Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Chương 49: Chương 49: Khiêu khích ...




Một trận đấu bóng đá, một trận đấu bóng đá mà Trung Quốc thắng Hàn Quốc, sự kiện này ở Trung Quốc không thể nghi ngờ là một chuyện khiến mọi người vô cùng cao hứng, vì vậy tối hôm đó tỉ lệ người theo dõi trận đấu cực cao, mà hai mươi clip đặc sắc được cắt nối biên tập trên mạng trong nháy mắt cũng lên tới hơn một trăm nghìn lượt view, báo chí ngày hôm sau cũng đồng loạt đưa tin.

Trung Quốc thắng Hàn Quốc 3:1, mà trong ba quả thì có đến hai quả là do cầu thủ số 10 ghi, vì vậy mức độ chú ý của mọi người dành cho số 10 đặc biệt lớn, thực tế lúc được chứng kiến tướng mạo suất khí của cầu thủ số 10 thì... trong phái nữ rất nhiều người không phải là người mê bóng đá cũng trở nên kích động.

Rất nhanh đã có cư dân mạng phát hiện, cầu thủ số 10 này chính là Nhị thiếu gia của công ty Vương thị, có dân mạng nói Vương nhị thiếu gia là bại gia tử, kết quả đã bị các nam sinh nữ sinh Đại học B công kích mãnh liệt, nam sinh Đại học B nói: Vương nhị thiếu gia là một bạn học rất tốt, khiêm tốn hữu lễ. Nữ sinh Đại học B nói: Vương nhị thiếu gia đối xử với nữ sinh rất tốt, hơn nữa là một người nho nhã, còn nói người vu hãm Nhị thiếu gia kia nhất định là ghen ghét với Nhị thiếu gia.

Rất nhanh cái người tự cho là hiểu biết kia đã bị cư dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí, làm cho biến mất khỏi internet. Lập tức có người truyền ra một đoạn nói chuyện của hai vị giáo sư Đại học B, đại khái chính là khen ngợi Vương nhị thiếu gia có tinh thần học tập chăm chỉ, thư pháp cũng rất khá, mà những lời này được nói ra vào trước ngày Kiến Vũ tham gia trận bóng.

Thử nghĩ xem, một người tướng mạo tuấn mỹ, trong nhà có tiền nhưng lại đối xử thân thiện với mọi người mà không mất lễ đồng thời còn có một chút tài hoa thì sẽ được hưởng đãi ngộ gì? Đương nhiên đó chính là trở thành thần tượng.

Đồng thời lại có người phát tán ảnh chụp tất cả các thành viên của đội bóng Đại học B, vì vậy dân mạng phát hiện, đội hình này có vẻ ngoài cũng không tồi. Từ xưa, đã có lời đồn rằng Đại học B có nhiều người dung mạo dễ nhìn, chẳng kém gì học viện điện ảnh xx hay trung tâm đào tạo idol, làm cho rất nhiều người tin tưởng không chút nghi ngờ. Mà năm sau điểm xét tuyển vào Đại học B cũng đạt tới một nấc thang mới.

Còn có một số người không an phận phát tán ảnh chụp đám cầu thủ Đại học H cùng cầu thủ Đại học B để so sánh, đối lập đến tàn nhẫn nhất đương nhiên là số 9 Đại học H cùng Vương nhị thiếu gia, rất nhiều cư dân mạng đều thấy, tướng mạo kẻ kia cũng không tồi, tồi chính là bộ dáng hắn đã không được tốt lắm còn muốn cố ý làm người khác bị thương, xem ra đối với chuyện số 9 cố ý phạm lỗi, rất nhiều người vẫn còn ghi tạc trong lòng. Dòng tít “Số 9 cố ý đá người” được treo lên trên các diễn đàn lớn như lệnh truy nã, chỉ còn thiếu việc ở trên mặt số 9 ghi lên mấy chữ to —- “đồ vô sỉ“.

...

