy, từ lúc đó đã thích em rồi?"

"Có sao?" Cố Lễ Châu sửng sốt, "Tôi đã từng nói câu thiếu đứng đắn như vậy?"

"Có!" Chung Vị Thời dài giọng, "Trí nhớ của anh kiểu gì vậy! Đùa giỡn xong là hết trách nhiệm?"

"Vậy em trả lời thế nào?"

"I don"t give a sleep."

Lúc này Cố Lễ Châu mới nhớ tới câu phiên dịch kinh điển kia, ngửa đầu cười ha ha.

"Mười vạn." Chung Vị Thời chìa tay, "Nhanh đưa đây cho em tiêu."

"Cả tôi đều là của em rồi, còn tính toán mười vạn này? Mật khẩu thẻ ngân hàng với khóa di động của tôi đều giống nhau, muốn dùng cứ dùng đi."

Chung Vị Thời cũng ngửa đầu cười, "Lời thoại bá đạo đấy, thế trong đó có bao nhiêu số?"

Cố Lễ Châu cắn vành tai cậu, "Không nhiều lắm, chỉ mấy trăm số thôi."

Chung Vị Thời cười dữ hơn, "Anh từng nghe bài hát này chưa, kèn vỏ ốc thổi như chém gió, hải âu nghe xong bay như chó."

Nghe cậu hát chế như vậy, Cố Lễ Châu quên luôn lời gốc, cười đến mức chảy nước dãi ra gối.

Mây đen đều tan biến hết.

Chung Vị Thời cười xong quay đầu lại khẽ hôn hắn, "Cảm ơn anh đã không chê em bần cùng, em sẽ cố gắng kiếm tiền để làm một người bạn trai môn đăng hộ đối với anh."

"Có chí khí, vậy em cố gắng lên." Cố Lễ Châu đẩy hông chọc vào người cậu, "Tôi cũng phải cố gắng."

Chung Vị Thời ôm mông lăn ra xa, "Ngày, ngày mai rồi cố gắng! Hôm nay thực sự không được nữa đâu!"

Cố Lễ Châu dụi đầu vào vai cậu cười run người.

Tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ, không qua bao lâu, bên cạnh hắn vang lên tiếng ngáy khe khẽ, giống như tiếng mèo ngủ.

Cố Lễ Châu nâng tay Chung Vị Thời lên hôn.

Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, lần đầu tiên ngủ cùng Chung Vị Thời, hắn đã khổ sở vô cùng vì âm thanh này, bây giờ nghe lại giống như nhạc thư giãn đi ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

Hôm sau, Chung Vị Thời tỉnh dậy trong ngực Cố Lễ Châu, chân bị hắn kẹp tê rần, cổ cũng cứng ngắc.

Cậu đẩy hắn ra, kết quả là càng bị ôm chặt hơn.

"Anh muốn siết em chết luôn à." Chung Vị Thời chọt chọt bụng Cố Lễ Châu.

Cố Lễ Châu phì cười nhưng không buông tay.

"Bỏ ra, em muốn đi vệ sinh, không nín được nữa rồi." Chung Vị Thời nói.

Cố Lễ Châu: "Phải mở thiết bị ra."

"Mở ở đâu?"

Cố Lễ Châu chu môi.

Chung Vị Thời cười, hôn cái chóc, chân tay quấn quýt trên người cậu lập tức buông lỏng ra.

Lúc đứng dậy, thân thể cậu cứng đờ, cảm giác đau ê ẩm và khó chịu khiến Chung Vị Thời hít ngược một hơi.

"Sao vậy?" Cố Lễ Châu nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.

Chung Vị Thời muốn nói, mẹ kiếp anh đã làm ra chuyện gì mà anh không tự biết được à! Ông đây lưng đau eo đau mông cũng đau, đùi như vừa chạy mười cây số, không khép lại được nữa rồi, nhưng chần chừ mấy giây, cuối cùng cậu vẫn nhịn không nói ra.

Một đêm quá xấu hổ, cậu không muốn nhớ lại nữa.

Cố Lễ Châu cũng đoán ra được gì đó, ghé lại gần cẩn thận hỏi: "Chỗ nào khó chịu à? Cần tôi đi mua thuốc không?"

"Mua thuốc?" Chung Vị Thời quay lại nghi ngờ nhìn hắn, "Em đâu phải con gái, mua thuốc làm gì?"

Cố Lễ Châu bật cười, "Không phải thuốc đấy, là thuốc mỡ để bôi, chỗ kia của em đau lắm không? Để tôi giúp em xem có nhiễm trùng không đi."

"Đậu má!" Chung Vị Thời vừa nghe tới chuyện kiểm tra xấu hổ này thì che quần lót bật dậy khỏi giường, "Không có! Anh đừng nghĩ nhiều! Em không đau! Không đau chút nào hết!"