Vô luận trên mạng nóng bao nhiêu, Vương nhị thiếu gia vẫn ngây thơ không biết gì ôm đống sách mà tiết thứ ba cần dùng, đúng giờ vào lớp, tự nhiên nhận được những ánh mắt khen ngợi của giáo sư và bạn học. Dù sao kiếp trước cũng đã quá quen với loại ánh mắt này, cho nên Vương nhị thiếu gia vẫn mang vẻ mặt thản nhiên vào phòng học, ổn định vị trí bên cạnh Phác Hữu Thiên rồi ngồi xuống, cứ như không hề phát hiện có điều gì khác so với ngày thường.

Phác Hữu Thiên liếc nhìn Kiến Vũ: “Cậu thực ra không cần đứng đắn như vậy, nếu thấy hưng phấn thì cứ cười lên đi.” Sau khi mất trí nhớ lại có thể làm người ổn trọng, thật sự là thần kỳ.

Giở bài mà tiết hôm nay cần học ra, Kiến Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta: “Hưng phấn cái gì? cậu hôm nay không bình thường a.”

Phác Hữu Thiên yên lặng cúi đầu xuống, trên trang giấy vạch một đường bút đậm, cậu đúng là miệng tiện!

Khi vào học, giáo sư sau khi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Phác Hữu Thiên cùng Kiến Vũ, mới bắt đầu giảng bài, trong giờ còn ôn hòa gọi Kiến Vũ cùng Phác Hữu Thiên trả lời vài câu hỏi.

Giữa trưa tan học, Phác Hữu Thiên nghiêng đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh mình: “Này, Kiến Vũ, anh cậu hôm nay không tới đưa cơm cho cậu sao?”

Kiến Vũ lắc đầu: “Anh ấy hôm nay bận nhiều việc, không đến được.”

Phác Hữu Thiên nhướn mày, ngày hôm qua đã bỏ hết công việc tới xem cậu đá bóng, có thể không bận được sao? “Vậy giữa trưa cùng bọn tôi tới canteen sinh viên ăn cơm đi.”

“Ừ.” Kiến Vũ gật đầu, Phác Hữu Thiên chủ động mời, cậu đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao trong lòng Vương nhị thiếu gia, Phác Hữu Thiên đã đạt đến đẳng cấp bằng hữu.

Trên đường đi, ánh mắt chú ý của mọi người dành cho hai người rất nhiều, còn có mấy nữ sinh lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp ảnh, Phác Hữu Thiên xoa xoa trán, những người này núp ở phía sau chụp ảnh sao không tắt hiệu ứng âm thanh, dù mình muốn giả vờ không biết cũng khó.

Hạ Quân có chút bất bình thở dài: “Đều là đồng đội, sao tỉ lệ người quay đầu nhìn hai người các cậu lại cao như vậy, đến tôi lại không có phản ứng gì?.”

Kiến Vũ rất nghiêm túc nhìn nhìn hắn nói: “Bởi vì ba bàn thắng là tôi và Phác Hữu Thiên sút vào.” Còn vỗ vỗ vai đối phương: “Đừng tức giận nữa, cố gắng luyện tập nhiều hơn, có lẽ lần sau cậu có thể sút vào.”

Kéo ra khóe miệng, Hạ Quân cười khan nói: “Muốn tôi nói cám ơn lời an ủi của cậu sao?”

Kiến Vũ rộng lượng lắc đầu: “Việc nhỏ thôi mà.”

Phác Hữu Thiên sờ sờ mũi, tỏ vẻ mình không nghe thấy lời nói của Kiến Vũ, chỉ là chứng kiến Hạ Quân bị Kiến Vũ chà đạp nên tâm tình cảm thấy hơi tốt một chút mà thôi.

Đến canteen chọn lấy mấy món mình thích ăn, Kiến Vũ vừa mới nuốt vào một miếng đậu hủ, phía sau lưng đã bị người vỗ vỗ: “Chúng ta lại gặp mặt, Vương nhị thiếu gia.”