"Ờ." Cố Lễ Châu ngửa đầu cười, "Không đau thì tốt rồi, nếu đau phải nói cho tôi biết, tôi đi mua cho em, nếu không thì em nằm sấp ra để tôi nhìn......"

Chung Vị Thời lập tức ngắt lời hắn, "Nhìn cái lông ý! Anh là biến thái à!"

"Căng thẳng cái gì? Toàn thân em có chỗ nào tôi chưa thấy."

"Lúc tắt đèn sao giống lúc bật đèn được! Em không cần mặt mũi nữa chắc!" Chung Vị Thời nhanh như chớp lẩn vào phòng tắm.

Cố Lễ Châu cười, cũng lướt vào phòng tắm, hắn vừa đánh răng vừa hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Chung Vị Thời ú ớ đáp: "Tùy anh."

Cố Lễ Châu tìm một số món hắn biết làm trong app dạy nấu ăn, "Sandwich, thêm một phần salad trái cây được không?"

Chung Vị Thời súc miệng, thưởng cho hắn một nụ hôn sâu vị bạc hà.

Hai người đang củi khô lửa bốc thì Trình Việt bỗng gọi điện thoại tới nói về chuyện thi đấu.

Sau khi vòng loại kết thúc, Trình Việt sẽ tham gia chương trình với thân phận huấn luyện viên thanh nhạc, thể lệ thi đấu cũng có một số thay đổi.

Cố Lễ Châu sờ vành tay bạn trai nhỏ, thờ ơ hỏi: "Chương trình có bán vé vào cửa không?"

Trình Việt: "Có chứ, cần giữ lại cho anh một tấm không?"

"Có." Cố Lễ Châu mở loa ngoài, "Có vị trí đẹp không?"

"Anh đợi chút." Trình Việt mở trang web ra, hồi lâu sau mới cầm điện thoại, "Hàng thứ bảy được không? Bên trên gần như bị cướp sạch rồi."

Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời cắn môi, giọng nói không rõ ràng: "Có vị trí gần hơn không? Tôi hơi cận thị."

Trình Việt hình như nghe được âm thanh mờ ám gì đó, anh ta không biết, cũng không dám hỏi, đành phải dài giọng đáp: "Tôi tặng anh cái ghế huấn luyện viên của tôi luôn nhé?"

Cố Lễ Châu được bạn trai hôn, lòng vui phơi phới, trả lời rất có lệ: "Được, nhìn rõ là được."

Trình Việt: "......................"

Hai ngày trước khi chính thức bắt đầu, tuyển thủ khắp nơi đều lục tục tụ họp về thành phố B, Đại Phi và Cường Tử cũng chạy qua.

Đại Phi thăng cấp từ dự bị thành chính thức, Cường Tử đi giúp vui.

Cả đám hẹn gặp nhau ở nhà Cố Lễ Châu.

Lúc Cường Tử nhìn thấy chiếc bể bơi thì gần như phát rồ, "Đậu xanh đậu xanh đậu xanh đậu xanh!―― Bể bơi! Trời má! Là một cái bể bơi to thật to luôn!"

Đại Phi vội vàng ngăn cậu chàng lại, "Anh đừng ngạc nhiên như thế, chưa thấy bể bơi bao giờ à?"

Cường Tử khiếp sợ, "Thấy rồi, nhưng chưa thấy nhà ai tự xây bể bơi."

Giờ phút này, đối với Cường Tử, Vị Thời ca của cậu chàng có được quán quân hay không cũng không quan trọng nữa, đây đã là thiên đường nhân gian rồi!

Cậu chàng chỉ hận lúc trước ánh mắt nhìn người không chuẩn, không nhận ra Cố Lễ Châu là một người đàn ông xuất chúng đến thế này.

Cường Tử giống như già Lưu du ngoạn quanh Đại Quan Viên, ồn ào gào rú: "Ôi đệch! Xe xe xe! Xe thể thao! Trời má!―― Em có thể sờ không?"

Ngày đầu tiên Chung Vị Thời tới đây cũng gào rú y như thế, nhưng cảm giác mới mẻ đã đi qua, bây giờ nhìn Cường Tử chẳng khác gì cậu của hơn hai tuần trước.

Có lẽ lúc ấy Cố Lễ Châu cũng nhìn cậu như một thằng thiểu năng, có điều vẫn rất buồn cười.

"Mày cứ sờ đi, tý nữa đại ca của mày tỉnh dậy có khi sẽ đưa mày đi hóng gió."

Cường Tử vừa sợ vừa mừng, "Vâng vâng!"

Điều khiến Chung Vị Thời bất ngờ là ngoại trừ Cường Tử và Đại Phi, còn có một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện ở đây.

Đã rất lâu rồi, Chung Vị Thời không nhớ tên của đối phương, nhưng vẫn nhớ được chiếc ID Chết Dở và trận đua xe vừa hoành tráng vừa dở hơi ấy.

Hơn nữa hôm đó cũng là ngày Cố Lễ Châu đeo cho cậu sợi dây đỏ, càng ấn tượng sâu sắc hơn.

"Anh anh anh, sao anh cũng đến đây?"

Đại Phi thoáng quay đầu lại nhìn Đoàn Tập, bất đắc dĩ nói: "Nói ra thì dài lắm, bây giờ anh ấy là bạn của em."

Chung Vị Thời nghi ngờ đánh giá Đoàn Tập, đối phương chủ động bắt tay cậu, Chung Vị Thời đành mời cả đám vào phòng khách, "Vậy nói ngắn gọn thôi."

Cường Tử vào nhà, tiếp tục cảm thán: "Ôi trời má ơi! Nhà lớn thế này, lại còn nằm trên đoạn đường trung tâm, bao nhiêu tiền vậy? Chỗ này còn có cả tượng điêu khắc này hê! Em cứ nghĩ chỉ có bảo tàng mới có tượng điêu khắc! Cái tượng này ăn mặc mát mẻ thế a ha ha, mùa đông có thấy lạnh không nhỉ?"

Đoàn Tập: "Đồ nhà quê."

"Tao nói chuyện với mày à!" Cường Tử quay lại lườm anh ta.

Đoàn Tập cười khẩy, "Sao mày biết tao đang nói chuyện với mày? Đừng có tự dát vàng lên mặt."

Cường Tử quát vào mặt Đoàn Tập: "Thằng họ Đoàn kia mày ngon nói lại lần nữa coi! Tin bố mày gọt xác mày không?"

Chung Vị Thời sợ hai người làm ồn bạn trai cậu nghỉ ngơi, vội vàng dập tắt lửa chiến, "Cường Tử, muốn chụp ảnh với tượng không?"

Cường Tử phấn khích ôm tượng điêu khắc, hai chân vắt chéo, để lộ hình xăm quyến rũ: "Ok, anh xem tư thế này thế nào?"

Đoàn Tập: "Ngu lol."

Đại Phi đứng dậy đi qua, "Em cũng chụp một tấm."

Đoàn Tập vội vàng đi theo, "Anh cũng muốn."

Lần đầu Cường Tử ra khỏi thành phố, phấn khích quá đà, thậm chí còn có xúc động muốn khắc chữ "Hoàng Phủ Cường đã đến đây" lên bức tượng.

Chung Vị Thời: "Nếu không sợ bị nhấn đầu xuống bồn cầu thì cứ tự nhiên."

Tối hôm qua Cố Lễ Châu hứng thú dạt dào, giằng co tới rạng sáng mới ngủ, lúc này buồn ngủ díp cả mắt, vốn dĩ muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể phớt lờ giọng nói của đám người kia.

Hắn chầm chậm đi xuống tầng, đầu óc tràn ngập ý nghĩ muốn vặn gãy cái cổ gà của Cường Tử.

Quần áo hắn đang mặc là đồ ngủ nhăn nhúm vừa lấy từ dưới nền nhà, nút áo cài một nửa, ngay cả đầu tóc cũng chưa chải chuốt.

Vì thế, ánh mắt mọi người đổ dồn về đống dấu hôn trước ngực và trên cổ hắn.

Tươi đẹp, nóng bỏng, khí gay bắn ra tứ phía.

Dùng ngón chân để đoán cũng biết tối hôm qua bộ quần áo ấy đã xảy ra chuyện gì.

Cả đám cùng tỏ vẻ "Ew~ Không ngờ hai người lại làm ra chuyện thế này" nhìn Chung Vị Thời, tiện thể nhìn lướt qua cổ cậu dò xét trắng trợn, đặc biệt là Đoàn Tập, anh ta hâm mộ muốn chết, quay đầu lại nhìn chằm chằm cần cổ trắng của Đại Phi.

Chung Vị Thời coi như biết giấu giếm, sắp phải tham gia chương trình rồi, dấu hôn của cậu đều giấu ở chỗ người khác không nhìn được, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu không hề sợ hãi.

"Sao anh dậy sớm thế, làm ồn anh ngủ à?"

"Ừm." Cố Lễ Châu vẫn còn ngái ngủ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của mọi người, lười biếng chào hỏi rồi quay ra cảnh cáo Cường Tử, "Cậu dám gào rú một câu nữa thôi là tôi gửi cậu về quê đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.