Quay đầu lại, nhìn nam sinh đang bê khay thức ăn cười tủm tỉm, Kiến Vũ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ có chút quen mắt, lễ phép cười cười, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Hạ Quân cùng Phác Hữu Thiên nhìn nhau, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm, người này hai người họ đều biết, lúc này bọn họ mà nhúng tay vào thì quả thực là không sáng suốt a.

“Lý thiếu gia, Phác Nhị thiếu gia.” Thôi Thuỷ Nguyên cười cười với hai người, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Kiến Vũ, nói với cậu: “Trận đấu ngày hôm qua tôi đã xem, rất đặc sắc.”

Kiến Vũ vẫn chỉ cười, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

“Trước đây vài ngày có nghe nói Thôi thiếu gia về nước, không nghĩ tới nhanh như vậy đã thấy mặt.” Thấy Kiến Vũ lại phạm phải tật xấu, Phác Hữu Thiên đành phải đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, cùng Thôi Thuỷ Nguyên bắt chuyện, thuận tiện trừng Kiến Vũ chỉ lo vùi đầu ăn cơm, thật không biết Vương Thanh sao lại đem cậu ta sủng thành cái dạng này.

Trên thực tế, Kiến Vũ chỉ là tuân thủ thói quen “ăn không nói ngủ không nói” mà thôi, tuy cậu không biết ở canteen căn bản không cần loại lễ nghi bàn ăn này.

...

Văn phòng tổng tài trong tòa nhà Vương thị.

Thẩm Xương Mân gõ cửa vào văn phòng tổng tài, phát hiện người hẳn là nên đi ăn cơm lúc này vẫn đang ngồi trước máy tính, hắn ngẩn người: “Tổng tài, anh còn chưa ăn cơm?”

“A.” Vương Thanh đem tấm ảnh đẹp nhất trong trận bóng của Kiến Vũ post lên mạng xong, mới ngẩng đầu nhìn về phía Xương Mân: “Có việc?”

“Ách.” Thẩm Xương Mân khóe miệng kéo ra, mang một phần văn kiện để lên bàn: “Đây là văn kiện mà anh cần.”

Vương Thanh nhìn nhìn văn kiện: “Được.” Click mở một topic tên là [ Vương nhị thiếu gia – những chuyện không muốn người khác biết ], vừa nhìn hai mắt liền trầm xuống nói: “Xằng bậy!”

Vừa mới đi tới cửa, Thẩm Xương Mân lại càng hoảng sợ, nhìn lại, mới phát hiện thứ Vương Thanh nói không phải văn kiện, vì vậy thở phào một hơi, xem ra chắc là tổng tài đang xem những lời đồn về Nhị thiếu gia trên internet? Haiz, tin những lời đồn trên mạng kia, còn không bằng tin Hàn Trung trước năm 2012 có thể tham dự World Cup.

...

Buổi chiều Kiến Vũ chỉ có một tiết, cho nên Vương Thanh quang minh chính đại lúc 4h chiều đã ra về, lái xe một đường chạy tới Đại học B, Thẩm Xương Mân đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vương Thanh, khó trách tăng nhiều tiền lương như vậy cho mình, đây không phải là cho mình thêm 20% tiền lương, liền tăng thêm 200% công việc sao? Thiên hạ làm gì có vị sếp nào tự dưng lại hào phóng a!

Kiến Vũ sau khi tan học, vừa đi ra khu nhà học liền bị vài nam sinh ngăn lại, trong đó một người dùng tiếng Trung Quốc không thể coi là lưu loát nói: “Kiến Vũ, nghe nói cậu am hiểu kỳ nghệ, mời cậu cùng tôi so đấu một trận.”

Dò xét những người trước mắt từ trên xuống dưới một lượt, Kiến Vũ mờ mịt nhìn bọn họ: “Xin hỏi, chúng ta quen biết sao?”

Người nói chuyện biểu hiện cứng đờ: “Ngày hôm qua chúng ta vừa đá một trận giao hữu.”

“A, thật xin lỗi, các cậu hôm nay mặc quần áo khác, tôi thoáng chốc không nhận ra, xin thông cảm.” Kiến Vũ áy náy cười, nhưng tiếu ý không có trong đáy mắt, làm một thanh niên ái quốc, trong lòng cậu không thích những người ngoại quốc không hiểu sao hay thích cùng người khác so đấu này. Không thể tự suy đoán thực lực của bản thân được sao, lại muốn đến đây so đến so đi, có ý gì chứ?! Người tự tin thực sự, đâu cần dùng thắng thua của trận đấu để khẳng định chính mình.

Mấy học sinh Hàn Quốc kéo ra khóe miệng, ngày hôm qua bọn họ chẳng lẽ hoàn toàn là người vô hình sao?

Đám học sinh đi ngang qua bên cạnh nhìn thấy Kiến Vũ bị vài sinh viên Hàn Quốc vây quanh, có mấy nam sinh vội vàng đứng phía sau cậu, chỉ sợ những người này khi dễ Kiến Vũ người thoạt nhìn thân hình có chút đơn bạc này.

Nữ sinh A: “Những người này không phải là thua bóng đá nên muốn tới gây sự chứ?”

Nữ sinh B: “Một đám ngốc x, đến Đại học B còn muốn tìm Nhị thiếu gia của Đại học B chúng ta gây phiền phức.”

Nữ sinh C: “Bọn họ hình như nói muốn cùng Nhị thiếu gia so cái gì đó a.”

Nữ sinh A khinh thường hừ lạnh: “Không phải là thua nên muốn tìm những cách khác thắng lại sao, nói cái gì Nhị thiếu gia am hiểu đánh cờ, biết rõ ràng Nhị thiếu gia am hiểu thư pháp lại nói Nhị thiếu gia am hiểu đánh cờ, thật vô sỉ.”

Nữ sinh B và C: “Cậu đã quên bọn họ là người từ nơi nào đến sao, đây là truyền thống đặc sắc của bọn họ mà, cậu cần gì cảm khái.”

Mấy sinh viên kia dường như cũng không nghe được tiếng nói chuyện bên cạnh, vẫn tiếp tục gây sự: “Thế nào? Trung Quốc các cậu không phải nói cờ tướng là quốc tuý của mình sao, Vương nhị thiếu gia không dám so đấu?”

“Cờ tướng vốn là của quốc gia tôi, những người có đầu óc đều biết rõ, không cần nói.” Kiến Vũ nụ cười trên mặt giảm đi, mang lên vẻ nghiêm túc: “Chỉ có ngày ngày nhìn vật của người khác mới đem vật của người khác nói thành của mình, nói dễ nghe thì cái này gọi là không tự tin, còn nói khó nghe một chút thì đây là vô sỉ.”

Vài người vừa nghe lời này xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong đó một người còn dùng tiếng Trung Quốc nói một câu gì đó.

“Mở miệng chửi người, cậu cũng không khỏi quá vô lễ đi.” Thôi Thuỷ Nguyên đi đến bên cạnh Kiến Vũ, lười biếng liếc mắt nhìn nam sinh Hàn Quốc vừa nói tục.

“Thôi... Thôi thiếu gia.” Có hai người nhận ra Thôi Thuỷ Nguyên, biến sắc, Thôi Thuỷ Nguyên ở Đại học H rất nổi danh, không phải vì quá xuất sắc, mà là vì tiền, chỉ là Thôi Thuỷ Nguyên sao lại tới Đại học B này?

“Vũ.” Một cánh tay nắm lấy vai Kiến Vũ: “Xảy ra chuyện gì?”

Sân trường vốn đang huyên náo thoáng chốc đã an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn nam nhân mặc vest này, tựa hồ ở trước mặt người này đã mất đi dũng khí lớn tiếng nói chuyện.

“Anh trai.” Kiến Vũ nhìn thấy Vương Thanh, cười nói: “Không biết là có chuyện gì mà vừa rồi mấy người này lại nhảy ra chắn đường em.”

Vương Thanh nhìn vài nam sinh đang xụ mặt xuống ở phía đối diện.

Mọi người đồng loạt im lặng, Nhị thiếu gia, nói chuyện phải rõ ràng một chút a, bằng không sẽ hại chết người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.